Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 41: Chương 41: Đánh gẫy răng rồi bắt nuốt vào bụng.




Thạch Chấn Cường vừa nói dứt lời, tất cả các ủy viên trong phòng họp đều đổ dồn ánh mắt về phía Liễu Kình Vũ. Tất cả mọi người đều là người hiểu biết, Thạch Chấn Cường sau khi nói xong vấn đề liền hỏi thẳng Liễu Kình Vũ, ý tứ đã vô cùng rõ ràng rồi, đó chính là y cho rằng Liễu Kình Vũ chính là người đã tung ra tin đồn này.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong chỉ thản nhiên cười:

- Bí thư Thạch, đối với những lời ông vừa nói tôi cũng khá là đồng ý, bất cứ lúc nào, việc tung tin đồn nhảm là hành động vô cùng bất ổn.

Nói tới đây, Liễu Kình Vũ ngừng lại một chút, thấp giọng nói:

- Nhưng, có đôi khi, có một số tin đồn cũng không phải là không có căn cứ, nhất là ở thời điểm có sự thật để tham chiếu. Những người khác cho rằng đó chỉ là tin đồn nhảm, nhưng trên thực tế đó chưa hẳn chỉ là tin đồn, sở dĩ có điểm khác biệt chỉ là vì vị trí và lập trường của mọi người khác nhau thôi. Bí thư Thạch, nếu như nói tin đồn có vấn đề, tôi thật sự có một chuyện muốn nói ra để mọi người cùng nhau thảo luận một chút.

Liễu Kình Vũ nói đến đây, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của từng người trong phòng họp, thấp giọng nói:

- Tôi tin chắc rằng ngày hôm qua tất cả các vị ủy viên đều có nghe qua một tin, nói là đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường phái Vương Đông Dương đến Phòng Tài chính lấy đi sáu khoản tiền, trong đó có một khoản là 1.500 tệ, còn năm khoản khác là 600 tệ. Tin tức này xôn xao cả ngày hôm qua, gần như tất cả nhân viên trấn ủy, trấn phủ trong thị trấn đều lan truyền tin đồn này. Bí thư Thạch, tôi nhận thấy người tạo ra tin đồn này quả thật rất vô liêm sỉ, quá hèn hạ, kẻ đó rõ ràng là muốn bôi nhọ ngài. Tôi tin rằng, ngài đã đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy thị trấn một thời gian dài như vậy, sao có thể không biết rằng Phòng Tài chính là cơ quan trực thuộc chính phủ, sao ngài có thể không biết rằng muốn sử dụng quỹ Tài chính cần phải có chữ ký của Chủ tịch thị trấn, ngài làm sao có thể phá hoại quy tắc này được.

Hơn nữa theo tôi được biết, những quy định này được đặt ra khi ngài vẫn còn đang là Chủ tịch thị trấn. Căn cứ vào các văn kiện quy định liên quan, những văn kiện này đều đã được sử dụng gần bảy, tám năm nay, vẫn được chấp hành vô cùng tốt, cho nên, tôi cho rằng nhất định phải điều tra rõ ràng tin đồn này mới được, nếu không những lời mà ngài vừa nói là tin đồn kia rất có thể sẽ bị mọi người ngộ nhận là sự thật. Ngài thấy như vậy có đúng không, chúng ta không thể để cho những tin đồn nhảm này ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Bí thư Thạch, chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ ràng mới được.

Liễu Kình Vũ nói ra những câu vang dội này, thật ra câu nào cũng sắc như dao như tên.

Sau khi nghe Liễu Kình Vũ nói xong, trên ót Thạch Chấn Cường liền đổ mồ hôi hột.

Y làm sao cũng không thể ngờ được, không ngờ Liễu Kình Vũ lại có thể dùng thủ đoạn như vậy, không ngờ hắn lại nương theo lời của y, trực tiếp đem chuyện chính y cố tình tung ra lời đồn ra nói, mà Liễu Kình Vũ đê tiện nhất là vừa lên tiếng đã chụp cho mình rất nhiều mũ, khiến cho y muốn tìm đường lui xuống cũng khó có thể tìm được. Điều này ngay lập tức gây khó khăn cho chính bản thân y.

Lúc này, đồng minh tin cậy nhất của Thạch Chấn Cường là Phó Chủ tịch thị trấn Hồ Quang Viễn thấy tình hình diễn ra có phần không ổn, vội vàng lên tiếng giải vây cho Thạch Chấn Cường, gã trầm giọng nói:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, tôi thấy chuyện này nên cho qua đi, nếu như Bí thư Thạch đã chẳng để ý đến tin đồn lúc buổi chiều rồi thì tin đồn buổi sáng cũng đừng tính toán làm gì, cây ngay không sợ chết đứng, tôi tin là mọi người đều biết rõ nhân phẩm của Bí thư Thạch, tôi tin chắc rằng ngài ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Để giữ gìn sự đoàn kết trong bộ máy Đảng ủy của thị trấn chúng ta, chuyện này cũng không cần phải tra xét thêm nữa.

Liễu Kình Vũ ngay lập tức liền lắc đầu:

- Không nên, không nên, làm sao có thể làm như vậy được, nếu tin đồn buổi sáng này không điều tra ra rõ ràng, tin đồn buổi chiều rất có thể sẽ trở thành sự thật, tôi tin chắc rằng Phó chủ tịch Hồ cũng không hề muốn loại chuyện này phát sinh ra chứ?

Nói tới đây, Liễu Kình Vũ dường như nghĩ tới điều gì đó, cố ý bày ra một vẻ mặt vô cùng khiếp sợ mà nói:

- Phó chủ tịch Hồ, chẳng lẽ ông cho rằng tin đồn buổi sáng là sự thật, ông thật sự cho rằng Bí thư Thạch đây cố tình phái Vương Đông Dương đến Phòng Tài chính lấy tiền, do đó cố tình bỏ qua thể diện của Liễu Kình Vũ tôi, đánh thẳng vào mặt tôi, đả kích uy danh của tôi sao?

Hồ Quang Viễn vội vàng ra sức lắc đầu:

- Không phải, không phải, tôi làm sao có thể cho rằng mọi chuyện như vậy được, chuyện này tuyệt đối là không có liên quan gì đến Bí thư Thạch đâu.

Liễu Kình Vũ lập tức cao giọng nói:

- Nếu đã là như vậy thì ông còn lo lắng chuyện gì nữa, tôi cũng tin chắc rằng việc này không phải do Bí thư Thạch làm, nếu không thì Bí thư Thạch cũng quá là không có tố chất. Bí thư Thạch, ngài nói có đúng không?

Liễu Kình Vũ tiếp tục dùng lời nói để ép buộc Thạch Chấn Cường.

Lúc này Thạch Chấn Cường đã bị Liễu Kình Vũ chọc đến tức nổ phổi rồi, đây chính là Liễu Kình Vũ đã biết rõ còn cố tình hỏi, nhưng lại cố tình hỏi ngay tại Hội nghị Đảng ủy. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết chuyện là do chính y làm, nhưng y tuyệt đối không thể thừa nhận được, nếu không để người khác lấy đó tạo thành cái cớ, đối với tiền đồ của y là vô cùng bất lợi. Cho nên y đành phải âm thầm nuốt nghẹn, lại còn phải giả vờ thành một bộ dạng vô cùng nghiêm túc mà nói:

- Đúng, Liễu Kình Vũ quả thật nói không sai, tôi làm sao có thể làm ra những chuyện như thế này được.

Giờ phút này, sau khi Mạnh Hoan cùng đám người Tần Duệ Tiệp chứng kiến tình huống, trong lòng thấy vô cùng vui vẻ, nhất là Mạnh Hoan, buồn cười đến mức rút gân nhưng lại không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu, cố gồng mình kiềm chế khuôn mặt, miệng ngậm chặt, đến là vất vả, gã thầm nhủ trong lòng: “Liễu Kình Vũ này tuổi thì không lớn lắm nhưng mánh khóe cũng không ít, dùng một chiêu này từ bị động chuyển thành chủ động cũng quá là độc ác đi. Đây tuyệt đối là đem hàm răng của Thạch Chấn Cường đánh gẫy đi rồi bắt ông ta nuốt vào bụng. Xem ra, Liễu Kình Vũ này quả là không thể coi thường được”.

Mà trong giờ phút này, Tần Duệ Tiệp Đang dùng một đôi mắt mở to xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ nhìn Liễu Kình Vũ. Theo cô, hiện tại Liễu Kình Vũ cũng mới chỉ là một thằng nhóc con ngoài 20 tuổi chưa ráo máu đầu, nhưng quả thật lại là một con cáo già trong giới quan trường, thủ đoạn nhỏ nhưng vô cùng trơn tru, cho dù là một nhóm những lão cáo già trong chốn quan trường cũng khó có thể có được trình độ thế này. Đến lúc này thì Tần Duệ Tiệp đã bắt đầu vô cùng hứng thú với lai lịch của Liễu Kình Vũ. Phải biết rằng, rất nhiều người ở độ tuổi này của Liễu Kình Vũ vẫn còn đang học năm 3, năm 4 ở đại học, vẫn còn đang ngồi trong sân trường mà nói chuyện yêu đương.

Lúc này khi Liễu Kình Vũ nghe Thạch Chấn Cường nói vậy, liền cười nói:

- Tốt lắm, nếu như Bí thư Thạch đã không làm chuyện này, như vậy thì chúng ta càng vô cùng cần thiết phải mang chuyện này ra làm cho rõ ràng. Đồng chí Vương Đông Dương, ông gọi Trưởng phòng Tài chính qua đây đi, chúng ta hỏi sẽ biết ngay.

Liễu Kình Vũ vừa nói xong, trên trán Vương Đông Dương liền nhanh chóng đổ mồ hôi. Anh ta vô cùng rõ ràng, Liễu Kình Vũ đang từng bước áp sát lại. Chuyện này có lẽ sẽ tra tới tra lui, rất có thể sẽ tra ra chính mình. Nhưng trong giờ phút này, trước mặt bao nhiêu người, anh ta cũng chẳng dám có bất kỳ hành vi gian dối nào, chỉ có thể run rẩy lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho Trương Hoành Hiên, bảo ngay lập tức phải đi đến phòng họp Đảng ủy thị trấn.

Phòng tài chính cách trụ sở thị trấn khoảng 10m, không đến 10 phút sau Trương Hoành Hiên liền bước vào trong phòng họp.

Liễu Kình Vũ ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề:

- Trương Hoành Hiên, tôi tin rằng tin đồn ồn ào lan truyền vào buổi sáng hôm qua chắc chắn là ông cũng biết, hơn nữa ngay buổi sáng hôm qua, tôi còn đặc biệt gọi ông đến phòng làm việc của tôi, dặn đi dặn lại ông nhất định phải tuân thủ theo đúng các quy trình tài vụ liên quan, tôi nói có sai không?

Trương Hoành Hiên giờ phút này chỉ có thể khổ sở gật đầu, điều này thì y không thể phủ nhận được

Chờ sau khi Trương Hoành Hiên thừa nhận rồi, Liễu Kình Vũ liền hỏi tiếp:

- Trương Hoành Hiên, tôi hỏi ông, rốt cuộc buổi sáng hôm qua đồng chí Vương Đông Dương có tới Phòng Tài chính các ông lấy tiền không, hơn nữa có phải là không có lời phê chuẩn của Chủ tịch thị trấn là tôi mà vẫn mang đi hay không?

Ánh mắt của Trương Hoành Hiên nhìn lướt về hướng Thạch Chấn Cường, nhưng Thạch Chấn Cường bây giờ sắc mặt xanh mét cúi đầu nhìn xuống, nhìn cũng không nhìn lại y, Trương Hoành Hiên ngay lập tức hiểu ra rằng, hiện giờ trong tình huống này, bản thân y tuyệt đối không thể khai ra Thạch Chấn Cường, nếu không chắc chắn người tiêu đời sẽ là chính y, cho nên y chỉ có thể cắn răng nói:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, chiều hôm qua đồng chí Vương Đông Dương quả thật là có đến đó gặp tôi lấy tiền, tuy nhiên Bí thư Thạch cũng không có nói qua với tôi.

Nghe thấy Trương Hoành Hiên nói vậy, lúc này Thạch Chấn Cường mới ngẩng đầu lên, quẳng cho Trương Hoành Hiên một ánh mắt khích lệ, sau đó lại cúi đầu xuống. Thạch Chấn Cường vô cùng rõ ràng, vào giờ phút này, việc duy nhất mình có thể làm là ngồi yên để cho cấp dưới ra sức bao che, bằng không một khi chọc cho nhiều người giận dữ lên, hoặc là bị Liễu Kình Vũ nắm được nhược điểm, lan truyền ra ngoài đối với bản thân y cũng vô cùng bất lợi. Y chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Tuy nhiên giờ phút này, trong lòng y đã tức giận Liễu Kình Vũ đến mức ngứa ngáy hàm răng.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong lời của Trương Hoành Hiên, vẻ mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói với Vương Đông Dương:

- Đồng chí Vương Đông Dương, những lời của đồng chí Trương Hoành Hiên đều là sự thật phải không? Ông rốt cuộc là nghe theo chỉ thị của ai đến Phòng Tài chính lấy tiền? Giấy xác nhận của ông là do ai ký?

Liễu Kình Vũ ngay lập tức liền chĩa mũi dùi về hướng Thạch Chấn Cường. Lần này, rất nhiều ủy viên thị trấn đếu cảm thấy trong lòng phát lạnh, ai cũng không ngờ, Liễu Kình Vũ lại đang ở chỗ này đợi sẵn Thạch Chấn Cường, chiêu này tuyệt đối chính là rút củi đáy nồi. Điểm mấu chốt chính là Liễu Kình Vũ hiện giờ gần giống như một vị Tư lệnh tay không, không có bất kỳ một đồng minh nào, chỉ là nương theo tình thế hiện tại mà có thể đem Thạch Chấn Cường, đám người Vương Đông Dương ép đến bước đường này. Tâm trí này, vận dụng thuật tùy cơn ứng biến quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng được

Đến giờ phút này, Vương Đông Dương chỉ có hai lựa chọn, một là đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Thạch Chấn Cường, hai là nhận về mình tất cả mọi chuyện, bất kể là như thế nào, vào lúc này, bên phía Thạch Chấn Cường phải bị tổn thất đã là chuyện không thể tránh khỏi được rồi.

Vương Đông Dương đương nhiên cũng chẳng phải là kẻ ngốc, sau khi Liễu Kình Vũ nói ra lời này thì gã ta đã hiểu, bản thân mình chỉ có một lựa chọn, đó chính là nhận tất cả mọi chuyện về phía mình, nếu không thì không chỉ có Liễu Kình Vũ không bỏ qua cho mình mà Thạch Chấn Cường càng sẽ không bao giờ bỏ qua cho mình. Nghĩ đến đây, gã ta liền giống như Trương Hoành Hiên, vô cùng ngông nghênh nói:

- Chủ tịch Liễu, tiền là do chính tôi đến Phòng Tài chính lấy đó. Lúc đó Bí thư Thạch không có trong phòng làm việc, nhưng bên Trấn ủy có chỗ đang rất cần dùng đến tiền, cho nên tôi liền vội vàng bắt chước chữ ký của Bí thư Thạch, ký tên phê chuẩn, rồi trực tiếp đi đến Phòng tài chính để lấy tiền trước. Do thời gian quá cấp bách, tôi cũng chưa kịp tìm ngài để xin chỉ thị, mong ngài thứ lỗi cho.

Vương Đông Dương quả thật không hổ danh là người từng trải, chỉ nói mấy câu vô cùng đơn giản, không chỉ giải vây được cho Thạch Chấn Cường, mà còn mang trách nhiệm của mình hạ xuống đến mức thấp nhất, hơn nữa lại không có người nào có thể làm nhân chứng chỉ ra gã ta đang nói dối.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Liễu Kình Vũ vẫn luôn luôn rất bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một tia cười nhạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.