Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 29: Chương 29




-Anh Vũ, có một nơi cuối cùng anh muốn em ghé qua hôm nay nữa. Sau khi giải quyết sau chiếc bánh và lon nước. Leo đứng dậy kéo tay cô bé đi.

-Đi đâu thế, Leo ?

Và chiếc xe hơi dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng tuyệt đẹp bên bờ biển…

-Đây là ngôi nhà cũ của anh. Trước đây gia đình anh đã sống ở đây.

Leo mở khóa cổng bước vào, căn biệt thự này không sang trọng tráng lệ bằng nơi Leo đang ở hiện giờ, nhưng cực kì đáng yêu, ngôi biệt thự này có một mặt nằm sát vách biển sâu thẳm bên dưới, việc xây dựng có lẽ khá khó khăn, bao quanh ngôi biệt thự là một vườn hoa đủ sắc màu. Đặc biệt là ngay trước cửa đi vào, có một mảnh đất rộng trồng toàn hoa hồng trắng và ở giữa là một bụi hoa hồng xanh tuyệt đẹp…

-Đẹp quá !!!! Anh Vũ nhìn vườn hoa trầm trồ, bây giờ thì cô bé đã biết Leo lấy những bông hoa hồng xanh ở đâu rồi.

-Tương lai em sẽ là chủ nhân ngôi nhà này! Em thích là tốt rồi !Leo quay sang ôm đầu cô bé áp sát vào ngực mình mỉm cười, cậu biết thế nào Anh Vũ cũng sẽ rất thích nơi này mà…-Đi vào trong với anh nào !

Leo nắm tay cô bé dắt đi, Anh Vũ vẫn còn ngoái lại sau nhìn vườn hoa rực rỡ, mùi hương hoa hồng xanh tỏa ra thơm dịu, cô bé còn muốn ngắm thêm một chút nữa…

Cánh cửa mở ra, Anh Vũ ngơ ngác nhìn vào trong, kiến trúc ngôi nhà thật đẹp, nó được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu cổ điển. Dẫn cô bé lên cầu thang đến lầu ba, Leo mở tung cánh cửa gian phòng rộng nhất, cũng chính là phòng của cậu. Trong căn phòng là một màu trắng chủ đạo, rèm cửa trắng, đồ dùng pha lê trắng, đèn chùm cũng mang một màu trắng tinh, đúng là căn phòng mang phong cách của Leo. Cậu đi tới mở toang cửa sổ ra, một cơn gió nhẹ ùa vào căn phòng, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng xanh, Anh Vũ vui vẻ bước tới bên cửa sổ, ngay bên dưới là mặt biển xanh biếc, một vài tiếng sóng dào dạt vọng lên. Leo đi lại phía sau Anh vũ dựa tay lên bục cửa sổ.

-Khi mẹ anh còn sống, gia đình anh đã ở đây một thời gian dài, nhưng năm 9 tuổi mẹ anh bị bệnh rồi mất, bố và anh đã dọn lên thành phố sống để tiện cho công việc làm ăn của ông ấy, anh rất ít khi ghé về thăm lại ngôi nhà này, nhưng anh quyết định rồi, sau này cưới em, anh sẽ dọn về đây.

-Cưới ? Không phải sau này anh sẽ lấy Sa Lệ sao ? Bố cô ấy còn coi anh như con rồi mà…Anh Vũ nhìn lại cậu dò xét. Thật lòng thì cô cũng không tin như vậy, vì hôm ở nhà hàng chỉ có ông ta tự biên tự diễn mà thôi. Nhưng cô vẫn muốn nghe chính Leo phủ nhận điều này.

-Sa Lệ là bạn thân của anh từ nhỏ, giống như em và thằng tóc vàng hoe vậy, người mà anh yêu là em, sau này anh nhất định sẽ lấy em làm vợ !

Leo cầm hai tay cô bé kéo lại sát mình hơn, Anh Vũ thì hơi đỏ mặt, cô bé cố quay đi ấp úng..

-Em…chưa đồng ý lấy anh mà. Anh là đồ bá đạo, toàn bắt nạt em….em… không lấy anh đâu…

-Muộn rồi cô bé ! Leo nhìn cô cười tinh quái, bàn tay cậu nâng nhẹ cằm Anh Vũ lên.-Em đã nhận bông hoa hồng xanh của anh, từ lúc đó thì em đã là của anh rồi, em không biết hoa hồng xanh trong nhà họ Hoàng là biểu tượng của việc cầu hôn sao ?

-Hả ? ?????

Cầu hôn ?????Anh Vũ nhìn cậu sượng người, biểu tượng của sự cầu hôn ư? đó là bí mật của dòng họ cậu, cô biết thế quái nào được chứ, cô chỉ biết là hình như mình đã bị sập bẫy rồi…

-Em đã nhận rồi, còn vui vẻ để anh cài lên ngực nữa, em là vợ chưa cưới của anh. Em không thoát được đâu, Anh Vũ ! Leo kéo cô bé lại gần mình hơn, khuôn mặt cậu cúi sát xuống khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của Anh Vũ, cô bé thì cố đẩy cậu ra một cách yếu ớt…

-Em… không hề biết chuyện này…Leo…anh không thể bắt em…

-Nụ hôn đầu tiên của em cũng trao cho anh rồi, em vẫn còn ý kiến gì sao ?

Leo nâng cằm cô bé lên sát mặt cậu hơn, đôi mắt đen thẳm đang nhìn cậu bối rối, đôi môi nhỏ phớt hồng mấp máy như muốn nói điều gì mà không nên lời. Leo mỉm cười, không ngờ Anh Vũ đanh đá lúc xấu hổ nhìn lại đáng yêu như vậy…

-Cái đó…cái đó…không tính…

Anh Vũ lắp bắp, cả đầu cô quay cuồng, phải làm sao thoát ra khỏi cảnh tượng xấu hổ này đây…

Chụt !

Leo cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô bé, một nụ hôn ngọt ngào kéo dài hơn lần trước. Anh Vũ giật mình, cô bé cố giẩy dụa thoát ra khỏi Leo, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhưng hai cánh tay bé nhỏ của cô vẫn bị Leo giữ chặt…

-Leo…!!!!! Anh làm gì vậy? sao anh dám…

-Hơ ? Leo nhìn cô bé đang giận dữ với ánh mắt ngây thơ trong trắng trợn, mỉm cười.-Tại em bảo nụ hôn lần trước không tính, nên anh hôn lại, vậy lần này tính chứ ?

-Anh là đồ đáng ghét !!!! LEO !!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.