Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 46: Chương 46




Bất ngờ…

-Cậu chủ, coi chừng….

Tên đàn em vừa la lên lập tức ngã lăn ra đất, máu từ cổ và từ khóe miệng nó trào ra. Anh Khôi giật mình quay lại, một con dao đang nhằm vào cậu chém xuống, nhưng trước khi chạm được vào cậu tên cầm dao đã nằm vật xuống đất thở dốc….

Vung vạt máu từ thanh kiếm vào bức tường bên cạnh, Anh Khôi nhìn quanh nhíu mày. Cứ thắc mắc sao lần này số lượng kẻ thù bên ngoài lại ít như vậy, hóa ra bọn chúng đều tập trung mai phục trong kho này sao…

-Cậu chủ….

Mấy tên thuộc hạ của Anh Khôi nhìn quanh lo lắng, họ bị dồn bao vây vào một góc. Số lượng kẻ thù quá áp đảo với nhóm của Anh Khôi, thuộc hạ của cậu gần như đã được điều động đem hàng đi hết rồi. Anh Khôi đã quá bất cẩn khi chỉ đem một nhóm nhỏ đi vào bên trong…

-Chém chết tụi nó đi…

Một gã cao to lao vào Anh Khôi mở màn, trận hỗn chiến chính thức bắt đầu….

Bên ngoài nhà kho, chiếc xe hơi đã dừng lại, ba người trong đó lao ra phóng thẳng về phía trước….

-Cậu chủ, mau chạy đi, bọn chúng quá đông…

Phập….

Kẻ vừa nói với Anh Khôi gục xuống trước mặt cậu, đây là tên thuộc hạ cuối cùng của cậu, nó đã bị giết, vậy là chỉ còn một mình Anh Khôi trụ lại được. Nhưng kẻ thù dường như không muốn để cậu thoát. Khi thấy Anh Khôi chỉ còn một mình, tụi nó càng xông vào đông hơn, cậu nhíu mày chém vội những kẻ vừa lao tới mình, và tìm kiếm đường thoát thân….

Lão già đó…

Anh Khôi hơi cười nhạt. Xem ra kho hàng này không dễ lấy như cậu tưởng….

Bất ngờ….

ĐOÀNG….!!!!!!!!!

Một tiếng súng chát chúa vang lên. Anh Khôi khựng lại. Vai trái của cậu đau nhói. Thanh đoản kiếm trên tay cậu rơi xuống đất. Cậu loạng choạng dựa lưng bên một bức tường, cả vai nhuộm đỏ máu run rẩy…

-Dừng lại được rồi, Anh Khôi !!!!!

Anh Khôi chậm chạp ngước lên, bàn tay run run giữ chặt vết thương, khuôn mặt cậu tái nhợt vì đau. Trường Dương đang đứng trước mặt cậu. Khẩu súng trên tay đen ngòm, lạnh lẽo đang chỉa vào cậu. Cuối cùng thì gã này cũng xuất hiện….

…-Hừ !!!! Lão già Hoàng Long hình như xem thường ta quá rồi nhỉ, sao lại để cậu tới đây với mấy thằng vô dụng này chứ, lão muốn ta giết cậu sao ?

Đi tới trước mặt cậu, anh ta cười nhạt, giống như lần đầu gặp mặt, con người này đem lại cho người ta cảm giác khó chịu và nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo dường như chỉ muốn nuốt chửng kẻ đối diện…

…-Đáng lẽ cậu không nên tới đây mới phải, cứ ở bên cạnh Khôi Vỹ để anh ta bảo vệ không tốt sao ? tại sao lại còn quay lại nhà họ Hà chứ?

Quay lại ư ? Anh Khôi cười nhạt, cậu muốn đi còn không được, quay lại làm gì chứ, cánh tay cậu run run, máu đang chảy tong tong xuống nền nhà, Anh Khôi nhíu mày, cậu không muốn quay lại, nhưng nếu không trở lại, cậu sẽ liên lụy đến anh em của mình…

-Thưa ông chủ…Mấy thùng hàng này…mấy thùng hàng này là giả…Bên trong chỉ toàn là gạch và giấy báo…Một tên đàn em của Trường Dương quay sang lắp bắp.

-Giả sao ? Vậy hàng thật ở đâu ? Trường Dương nhìn tên thuộc hạ rồi quay sang hỏi Anh Khôi đang đứng im trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo không tỏ ra một chút cảm xúc nào.

-Có lẽ… được mang đi từ trước rồi…Anh Khôi ngước lên lạnh lùng. Máu trên khóe miệng cậu hơi nhòe ra.

-Vậy sao ? Vậy những thùng hoàng xếp bên ngoài mới là hàng thật, còn cậu đi vào đây chỉ là để làm mồi nhử đánh lạc hướng ta sao ?

Trường Dương nhìn cậu cười nhạt. Anh Khôi gật đầu.

-Thất vọng à ?

Bàn tay nhuộm đỏ của Anh Khôi hơi run rẩy, máu chảy ra ướt đẫm tay áo cậu nhỏ tong tong xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bộ đồng phục học sinh cũng bị nhem nhuốc. Cậu dựa lưng vào tường thở dốc. …

-Không ! Ta không có hứng thú với kho hàng lần này, ta tới đây chỉ để xử lí cậu...Lão Hoàng Long đó đúng là tham lam, bẩn thỉu, không có thứ gì lão bỏ qua được nhỉ ? Nhưng mà... Đôi mắt Trường Dương sắc lẻm, khẩu súng lạnh lùng chỉa vào cậu.-Hình như lão ta quên mất cậu cũng là một thứ công cụ rất quan trọng mà không chịu lấy về đó.

-Hừ…Ông ta cố ý đó.

Anh Khôi cười nhạt, cậu đã đoán trước được kết cục của mình sẽ như thế này rồi, phản bội lại Hoàng long thì chỉ có con đường duy nhất. Chết ! Chỉ có điều lần này ông ta không trực tiếp giết cậu thôi.

-Anh Khôi ! Một khi đã bước chân trên con đường này sẽ không còn đường lui nữa, cậu đã biết điều này từ trước rồi phải không, sao còn chọn nó chứ ?

Anh Khôi không trả lời, thực ra cậu không hề chọn nó, chưa bao giờ cậu muốn chọn nó, là cậu không thể thoát khỏi nó mà thôi.

…-Cậu là kẻ đầu tiên đối mặt với ta mà không run sợ. Thật tiếc khi phải ra tay giết cậu, nhưng cậu cũng đã giết không ít thuộc hạ của ta rồi, ta không thể tha mạng cho cậu được…

Cánh tay Anh Khôi đau buốt, trán cậu đẫm mồ hôi, cậu nhíu mày, không biết bây giờ Anh Vũ có cảm giác đau hay không, từ nhỏ cậu và cô bé thường có sự liên kết cảm giác rất lớn, nếu cậu bệnh, cô bé cũng bệnh, cậu bị thương, cô bé cũng cảm thấy đau, có lẽ vì hai người là anh em sinh đôi nên mới có sự liên kết kì lạ này chăng ? nhưng có lẽ đã đến lúc mọi thứ dừng lại rồi. Anh Khôi lặng im, đôi mắt đen thẳm như nhìn vào hư vô, Trường Dương cười nhạt. Anh Khôi không sợ chết, nhưng lại không hề muốn chết…

-Hừ…Tiếc nuối ư ? Được rồi, nể tình cậu mang khuôn mặt của cô bé mà ta rất thích, ta sẽ cho cậu một đặc ân. Khẩu súng giơ cao lên nhằm vào ngực cậu.-Được nhìn thấy em gái mình…lần cuối…

Nhìn thấy em gái mình….

Anh Vũ….

Anh Khôi ngước lên, ánh mắt đen thẳm trong veo hơi mỉm cười…

-ANH KHÔI !!!!!!

ĐOÀNG….!!!!!!

Tiếng súng chát chúa vang lên ngay sau tiếng gọi của Anh Vũ, cô bé sững lại, Trường Dương đã bóp cò súng, cơ thể Anh Khôi dần gục xuống bên bức tường trắng, máu từ lưng cậu thấm đẫm lên bức tường….

-ANH KHÔI !!!!!!

Leo, Anh Vũ cùng lao lại đỡ cậu dậy, cơ thể Anh Khôi đẫm máu….

-Anh Khôi, Anh Khôi !!!!!

Khôi Vỹ dựa em trai vào lòng mình hoảng hốt, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu hơi run…

-Anh…hai…

Cậu bé cố gượng cười, anh trai cậu đang nhìn cậu đau xót, cậu cố ngước nhìn sang Anh Vũ, cô bé đang ôm chặt ngực mình, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, dường như Anh Vũ cũng có cảm giác đau. Anh Khôi nhìn cô bé buồn bã, cậu lại vô tình làm em gái mình đau nữa rồi. Dù cơn đau đó không ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô bé, nhưng có lẽ nó sẽ hằn sâu vào trái tim Anh Vũ cho đến mãi cuối đời. Vậy là cậu vẫn không thể làm gì cho em gái mình cả. Cuối cùng thì cậu vẫn không thể làm được gì cho nó cả…

Anh Vũ….

Máu trên miệng Anh Khôi nhòe ra, Bàn tay nhuộm đỏ máu của cậu cố đưa lên chạm vào khuôn mặt Anh Vũ, cô bé vội vàng nắm lấy, đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt bàn tay đẫm máu của cậu. Anh Khôi nhìn cô em gái mình cố mỉm cười…

-Anh Vũ…Xin lỗi em…

“Anh không thể giữ được lời hứa với em…”

Anh Vũ vẫn mở đôi mắt vô hồn nhìn anh trai mình run rẩy, cơn đau không ngừng dồn lên trong lồng ngực cô bé. Thật khó chịu, nước mắt cô trào ra, ngực cô đau quá, muốn nổ tung ra mất, cô bé cố mấp máy đôi môi nhưng không thể nói lên lời…

-Anh…

Anh Vũ thở gấp, cơn đau ngày càng dồn lên, nước mắt cô bé rớt xuống khuôn mặt đẹp đẽ của anh trai mình…

Anh Khôi đã giết người, không ít người đã bị cậu hại chết rồi, và bây giờ cậu phải bị trừng phạt, đó là quy luật nhân quả, nụ cười của Anh Khôi nhợt nhạt, cậu cảm thấy mình đáng bị như vậy, nhưng cậu vẫn muốn ở cạnh em gái mình thêm một chút nữa, cô bé là tất cả đối với cậu, Anh Vũ.…

Anh Vũ…

-Anh trai…

Nước mắt Anh Vũ vẫn rơi xuống thấm đẫm khuôn mặt Anh Khôi, giọt nước mắt trong suốt cuốn trôi đi những vệt máu đỏ tươi tanh nồng…

Anh Khôi vẫn mỉm cười với cô bé, đôi tay cậu đưa lên khóe mắt cô bé khẽ gạt đi giọt nước trong suốt, Anh Vũ đang khóc, nhưng sao giọt nước mắt ấm áp rơi trên mặt cậu sao lại khiến cậu hạnh phúc như vậy ? ánh mắt trong veo của hai người đang nhìn nhau, ánh mắt đẹp đẽ giống nhau như hai giọt nước, Anh Khôi muốn được ở gần cô em gái mình hơn chút nữa, khoảng thời gian vừa qua đối với cậu thật quá ngắn ngủi, hạnh phúc đến với cậu thật quá ngắn ngủi, Khôi mỉm cười, cũng may là cậu đã kịp nói lời xin lỗi với Anh Vũ rồi…

-Anh Vũ, anh thương em… thương em nhất…

-Anh trai….

Những giọt nước trong veo không ngừng tuôn rơi, đôi bàn tay run run của Anh Vũ cố nắm chặt lấy tay Anh Khôi, bàn tay bé nhỏ của cô cũng nhuốm đỏ máu của anh. Nước mắt Anh Vũ đã thấm đẫm khuôn mặt của Anh Khôi, rồi cô bé nhớ lại đường chân trời trong kí ức của mình, Anh Khôi giống như đường chân trời, cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, mãi đuổi theo anh chứ không thể chạm vào anh được. Dù anh đã ở ngay bên cạnh cô nhưng cô cũng không thể nào giữ anh ấy lại bên mình được…

Cô bé thở dốc, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Anh Khôi vẫn mỉm cười với cô, nhưng đôi mắt anh ấy đang từ từ khép lại. Anh Vũ hoảng hốt, cô bé vội nắm chặt lấy tay anh hơn…

-Đừng….Anh đừng đi…đừng bỏ đi một lần nữa….đừng bỏ lại em…Anh Vũ mấp máy đôi môi nhỏ nhòe máu…

Anh Khôi không phải là đường chân trời. Anh ấy đang ở ngay bên cạnh cô, anh ấy không hề rời ra cô. Anh Vũ nhìn anh đau đớn, đôi mắt trong veo nhạt nước. Anh Khôi cố mỉm cười.

-Anh Vũ !!!! Đừng khóc…anh không sao…em ….đừng khóc…

Lạnh quá…

Cả người Anh Khôi lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh thật nhạt nhòa, một màu trắng xóa bao trùm lấy cậu, cậu không thấy đau nữa, không cảm nhận được gì nữa, chỉ có khuôn mặt bé nhỏ nhạt nước trước mặt mình…

Nhưng hình bóng đó cũng mờ dần, mờ dần….

Có lẽ…

Cậu đang từ từ rời xa cái thế giới này…

-Anh Khôi !!!! anh đừng ngủ ! Đừng nhắm mắt mà!!!

Tiếng nói của Anh Vũ vang lên bên tai cậu, hoảng hốt, nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ dần, giống như càng ngày càng xa dần. Anh Khôi chậm chạp cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra…

Ngủ ư ? Ờ…ngủ, cậu cũng muốn ngủ từ lâu lắm rồi. Mệt mỏi quá, đau quá ! nếu cậu ngủ cơn đau này sẽ chấm dứt, nếu cậu ngủ cậu sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi, cậu sẽ được yên bình, đôi mắt cậu không chịu nghe lời cứ muốn khép lại ! Đôi tay nhỏ bé đang giữ chặt lấy tay cậu thật ấm áp. Mà trên thế giới này, cậu cũng không còn gì lưu luyến nữa. Ngoại trừ… Anh Vũ…

-Anh…Vũ…. Anh Khôi cố gọi tên cô, nhưng ánh mắt cậu mờ nhạt. Cậu đã không còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa rồi.

-Anh !!!! Em ở đây, em vẫn luôn luôn ở đây. Anh Vũ run rẩy cố gắng giữ thật chặt bàn tay của anh, áp bàn tay lạnh lẽo ấy lên má mình, cô muốn anh cảm nhận được sự tồn tại của mình, nhưng trên hết tất cả là cô muốn làm cho chính bản thân mình cảm nhận được anh vẫn tồn tại.

-Ờ…Anh biết…em luôn ở bên anh. Anh Khôi mấp máy môi, động tác này rất nhỏ nhưng lại vô cùng khó khăn với sức lực còn lại của cậu.

-Anh Khôi… anh đừng nói gì nữa…em sẽ đưa anh tới bệnh viện, anh đừng nói gì nữa… Anh Vũ run run cúi người thấp hơn nữa, hai bàn tay nhỏ nhắn cố nắm chặt lấy tay anh mình, đôi mắt trong veo nhạt nước mở to nhìn người con trai trước mặt mình, bóng hình anh vô cùng mờ nhạt, giống như một ảo ảnh ẩn hiện bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thành một làn khói.

Anh Khôi từ từ nở nụ cười, anh mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ mang theo nỗi buồn luôn ẩn hiện giống như trước đây, nhưng là nụ cười khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

-Anh Vũ…Nếu có kiếp sau….anh muốn chúng ta…

Lại là một cặp sinh đôi…

Anh Vũ sững người, đôi mắt Anh Khôi từ từ nhắm nghiền, nụ cười nơi khóe miệng cũng dần dần tắt hẳn, tay của anh chậm rãi trượt khỏi khuôn mặt của cô.

-Khôi !!!! Khôi!!!! Khôi Vỹ hoảng hốt gọi tên cậu.

-KHÔI !!!! Leo gào lên…

Cánh tay Anh Khôi rời khỏi bàn tay Anh Vũ. Cô bé giật mình…

Nụ cười của anh ấy…đã tắt….

Đôi mắt…đã nhắm chặt rồi….

-Anh…Anh….

Anh Vũ một tay ôm ngực, một tay cố nắm chặt tay anh trai mình, nước mắt cô bé trào ra, cơn đau trong ngực không ngừng dâng lên. Cô không thể nói lên được một lời nào nữa…

-Tại sao ??? Tại sao chứ ????

Anh Vũ đưa bàn tay nhuốm máu lên mặt mình, anh trai cô đã rời xa cô rồi sao ? Anh Khôi thật sự đã rời xa cô sao ? Tại sao chứ ? anh ấy chỉ muốn đón nhận một chút hạnh phúc bình dị bên cạnh cô thôi mà, tại sao người ta lại cướp anh ấy ra khỏi cuộc sống của cô chứ ? Tại sao số phận lại tàn nhẫn với Anh Khôi như vậy chứ, rốt cuộc thì anh ấy đã làm sai điều gì ? Tại sao anh ấy lại phải đau khổ như vậy ?

-Á Á Á Á Á !!!!!!!

Anh Vũ gào lên, bàn tay bé nhỏ như muốn cào rách khuôn mặt mình, ánh mắt đen thẳm chỉ còn hình ảnh của người anh trai nhuốm máu đang nằm im dưới đất….

Đau quá…

Dừng lại đi…

Anh trai….

-Anh Vũ !!!!!

-ANH VŨ !!!!!!!

Leo quay sang đỡ lấy cô bé, Anh Vũ đã ngất lịm…

-ANH…KHÔI…

Ở bên cạnh, Cát Cát lặng người loạng choạng về sau, Minh Nhật cũng vội đỡ lấy cô bé khỏi ngã xuống đất, hộp sô cô la lạnh lùng rơi xuống nền nhà, vỡ nát…

Anh Khôi…đã chết rồi….

Khôi Vỹ nhắm mắt ôm chặt đứa em trai mình vào lòng. Cả người anh run rẩy. Anh Khôi đã chết rồi. Vậy là cuối cùng anh đã không thể bảo vệ được cho nó…. Nó đã chết rồi….Đứa em trai mà anh thương yêu nhất…

Một ánh mắt lạnh lẽo không có chút cảm xúc quay đi, bông hoa hồng đen tỏa ra một mùi hương mê hoặc khẽ rung động khi chạm vào làn gió nhẹ…

-TRƯỜNG DƯƠNG…!!!!!!

Khôi Vỹ ngước lên nhìn kẻ mới quay đi bằng ánh mắt khủng khiếp, hàm răng nghiến chặt căm thù. Trường Dương quay lại, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào.

-Chuyện gì ?

-Tại sao mày dám…

-Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, Khôi Vỹ ? Đám thuộc hạ của Trường Dương vây quanh mọi người lăm le vũ khí. -Nếu Anh Khôi quay trở lại. Nó sẽ chết!

Khôi Vỹ nghiến răng, anh ôm chặt lấy Anh Khôi vào lòng, đôi mắt anh sắc lẻm như muốn xé xác kẻ thù. Nở một nụ cười nửa miệng. Trường Dương nhìn anh lạnh lẽo.

-Hận tôi sao ? Đây không phải là lỗi của tôi. Khôi Vỹ, nếu muốn trách thì cậu hãy trách bản thân mình đi, sao cậu đã có cơ hội mà không giữ chặt lấy nó, sao lại để nó quay lại đây ? Khôi Vỹ, tôi giết nó vì nó là kẻ thù của tôi, nhưng người không thể bảo vệ được cho nó chính là cậu, Khôi Vỹ ! chính cậu không thể bảo vệ được cho em trai mình.

-ĐỒ KHỐN !!!!

Leo nhìn gã đầy căm thù, cậu lập tức đặt Anh Vũ xuống và lao vào gã…

Nhưng….

Cạch….

Nắm đấm của cậu khựng lại….

-LEO !!!!!!

Minh Nhật hét lên hốt hoảng, khẩu súng đen ngòm trên tay Trường Dương đang chỉa thẳng vào mặt Leo. Nhìn cậu với ánh mắt vô cảm, Trường Dương cười nhạt.

-Chán sống rồi à ? Thiên sứ !

Mọi người quay sang cậu hoảng hốt, đám thuộc hạ của Trường Dương cũng vây lấy mọi người, những thanh kiếm lóe lên lạnh lẽo. Leo biết là mình không thể làm gì được nữa…

Nhưng Trường Dương cũng không muốn làm gì nhóm người của cậu nữa, anh ta lẳng lặng quay đi, ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo trong một giây đã lướt qua cô bé đang bất tỉnh dưới đất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.