Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 16: Chương 16




Bốp…

Bốp…

Rắc…!!!!!!

Chồng gạch to đùng nát vụn trước mặt Anh Vũ, người cô bé ướt đẫm mồ hôi, mấy ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, Anh Vũ thấy trong người ức chế quá. Hội thể thao chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu rồi. Bây giờ là lúc tập nước rút của cô. Nhất định phải giành cho được vé vào chung kết, phải giữ cho được ngôi vị vô địch của trường…

Cạch…

Cánh cửa phòng tập mở ra, Leo bước vào, nhìn thấy cậu, Anh Vũ hơi bối rối. Còn vụ rắc rối xảy ra hôm trước nữa, Anh Vũ đã lỡ tay đánh người cô thân của cậu bị thương ngay trước mặt cậu, chắc Leo đang giận cô lắm. Leo lạnh lùng nhìn cô vài giây rồi đi ra, cậu không có ý định ở lại tập nữa. Anh Vũ hơi thất vọng, cô không nghĩ là Leo giận cô đến nỗi không muốn nhìn mặt cô lâu như vậy, cũng đã một tuần rồi, ít ra thì cậu cũng nên để cho cô cơ hội được giải thích chứ…

-Leo, Leo ! Chờ tớ với….

Anh Vũ chạy theo Leo ra bên ngoài. Ngước lại nhìn cô bé, cậu lạnh lùng không nói gì, điều này khiến Anh Vũ thấy buồn hơn. Có lẽ cậu ấy giận thật rồi.

-Leo, cậu định đi đâu vậy ? Sắp đến ngày thi đấu rồi, cậu không tập luyện sao ? Anh Vũ nhìn cậu lựa lời hỏi thăm.

-Tôi không tham gia thi đấu nữa. Gạch tên tôi khỏi đội Karate đi. Leo quay lại lạnh lùng, đôi mắt cậu bình thản, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Lạnh như băng.

-Cậu…cậu nói gì vậy Leo. Anh Vũ nhìn cậu lo lắng, không lẽ Leo giận cô đến mức này sao ?-Sắp đến ngày thi đấu rồi, cậu không thể bỏ ngang như vậy được, đội Karate không thể thiếu cậu, cậu không thể vô trách nhiệm như vậy được. Leo !

-Tôi đã nói với cậu tôi là người có trách nhiệm bao giờ chưa ? Leo liếc ngang khuôn mặt bối rối của Anh Vũ rồi quay bước đi, cô bé vội đi lại nắm chặt cánh tay cậu.

-Leo ! Chờ đã !

-Chuyện gì nữa ? Cậu cau mày nhìn cô bé .

-Leo…. Tớ…Tớ muốn nói là tớ xin lỗi cậu chuyện hôm trước. Tớ đã sai khi ra tay đánh Sa Lệ…Anh Vũ nhìn cậu ngập ngừng, Leo vẫn không tỏ ra chút cảm xúc gì.

-Xin lỗi tôi làm gì ? Nếu muốn xin lỗi thì cậu hãy đi mà nói với Sa Lệ đó. Đừng có làm phiền tôi nữa. Nói rồi cậu quay bước đi.

-Khoan đã, Leo ! Anh Vũ vội chạy theo kéo cậu lại.-Leo ! Việc tớ đánh Sa Lệ là tớ sai, nếu cậu muốn giận thì cứ giận một mình tớ là được, cậu không thể cư xử với mọi người trong đội Karate như vậy được, cậu là một trong những trụ cột của đội, cậu bỏ đi rồi thì bọn tớ phải làm sao đây ?

-Đó không phải việc của tôi. Leo gạt cánh tay cô bé ra.-Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

-Leo ! Leo !

Anh Vũ gọi với theo, cậu vẫn không dừng lại, mái tóc đỏ rực bay nhẹ trong làn gió, một mùi hương dịu ngọt của hoa hồng xanh tỏa ra, vậy là Leo đã bỏ đội Karate, chức vô địch coi như vô vọng rồi. Còn một mình, Anh vũ đứng tần ngần suy nghĩ, nếu Cát Cát và Minh Nhật mà biết chuyện này chắc họ thất vọng lắm, chỉ vì cô mà đội Karate bị liên lụy, cô bé cảm thấy cắn rứt quá, phải làm sao để hòa giải với Leo đây, cô không muốn kết thúc mối quan hệ với người bạn thân một cách lãng nhách như vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.