Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 49: Chương 49




Anh Vũ ngồi trên xe của Leo, cô bé lặng im nhìn ra cửa kính, đôi mắt trong veo, vô hồn. Leo không cố gợi chuyện với cô bé, vì cậu biết Anh Vũ sẽ không trả lời cậu, cậu chỉ cứ thế, lặng im ở bên cạnh, quan tâm và che chở cho cô…

-Tới rồi, Anh Vũ !!!! Xuống xe đi !

Chiếc xe hơi màu đen của Leo dừng lại bên bãi biển vắng, cậu mở cửa rồi nắm tay Anh Vũ kéo ra, cô bé vẫn lặng im đi theo Leo, không phản kháng, không thắc mắc, cứ như một cái xác không hồn. Leo đưa cô bé đi xa ra ngoài biển, những cơn sóng bạc ào tới làm ướt nhem đồng phục của hai đứa, Anh Vũ không biết Leo định làm gì, cô bé cũng không quan tâm Leo định làm gì. Lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ có một tờ giấy bên trong, cậu đưa cho Anh Vũ nghiêng đầu cười:

-Em thử đi, Anh Vũ ! Thử ước một điều gì đó với biển cả đi.

Đôi mắt đen thẳm của Anh Vũ đưa xuống nhìn chai thủy tinh nhỏ, cô vẫn không đưa tay lên nhận.

- Không ….

-Tại sao ?

Một cơn sóng ào đến tạt ướt nhem bộ đồng phục và khiến hai người chao đảo, Leo ôm chặt Anh Vũ để cô bé không bị sóng đánh ngã. Cô bé vẫn lặng im đưa đôi mắt vô cảm nhìn chai thủy tinh nhỏ.

-Em biết biển không thể mang lại điều ước cho em…Không thể…Mãi mãi không thể….

Tiếng nói của Anh Vũ hòa vào tiếng sóng dạt dào, trái tim Leo hơi nhói, cậu hạ chai thủy tinh xuống và ôm chặt Anh Vũ vào lòng …Hai người cứ lặng yên như vậy, lặng yên lắng nghe những tiếng thổn thức từ con tim đau nhói và đón nhận những cơn sóng giận dữ đang lao vào mình. Thời gian như ngưng đọng. Vạn vật như ngưng đọng…

-Anh không biết phải nói gì để an ủi em. Leo cất tiếng, giọng đau đớn.-Anh biết anh cũng không thể nói gì để em hết buồn. Nhưng anh sẽ mãi ở bên cạnh em. Mãi mãi…

Vòng tay Leo siết chặt lấy Anh Vũ, mái tóc đỏ chạm nhẹ vào khuôn mặt cô bé, Anh Vũ nhíu mày, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống ướt đẫm chiếc sơ mi đồng phục của Leo, những giọt nước mắt nóng bỏng như muốn làm tan chảy trái tim Leo, cậu siết chặt cô bé hơn. Anh Vũ bắt đầu khóc nấc lên, nức nở…

Dưới chân hai người, sóng biển vẫn dạt dào….

-Không sao đâu, Anh Vũ !!!! Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, không sao đâu….

“Không có anh, em vẫn ổn, vì có người đã hứa ở mãi bên cạnh em…”

Nụ cười rạng rỡ của Anh Khôi lại hiện về trong tâm trí Anh Vũ, đôi mắt đen thẳm ấy, mái tóc dài mềm mại ấy, sự quan tâm ân cần ấy…Anh Vũ khóc lên nức nở, hai bàn tay cô bé níu chặt lấy Leo hơn. Ôm chặt Anh Vũ, Leo vỗ nhẹ lên vai cô bé an ủi…

-Anh sẽ ở mãi bên cạnh em…

Tiếng sóng dạt dào hơi át đi giọng nói của Leo, nhưng Anh Vũ vẫn nghe thấy rất rõ lời hứa này, trái tim cô bé trở nên ấm áp, Leo đang ở bên cạnh cô, đôi mắt nhạt nước nhắm chặt, cô bé mỉm cười. Anh Khôi đã nói đúng, anh ấy đã rời xa cô, nhưng cô sẽ vẫn không cô độc, vì bên cạnh cô đã có một người khác rồi, một người khác sẽ luôn ở cạnh cô, lau nước mắt cho cô, ôm chặt che chở cho cô, và sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cô…

Leo…

Một cơn sóng trắng cuốn chiếc lọ thủy tinh đi ra xa, Anh Vũ và Leo nhìn theo, chai thủy tinh dập dờn trôi xa dần, xa dần rồi khuất sau chân trời chạng vạng, những tiếng sóng rì rào dưới chân hai người, dòng nước xanh mát lạnh vẫn ào tới hất ướt nhem bộ đồng phục…

-Anh nghĩ điều ước có trở thành sự thật được không , Leo ?

Anh Vũ nhìn theo ánh sáng của chai thủy tinh le lói trên biển đang biến mất rồi quay sang Leo, Leo mỉm cười, cậu đưa tay xoa đầu cô bé ôm vào lòng mình:

-Được mà, anh tin điều ước của em sẽ trở thành hiện thực…

Anh Vũ mỉm cười. Đôi mắt nhạt nước…

Trở thành hiện thực ư ? Cô không biết nó có trở thành hiện thực được hay không, nhưng bây giờ cô thấy lòng mình đã nhẹ nhỏm, trái tim cô không còn đau nhói lên từng cơn nữa….

Chai thủy tinh nhỏ trôi dần ra xa, bên trong là tờ giấy có dòng chữ được ghi nắn nót của Anh Vũ…

“NẾU ĐƯỢC SINH RA MỘT LẪN NỮA, CHÚNG TA SẼ LẠI LÀ MỘT CẶP SINH ĐÔI”.

-Anh Vũ !!! Bây giờ đến lượt anh sẽ biến những điều ước của em thành hiện thực…

Leo cúi xuống hôn lên trán Anh Vũ….

Chiếc xe hơi dừng lại trước quán trà Windy, Anh Vũ bước xuống nhẹ nhàng, căn nhà đột nhiên trở nên trống vắng, Khôi Vỹ đã ở lại ngôi biệt thự của nhà Leo để tiện cho công việc sắp tới của anh, Minh Đức cũng nói Anh Vũ nên chuyển đến ở với họ nhưng cô bé từ chối. Không còn Khôi Vỹ, tiệm trà cũng bị đóng cửa, vì một mình Anh Vũ không thể nào điều hành được công việc của quán, và cô bé cũng không có tâm trạng để buôn bán gì nữa…

-Anh Vũ, em ở một mình có ổn không ? sao không tới nhà anh với anh Vỹ luôn.

Leo đi lại ngồi xuống chiếc sô fa ở phòng khách, Anh Vũ nhìn cậu gượng cười:

-Em ở đây thoải mái hơn, anh Vỹ cũng đâu có ở mãi nhà anh đâu, anh ấy đi làm việc suốt ngày…

Leo nhìn cô bé cười buồn, Anh Vũ còn lưu luyến hình ảnh của anh trai mình ở ngôi nhà này, cậu cũng không muốn ép buộc cô bé nữa, Anh Vũ cần thời gian để mọi thứ trở lại cân bằng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.