Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 7: Chương 7




Ở đầu khúc cua, bọn đua xe vẫn tán gẫu om xòm một góc đường…

-…XXX…Chán chết mất ! Còn trò gì vui không tụi mày ?

-Đại ca ! Sao mình không lướt thêm vài vòng nữa cho vui ?

-Tao chán rồi ! Tìm trò khác đi !

Một tên xỏ mũi ngồi gác chân lên chiếc mô tô đen nhìn như con bọ hung, trước mui xe của nó còn dán một tấm hình đầu lâu xương trắng bị đinh đâm xuyên qua, và chiếc mô tô của đứa nào cũng bị tháo phanh vất bỏ trước khi nhập đường đua. Điều đó có nghĩa là đã đi thì sẽ không dừng lại nữa. Kẻ nào dừng chơi giữa cuộc cũng có nghĩa đã đến lúc nó chuyển khẩu ra ở riêng…

-Đại ca ơi. Hay mình vào bar tìm vài em chân dài đi ?

Một thằng trọc đầu lên tiếng, đây là thằng khốn đã gây ra vụ tai nạn khi nãy, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nó không có chút bận tâm, vì thằng này căn bản đã mất tư cách làm người rồi, Anh Vũ lẳng lặng đi lại đám đông…

-Mấy con nhỏ đó tao cũng chán rồi, bây giờ tao muốn làm gì để giản gân giản cốt một chút…Thằng cầm đầu nằm ngã trên chiếc xe rung rung đôi chân.

-Muốn giản gân cốt một chút à ? Nếu là chuyện này, tao có thể giúp tụi mày đó !

Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến đám đông ồn ào im lặng, rồi cả bọn quay lại ngạc nhiên, một cô bé có khuôn mặt cực kì đáng yêu với mái tóc xõa qua vai đang tiến lại gần tụi nó mỉm cười, đôi mắt sắc lẻm ánh lên dưới trăng bạc…

-Ô ! Dễ thương quá !

Thằng cầm đầu nhìn Anh Vũ ngất ngây, sau vài giây thì nó nuốt nước miếng rồi bước xuống xe.

-Con nào đây?

-Nhìn xinh quá ! Bao nhiêu vậy em ?

Đám đua xe nhìn Anh Vũ nhốn nháo và sáp lại gần cô bé đùa cợt. Tên cầm đầu thấy vậy quát lớn thị uy:

-Tụi mày im lặng coi ? Bé cưng ! Cưng tên gì thế nhỉ ? Có muốn đi chơi với anh tối nay không ?

-Đi chơi hả ? Anh Vũ nhìn một lượt bọn du côn quanh mình với vẻ hơi nghĩ ngợi.- Được thôi. Nhưng tao sẽ chọn địa điểm nhé ?

-À…Được ! Em muốn đi đâu? Gã cầm đầu liếc Anh Vũ từ trên xuống dưới rồi lại nuốt nước miếng.

-Bệnh viện chỉnh hình! Cô bé nhìn tụi nó cười nhạt.

-Hahaha….Con điên này, nó nói gì thế nhỉ ?

-Chắc đầu nó có vấn đề rồi tụi mày…

-Tiếc thật, đẹp thế mà…

Đám đua xe nhao nhao lên cười cợt chế nhạo Anh Vũ, gã cầm đầu đi tới nâng cằm cô bé lên mỉm cười:

-Cưng à ! Cưng đùa không vui gì cả. Có biết thứ mà bọn anh ghét nhất là bệnh viện không hả ? Nhưng nếu đi với cưng vào khách sạn thì được ! Cưng sẽ giúp bọn anh thư giản gân cốt trong đó.

Gạt cánh tay bẩn thỉu của tên này xuống, Anh Vũ đi tới trước mặt thằng trọc đầu mỉm cười:

-Ê sư cọ ! Mày còn nhớ tao chứ ?

Cả đám nhìn cô bé ngạc nhiên, tên này cũng ngạc nhiên, gã cầm đầu quay qua cười nhạt:

-Bồ mày đó hả ?

Tên này nhìn cô bé dễ thương đang mỉm cười trước mặt mình cũng nuốt nước miếng ừng ực, nhưng quay lại thấy vẻ nguy hiểm của thằng đại ca thì nó tỏ ra ấp úng:

-Không đâu đại ca, em mà có con bồ ngon thế này thì đã dâng cho anh trước rồi…

-Mẹ kiếp!!!! Mới gặp tao cách đây mấy tiếng đã quên rồi à? Thằng sư cọ khốn kiếp. Thôi, để tao giúp mày nhớ lại vậy !

Bốp…!!!!

Anh Vũ mỉm cười và bất ngờ giáng một cú đấm cực mạnh vào bụng nó, tên này lập tức nằm lăn ra đất, mắt mở to, trợn trừng, cú đấm quá mạnh đã khiến nó ngừng thở mất vài giây, Anh Vũ vẫn nở một nụ cười cực kì dễ thương đi tới trước mặt nó trước bao nhiêu đôi mắt kinh ngạc xung quanh.

-Nhớ chưa ? Tên này vẫn há miệng vì cơn đau, không cất lên lời, Anh Vũ thở dài lắc đầu.-Hazzz…Đúng là biết cách chọc tức người khác, mày đnag thử độ kiên nhẫn của tao đó hả, thằng khốn….

Bốp….

Rắc…rắc…

-Á Á Á….

Tên trọc đầu gào lên rồi lăn lộn dưới đất sau cú đạp mạnh của Anh Vũ vào đùi nó, xương đùi nó đã bị chia thành hai khúc.

-Đã nhớ ra chưa, thằng khốn ? Đạp chân lên mặt gã này day day xuống mặt đường, Anh Vũ mỉm cười lạnh lẽo.-Nếu vẫn chưa nhớ thì vào bệnh viện ăn cháo vài tuần rồi từ từ mà nhớ lại nhé !

Đám đua xe nhao nhao lên, không ít tên xanh mặt trước hành động vừa rồi của Anh Vũ, chẳng mấy chốc cô bé đã bị bọn này vây chặt.

-Con ranh này, mày làm trò gì đó hả ?

-…XXXX…Mày chán sống rồi con ạ ?

-Tụi mày câm đi ? Con nhỏ kia, mày ở băng nào thế hả? dám đụng vào đàn em tao, mày cũng gan lắm đó ! Tên cầm đầu đi tới trước mặt Anh Vũ hù dọa.-Mày có biết mày mới làm gì không hả ?

-Làm gì ? Giúp tụi mày thư giản gân cốt chứ làm gì ? Không thích à ? Anh Vũ nhìn nó cười ngây ngô.

-Thư giản thế này thì có hơi quá rồi đó cô em ! Vậy bây giờ đến lượt bọn anh giúp em thư giản nhé !

-OK !

BỐP….!!!!!

Một cú đá được giáng vào vai tên cầm đầu khi nó đưa tới trước mặt Anh Vũ, và người ta chỉ nghe thấy tiếng “RẮC…” rất lớn và tên đó ôm vai nhăn nhó.

-Cái này thưởng cho bàn tay bẩn thỉu của mày khi dám đụng vào mặt tao ! kèm theo phần thưởng bất ngờ đó, Anh Vũ còn đạp cho nó một phát ngã lăn xuống đất.

-Đánh nó đi ! Đánh chết mẹ con nhỏ đó đi…Gã vừa ôm tay vừa gào lớn với lũ đàn em, bọn này lập tức xông vào cô bé…

Bốp…

Bốp…

Bốp….

Vài tiếng động vang lên, mấy tên vừa xông vào Anh Vũ ngã lăn ra đất. Cuộc hỗn chiến không cân sức bắt đầu…

Anh Vũ lao lên tung cước đạp mạnh vào mặt một tên trước mặt, tên này ngã lăn xuống đường, một chiếc răng cửa nhuốm máu văng ra khỏi miệng. Lập tức một đám khác xông lên, những thanh sắt đặc vung tới tấp về phía Anh Vũ, nhưng cô bé đã kịp tránh đi, vài con dao nhỏ phóng ra gim vào vai và đùi bọn trước mặt, ba tên bị loại khỏi vòng chiến, nhưng kẻ thù xem ra vẫn còn đông lắm…

Bốp….

Một thanh sắt từ phía sau phang mạnh vào lưng Anh Vũ, cô bé loạng choạng, nhưng tên đánh lén này cũng nhận ngay một con dao từ tay Anh Vũ và nắm xuống đất la hét với cái vai nhuốm máu.

Bốp….

Bốp….

Vút…

Một loạt những thanh sắt lại giáng xuống người Anh Vũ, cô bé bất chấp lao lên phía trước đạp ngã hai tên xuống đất, nhưng bọn này vẫn vây quanh cô, số lượng không hề giảm đi, chắc phải còn cỡ 14, 15 tên gì đó…

-Sao rồi cưng ? Hết sức rồi hả?

Tên cầm đầu vừa ôm cái vai gãy vừa hất hàm hỏi Anh Vũ, tay trái và vai, lưng cô bé đau rát, trên miệng cũng hơi nhòe ra một vết máu đỏ, nhưng cô bé vẫn nhìn bọn côn đồ bằng ánh mắt sắc lẻm.

…-Ánh mắt cưng đẹp lắm. Nhưng cưng không thể giết bọn anh chỉ bằng đôi mắt đó đâu. Sẵn sàng chưa ? anh sẽ cho cưng biết thế nào là hậu quả khi dám giỡn mặt với anh. Tụi mày, bắt nó lại. Đêm nay phải cho con nhỏ hầu hạ tất cả đàn anh ở đây để nó biết thế nào là lễ độ.

Đám du côn nhào lên, Anh Vũ tiếp tục vừa né đòn vừa đánh trả, phải công nhận bọn du côn đường phố khó xử hơn mấy tên trong trường nhiều…

-Á….!!!!

Một con dao nhỏ xợt qua cánh tay Anh Vũ, đau nhói. Tên đâm lén cô bé tiếp tục xông vào…

Phập…

Con dao nhỏ từ tay Anh Vũ bay ra cắm ngập vào vai phải tên này, ngập đến chuôi, đây là cái giá phải trả cho hành động tiểu nhân của nó. Nhưng đây cũng là con dao cuối cùng của Anh Vũ, bọn du côn đã dồn cô bé vào trong một con hẻm. Anh Vũ cau mày, cô thật sơ ý, bị bọn này dồn vào ngõ cụt rồi…

Đột nhiên…

Bốp….

Bốp…

Rầm…Rầm….

Đám người phía sau Anh Vũ đang lao tới tấn công cô bé bị ai đó từ phía sau đạp mạnh, công thêm đà chạy mà năm tên đã nhanh chóng nằm bẹp xuống đo đường. Rồi một cậu con trai xuất hiện, mái tóc đỏ rực nổi bật trong bộ đồ trắng tinh…

-Hết sức rồi sao, cô bé ! Có cần thuê vệ sĩ không ?

-Leo ? Sao cậu lại ở đây ? Anh Vũ ngước lên, Leo đang đứng trước mặt cô, ánh mắt cậu hơi mỉm cười.

-Tớ đang đi dạo? Thế cậu làm gì ở đây thế ? đêm hôm khuya khoắt mà chơi đùa với một đám con trai du đãng như thế này, ông anh trai cậu không nói gì sao ?

-Hì…Anh Vũ gượng cười, vết thương trên người cô bé đã nhiều hơn, dao cũng hết luôn rồi…

-Thằng nhãi nào đây ? gã trùm quay sang ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Leo.

-Người quen của nhỏ kia hả ?

-Xử đẹp nó luôn đi…

-Ê ! Bình tĩnh đi. Tôi không quen nhỏ này đâu, một người đẹp trai như tôi thì sao lại quen con nhỏ xấu xí này chứ, tôi cũng không thích đánh nhau mà không có lí do. Tôi chỉ là đang đi dạo, ngắm trăng thôi ! Hahaha…

Thấy đám du côn nhao nhao lên đòi xử mình, Leo mỉm cười giả khờ. Liếc xuống nhìn đám người nằm dưới đất, cậu huýt sáo vui vẻ, 1/3 đã bị hạ rồi sao ? Xem ra nhỏ này cũng không phải tay mơ. Đánh đấm có nghề lắm !

Anh Vũ thì đực mặt nhìn cậu khó hiểu. Vậy là tên này không phải tới đây cứu mình sao ? Vậy mà cô còn tưởng… Dường như hiểu được suy nghĩ của cô nhóc, cậu đi tới trước mặt cô mỉm cười:

- Anh Vũ ! Nếu muốn người khác giúp đỡ thì phải nói thế nào nhỉ ? Chắc cậu không muốn bị bọn này “ăn thịt” chứ ? Nói gì dễ nghe đi. Tớ sẽ cứu cậu. Leo vui vẻ huýt sáo bỏ hai tay vào ống quần ngước nhìn trời chờ đợi…

-Đi chổ khác chơi đi !

-Hả ? và cậu há miệng ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, cậu ngơ ngác hỏi lại.-Cậu nói sao ?

-Đi chỗ khác chơi đi ! Đừng có làm vướng tay tớ. Nếu không tớ xử đẹp cậu luôn đó. Anh Vũ vẫn lạnh lùng.

-Hừm ! Đúng là chẳng dễ thương gì cả. Vậy thì ở lại tự giải quyết rắc rối đi. Tớ đi….Leo bực bội, vừa nói vừa định quay đi thì…

Vụt…

Một thanh sắt phang mạnh xuống vai Leo, nhưng cậu đã nhanh nhẹn né được, tiện chân, cậu đạp luôn tên này lăn quay dưới đất rồi nhìn lại bọn người đang vây quanh mình và Anh vũ cười nhạt:

-Chậc ! Xem ra giờ có muốn đi cũng không được nữa rồi…

-Ai bảo cậu lao đầu vào ? giờ lại than…

-Hừ ! Bị thương rồi thì ngồi một chỗ đi, con gái gì mà…

-Ngồi một chỗ nhìn cậu bị đánh hả. Nghe cũng được, nhưng hôm nay tớ không có cái nhã hứng đó ! Dùng chân hất một thanh sắt dưới đất lên, Anh Vũ chụp lấy nắm chặt, tay kia đưa lên miệng liếm mấy giọt máu đang chảy tong tong từ cánh tay xuống cười nhạt.

-…Tớ nói trước, làm gì kệ cậu, nhưng vướng tay tớ là tớ phang cậu luôn đó. Vừa nói cô vừa phang thanh sắt vào đầu một tên đang lao tới.

-Hừm ! Te tua vậy rồi mà còn hung hăng quá nhỉ. Được rồi, tớ sẽ vì tinh thần tập thể mà bảo vệ cậu một lần. Dù sao cậu cũng là đồng đội của tớ. Tớ không thể để ai bắt nạt cậu được. Vừa nói vừa đá văng một tên khác.

Bụp…

-Đồng đội. Cậu đang nói gì vậy ?

Bốp…!!!

-Cậu không nhớ gì sao, nhóc con. Hôm qua Cát Cát nói ai đánh thắng được cậu sẽ được trở thành thành viên đội Karate, và tớ đã hạ gục cậu trong vòng ba nốt nhạc…

-IM ĐI !!!! IM ĐI !!!! IM ĐI…

BỐP….!!!!

BỐP…..!!!!

BỐP….!!!!!

Anh Vũ vừa hét lên vừa phang thanh sắt loạn xà ngầu, và mấy tên trước mặt cô bé gục xuống không kịp trăn trối lại điều gì. Leo vừa nắm cổ áo gã cầm đầu đấm, vừa nhìn qua mỉm cười thán phục.

-Chậc ! Bị thương như vậy rồi mà còn mạnh dễ sợ….

Và 15 phút sau, đám côn đồ đua xe đã nằm la liệt dưới đất, máu me nhuộm đỏ một góc đường. Anh Vũ cũng ngồi dựa vào gốc cây với cơ thể đầy thương tích, máu trên khóe miệng nhòa ra nhiều hơn. Còn tên kia tuy không bị gì nghiêm trọng nhưng bộ áo trắng đã bị vấy bẩn bởi máu, hạ tên cuối cùng, cậu nhóc nhìn xuống bộ đồ thở dài. Lẽ ra hôm nay không nên mặc đồ trắng…

-Còn sống không vậy, Anh Vũ ?

Leo vừa hỏi vừa cúi xuống cột chặt vết thương trên tay cô bé bằng một chiếc khăn tay nhỏ, nhưng máu vẫn thấm ra. Nhìn cô bé lặng im vì đau, cậu vội bế xốc cô lên.

-Cố chịu một chút nhé ! Tớ đưa cậu đến bệnh viện…

-Không cần, không cần đâu ! Anh Vũ vừa nói vừa níu vai cậu bước xuống, loạng choạng dựa vào gốc cây thở dốc. –Mặc kệ tớ, cậu về đi.

-Cậu bị sao vậy ? Tớ mà bỏ mặc cậu ở đây cậu sẽ chết đó. Đừng cứng đầu nữa. Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

-Vết thương thế này nhằm nhò gì. Tớ quen rồi, với lại anh trai tớ là bác sĩ thì cần gì đến bệnh viện.

-Hazzz ! Thật hết nói ! Được rồi, tớ đưa cậu về nhà. Leo vừa nói vừa cúi xuống khoác tay Anh Vũ lên vai cậu cõng đi.

-Bỏ tớ xuống, tớ tự đi được…Leo…

Anh Vũ vừa hét vừa giẫy loạn xạ trên vai cậu. Nghe tiếng ồn, mấy con chó quanh đó cắn um lên, không gian trở nên tĩnh mịch đáng sợ, ánh trăng trên cao vằng vặc hắt xuống thấp thoáng in bóng hai người trên con đường vắng. Leo vẫn giữ chặt cô bé trên lưng đi về phía trước.

-Ồn quá ! Yên lặng đi, đến nơi tớ sẽ thả cậu xuống mà.

Leo không chịu thả ra. Anh Vũ đành im lặng để mặc cậu cõng trên lưng, vết thương đau quá khiến cô hết sức rồi, bây giờ mà Leo thả cô xuống thật chắc cô cũng không lết nổi về nhà nữa…

-Mệt không Leo ? đi được một đoạn đường dài, cô bé gục đầu vào vai cậu hỏi nhỏ.

-Không !

Leo vẫn bước từng bước đều đều, trời đêm vàng rực ánh trăng và lạnh hơn. Giờ này chắc phải 12h00 rồi. Từng cơn gió rét mướt ùa qua hai người, nhưng Anh Vũ không thấy lạnh, vì cô đang nằm trên lưng Leo, cậu ấy thật ấm áp, mái tóc của Leo thật mềm và tỏa ra một mùi hương nhẹ dễ chịu…

-Này ! Cậu ngủ gật đó hả. Thấy Anh Vũ trên vai mình im lặng, Leo hơi quay ra sau lo lắng.- Đọc số nhà cho tớ đi rồi hãy ngủ..

-Tớ không ngủ. Cô bé hơi lắc đầu.

-Vậy sao im lặng thế ?

-Hết sức rồi !

-Hì ! Cậu bật cười.-Giờ mới chịu nói ra sao ? tớ chưa thấy ai kì lạ như cậu đấy. Biết mình yếu rồi mà còn tìm bọn đua xe đó gây sự, hôm nay mà không có tớ thì cậu sẽ ra sao chứ ?

-Khi nào gần gục thì bỏ chạy. Hôm sau tìm tụi nó tính sổ tiếp.

-Tụi nó để cậu chạy dễ vậy sao ? Sao cậu không báo cho cảnh sát bắt tụi nó, giao cho cảnh sát là được rồi, cần gì phải chuốc thêm rắc rối vào mình chứ ?

-Cảnh sát thì làm gì được tụi nó, toàn là lũ con ông cháu cha, tối nay tụi nó vào trại thì mai tụi nó cũng được thả thôi mà. Tớ muốn tự tay giải quyết tụi nó như thế này cơ ?

-Cậu muốn trả thù cho hai mẹ con cô kia sao ? Cậu tốt hơn tớ nghĩ đó, Anh Vũ !

-Tốt gì chứ ? Tớ không trả thù cho ai cả. Tớ chỉ muốn băm chả cái bọn khốn dám giỡn mặt với mình thôi. Chỉ vì tụi nó mà tớ mất toi buổi tối đi dạo phố. Tớ cũng phải đáp lễ lại tụi nó chứ. Hừ ! Cảm giác khi nghe mấy tiếng xương gãy rắc rắc của tụi nó khiến tớ rất hưng phấn. Tớ ghét tụi nó. Tớ đập tụi nó. Vì tớ ghét, thế thôi.

-Hahaha ! Dã man thật. Cậu đúng là người xấu mà ! Leo vừa đi vừa cười lớn.

-Thế cậu đã nghe tớ tự nhận mình là người tốt bao giờ chưa ?

Hàng cây hai bên đường rung rinh dưới những cơn gió nhẹ. Không gian trở nên im ắng lạ thường, Anh Vũ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Leo và những nhịp tim đập mạnh của mình…

-Nè ! Leo đột nhiên lên tiếng.

-Gì thế ?

-Lần đầu tiên tớ cõng người khác đó.

-Thì sao ?

-Cậu nặng hơn tớ nghĩ !

-Bỏ tớ xuống.

Vừa nói Anh Vũ vừa quàng tay qua siết cổ kẻ đang cõng mình khiến cả hai loạng choạng. Vậy mà bảo là hết sức, đúng là nói dối mà, Leo vẫn bước đi, vừa cố gỡ tay cô bé ra vừa cố giữ cô trên lưng. Rõ ràng con nhỏ này còn dư sức giết cậu !

-Không biết cậu là kẻ vô duyên hay là thằng ngốc nữa…

“Ai lại nói với một cô gái những lời như thế này chứ ? Đồ ngốc…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.