Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 44: Chương 44




Hai tuần sau khi đi chơi trên biển….

Trên con đường vắng, Anh Khôi nhẹ nhàng thả những bước chân trên vỉa hè, đi dạo ban đêm thật dễ chịu, những làn gió nhẹ ùa qua mơn trớn mái tóc mượt mềm mại của cậu ra sau. Trên bầu trời cao vời vợi, ánh trăng bạc tỏa ánh sáng dịu nhẹ hòa vào ánh sáng vàng rực của mấy ngọn đèn hai bên đường, trong những bụi hoa dọc con đường vắng vọng lên những tiếng dế kêu đêm. Khu phố này ban đêm thật yên tĩnh, khác hẳn nơi ở của cậu trước kia….

Khôi Vỹ dường như lo lắng Hoàng Long sẽ đi tới tìm cậu nên trong suốt thời gian qua anh ấy không để cậu đi đâu một mình cả, nhưng đã rất lâu rồi ông ta không tìm tới Anh Khôi, mọi người đều cho rằng ông ta đã bỏ qua cho cậu, vì dù sao trong nhà họ Hà cũng đâu có thiếu người mong được vị trí thừa kế đó…

Anh Khôi chầm chậm thả những bước chân lơ đãng trên đường. Cậu ở lại Windy đã hơn một tháng rồi, trong suốt thời gian này ai cũng quan tâm đến cậu và tìm mọi cách để giúp cậu quên đi quá khứ đen tối của mình, đặc biệt là Anh Vũ, cô bé và Leo lúc nào cũng dán vào cậu như sợ rời ra cậu sẽ biến mất vậy. Khôi hơi mỉm cười. Chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như vậy, cậu muốn níu giữ những thứ này mãi mãi bên cạnh mình, bây giờ thì cậu không còn cần gì nữa. Tiền tài, địa vị đúng là những thứ phù du, giờ đây cậu lại càng tỏ ra coi thường chúng hơn, cậu đã có được những thứ không thể nào mua được bằng tiền…

Khôi mỉm cười bước đi. Cậu sẽ ở lại mãi mãi nơi này, đây mới chính là nơi cậu thuộc về…

Đột nhiên…

Có mấy chiếc xe hơi lao tới dừng lại trước mặt Anh Khôi, rồi một đám người bước ra vây lấy cậu…

-Mày có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? con trai !

Một người đàn ông trung niên bước ra từ một chiếc limo trắng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu trừng trừng, Anh Khôi hơi nhíu mày, cứ tưởng đã thoát rồi, nhưng cuối cùng ông ta cũng đến…

-Ông muốn gì ? Anh Khôi đút một tay vào túi quần đứng dựa lưng vào một thân cây lạnh lùng.

-Anh Khôi !!! Mày có biết mày đang làm gì hay không ? Mày biết nguyên tắc của Hoàng Long này mà, bất kể là thộc hạ, người thân hay con ruột, một khi đã phản lại tao, đều phải chết. Vậy mà mày lại muốn phản lại tao sao ? Hoàng Long nhìn cậu lạnh lẽo.

-Rồi ông định làm gì ? Giết tôi sao ?Anh Khôi cười nhạt nhìn bọn người vây quanh mình.

-Hừ ! Thái độ gì thế ? Con chó tao nuôi dưỡng suốt mười mấy năm trời giờ lại định quay sang cắn tao sao ?

-Vậy là ông vẫn còn nhớ đối với ông, tôi chỉ là một con chó ? Anh Khôi cười mỉa mai.

-Hừ ! Hoàng Long nhìn cậu cười nhạt.-Tao biết mày đã cố gắng suốt hai năm qua để có được vị trí thừa kế của tao. Bây giờ mày lại định bỏ đi như vậy sao ? Thật đáng thất vọng đó, con trai!

-Tôi chưa bao giờ thèm muốn vị trí thừa kế của ông.

-Mày đã quên bản giao ước của chúng ta hai năm trước đây sao? Nếu mày không thể trở thành người thừa kế theo đúng mong muốn của tao, Khôi Vỹ sẽ phải trở về nhà họ Hà, điều đó có nghĩa con bé vô dụng kia sẽ bị xóa sổ để Khôi Vỹ không còn gánh nặng vướng chân nữa. Mày có muốn nó chết không ?

-Họ không yếu ớt đến mức bị ông điều khiển đâu. Ông già ! Anh Khôi cười nhạt.-Nếu có thể, ông đã ép anh hai trở về lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra là ông không thể làm được điều đó, vì ông sợ anh ấy phải không ? người mà ông sợ nhất chính là anh Khôi Vỹ.

-Đủ rồi. Hoàng Long nhìn cậu bực bội.-Tao không muốn nhiều lời với mày, Anh Khôi !!! tao có thể bỏ qua cho mày sai lầm lần trước, nếu bây giờ mày trở về nhà.

-Nếu tôi nhất định không trở về ?

-Khôi Vỹ và Anh Vũ sẽ chết !

-Ông dám đụng vào họ ? Anh Khôi cười nhạt, đôi mắt cậu chợt sắc lẻm. Nhìn lạnh lẽo và đáng sợ không khác gì Khôi Vỹ, Hoàng Long hơi bất ngờ trước thái độ này.-Ông dám đụng vào họ, tôi sẽ giết ông !

-Giết ? Giết bố ruột của mày sao ? Mày muốn ra tay giết bố ruột của mày sao ? Hoàng Long cười lớn.

-Ông không phải bố ruột của tôi ! Anh cả cũng không phải con ruột của ông nên trước đây ông mới giết anh ấy. Tôi đã biết điều này từ lâu rồi. Điều đó cũng có nghĩa tôi sẽ không ngần ngại xuống tay băm nhỏ ông ra đâu.

-Hừ ! Hoàng Long cau mày. Xem ra con rối mà ông đào tạo sau một thời gian bị điều khiển giờ đã có linh hồn và tự chuyển động theo ý mình rồi.-Xem ra mày thật sự không còn muốn trở về nữa rồi, con trai.

-Ờh…

Anh Khôi nhìn những kẻ đang muốn lao vào mình. Nếu muốn giết cậu mà chỉ mang theo bọn này thì quá ít rồi. Ông ta nghĩ Anh Khôi yếu đến mức không xử đẹp được tụi này hay sao chứ.

-Nếu mày đã quyết định như vậy thì tao cũng không ép mày nữa. Anh Khôi ! Tao sẽ cho mày một cơ hội. Hoàng Long vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc, gã quản gia vội đi lại mồi lửa cho ông ta.

-Cơ hội ? Anh Khôi ngước lên ngạc nhiên.

-Đúng ! Dù sao mày cũng là con trai tao một thời gian, mày cũng đã làm cho tao không ít việc rồi, tao không muốn giết mày. Tao sẽ cho mày một cơ hội để ra đi. Hoàng Long thở ra làn khói thuốc trắng mỉm cười.

-Chậc ! Tốt vậy sao ? Anh Khôi cười nhạt, ngay từ khi ông ta xuất hiện cậu đã đoán trước được mình sẽ kết thúc quan hệ với nhà họ Hà bằng một cuộc trao đổi.-Thế ông muốn gì ?

-Tao muốn mày giúp tao một việc cuối cùng, nếu mày làm xong, mày có thể đi khỏi nhà họ Hà, tao sẽ không làm gì gây khó dễ cho mày nữa. Tao sẽ để mày được tự do đúng với mong muốn của mày.

-Vậy ông muốn tôi làm gì ? Anh Khôi cười nhạt, việc cuối cùng sao, chắc chắn là không đơn giản rồi.

-Làm cái việc mà mày thất bại lần trước, giành một kho hàng mới với bọn Trường Dương. Lần này là một kho hàng quan trọng hơn trước đây nhiều, tao đã giao tiền cho đối tác, nhưng nếu muốn lấy nó về thì phải dùng vũ lực mới được, vì Trường Dương cũng muốn có những thứ này.

-Lại Trường Dương, dường như không có anh hai, ông không thể làm gì được gã đó nhỉ ? Anh Khôi cười mỉa mai.

-Thế nào ? Mày sẽ làm chứ ? con trai !

-Tôi còn lựa chọn sao ?

-Hừ ! Hoàng Long nhìn cậu cười nhạt.-Vậy tối mai. Đúng 6h00 tối, hãy trở về để chuẩn bị. Đây sẽ là công việc cuối cùng tao giao cho mày nên đừng có làm tao phải thất vọng .

-Được ! Ông nói thì phải giữ lời đó…

Anh Khôi đi rồi, tay quản gia mới quay sang Hoàng Long thắc mắc:

-Ông chủ, ông định để cậu ta đi tới đó ngày mai sao ?

-Ừ ! Dù hơi đáng tiếc, nhưng đây là cách duy nhất để bắt Khôi Vỹ trở về. Tao cần thằng nhóc đó trở về để thừa kế vị trí của tao. Đúng là thiếu Khôi Vỹ thì khó lòng mà hạ được Trường Dương, tao thật sai lầm khi ngày trước đã để nó đi, bây giờ tao phải bắt nó trở về bằng mọi giá.

-Liệu có được không, cậu hai là người rất mưu mô tính toán, hơn nữa cậu ấy đang giận ông chủ vì chuyện của cậu cả…

-Nó chắc chắn sẽ trở về. Hoàng Long cười nhạt, vất điếu thuốc xuống đất dùng chân di di.-Anh Vũ và Anh Khôi là hai đứa trẻ duy nhất trong nhà họ Hà mà nó yêu thương, Nếu Anh Khôi gặp nguy hiểm nó nhất định sẽ không ngồi yên đâu. Và sau chuyện này, nhất định nó sẽ trở về !

Ngày hôm sau…

-Mệt quá ! Cuối cùng cũng xong rồi.

Anh Vũ thở phào nhẹ nhỏm sau khi khép chặt cửa tiệm trà sữa, từ khi có Leo và Anh Khôi tới, ngày nào Windy cũng đông nghịt khách, Khôi Vỹ cũng không còn tìm cớ trừ lương của cô nữa rồi. Cô bé quay lại quầy tính tiền mỉm cười, Leo đang nhìn ly nước ép cà chua có vẻ nhăn nhó. Phần thưởng của cậu hôm nào cũng là một ly nước màu đỏ to đùng này. Anh Khôi thì đang lau lại mấy chiếc ly thủy tinh mới rửa, đôi mắt trong veo của anh hơi buồn, dường như hôm nay anh ấy cũng ít nói hơn mọi hôm thì phải…

-Khôi ! Em sao thế ? Em đã lau chiếc ly đó 10 phút rồi đó. Khôi Vỹ nhìn em trai mình lo lắng, Anh Khôi quay sang mỉm cười rồi treo chiếc ly lên giá.

-Anh Khôi ! Hôm nay cậu có vẻ ít nói hơn mọi khi nhỉ ? Có chuyện gì sao ? Leo cũng quay sang quan tâm, mọi lần cậu xáp lại gần Anh Vũ đều bị Anh Khôi phá rối mà, sao hôm nay nó có vẻ hiền thế ?

-Không có gì. Anh Khôi mỉm cười.-Chỉ là tớ không biết tối nay phải làm gì cả, vì hình như tối nay mọi người đều có lịch trình đi chơi hết rồi nhỉ?

Anh Vũ và Leo nhìn nhau hơi ngượng ngùng. Hôm nay là ngày Valentine và đúng là Leo đã hẹn Anh Vũ đi chơi rồi. Nhưng thực ra chỉ có hai người là có lịch thôi, còn những người khác rất rảnh cơ mà…

-Anh Khôi, nếu anh buồn anh có thể ngồi uống với anh hai vài ly mà, vì tối nay anh ấy cũng đâu có hẹn. Anh hai của chúng ta cũng “đang độc thân” ! Anh Vũ cười tinh quái, cô bé cố nhấn mạnh mấy từ “đang độc thân” cố cho anh mình nghe.

-Hừ !

Khôi Vỹ nhìn cô em gái cười nhạt, con bé này định chọc giận anh sao. Leo cũng nhìn anh hơi ngạc nhiên, một người đẹp trai quyến rũ như Khôi Vỹ tại sao đến giờ vẫn chưa lấy vợ chứ ? Rõ ràng những cô gái gặp anh đều phải nghiêng ngã trước anh cơ mà ? Không lẽ tiêu chuẩn của anh ấy cao đến mức không có cô gái nào đáp ứng được sao?

-Anh Khôi ! Hôm nay tụi em không tách đi riêng nữa đâu, tối nay tất cả chúng ta cùng đi chơi nhé ! Đi chơi phải đông thì mới vui.

Anh Vũ nhìn anh trai mình mỉm cười thật tươi. Cát Cát và Minh Nhật hôm nay cũng ở lại quán của mọi người, từ khi Anh Khôi xuất hiện ở đây dường như Windy ngày càng xôm tụ hơn, ai cũng tỏ ra quan tâm đến cậu, và dường như ai cũng cố làm cậu quên đi những gì đã xảy ra trước kia.

-Cảm ơn em, Anh Vũ !

Anh Khôi mỉm cười đưa tay lên sửa chiếc kẹp nơ bị lệch trên đầu cho cô bé. Cát Cát thì nhìn có vẻ hơi ghen tị, cô cũng muốn được Anh Khôi quan tâm như thế này.

-Vậy tối nay 6h00 chúng ta cùng đi tới công viên giải trí nhé, chắc tối nay sẽ đông người lắm đây !

Anh Vũ vẫn toe toét mỉm cười nghĩ đến cảnh tượng chơi bời tối nay, cô và Cát Cát còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là làm sô cô la cho mọi người ăn tối nữa, nhưng đó chỉ là lí do phụ, lí do chính là hai cô nhóc này muốn tự tay làm sô cô la để tặng cho một người mình yêu nhất…

Anh Khôi không nói gì, cậu tháo chiếc tạp dề ra và đi thay một đôi giày bata mới, thấy cậu định đi ra ngoài, Khôi Vỹ quay sang lo lắng:

-Em định đi đâu vậy, Khôi ?

-Em đi siêu thị một lát, có vài thứ em muốn mua để đi chơi tối nay ! Anh Khôi quay sang mỉm cười.

-Vậy à ?

Khôi Vỹ hơi lưỡng lự, anh không muốn cậu nhóc đi ra ngoài một mình, nhất là thời điểm này, cậu nhóc vừa mới đi ra khỏi nhà họ Hà. Anh sợ Hoàng Long sẽ tới tìm cậu, nhưng cứ nhốt cậu trong quán suốt ngày như vậy có lẽ cũng không ổn, Anh Khôi sẽ cảm thấy tù túng lắm, dù vậy lâu rồi mà chưa thấy lão già có động tĩnh gì cũng khiến Khôi Vỹ hơi lo. Khôi Vỹ không hề biết rằng Hoàng Long đã tìm đến Anh Khôi rồi…

-Về sớm nhé, Khôi !

Khôi Vỹ quay sang dặn dò. Anh Khôi gật đầu rồi mở cửa bước ra. Bầu trờ chạng vạng nắng chiều, một làn gió ùa qua hất nhẹ mái tóc của cậu ra sau, cậu mỉm cười. Mọi thứ vẫn thật yên bình, chưa bao giờ cậu nhận ra cuộc sống của mình tươi đẹp như vậy…

-Anh Khôi !!!

Đang bước dọc theo hàng cây ở vỉa hè thì Cát Cát chạy theo cậu, khuôn mặt cô bé nhìn cậu có vẻ háo hức:

-Cát Cát ! Có chuyện gì thế ?

Anh Khôi nhìn cô bé mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đẹp hơn ánh hoàng hôn chiều in trong đôi mắt đen mở to của Cát Cát, cô bé nhìn cậu ấp úng:

-Anh Khôi ! Về chuyện hẹn hò tối nay…À…Tớ muốn hỏi cậu…cậu thích ăn sô cô la mặn hay ngọt ?

-À…Anh Khôi đưa tay lên cằm suy nghĩ.-Tớ thích sô cô la ngọt, đồ ngọt là ngon nhất.

Anh Khôi mỉm cười, khuôn mặt Cát Cát hơi đỏ đỏ, bộ dạng của Anh Khôi nhìn thanh tú đẹp như một cô gái, mái tóc mềm dài qua vai của cậu hơi bay theo gió, Cát Cát cúi xuống lúng túng, thật muốn đưa tay chạm vào nó quá. Hôm nay cô đã chuẩn bị mọi thứ để làm cho Anh Khôi một chiếc bánh sô cô la thật ngon, buổi tối đi chơi cũng do Anh Vũ tổ chức, cô bé và mọi người sẽ chờ đến lúc thích hợp tách ra để cho cô và Anh Khôi đi riêng, Cát Cát đã quyết định rồi, tối nay cô bé nhất định sẽ tỏ tình với Anh Khôi….

-Tớ sẽ làm cho cậu một chiếc bánh sôcôla thật ngon ! Cát Cát mỉm cười, khuôn mặt tinh nghịch dậy nên nét đáng yêu của một cô bé mới lớn.

-Cảm ơn Cát Cát. Tớ rất muốn được ăn thử bánh do Cát Cát làm. Chắc chắn sẽ ngon lắm !

Cát Cát cười hạnh phúc rồi bất ngờ kiễng chân hôn lên má Anh Khôi. Cậu nhóc kia hơi bất ngờ, hai giây sau thì cô nhóc cũng cúi xuống. Khuôn mặt đỏ đỏ

-Trở về sớm nhé ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu….vào tối nay…

-Ừ…Tớ nhớ rồi…Cát Cát…

Anh Khôi mỉm cười quay đi, cánh tay cậu vẫy vẫy chào cô bạn đang đứng phía sau mỉm cười nhìn theo mình. Đôi mắt cậu chợt sắc lẻm ánh lên vẻ đau đớn, mím chặt môi, cậu hơi hé nụ cười buồn bã.

“Xin lỗi cậu, Cát Cát …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.