Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 6: Chương 6




6h45 chiều…

Xoảng…

Đống li tách mới rửa xong tuột khỏi tay Anh Vũ và biến thành những mảnh vụn lăn lóc dưới đất. Khôi Vỹ giật mình, đang xếp mấy chiếc li thủy tinh lên giá, anh vội chạy lại lo lắng:

-Anh Vũ !!! Em làm sao thế, không bị thương ở đâu chứ ?

-Em xin lỗi ! Em không sao đâu…

-Hazzz ! Thật là ! Cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới đất, anh nhìn Anh Vũ thở dài. -Xem ra anh lại phải trừ tiền lương tháng tới của em nữa rồi, (tháng nào mà anh chẳng trừ) mà từ hôm qua đến giờ em làm sao thế hả ? Chiều qua đi học về đấm bao cát đến khuya, tối ngủ thì nằm mơ gào tên một thằng nhóc nào đó rất là thống thiết, bây giờ thì như người mất hồn. Đừng có nói với anh là em đang để ý thằng nhóc nào đó nhé ?

-Đúng vậy !

Anh Vũ mỉm cười đứng dậy làm đống thủy tinh bể Khôi Vỹ mới nhặt rơi xuống đất một lần nữa. Ngước lên nhìn cô bé, khóe miệng anh giật giật, Cái gì thế này, con bé có người yêu sao, là thằng chết giẫm khốn kiếp nào dám dụ dỗ em gái cưng của anh chứ…

-Anh Vũ, em đùa với anh phải không ? Hahaha, em gái anh vui tính quá à, mà hôm nay đâu có phải cá tháng tư…Ha Ha Ha…Khôi Vỹ nhìn cô nhóc cười gượng gạo, anh mong chỉ là cô em gái đang đùa với mình. Nhưng…

-Em không đùa đâu !

Ặc…

-Hừm ! Dù rất ghét nó, nhưng cũng không còn cách nào khác, muốn giành chức vô địch hội thể thao lần này thì phải mời được nó vào đội. Nhưng mình phải mở lời thế nào đây ? Mình ghét đến mức muốn băm nhỏ nó ra cho hả giận, còn nó cũng đâu có ưa gì mình. Hừ ! Cát Cát đúng là biết làm khó người khác mà. Phải làm sao đây ? Hazzz !

Anh Vũ lẩm bẩm rồi đi lại ngồi phịch xuống ghế. Còn Khôi Vỹ thì vẫn đực mặt nhìn đống ly vỡ, hình như quá bất ngờ nên anh không nghe được mấy lời nói sau đó của Anh Vũ.

-Anh hai, em đi siêu thị một lát đây, anh có cần mua gì không ? Nhảy xuống đất, cô bé với tay lấy chiếc ví bỏ vào túi rồi bước ra cửa.

-Hơ…nếu được thì mua giùm anh mấy viên Pharadol…Anh cô vẫn chưa hết sốc. Anh Vũ thì vẫn không hiểu.

-Mua cái đó làm gì, trong hộp thuốc nhà mình thiếu gì mà phải mua ?

-Anh Vũ…Khoan…Nhìn theo cô bé tung tăng chạy ra ngoài anh thở dài. –Đừng gây chuyện nữa đó !

7h00 tối…

Từng cơn gió mát lạnh ùa qua mái tóc xõa nhẹ trên vai Anh Vũ, bầu trời đêm thật dễ chịu, xách túi đồ mới mua trên tay, Cô bé vui vẻ đếm những bước chân mình trên hè phố. Một..hai..ba…đôi giày đen thoăn thoắt in bóng trên con đường dài, mỗi lần có cơn gió thổi qua, chiếc váy caro đen trắng của cô bé tung bay ra sau. Chiếc mp3 trên tai Anh Vũ đang phát một bài nhạc Hàn mà cô rất thích, đôi lúc cô cũng ngẫu hứng nhẫm theo một đoạn trong lời bài hát. Những cửa hàng sáng rực ánh điện thi nhau nhảy múa trong ánh mắt Anh Vũ.

Náo nhiệt…

-Xin lỗi, cậu đợi tớ lâu chưa Leo ?

Đang mỉm cười tận hưởng những cơn gió mát lạnh thì Anh Vũ nghe thấy một tiếng nói hơi quen, ngước nhìn trước mặt thì đúng là có hai người quen thật, Cô gái tên Sa Lệ kiêu sa trong chiếc váy tím nhạt, trên tay cầm chiếc ví cũng màu tím nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ thật rạng rỡ, nhìn cô giống như một nàng công chúa kiều diễm trong cổ tích. Và cô đang mỉm cười đi lại chàng trai có mái tóc đỏ rực, cậu mặc bộ đồ trắng tinh, cộng thêm làn da trắng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc đỏ. Những người đi ngang qua nhìn hai người với vẻ ngưỡng mộ và có chút ghen tị, họ trông thật đẹp đôi.

-Tớ mới tới thôi.

Leo nói với Sa Lệ nhưng lại mỉm cười nhìn người đằng sau cô. Cậu đã thấy Anh Vũ, cô bé cũng ngước nhìn cậu ngượng ngùng. Hèn gì mà đám con gái trong lớp đổ vì cậu ta nhiều như thế…. Sa Lệ đã nhận sự xuất hiện của Anh Vũ, cô bé nhẹ nhàng đi lại khoác tay Leo mỉm cười:

-Bạn cậu hả Leo ?

-Hở ? Leo nhìn cô rồi lại nhìn sang Anh Vũ, cô bé đó vẫn lặng im nhìn cậu không nói gì. Leo mỉm cười. –Không ! Tớ không quen con nhỏ xấu như ma mà lại dở hơi đó.

Câu nói của cậu kèm theo nụ cười mỉa mai dành cho Anh Vũ khiến cô tức ói máu. Bà nó. Nó là ai mà dám nhận xét người ta như vậy chứ. Xấu như ma ư ? Đây là hot girl của trường đó, đồ mắt loạn thị. Nhíu mày, mím môi nhìn gã đáng ghét đang trêu chọc mình, cô bé cố kìm chế không lao tới đá cho tên đó mấy đá.

-Vậy sao cô ấy lại nhìn cậu chằm chằm thế ? Tớ cứ tưởng cô ấy là bạn cùng lớp của cậu chứ ? Sa Lệ mỉm cười cố ý nói to để Anh Vũ nghe thấy.

“Con nhỏ này, rõ ràng thừa biết mình và thằng tóc đỏ bờm xờm đó là bạn cùng lớp mà còn cố tình không biết”, lần nào qua lớp cô tìm Leo mà nó không nhìn thấy cô , vậy mà giờ còn giả vờ hỏi. Muốn giúp thằng điên kia sỉ nhục cô sao?

-À…Cái cô gái xấu xí đó…Nếu không phải vì ghen tị với vẻ đẹp của cậu thì chắc cô ấy đang ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của tớ đó ! Mà nhìn cái cô xấu xí đó lâu như vậy có ảnh hưởng gì đến nhan sắc của chúng ta không nhỉ ?

Leo nhìn Anh Vũ mỉm cười, cô bạn kia cũng che miệng khúc khích. Anh Vũ thì dường như máu đã dồn hết lên não rồi, cô nhìn hai kẻ trước mặt với đôi mắt tóe lửa. Hai cái đứa mắc bệnh hoang tưởng này, đang “ song kiếm hợp bích” xỏ xiên cô sao. Đúng là lũ bệnh. Cô không sợ bị chúng lây bệnh điên thì thôi, tụi nó bệnh sẵn rồi còn lo gì chứ ? Quét ánh mắt lạnh lùng qua hai người, Anh Vũ lẳng lặng bỏ đi, còn ở lại thêm vài phút chắc cô sẽ không kiên nhẫn mà đấm nát hai cái bản mặt đáng ghét đó ra bã quá.

Thấy Anh Vũ bỏ đi, Leo nhìn theo với vẻ hơi tiếc, cậu định chọc cô bé một chút để cô ấy lao vào đánh cậu như hồi sáng, vậy mà cô ấy lại lạnh lùng bỏ đi. Thật không giống với tính cách hung hăng của cô ấy chút nào. Cô gái này đúng là khó hiểu thật. Đặc biệt là đôi mắt của Anh Vũ, Leo quay ra sau nhìn theo cô, giống y như lần đầu thấy cô, đôi lúc ánh mắt của Anh Vũ trông lúc nào cũng thật buồn. Mỗi lần ánh mắt đen thẳm đó lướt qua cậu nó lại làm cho cậu bối rối, và có một giây nào đó, cậu thấy trái tim mình hơi nhói…

-Leo ! Leo !

Tiếng gọi của Sa Lệ đưa Leo trở về hiện tại, và cậu thấy mình đang nhìn theo Anh vũ, cậu đưa tay gõ gõ lên trán. Chỉ là một cô gái mới quen, không hiểu sao cậu lại có những suy nghĩ thật kì lạ. Sa Lệ hơi nhíu mày nhìn theo Anh Vũ, trong mắt cô thể hiện rõ sự không hài lòng, khoác tay Leo, cô mỉm cười cố tạo ra vẻ dễ thương nhất trong mắt cậu.

-Leo ! Chúng ta vào trong thôi.

Leo ngước lên nhìn nhà hàng trước mặt mình mỉm cười rồi quay sang cô gái xinh đẹp bên cạnh:

-Chờ tớ một chút, để tớ đi gửi xe đã !

-Ờ ! Bãi gửi xe ở tầng hầm đó, vậy tớ vào trong trước chờ cậu nhé !

Leo gật đầu và đi lại chiếc xe hơi màu đen mới cáu đổ gần đó. Sa Lệ vẫn mỉm cười thật tươi.

“Có xe hơi đi chơi luôn. Đúng là bọn nhà giàu, sài sang chơi trội thật”, Anh Vũ thầm nghĩ và bước từng bước thong thả trên hè phố tận hưởng những cơn gió lạnh ùa qua.

Bất ngờ…

BTRỪM…

VÈO…ÀO…

-Á Á Á…

Một đoàn mấy chục chiếc xe mô tô ở đâu rú ga lao vụt qua, lại là nhóm đua xe trong thành phố, Anh Vũ nhíu mày nhìn ra đường, mấy người đi đường vội vàng dạt vào hẻm nhường chỗ cho lũ quái vật đang bất chấp mạng sống của mình lao tới. Một tên trong đám đua nhìn thấy Anh Vũ trên hè thì lao vụt lên, cô bé hơi bất ngờ, tên đua xe lao tới chỗ Anh Vũ đang đứng giơ tay định chụp lấy vạt tóc của cô bé, nhưng vô ích cô bé vội lách người qua, bàn tay của tên này trống trơn, gã nhìn Anh Vũ cười lớn vì nghĩ mình vừa khiến cho cô bé thót tim ra ngoài. Anh Vũ nhíu mày nhìn theo, thằng khốn này, quả thật nó chán sống rồi…

Nhưng…

Có một điều mà cả cô và tên đó đều không ngờ tới, phía trước Anh Vũ có một người phụ nữ đang dắt theo đứa con trai nhỏ đi trên hè, và chiếc mô tô đang lao vụt vào họ. Đôi mắt Anh Vũ mở to hoảng hốt…

-DỪNG LẠI MAU !!!!

Anh Vũ gào lên và lao vội tới nơi hai người. Nhưng đã muộn. Chiếc mô tô không làm chủ được tốc độ lao vụt qua người phụ nữ. Trước đôi mắt hốt hoảng của Anh Vũ, mọi thứ nhuộm một màu đỏ. Tên khốn lái chiếc mô tô dường như chẳng bận tâm gì đến tội lỗi mình vừa gây ra, rú ga lao về phía trước hòa vào đám đồng bọn của nó đang tới.

-Mẹ!!! Mẹ ơi !!! Mẹ ơi !!!!

Đứa trẻ gào lên khóc dữ dội lay cơ thể đang run rẩy của mẹ nó, Anh Vũ lao vội lại đỡ người phụ nữ lên, khuôn mặt cô bé tái mét, xương đùi cô ấy đã bị gãy đâm vào thịt, máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm mặt đất bên dưới…

-Gọi cứu thương, gọi cứu thương đi. MAU LÊN !!!!

Anh Vũ gào lên đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn xung quanh. Đoàn đua xe đã lao qua. Những người gần đó giờ mới hoàn hồn, họ vội vàng xúm lại xem xét cô gái bị thương, cô gái đã hôn mê, vết thương trên đùi cô quá nặng, chiếc váy màu xám ướt đẫm máu, đứa trẻ không ngừng khóc lay gọi mẹ nó.

-Mẹ ! Mẹ ơi…Mẹ ơi…

-Dừng lại đi nhóc, đừng lay mẹ em nữa, nếu không vết thương sẽ ra máu nhiều hơn đó.

Anh Vũ nhíu mày, vết thương nặng thế này mà chờ cứu thương tới e rằng sẽ không kịp, phải đưa cô ấy tới bệnh viện gấp mới được. Nhưng bằng cách nào…

Anh Vũ nhìn quanh, và đôi mắt hốt hoảng của cô bắt gặp Leo, cậu đang đứng đó. Anh Vũ mím chặt môi, nhìn cậu khẩn thiết. Đôi mắt đen thẳm đó, đôi mắt buồn đẹp đó đang nhìn cậu. Leo thấy trái tim mình hơi nhói, rồi cậu lấy chìa khóa mở cửa và lái xe tới nơi cô gái kia bị thương, Sa Lệ nhìn theo bối rối, rồi cô cũng chạy theo. Đi lại nơi người bị thương, Leo vội bước ra khỏi xe, cúi xuống đỡ cô gái lên rồi quay sang Anh Vũ:

-Anh Vũ ! Giúp tớ đỡ cô ấy lên xe đi. Nếu không nhanh chóng được cấp cứu cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đó.

-Ơ…Ờ…Anh Vũ và Leo vội vàng đỡ cô gái lên băng ghế sau,vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

-Leo !

Sa Lệ đi tới trước mặt cậu lo lắng, khuôn mặt cô trắng bệch khi nhìn thấy những vết máu từ vết thương của cô gái kia, Leo quay sang vội vã:

-Sa Lệ ! May quá, Sa Lệ, nhờ cậu trông chừng thằng bé này giùm tớ. Băng mấy vết trầy trên tay nó nữa nhé. Tớ phải đưa mẹ nó vào bệnh viện. Cậu giúp tớ được chứ ?

-Khoan đã Leo…còn buổi ăn tối của chúng ta thì sao…. Sa Lệ quay sang nhìn đứa bé bối rối.

-Nhớ trông chừng thằng bé đến khi người nhà đến đón nó nhé. Sa Lệ. Quay sang Anh Vũ, cậu vội vã.-Lên xe mau lên, Anh Vũ. Cô bé vội gật đầu leo lên xe, chiếc xe lăn bánh tới thẳng bệnh viện…

Trong xe…

-Leo ! Cho tớ mượn cái ca vat của cậu đi.

-Cậu định làm gì thế ?

-Tớ sơ cứu vết thương cho cô ấy, cứ để thế này cô ấy sẽ mất máu chết trước khi kịp tới bệnh viện mất.

Leo đưa tay rút chiếc ca vạt trắng tinh trên cổ áo xuống đưa cho Anh Vũ, nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thấy cô bé với bàn tay hơi run đang cố buộc chặt phần đùi bên trên vết thương của cô gái. Sơ cứu vết thương như thế này cô chưa làm lần nào, nhưng cô đã được Khôi Vỹ hướng dẫn rất kĩ. Dùng băng quấn thật chặt bên trên vết thương để cầm máu, sau đó cứ vài phút thì sẽ nới lỏng ra một chút cho máu lưu thông, khi đến bệnh viện là có thể yên tâm giao lại cho bác sĩ. Chỉ là những thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng lúc này. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn nhuộm đỏ máu đang run rẩy cố siết chặt chiếc cavat, Leo mỉm cười hỏi nhẹ:

-Ổn không đó, Anh Vũ ?

-Chắc là ổn rồi, tớ cầm máu được rồi, hi vọng là sơ cứu có tác dụng. Anh Vũ đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi đổ ra trên trán.

-Cậu lục túi cô ấy xem có điện thoại không ? Gọi cho người nhà cô ấy đến bệnh viện đi, bảo họ tới nhà hàng “Thủy Cung” đón thằng bé kia nữa.

-Ờ…Tớ quên mất…

Cũng may là chiếc điện thoại vẫn còn trong túi cô gái, Anh Vũ run rẩy lục danh bạ để gọi cho người nhà nạn nhân, giọng nói của cô bé khản đặc nhưng đã bình tĩnh được phần nào, chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện lập tức một chiếc giường cứu thương đi ra và bệnh nhân được đưa thẳng tới phòng cấp cứu.

-Anh Vũ, đừng lo ! Cô ấy sẽ không sao đâu, người nhà cô ấy cũng đã tới rồi, sẽ ổn thôi.

Leo rút chiếc khăn tay trong túi ra lau vết máu dính trên mặt Anh Vũ dịu dàng trấn an, cô bé gượng cười, cô đã quên mới vài phút trước cô còn coi cậu là kẻ thù, vậy mà bây giờ chính cậu lại lo lắng, giúp đỡ cho cô. Leo cầm bàn tay nhỏ nhắn của Anh Vũ tiếp tục lau vết máu dính trên đó, đôi tay nhỏ nhắn đã ngừng run rẩy, nhưng lạnh ngắt, cậu cúi xuống nhìn cô bé lo lắng:

-Cậu ổn chứ Anh Vũ ? Sắc mặt cậu tệ quá.

-Tớ không sao. Anh Vũ cười gượng gạo.

-Cũng trễ rồi, tớ đưa cậu về nhà nhé ! Leo cầm tay cô bé kéo ra ngoài, nhưng cô vẫn nhìn vào căn phòng cấp cứu với vẻ lưỡng lự:

-Nhưng…còn…

-Cô ấy không sao đâu, bác sĩ nói cô ấy chỉ bị mất máu, vết thương được cậu sơ cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà cô ấy cũng đã tới, cậu có thể yên tâm về nhà rồi.

-Vậy thì tốt quá. Anh Vũ cúi xuống mỉm cười nhẹ nhỏm.

-Ừ ! Về thôi !

Chiếc xe hơi đen lăn bánh, một cậu con trai từ trong bệnh viện chạy ra gọi với theo, nhưng đã trễ, Leo và Anh Vũ đã đi khuất, đứng tần ngần trong sân bệnh viện, chàng trai nhìn theo hướng chiếc xe mới đi ra mỉm cười…

“Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ con…”

Tiếng hét thất thanh của hai đứa trẻ thi nhau cất lên trong đêm tối, nền nhà trước mặt chúng nhuộm một màu đỏ rực, và trên nền đỏ chết chóc đó, một người phụ nữ nằm im bất động, dù hai đứa trẻ có lay bà thế nào, bà vẫn không mở mắt, mọi thứ nhuộm màu đỏ, những tiếng khóc khản đặc vẫn văng vẳng bên tai Anh Vũ…

“Mẹ ơi ! Đừng bỏ lại con…”

-Anh Vũ ! Cậu không sao chứ ? Mặt cậu tái quá…Leo vừa hỏi vừa đặt bàn tay lên trán Anh Vũ.

-Tớ không sao !

Gạt cánh tay trên trán mình xuống, cô bé nhìn ra ngoài đường, vắng hoe, mới có hơn 10h00 đêm, những gian hàng vẫn mở điện sáng rực mà trên phố không có lấy một bóng người, đây là thành quả của bọn đua xe khi tối, có lẽ tối nay và cả tối mai, khi nào bọn khốn đó còn hoành hành ở đây thì sẽ chẳng ai dám đi ra đường nữa.

Bọn khốn đó…

Anh Vũ nhớ lại giọng cười man rợ và chiếc xe bẩn thỉu của tên khốn đó, khi nó cố tính trêu ghẹo cô và tông vào người phụ nữ trên đường, chân mày cô hơi nhíu, đôi mắt đen thẳm đột nhiên sắc lẻm, và cô nhìn ra ngoài đường, nơi ánh đèn hắt màu vàng rực là một đám xôn xao đang túm tụm cười cợt, đùa giỡn, cãi cọ huyên náo cả một góc đường, Anh Vũ rướn người ra sau nhìn lại đám đông và nở một nụ cười nửa miệng…

-Leo ! Dừng lại đi !

-Hả ? Sao thế ? Cậu nhóc quay sang ngạc nhiên.

-Tớ muốn xuống đây, gần tới nhà tớ rồi, cậu dừng lại đi. Anh Vũ mỉm cười.

-Vậy sao không để tớ đưa cậu tới nhà luôn ? Leo nhìn cô thắc mắc.

-Anh trai tớ khó tính lắm, anh ấy mà thấy cậu đưa tớ về là tớ bị xé xác ngay. Cậu dừng lại ở đây đi !

-Cậu chắc chứ ? Leo nhìn cô bé với vẻ nghi hoặc, mới khi nãy cậu thấy ánh mắt cô sắc lẻm, cô còn cười rất đáng sợ nữa chứ, chắc sắp có chuyện không hay nữa rồi, nhưng nhìn thái độ cương quyết của cô bé thì cậu không còn cách nào khác.-Tớ hiểu rồi !

Chiếc xe đang chạy chậm dừng hẳn lại, Anh Vũ mở cửa bước ra mỉm cười:

-Cám ơn Leo !

Cửa xe đóng lại, cậu chạy thẳng tới nhà hàng “Thủy Cung” gần đó. Nhìn qua chiếc gương chiếu hậu phía sau, cậu thấy Anh Vũ từ từ đi lại con đường nơi cậu vừa đưa cô bé qua…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.