Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 21: Chương 21




-Á Á Á Á Á…!!!!!!!!!

Tiếng gào như lợn bị chọc tiết của Cát Cát vang lên khiến mấy con chim đậu trên cành cây gần đó hoảng hốt vội tung cánh bay toán loạn.-Cái quái gì thế này????? Đứa phá hoại nào đập nát bét hết số gạch chị mày mới mua hôm qua để cả đội tập thế hả ?????

Cô bé chỉ tay vào đống gạch nát như tương, vung vãi khắp phòng rồi quay sang nhìn mấy khuôn mặt đang tái mét tra hỏi. Một cậu nhóc lớp 10 ở gần đó rụt rè lên tiếng.

-Đội trưởng, em biết ai đập hết số gạch đó…

-Ai ? Cát Cát quay lại, ánh mắt sáng lẻm đỏ rực.-Nói mau đi. Bắt được thằng phá hại đó chị sẽ chặt nó nát y như đống gạch này…

Bốp….

Một mẫu gạch bị Cát Cát dẫm nát bét. Cậu bé kia xanh mặt lắp bắp:

-Đứa phá hại đó là…chị Anh Vũ đó đội trưởng….

-Anh Vũ ? Đôi mắt Cát Cát hơi dịu lại.-Sao Anh Vũ lại làm vậy, có chuyện gì xảy ra với nó sao ?

Ào…

Ào…

Ngước nhìn mình trước gương, Anh Vũ hơi giật mình, đôi mắt cô đỏ hoe, sắc lẻm, khuôn mặt ướt rượt nước đanh lại nhìn y chang sát thủ trong mấy phim hành động . Cô đã lỡ tay đập nát hết gạch của Cát Cát, chắc giờ nhỏ đang giận lắm, thôi đừng vác xác tới đó không sẽ ốm đòn với nó mất. Anh Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế đá thở dài. Cô đâu có muốn phí phạm dụng cụ luyện tập của đội đâu, chỉ vì cô lỡ nghĩ đến cái giẻ rách đỏ chóe trong lúc tập luyện, thế là cô bé lại sôi máu lên chặt, đấm loạn xạ, rồi khi nhìn xuống thì đống gạch đã nát như tương rồi…

Tất cả là tại tên đó…

Leo…

-Anh Vũ ! Sao cậu lại ngồi đây ? Cát Cát đang tìm cậu đó.

Một giọng nói vang lên, Minh Nhật đi tới đưa cho cô một lon côca lạnh, Anh Vũ giật mình quay sang hơi lo lắng, cô đưa mắt đảo xung quanh dò xét. Mới nãy tên này nói Cát Cát đang đi tìm cô, vậy là nó đã biết cô phá hết đống gạch, phải chuồn thôi, để nó tóm được lúc này chỉ còn nước nhừ xương…

-Minh Nhật, tớ về đây, đừng nói cho Cát Cát biết nhé ! Cô bé gượng cười vội bỏ chạy. Minh Nhật vội kéo tay cô bé lại.

-Hôm nay cậu sao thế, Anh Vũ ? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à ?

-Hơ…ờ…không có gì đâu…Hahaha…không có gì đâu. Anh Vũ gượng cười…

-Rõ ràng là có chuyện gì rồi mà. Cậu và Leo đã làm hòa chưa ? Minh Nhật đặt lon nước lạnh vào tay cô bé. Anh Vũ không nói gì, cô bé ngồi im mở nắp lon nước ra uống.

Minh Nhật đưa tay lên cằm có vẻ đăm chiêu. Sao Leo đã đồng ý thi đấu cho đội rồi mà Anh Vũ vẫn ngơ ngơ như người mất hồn thế này, không lẽ họ vẫn chưa làm hòa sao. Thằng ngốc đó, không biết đang nghĩ gì nữa, nhưng đó cũng có thể là cơ hội tốt cho cậu. Minh Nhật vừa nghĩ thầm vừa mỉm cười tinh quái.

-Cậu đang cười gì thế ? Anh Vũ ngước lên thắc mắc khi thấy cậu bạn mình đứng cười một mình, mà cái nụ cười này sao nhìn gian xảo quá, không biết có phải cậu nhóc đã lây Cát Cát hay không nữa…

-À…Minh Nhật lắc lắc đầu.-Không có gì đâu. Anh Vũ ! Cậu về nhà chưa, để tớ đưa cậu về nhé !

-Hở ? Tớ đi xe bus được rồi, cậu ở lại tập võ đi. Anh Vũ ném chiếc lon rỗng vào thùng rác gần đó từ từ đứng dậy.

-Tớ mới mua chiếc xe mới, cậu đi thử một vòng với tớ đi, tớ cũng muốn về nhà cậu nữa, nghe nói nhà cậu là quán trà sữa nổi tiếng lắm phải không ?

Minh Nhật mỉm cười kéo tay cô bé ra bãi xe, không biết cậu cậu nhóc đã thi lấy bằng chưa mà đã đi xe rồi. Anh Vũ mỉm cười cầm chiếc nón bảo hiểm Minh Nhật đưa, công nhận chiếc xe mới rất hợp với cậu nhóc, nó khá gọn, mang hai màu đen đỏ rất phong cách. Nhưng khi hai đứa nhóc vừa ra đến cổng thì đã thấy một cảnh tượng kì lạ.

-Thả..thả tôi ra, các người muốn gì ?

Sa Lệ đang bị một người kéo lên chiếc xe hơi màu trắng đổ gần đó, Anh Vũ ngơ ngác trong vài giây rồi ánh mắt cô chợt sắc lẻm, gã đàn ông đang kéo Sa Lệ chính là tên trọc đầu trong đám đua xe bị cô đánh lần trước. Anh Vũ nhíu mày. 3 tháng rồi, vết thương của nó bình phục cũng nhanh đấy. Cô định chạy lại can thiệp thì đã trễ, Sa Lệ đã bị kéo lên xe, chiếc xe phóng ra đường chạy mất hút. Cô bé bực bội quay lại đưa mắt nhìn quanh, làm sao bám theo chiếc xe đó bây giờ…

-Anh Vũ !!! Lên xe đi. Minh Nhật nhìn cô hét lớn.-Không phải cậu muốn đuổi theo tụi nó sao ? Lên xe mau.

Anh Vũ chợt nhớ ra, cô vội nhảy lên xe, chiếc mô tô cũng nhanh chóng lao ra đường bám theo chiếc xe hơi bắt cóc… Và trên lí thuyết thì xe mô tô đuổi theo xe hơi là điều không thể, nhưng thực tế lúc này thì chiếc xe của Minh Nhật đã bám sát chiếc xe hơi họ đang đuổi theo.

-Làm sao đây Anh Vũ, nếu muốn vượt lên chặn chiếc xe đó thì tớ thừa sức ! Minh Nhật hét lớn, giọng của cậu bị tiếng gió át đi phần nào, Anh Vũ phía sau nhoài lên.

-Đừng làm vậy, Sa Lệ đang ở trong xe, nếu bọn bắt cóc mà biết tụi mình đang bám theo thì nguy hiểm cho cô ấy lắm. Tốt nhất cứ bám theo chờ chúng dừng lại rồi tính…

Và chiếc xe càng chạy càng xa thành phố, cuối cùng là dừng lại bên một căn nhà bỏ hoang. Tên tài xế xuống xe mở cửa cho gã hói đầu bế Sa Lệ vào trong, có lẽ trong lúc chống cự, Sa Lệ đã bị chúng đánh ngất. Anh Vũ và Minh Nhật cũng dừng xe lại gần đó rồi len lén bám theo…

-Minh Nhật. Có thể bọn này đang nhắm vào Leo, cậu mau gọi điện cho cậu ấy tới đây đi.

-Sao bọn này lại nhắm vào Leo ? Minh Nhật lom khom đi theo cô bé thắc mắc.

-Tớ và Leo đã từng đụng chạm đến tụi nó. Có thể tụi nó bắt cóc Sa Lệ để dụ Leo tới đây, cậu gọi báo cho Leo để cậu ấy chuẩn bị đi. Có lẽ tụi nó cũng sẽ sớm liên lạc với cậu ấy thôi.

Minh Nhật hơi nhíu mày, bọn này muốn dụ Leo tới để trả thù sao, cậu nhóc nhìn theo bọn bắt cóc rồi mỉm cười có vẻ hơi đáng sợ. Hai người quyết định tách ra để dễ hành động, Minh Nhật thì canh chừng và quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, Anh Vũ đi vòng ra phía sau ngôi nhà tìm đường đột nhập vào trong…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.