Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 30: Chương 30




3h00 chiều….

-Anh hai, em mới đi học về !

Anh Vũ và Leo vừa bước vào đã nhìn thấy Khôi Vỹ đang chống cằm nhìn hai người chằm chằm. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, anh nhìn sang hai đứa thắc mắc.

-Hôm nay mấy giờ em tan học vậy, Anh Vũ? ham chơi quên mất đường về nhà luôn, giỏi lắm !

-Anh hai, em chỉ …

-À…Hình như tháng này em đã bị trừ hết ½ lương rồi thì phải, hôm nay em về trễ trốn việc, vậy thì…

Khôi Vỹ vừa lấy cuốn sổ vừa vui vẻ ghi ghi chép chép cái gì đó. Anh Vũ vội lao đến giật phăng cuốn sổ khỏi tay anh, đúng là đồ ông chủ xấu xa, lúc nào cùng canh chừng để trừ lương nhân viên của mình.

-Em không trốn việc, bây giờ em sẽ làm gấp đôi. Anh không được trừ lương của em!

-Anh Vỹ, là em rủ Anh Vũ đi chơi, nên bây giờ em sẽ giúp cô ấy phụ quán làm việc ! Anh không cần trừ tiền lương của cô ấy đâu.

Leo vừa vất ba lô sang một bên vừa xăn tay áo vào cuộc, cũng may lúc này quán trà đang đông khách nên Khôi Vỹ không có thời gian làm khó dễ hai đứa nhóc, và nhờ có Leo giúp đỡ nên công việc cũng suôn sẽ hơn mọi ngày…

-Ôi, anh tóc đỏ đó nhìn cool quá…

-Anh ấy là nhân viên mới sao ?

-Đẹp trai quá, không thua kém gì anh Khôi Vỹ cả…

Mấy cô nữ sinh nhìn theo Leo trầm trồ, dường như vẻ đẹp trai của cậu đi đâu cũng thu hút được mọi ánh mắt của các cô gái, mấy cô bạn đó sau khi gọi món còn nhiệt tình xin cả số điện thoại và địa chỉ facebook của cậu, Khôi Vỹ có vẻ hài lòng, dù sao hôm nay nhờ Leo mà Windy mới hút thêm được một số đông khách…

-Anh hai ! Thấy Leo làm việc thế nào ? Anh còn dám trừ lương của em không hả ?

Anh Vũ đi tới quầy tiền nhìn Khôi Vỹ thách thức, anh không nói gì, chỉ đưa một khay nước mới chế biến, ra lệnh:

-Bàn số ba, nhanh lên !

Anh Vũ tung tăng mang đi, cái đồ keo kiệt, bây giờ thì đừng hòng ăn bớt được đồng lương nào của cô nữa nhé, Leo vừa bưng nước vừa nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Anh Vũ mỉm cười…

Cho đến xế chiều…

-Hehehe, anh hai, hôm nay có vẻ thu nhập gấp mấy lần ngày thường, tất cả đều nhờ công lao hút khách của tụi em, vậy anh tăng lương cho em được chưa?

Nhìn khuôn mặt hớn hở của cô em gái, Khôi Vỹ mỉm cười chống tay lên cằm.

-Để anh suy nghĩ lại, nếu từ bây giờ cho đến lúc đóng cửa em không làm vỡ đồ đạc nữa thì anh sẽ tăng lương cho em.

-Vỡ đồ đạc ? em trong mắt anh mà hậu đậu vậy sao ? Được rồi ! anh nói phải giữ lời đó. Cô bé cầm khay nước ép mỉm cười, bây giờ chỉ còn vài người khách nữa, xem ra sắp đóng cửa được rồi.

-Hôm nay hai đứa hẹn hò ở đâu thế ?

Bất ngờ Khôi Vỹ lên tiếng hỏi với theo, ly nước trên tay Anh Vũ chao đảo nghiêng sang một bên…

-Anh Vũ, coi chừng….

Leo ở gần đó vội vàng đưa tay đỡ lấy, cũng may là không sao, Ngước lên nhìn cậu, Anh Vũ hơi đỏ mặt, không hiểu sao cả giác nụ hôn khi ở tòa biệt thự cứ ào về trong tâm trí cô bé. Nó làm Anh Vũ cảm thấy hơi lúng túng mỗi lần đối diện với Leo, nhưng dường như cậu bé không nhận ra điều này, đặt ly nước ép ngay ngắn trên khay, cậu nhìn Anh Vũ dặn dò.

-Cẩn thận kẻo đổ đó, Anh Vũ !

Khôi Vỹ nhìn hai đứa nhóc mỉm cười gian xảo.

-Vỡ đồ là bị trừ lương đó, em gái !

Quay sang liếc ông anh dễ ghét của mình bằng đôi mắt hình viên đạn, Anh Vũ mím chặt môi phẩn uất. Đồ tiểu nhân này muốn gây chiến với cô sao, dường như cái gã đáng ghét rảnh nợ này xem việc trừ lương của Anh Vũ là niềm vui trong cuộc sống thì phải, đúng là đáng ghét mà, nhưng anh sẽ không được toại nguyện đâu, anh hai ! người ta không mắc sai lầm hai lần trong một ngày đâu.

-Hứ !!!!!!

Cô bé lạnh lùng quay đi, còn hai vị khách cuối cùng, chỉ cần mang hai cốc trà là hoàn thành nhiệm vụ, công việc hôm nay đến đây là kết thúc, anh thua rồi, anh hai ! Khôi Vỹ nhìn theo đứa em gái mình đang cười vui vẻ rồi quay sang rót một ly nước ép cho Leo.

-Vất vả cho cậu quá Leo, công việc xong rồi, nghĩ ngơi uống nước đi !

Leo nhìn ly nước gượng cười. Biết cậu vất vả rồi còn bắt uống nước ép cà chua, anh thật tàn nhẫn mà ! Giá mà anh ấy rót cho cậu ly nước lọc thôi thì cậu cũng mang ơn lắm rồi…Leo nén tiếng thở dài đưa ly nước ép lên miệng. Bất ngờ Khôi Vỹ quay sang….

-Hôm nay hai đứa đã hôn nhau sao ?

Xoảng…

Mấy cốc trà đá trên tay Anh Vũ đáp xuống đất tung tóe, Leo thì sặc sụa nước cà chua, và cả hai đứa nhóc nhìn anh, mặt đỏ bừng…

-Hahahaha !!!! Làm gì mà cuống lên thế, anh chỉ hỏi chơi thôi mà. Không lẽ hai đứa đã hôn nhau thật sao ? Đưa hộp khăn giấy cho Leo, anh quay sang nhìn cô bé đang đứng trước bàn vui vẻ lấy cuốn sổ đen ra ghi chép.-Chậc !!!! Anh Vũ, em lại làm đổ nước rồi, em bị trừ 5% lương tháng này…

-Anh hai !!!!

Anh Vũ dằn mạnh khay nước lên bàn nhìn ông anh mình bất bình, rõ ràng là anh muốn tìm cớ trừ lương của cô mà, cô thật ngây thơ vì cứ tưởng thoát rồi cơ, không ngờ anh trai cô tiểu nhân hơn cô tưởng, gập cuốn sổ lại nhìn lơ đãng ra bên ngoài, Khôi Vỹ nở nụ cười hài lòng.

“Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? em gái !”

Những ngày sau đó, Leo tiếp tục đến phụ việc trong tiệm trà sữa, công việc cậu làm ngày càng thuần thục, cộng thêm vẻ đẹp trai rạng rỡ của mình mà không ít các cô nữ sinh đến đây uống trà nghiêng ngã vì cậu. Anh Vũ cũng nhận được không ít sự ngưỡng mộ để ý của đám khách con trai, có điều họ chỉ dám đứng ngắm cô bé từ phía xa thôi, vì bên cạnh cô có hai gã ác quỷ đội lốt thiên thần bảo vệ rồi, léng phéng lại gần dễ mất mạng như chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.