Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 8: Chương 8




00h00 sáng…

-Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em trở về trong tình trạng sống dở chết dở này thế, Anh Vũ ? Khôi Vỹ cầm cánh tay cô bé và dùng bông băng lau nhẹ vết thương thở dài.-Hồi đầu tháng là bị tông xe, tuần trước ngã cầu thang, mấy hôm trước bị chó cắn(toàn là do cô nhóc bịa ra là mình gặp tai nạn, chứ thực chất là đi đánh nhau), còn lần này em đã làm gì ?

-Đánh nhau với bọn đua xe. Anh Vũ bình thản trả lời, hết lí do để bịa rồi, đánh khai thật vậy. Khôi Vỹ nhìn cô bé mỉm cười.

-Đánh với một băng đua xe hả. Anh Vũ à… Bàn tay anh cầm mảnh gạc vừa băng trên tay cô siết chặt khiến cô bé nhăn nhó gào lên.

-Á Á Á !!!! Đau em ! Anh muốn giết em đó hả ?

-Người ta nói cái chết có thể chữa cái ngu. Nhưng em đã ngu mà còn không chết. Thật kì lạ đó ! Khôi Vỹ vừa băng vừa mỉm cười.

-Im đi ! Không phải bác sĩ là người có nhiệm vụ chữa trị mọi vết thương tâm hồn và thể chất cho bệnh nhân sao? Anh toàn xỏ xiên em thôi…Anh Vũ nhìn anh trai mình càu nhàu, đúng là đồ máu lạnh, em gái bị đánh thế này không thương mà còn xiên xỏ. Đồ ác quỷ…

-Ánh mắt đó là sao ? Em không thể tỏ ra biết ơn đối với người vừa giúp mình sao ? Khôi Vỹ cốc lên đầu cô bé rồi đứng dậy.

-Hứ !

Anh Vũ nhăn nhó lắc lắc cánh tay mới được băng bó. Cái cuộn băng dày cộm buồn cười này vướng víu quá…trên người cũng nham nhở vết thương, còn đâu hình ảnh thục nữ dịu dàng, mai làm sao mà đi học đây chứ. Cô bé thở dài nghĩ vẫn vơ. Đang ngồi nghịch ngợm mấy cộng băng trắng thì Khôi Vỹ quay sang thắc mắc:

-Anh Vũ ! Còn cậu nhóc này là ai thế ? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà vẫn cùng em đi đánh nhau, xem ra cậu ấy cũng không phải con nhà tử tế rồi.

-Em không đi đánh nhau, chỉ vô tình bị liên lụy thôi anh. Leo đính chính.

Anh Vũ quay sang Leo, cậu đang vô tư ngồi ăn bánh, uống trà, bộ đồ trắng tinh đẹp đẽ của cậu đã bị máu vấy bẩn, thế này về đến nhà chắc mẹ cậu ta phải hét lên khi nhìn thấy bộ dạng của cậu thôi…

-Đây là bạn học cùng lớp với em. Cậu ấy là Leo…Cô bé quay sang anh trai giới thiệu.

-Leo ? Anh nhìn cậu nhóc đầy bất ngờ.-Tối qua anh có nghe tiếng em nằm mơ gọi tên nó. Không phải là thằng nhóc em đang để ý đó chứ ? Ồ…Ồ…Khôi Vỹ đi lại gần nhìn cậu nhóc cho rõ hơn-Nhìn cũng đẹp trai đó !

-Hả ? Anh Vũ, cậu đang để ý tớ sao ? giờ tớ mới biết đấy…Leo mỉm cười đầy bất ngờ.

-Đừng nói bậy. Tớ không để ý cậu. Anh Vũ đỏ mặt quay sang liếc anh trai mình.-Anh hai, anh đừng có nói nhảm nữa, nhìn mặt em có giống đang say mê cái tên mắc bệnh hoang tưởng này không hả ?

-À…Anh cũng hi vọng là không phải vậy ? Khôi Vỹ mỉm cười cầm tay Leo lên và chấm bông sát trùng vào vết xước của cậu, lúc này Anh Vũ mới quay sang ngạc nhiên:

-Leo, cậu cũng bị thương sao ?

-Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không sao đâu.

Leo vừa nói vừa rút tay lại, nhưng không được, cánh tay cậu bị giữ cứng ngắc trong bàn tay của Khôi Vỹ, anh vẫn chấm thuốc đỏ lên vết thương của cậu một cách chậm rãi…

-Cám ơn cậu đã vác xác cô em gái rắc rối về giúp tôi nhé ! Leo. Nhưng giá mà cậu cứ mặc kệ nó thì tôi còn cám ơn nhiều hơn nữa đó. Đỡ phiền phức cho tôi.

-Vác xác là sao ? Em chưa chết !

Anh Vũ ngấu nghiến chiếc bánh quy nhìn anh trai cằn nhằn, Leo vẫn ngơ ngẩn nhìn hai người này, đúng là hai kẻ kì lạ mà cậu gặp lần đầu. Được một lúc thì Anh Vũ ngủ gật trên sô fa, có lẽ vì vết thương khiến cô bé mệt mỏi. căn phòng khách chỉ còn Khôi Vỹ và Leo trở nên yên tĩnh lạ thường, mấy vết xước trên tay của cậu đã được sát trùng xong, Leo chậm chạp đứng dậy:

-Trễ rồi, em về đây, cám ơn anh !

-Không có gì. Nhà cậu có xa không ? Khôi Vỹ lau con dao nhỏ dính máu của Anh Vũ mới đem về nhìn lên quan tâm.

-Em gửi xe ở gần đây. Về nhà khoảng 30 phút thôi.

-Ờ...Vậy đi về cẩn thận nhé !

Đi ra đến cửa, như nhớ ra chuyện gì, Leo quay lại nhìn Khôi Vỹ thắc mắc:

-Em muốn hỏi anh một chuyện, Khôi Vỹ ?

-Chuyện gì ?

-Lúc nãy…anh nói Anh Vũ đang để ý em, là bạn ấy thích em thật sao ?

Liếc ánh mắt sắc lẻm về phía Leo, anh mỉm cười đáng sợ:

-Có lẽ con bé đã thích cậu, hoặc sau này nó sẽ thích cậu. Còn cậu thì sao ?

-Có lẽ em đã yêu cô ấy. Khôi Vỹ…Anh hãy gả Anh Vũ cho em nhé ! Leo hơi đỏ mặt, nhưng cậu vẫn dỏng dạc.-Em muốn sau này sẽ cưới Anh Vũ làm vợ mình.

Khôi Vỹ hơi bất ngờ vì lời đề nghị táo bạo này, anh nhìn kẻ mới xin cầu hôn em gái mình bật cười:

-Cậu là một thằng ngốc, nhưng ít ra thì cũng là kẻ thành thật. Nhìn Anh Vũ đang ngủ gật trên ghế, anh quay sang thở dài-Làm người yêu của em gái tôi sẽ vất vả lắm đó. Cậu sẽ không hối hận chứ ?

-Em không hối hận. Leo khẳng định.

-Được ! Tôi thích cậu. Tôi sẽ theo dõi cậu từ bây giờ và tạo cơ hội cho cậu ở gần Anh Vũ, nhưng mà tôi cũng cảnh cáo cậu trước. Khôi Vỹ ngước lên nhìn cậu nghiêm túc. -Anh Vũ tuy là một đứa con gái hậu đậu, phiền phức, thích đánh nhau và sống bất cần, nhưng thực ra con bé cũng rất tốt bụng và yếu đuối, nó là đứa em mà tôi yêu quý nhất, nếu sau này cậu dám làm con bé tổn thương…

Phập…

Con dao nhỏ trên tay Khôi Vỹ bất ngờ bay tới cắm phậm vào cánh cửa sắt ngay sát cổ Leo, hành động này của anh khiến cậu suýt thót tim ra ngoài, giờ thì cậu đã biết ai là người dạy cho Anh Vũ kĩ năng phóng dao rồi, Khôi Vỹ nhìn Leo mỉm cười:

-…nếu làm con bé tổn thương. Cậu sẽ chết !

-Nhớ rồi ! Em hứa với anh, em sẽ mang lại hạnh phúc cho Anh Vũ….

Leo đi ra ngoài rồi, Khôi Vỹ đi tới nhìn con mèo con đang ngủ ngon lành trên ghế sô fa, cánh tay anh chạm nhẹ lên vạt tóc mái của cô bé, ánh mắt thoáng buồn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.