Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 2: Chương 2




Sáng thứ hai…

Một buổi sáng đẹp trời…

Nơi cuối lớp có một con nhóc đang ngủ gật…

-Giới thiệu với cả lớp, đây là Hoàng Hạ Phong mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !

-Chào các bạn. Mình là Hoàng Hạ Phong, các bạn có thể gọi là Leo.

Ngày đầu tuần, lớp 11A3 đã được dịp náo loạn lên khi có một anh chàng hot boy nào đó chuyển trường đến. Cát Cát nhìn cái lớp nhao nhao lên như cái chợ mà lắc đầu ngán ngẫm. Thật khó hiểu khi người ta nói con trai có máu dê. Công bằng mà nói thì vấn đề này cánh con trai vẫn còn thua con gái một bậc, chẳng qua là các cô gái của chúng ta biết yêu cái đẹp một cách tinh tế và háu sắc một cách có nghệ thuật nên không ai chỉ trích được mà thôi. Thế là hơn hai mươi con mắt sáng rực lấp lánh đổ dồn vào anh chàng hot boy chờ đợi, thật không hiểu nổi tụi nó chờ cái gì nữa…

Mà lí do bọn con gái trở nên hưng phấn như thế này thì cũng chính đáng thôi. Chàng trai này quá cool, mái tóc giống các chàng \'\'sao\'\' Hàn Quốc, dài ngang cổ, tóc tước, nhuộm đỏ làm nổi bật khuôn cực mặt đẹp trai của cậu, Vóc dáng thì cực chuẩn trong bộ đồng phục trường. Áo sơ mi với chiếc cà vạt hơi lỏng , nút áo mở gần hở ngực. Một vẻ đẹp hoàn hảo, chuẩn không cần chỉnh. Chuyện con gái trong lớp đổ vì cậu chỉ là bình thường.

Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ ở cuối lớp. Một- Cát Cát lớp trưởng: Vốn là hot girl của trường, vô số đuôi theo đuổi và vô cảm với con trai, điều đó có nghĩa hot boy đối với cô chỉ là rơm rác... Hai-Anh Vũ: đang ngủ gật, không biết có chuyện gì đang diễn ra….

Còn lại thì…

-Wa !!!! Đẹp trai quá. Một cô bạn tròn mắt.

-Cực cool….gào rú kích động.

-Men…liiiii… ngã nghiêng chới với.

-Bạn ơi ! Ngồi bàn này đi…

-Phong ! Em muốn ngồi chổ nào?

Cô giáo trẻ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cậu hot boy mới của lớp, đôi mắt cô cũng sáng rực rỡ, cô đang ước mình trẻ lại khoảng 10 tuổi nữa, còn cậu nhóc thì mỉm cười, đưa mắt đảo xung quanh một chút rồi đi xuống cuối lớp với vẻ cực kì tự nhiên.

-Em muốn ngồi bàn cuối ngoài cửa sổ !

Cô giáo trẻ nhìn cậu bối rối, bàn ngoài cửa sổ ư ?

-Chổ đó đã có bạn ngồi rồi mà...Hạ Phong…

Không để ý đến lời cô chủ nhiệm, Hạ Phong lẳng lặng đi xuống cuối lớp, nơi có một kẻ đang gục trên bàn say sưa ngủ nướng. Anh Vũ mặc dù đang ngủ nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh gáy, cô không biết là là cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình. Sáng nay cô khá mệt mỏi, nguyên nhận vì cả tối qua phải thức khuya cả đêm coi anime, cơ thể cô rã rời. Không còn cách nào khác là hôm nay tranh thủ ngủ bù vậy.

-Eh.. ! Anh Vũ !!! Vào lớp rồi…

Cát Cát lớp trưởng khều tay cô nhóc ngủ gật, Anh Vũ vẫn cố không chịu tỉnh mộng, đúng lúc này cậu hot boy mới đến cũng đứng trước mặt cô bé ra lệnh với vẻ ngạo mạn.

-Này ! Mèo con ngủ nướng !!!Tôi muốn ngồi chổ này ! Chịu khó đi lên sân thượng ngủ tiếp đi nhé !

-Hở…? Anh Vũ ngơ ngáo ngước lên với đôi mắt còn mơ ngủ, cô nhớ mình mới chợp mắt chưa đầy một tiếng. Và gì đây…Cô nhóc nhìn mái tóc trước mặt mình nhăn nhó…màu đỏ…khó chịu quá. Cái giẻ rách bờm xờm màu đỏ này ở đâu chui ra vậy, sao nó dám phá giấc ngủ vàng ngọc của mình... Anh Vũ mơ màng nhìn cậu hot boy trước mặt. Cát Cát lớp trưởng thì quay sang mỉm cười:

-Người mới à! Cậu nên tìm chổ khác ngồi đi. Bàn này là chổ cố định của tôi và Anh Vũ rồi, chúng tôi sẽ không nhường nó cho ai cả, dù kẻ đó có là một hot boy mới đến !

-Hô ! Vậy sao ? Leo liếc ngang Cát Cát cười nhạt, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào dám từ chối một chuẩn mĩ nam như cậu, cậu không tin cô gái trước mặt mình là một ngoại lệ.-Nhưng tôi đang hỏi bạn gái bên cửa sổ cơ ! Bạn sẽ đi ra chổ khác nhường tôi chổ này chứ ? Ủa…??????????

- Ai vậy Cát Cát ?

Anh Vũ dụi mắt quay sang hỏi cô bạn bên cạnh mình, có vẻ như bây giờ cô nhóc mới chịu tỉnh ngủ, còn anh bạn kia ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô nhóc ngước lên đã sững người. Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, khuôn mặt thì từ vui vẻ chuyển sang đỏ bừng bừng…

-À…Hotboy mới chuyển đến lớp mình. Cậu ta muốn cậu nhường chổ ! Cát Cát chống cằm nhìn sang cô bạn thân mỉm cười thông báo.

-Hửm ? nhường chổ ? Luật ở đâu vậy ? Mình nhớ cái thùng rác đằng kia còn trống chưa ai ngồi mà.

Anh Vũ nhìn lên kẻ trước mặt với một thái độ lạnh lùng, bất cần, bình sinh Anh Vũ chúa ghét cái bọn hot boy có chút nhan sắc rồi ra vẻ ta đây, cô cũng chưa bao giờ bị nhan sắc hồ ly mê hoặc như đám con gái trong lớp, dùng nam nhân kế với cô là điều vô ích, muốn ngồi chổ của cô sao? đợi kiếp sau !

-Hừm ! Trái đất tròn thật đó ! Không ngờ tôi lại gặp cô sớm như thế này ! Bé con à ! Cậu hot boy cúi sát xuống nhìn Anh Vũ, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên một nụ cười nửa miệng, còn cô nhóc vẫn nhìn cậu với khuôn mặt ngơ ngác của một người chưa tỉnh ngủ.

-Gặp lại ? Tôi đã từng vào bệnh viện tâm thần sao ? Cậu nhìn thấy ai giống tôi trong đó sao ? Anh Vũ đưa tay gãi gãi đầu, đổi chiến thuật để cô nhường chổ à. Vô ích…

-Giả nai à ? Hừ ! Vô ích thôi. Cứ chờ đó. Hôm qua tôi còn món nợ chưa đòi với cô mà !

-Nợ ? Anh Vũ nhíu mày khó hiểu. Từ xưa đến nay người ta nợ cô thì nhiều, cô thì nhớ rằng mình chưa từng thiếu nợ ai, tên này không biết đang lảm nhảm cái gì nữa đây ? Cô nghĩ nó ra từ bệnh viện tâm thần quả không sai mà.

Cậu hot boy tóc đỏ vui vẻ ngồi xuống bàn trống bên cạnh với một mớ ý nghĩ trả thù trong đầu. Khóe miệng cười gian xảo. Còn Anh Vũ thì vẫn ngơ ngơ khuôn mặt chưa tỉnh ngủ, cho nên cô nhóc cũng không thể nhớ lại người quen nguy hiểm này !

Hai tiết học đầu tiên trôi qua chậm chạp. Anh Vũ chăm chú ngồi nghe giảng không để ý đến một người bên cạnh thi thoảng quay sang nhìn cô với ánh mắt thật kinh khủng…

Cho đến giờ ra chơi…

Có vài bóng người đứng dưới sân sau dãy lớp học nhìn lên lớp của Anh Vũ…

Điện thoại Anh Vũ đổ chuông, có một tin nhắn được gửi đến, cô bé lấy ra đọc rồi nhìn xuống cửa sổ tầng hai, ở đó có hai tên ngốc đang chờ cô. Cô nhóc lẳng lặng đi xuống mà không biết rằng, có một người cũng đang lặng lẽ theo sau cô. Với nụ cười nửa miệng. Của ác quỷ…

Dưới sân trường…

- Lãm, vết thương sao rồi ?

Anh Vũ nhìn hai kẻ trước mặt ngán ngẫm, hai đứa này hình như cầm tinh sao chổi, đụng vào tụi nó thường không may chút nào cả, nhưng sao tụi nó lại là bạn thân của cô chứ, “bỏ thì thương, vương thì tội” đúng thật là phiền phức mà…

-Nhẹ thôi, chỉ vài ngày là khép miệng . Lãm đưa tay lên dãi băng trắng trên đầu mỉm cười.

-Em gái cậu thế nào rồi ?

-Nó nhập viện rồi. Cũng may là có tiền của nhóc. Hôm nay tôi tới đây là để cảnh báo nhóc…

-Cảnh báo ? Vụ gì thế ? Anh Vũ dựa vào tường lắng nghe với vẻ lơ đãng, đôi mắt trong veo nhìn ra sân trường ngập ánh nắng vàng, mơ màng, nơi góc sân đó có đôi bướm trắng đang bay bay…

-Cái thằng cầm đầu nhóm hôm qua đó. Nó là Leo, hình như nó là một tay đáng gờm trong thế giới ngầm, hôm qua nhóc đã đắc tội với tụi nó, tụi nó mà gặp nhóc sẽ không để yên đâu.

-Hừ ! Hai người đúng là lo bò trắng răng, làm như trái đất này nhỏ bé lắm vậy, Dễ gì mà gặp lại chứ. Anh Vũ vẫn không rời mắt khỏi đôi bướm trắng, đôi cánh mỏng manh cứ dập dờn , dập dờn theo làn gió, trông thật đáng yêu… Lãm thở dài trước vẻ thờ ở của Anh Vũ.

-Nghe nói nó mới chuyển tới trường mình đó !

-Hở? Mới chuyển đến? chuyển đến đây sao?

Giờ cô nhóc mới chịu quay sang nhìn kẻ đang nói chuyện với mình. Đôi mắt trong veo khẽ động, dường như cô đánh hơi thấy có mùi rắc rối do bọn này đem đến. Hai đứa này, nói tụi nó là sao chổi quả không sai mà.

-Nghe nói nó mới chuyển đến đây học sáng nay đó, nó đánh nhau bị đuổi khỏi trường cũ nên phải chuyển đến trường mình, nhưng không biết là vào lớp nào. Lãm nhìn Anh Vũ với vẻ áy náy.- Tụi này tới đây báo cho nhóc biết mà tránh xa ra. Đừng để đụng mặt nó, nếu không…sẽ thê thảm đó.

Nghiêm trọng vậy sao? Anh Vũ nghĩ ngợi một chút, rồi lại thấy chẳng có gì đáng lo.

-Hừm ! Chung trường thì sao chứ ? Đêm qua trời tối, chắc gì nó đã nhớ mặt tớ chứ ? Vì ngay cả tớ còn không nhớ nó kia mà !

Anh Vũ lại lơ đãng nhìn ra sân trường, mới vài giây quay đi là đôi bướm đã bay mất rồi…Cậu nhóc kia thì chỉ biết thở dài. Cô bạn thân của cậu xưa nay nổi tiếng là người lạc quan, cậu lo lắng sốt vó đi đến cảnh báo nó, nhưng xem ra trên đời này không có gì khiến nó sợ hãi được cả. Như vậy cậu cũng cảm thấy đỡ lo lắng phần nào. Nhưng vẫn cảm thấy chưa yên tâm, cậu cố nhắc nhỏ nó lần cuối trước khi đi.

-Anh Vũ ! Nó có mái tóc đỏ hơi dài, nhìn cũng dễ nhận ra thôi. Gặp thì nhớ tránh đi nhé…

Anh Vũ vẫn giữ cái vẻ lơ đãng, gật gù.

-Ờ…Nhớ….Tóc đỏ à ? Những hình ảnh dập dờn trong đầu Anh Vũ khiến cô nhớ lại một điều gì đó. Màu đỏ…cái giẻ rách bờm xờm màu đỏ…

Ếhhhhh…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hình như có một khuôn mặt rất quen đã hiện ra trong đầu cô, cô nhóc vội quay phắt sang hỏi bằng giọng hoang mang.

-Ê….chờ chút Lãm…Cậu nói nó có mái tóc đỏ hả…

Lãm gật đầu, hơi khó hiểu vì thái độ kì lạ của nhỏ bạn, cậu bạn kia cũng quay sang cô có vẻ lo lắng, lẽ nào Anh Vũ đã đụng mặt tên đó rồi.

-Không nhớ à ? Hôm qua nhóc đứng gần nó lắm mà, không lẽ không nhìn rõ ?

Anh Vũ cười đau khổ, khóe miệng giật giật...

-Rõ…và…nhớ rồi…hic…

Tóc đỏ…

Chính là…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.