Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 15: Chương 15




Bốp…

Bốp…

Bốp…

Chồng gạch cao lêu nghêu nát bét trước mặt Leo, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, chưa bao giờ mọi người thấy cậu tập luyện tích cực như vậy, Cát Cát và Minh Nhật nhìn cậu khó hiểu, hình như Leo muốn chặt nát thứ gì đó không phải là gạch. Chắc nó và Anh Vũ cãi nhau rồi, có thể là vì hôm qua Anh Vũ đánh Sa Lệ chăng? Cát Cát nghĩ thầm đi lại vất chiếc khăn tay lên đầu cậu thở dài :

-Hôm nay cậu sao vậy Leo ? Mấy viên gạch có thù oán gì với cậu sao ?

Leo không nói gì, cậu lấy chiếc khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt rồi đi lại ngồi phịch xuống sàn uống nước, Minh Nhật cũng ngừng tập quay sang lo lắng:

-Trưa nay Anh Vũ tìm cậu đó, sao cậu lại cố tình tránh mặt cô ấy ?

Leo vẫn không trả lời, trong đầu cậu quay cuồng bởi hình ảnh Anh Vũ ôm thằng công tử chết tiệt hạnh phúc ngay trước mặt cậu, cô ta còn muốn gặp cậu làm gì chứ?

-Tớ biết hôm qua Anh Vũ đánh Sa Lệ của cậu như vậy là không đúng, nhưng ít ra cậu cũng nên cho cô ấy một cơ hội để giải thích chứ, Anh Vũ đâu phải hạng người dễ dàng gây tổn thương cho kẻ khác, nếu cô bạn thân của cậu không làm gì cô ấy thì Anh Vũ chắc chắn sẽ không đánh cô ta đâu ? Cát Cát ôn tồn giải thích, nhưng Leo vẫn tỏ ra lạnh lùng, cái tên cậu ghét nhắc đên bây giờ nhất là Anh Vũ.

-Tôi không muốn nhìn thấy cô ta !

-Tại sao vậy ? Không lẽ cậu giận Anh Vũ đến nổi này sao ? Vậy mà tôi còn tưởng cậu đã yêu cô ấy rồi chứ ? Minh Nhật nhìn cậu dò xét, tên này muốn gì chứ?

-Yêu cái gì chứ ? Leo cười nhạt-Cô ta có người yêu rồi, không đến lượt tôi chen chân vào đâu ?

-Sao ? Cả Cát Cát và Minh Nhật đều nhìn cậu bất ngờ.-Anh Vũ có người yêu rồi ư ? Không thể nào, ai nói với cậu vậy, chắc không phải cô bạn Sa Lệ của cậu chứ?

Leo vẫn im lặng bực bội.

-Vậy cậu nói xem, người yêu của Anh Vũ là ai ? Cát Cát nhìn Leo thắc mắc, chắc chắn thằng nhóc này đã hiểu lầm gì rồi, Anh Vũ có người yêu mà cô chưa biết thì chưa đến lượt thằng nhóc khờ khạo này.

-Muốn biết thì đi mà hỏi con nhỏ đó, đừng hỏi tôi…

Bốp….

Sau câu nói đó thì cậu dính ngay một cước nằm bẹp dưới sàn. Minh Nhật cũng lập tức lao đến đè cậu xuống bẻ oặt tay ra sau tra khảo.

-Có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả, cậu bé ! Và Cát Cát bước đến nhìn cậu cười ngạo ngễ.-Cậu đúng là liều mạng mà. Tôi hỏi cậu lần cuối, người yêu của Anh Vũ là thằng điên tội nghiệp nào? tại sao con nhỏ đó có người yêu, tôi không biết mà cậu lại biết giỏi thế ?

Cát Cát cúi xuống nhìn cậu mỉm cười, cánh tay cậu bị Minh Nhật bẻ chặt ra phía sau, nếu giờ cậu không trả lời Cát Cát là nó kêu “rắc” liền.

-Thằng trời đánh đó là Anh Khôi, cậu là bạn thân nhất của Anh Vũ mà không biết sao ? Thả tớ ra…Leo vừa nói vừa đập tay xuống sàn rầm rầm, nhưng Minh Nhật vẫn giữ chặt lấy cậu.

-Á Hahahaha… Anh Khôi là người yêu của Anh Vũ…Áhahaha…Sao cậu có thể kể cho tớ nghe câu chuyện mắc cười thế này hả Leo. Cậu ấm đầu thật rồi. Á hahahaha…Cát Cát ôm bụng cười sặc sụa, hai đứa bạn thì đơ mặt nhìn cô, bây giờ đến lượt thần kinh Cát Cát bị gì sao ?

-Cậu cười gì thế lớp trưởng? mà Anh Khôi là anh chàng thiếu gia nhà họ Hà phải không, có thật nó là người yêu của Anh Vũ không ? Minh Nhật thả tay Leo ra đứng dậy, bây giờ thì Cát Cát đã hiểu, cô vừa cười vừa quay sang giải thích cho hai thằng ngốc:

-Hahaha, Leo ơi là Leo, cậu không biết Anh Khôi là ai mà dám nghi ngờ Anh Vũ tùy tiện vậy sao ? hahaha thì ra là cậu đang ghen à ? Mà ghen với ai không ghen, lại đi ghen với Anh Khôi….đúng là ngu không có đối thủ mà !

-Cậu muốn nói gì ? Leo nhìn Cát Cát bực bội, khóe mắt cậu giựt giựt…

-Anh Khôi là anh trai của Anh Vũ.

-Hả ? Cả Minh Nhật và Leo há hốc miệng nhìn Cát Cát, đôi mắt hai cậu lượn tròn một vòng rồi trở về điểm xuất phát ngơ ngác.

“Anh Khôi là anh trai của Anh Vũ”

-Hai người không thấy hai đứa nó giống nhau lắm sao ? Cát Cát đưa tay lên gạt lọn tóc dài ra phía sau.

Leo và Minh Nhật bây giờ mới nhớ lại, đúng là nếu nhìn kĩ thì Anh Khôi và Anh Vũ rất giống nhau, cả hai đều có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo đen thẳm và nếu Anh Khôi để tóc dài qua vai thì nhìn y chang Anh Vũ, nhưng không phải Anh Khôi bằng tuổi họ sao, vậy sao Anh Khôi là anh trai của Anh Vũ được. Không lẽ…

-Hai đứa nó là anh em song sinh.

-Song sinh ?

Lúc này Cát Cát mới từ từ kể cho hai đứa bạn nghe về quá khứ của Anh Vũ, đại khái thì cô bé và Anh Khôi là con ruột của Hà Hoàng Long, bố mẹ Anh Vũ kết hôn không vì tình yêu, và mẹ cô đã nhảy lầu tự tử khi hai đứa mới 15 tuổi, sau đó Anh Vũ bỏ nhà đi đến sống với một người anh trai cùng cha khác mẹ là Khôi Vỹ, còn Anh Khôi thì ở lại nhà họ Hà, vì Hoàng Long không muốn nhìn mặt Anh Vũ nên hai anh em rất ít khi gặp được nhau, chính xác hơn thì hôm ở bữa tiệc sinh nhật Leo là lần gặp lại sau hai năm của họ. Chính Cát Cát cũng bất ngờ vì điều này mà…

Vì vậy mà việc Leo nói Anh Khôi là người yêu của Anh Vũ hoàn toàn vô lí, mà điều này cũng có thể đúng trên một khía cạnh khác.…

-Cậu đã hiểu chưa, Leo ! Nếu Anh Vũ mà có yêu ai thì thằng ngốc đó chỉ có thể là cậu mà thôi.

Cát Cát nhìn cậu nhóc đang ngồi gãi đầu nhăn nhó thở dài, vậy là hôm qua cậu đã hiểu lầm Anh Vũ rồi, cô ấy là em gái Anh Khôi thì chuyện hai người ôm nhau chỉ là bình thường, cậu đúng là ngốc mà, tự nhiên lại đi giận cô ấy khi còn chưa hiểu chuyện gì, Leo đưa tay gõ gõ lên đầu tự trách…

“ Đúng là có những lúc mình thật khờ”.

Nhưng còn việc Sa Lệ nói với cậu thì sao ? Leo đưa tay gạt vạt tóc mái hơi dài ra sau nghĩ ngợi. Có thật Anh Khôi đã cho người đi đánh lén cậu không, và còn lí do tại sao hôm qua Anh Vũ lại đánh Sa Lệ bị thương như vậy chứ ?

-Nếu còn có gì thắc mắc sao cậu không đi gặp Anh Vũ hỏi cho rõ ràng đi, Leo !

Cát Cát nhìn cậu góp ý. Hôm nay Anh Vũ không ở lại tập, vậy thì cậu phải tới quán trà sữa mới gặp được cô ấy, cũng được, cậu rất muốn nghe Anh Vũ giải thích, cậu cũng muốn gặp cô ấy lắm. Gặp để xin lỗi sự hiểu lầm ngu ngốc của cậu đối với Anh Vũ, mặc dù cô bé đó cũng chẳng biết gì đâu !

-Xin chào !

Leo mở cửa bước vào quán trà sữa của Anh Vũ. Lần trước tới vào buổi tối nên cậu không vào quán này, mặc dù không gian không được rộng rãi, sang trọng như mấy nhà hàng cậu hay đến, nhưng Windy là quán trà sữa khá nổi tiếng vùng này, bàn ghế ngăn nắp, sạch sẽ. Không gian yên tĩnh và cách trang trí căn phòng rất đáng yêu nữa. Khôi Vỹ đang lau mấy chiếc ly thủy tinh quay ra mỉm cười:

-Ồ ! Chào Leo, cậu tới tìm Anh Vũ đó hả ?

-Vâng ! Anh Vũ có ở nhà không anh ? Leo đi lại gần quầy tính tiền, đôi mắt vẫn nhìn quanh thích thú.

-Nó vừa mới đi khỏi đây rồi. Hình như nó tới Bamby Night gặp bạn thì phải.

Khôi Vỹ treo mấy chiếc ly trên giá rồi quay sang mỉm cười. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn kĩ ông anh vợ tương lai này, Khôi Vỹ còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng 24, 25 tuổi là cùng, khuôn mặt thanh tú có nét giống Anh Vũ, nhưng đôi mắt của anh thì rất khác, sắc sảo và đầy sức sống. Phải nói đôi mắt đó đẹp và hơi bí ẩn. Cả cách nói chuyện của anh ấy cũng rất thú vị. Một anh chàng phong độ và cuốn hút. Đây là nhận xét của cậu sau một lúc nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Khôi Vỹ cũng không lấy làm khó chịu, anh rót một ly nước trái cây đi tới đặt trước mặt cậu.

-Tôi biết là mình đẹp trai, nếu cậu muốn tôi sẽ cho xin cậu chữ kí, không cần phải nhìn chằm chằm với vẽ ngưỡng mộ như thế đâu!

-Ờ ! Em xin lỗi…Leo ấp úng và đưa ly nước lên miệng uống cạn, và cậu suýt sặc ra. Ly nước này là nước ép cà chua. Thứ mà cậu ghét nhất trên đời…

-Không sao, nghe nói trường học của mấy đứa sắp có hội thi thể thao hả ? Tập luyện đến đâu rồi ? Khôi Vỹ tủm tỉm cười khi thấy vẻ mặt khó coi của Leo. Thằng nhóc này, không uống được nước ép cà chua sao?

-Tụi em đang tập nước rút ạ…Leo nói và cố nuốt gọn ngụm nước trong miệng, (nhưng sao nó cứ muốn trào ra thế này, Ặc ặc…)……-Hôm nay Anh Vũ không ở lại tập nên em mới đến tìm cô ấy, không biết cô ấy có chuyện gì không ? Leo nói mà khuôn mặt đỏ gay, hai con mắt bắt đầu tối xầm lại. Nước ép cà chua. Đúng là thứ đáng nguyền rủa nhất trên đời mà…

-Hình như con bé có chút việc gì đó với mấy đứa bạn thân, khi nãy con bé ra ngoài mà tâm trạng không được tốt cho lắm. Ở trên trường không có chuyện gì xảy ra với nó chứ ? Khôi Vỹ rót một ly nước lọc đẩy tới trước mặt Leo, nhưng cậu không vội cầm lên, những lời Khôi Vỹ nói khiến cậu hơi bận tâm.

- Anh nói là Anh Vũ thế nào ?

-Àh…Từ hôm qua đến giờ không biết có chuyện gì mà con bé buồn hiu, anh hỏi cũng không chịu trả lời. Chắc không phải cậu cãi nhau với nó chứ ?

Khôi Vỹ liếc cậu dò xét. Nếu quả thật thằng nhóc này chọc giận em gái anh thì tiện thể nó ở đây anh sẽ xử đẹp nó giùm luôn. Leo có vẻ nhận ra sự nguy hiểm của người trước mặt mình, cậu chậm chậm đứng dậy đánh bài chuồn…Phải chuồn trước khi ăn dao. Cậu chưa quên là hai anh em nhà này phóng dao điêu luyện thế nào đâu...

-Không có đâu anh. Giờ em sẽ đi tìm Anh Vũ…

-Khoan đã, Leo ! trước khi cậu kịp quay đi Khôi Vỹ đã gọi giật lại, anh nhìn Leo mỉm cười, nụ cười thật thân thiện, hình như mối nguy hiểm đã qua.-Chiếc bánh kem ngon chứ ?

-Bánh kem ? Leo hơi ngạc nhiên, Khôi Vỹ vẫn mỉm cười hỏi lại.

-Chiếc bánh sinh nhật Anh Vũ làm tặng cậu hôm trước ngon chứ ?

Chiếc bánh kem ư ? cậu nhớ hôm đó nó bị rớt nát bét, cậu chỉ mới ăn có một miếng nhỏ.-Chiếc bánh kem đó…Anh Vũ tự tay làm cho em sao ?

-Ừ ! Khôi Vỹ gật đầu.

Leo hơi ngơ ngác, hèn gì mà hôm đó khi chiếc bánh bị hỏng cô bé đã nhìn cậu thất vọng như vậy, hóa ra chính tay Anh Vũ đã làm bánh kem tặng cậu, nếu cậu biết trước thì dù có rớt xuống bùn cậu cũng đã cố ăn hết cho cô ấy vui lòng rồi. Anh Vũ đã vì cậu mà vất vả chuẩn bị như vậy, thế mà cậu vô tâm quá, không nhận ra sự quan tâm của cô bé giành cho cậu…

-Nó đã làm hỏng gần như toàn bộ nguyên liệu của quán để làm được chiếc bánh cho cậu đó. Đúng là con nhỏ hậu đậu… Nhờ vậy mà quán của tôi hôm nay mới được nghĩ ngơi thảnh thơi như vậy nè. Không ngờ cũng có lúc con nhỏ tỏ ra quan tâm quá mức một đứa con trai như vậy đó. Nhưng nó lại gây rắc rối cho tôi mới mệt chứ…

Khôi Vỹ thở dài đưa tay lên vuốt lọn tóc trước mắt càu nhàu. Nói thì nói thế thôi chứ cuối tháng dễ gì mà anh không trừ hết lương của cô bé chứ. Leo mỉm cười, cậu không nói gì nữa, quay bước ra đi thẳng…

Chiếc xe hơi đen lao vùn vụt trên đường, tâm trạng Leo rối bời, cậu vừa vui mà cũng vừa thấy hối hận, vui vì cậu được Anh Vũ quan tâm hơn là cậu nghĩ, còn hối hận vì cậu đã vô cớ giận dỗi cô bé nhiều như vậy. Bây giờ Leo chỉ muốn nhanh chóng gặp Anh Vũ mà thôi. “Bamby night” hình như Khôi Vỹ nói cô bé tới quán bar đó thì phải, Leo nghiêng đầu hơi thắc mắc. Bamby Night là một nơi vô cùng đặc biệt cho bọn dân chơi, cô bé tới đó làm gì chứ ? hi vọng là cô ấy không phải đi đánh nhau. Và Bamby Night đã ở trước mặt cậu rồi. Phải công nhận là Leo lái xe rất nhanh, cũng rất biết tuân thủ luật lệ giao thông, từ lúc bắt đầu chạy xe đến đây cậu mới vượt qua có 3 trạm đèn đỏ và 2 trạm đèn vàng thôi…

Bên trong Bamby Night…

Dưới làn ánh sáng mờ ảo và những âm thanh hỗn độn của những tiếng nhạc hòa vào những tiếng la hét, gào rú. Chính giữa trung tâm là cô bé trong bộ váy đồng phục học sinh, nhìn có vẻ là con nhà lành đang đưa tay giựt ly rượu trên tay một cậu con trai có mái tóc vàng hoe xuống.

-Cậu bị làm sao vậy Lãm ? Cậu ở đây bao lâu rồi? đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Anh Vũ nhìn cậu bạn đang ủ rủ như con gà chết trước mặt lo lắng. Không hiểu vì lí do gì mà cậu bỏ nhà đi suốt một tuần nay, cũng không chịu tới trường học, suốt ngày ngồi lì ở đây uống rượu nói thế nào cũng không chịu về, không còn cách nào khác, Mãi-thằng bạn thân của cậu phải chạy đi tìm Anh Vũ cầu cứu. Ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, Lãm nói qua hơi thở nồng nặc mùi rượu:

-Muốn gì ? Trả lại ly rượu cho tôi rồi biến đi. Đây không phải việc của cậu…

Lãm đưa tay giành lại ly rượu, miệng lảm nhảm giọng điệu của một người say xỉn. Anh Vũ thở dài. Còn dám nói với cô những lời bất kính như vậy. Gặp bây giờ mà nó tỉnh táo là ốm đòn với cô rồi. Mãi nhìn thằng bạn lo lắng, cậu đi lại khoác tay Lãm lên cố dìu ra ngoài:

-Về nhà thôi Lãm, cậu uống nhiều quá rồi đó…

-Tránh ra. Lãm vừa nói vừa phủ phàng xô thằng bạn ra khiến Mãi ngã lăn ra đất, thế mà Anh Vũ cứ tưởng nó sắp chết rồi chứ, còn khỏe thế này thì có nghĩa là còn ăn đòn được.-Đây không phải việc của tụi mày, cút khỏi đây đi. Tao chỉ muốn uống rượu thôi, đem rượu ra đây nữa đi…

Ào…

Ly rượu trên tay Anh Vũ đổ ào ào từ đầu cậu xuống đất…

-Uống nữa chứ ? Cô bé lạnh lùng hỏi.

Đám người hiếu kì xung quanh xúm lại xem, có vài tên nhân viên muốn đi tới can thiệp nhưng đã bị anh chàng quản lí chặn lại. Hành động của ba đứa nhóc này đang cản trở họ làm ăn, nhưng họ cũng không muốn xen vào, vì Anh Vũ là em gái của Khôi Vỹ. Dù anh ta không phải là vị đại gia tai to mặt lớn gì nhưng cũng là chổ quen biết với ông chủ ở đây, có thể nói là khá thân nữa, tốt nhất là “lạt mềm buộc chặt”, chờ cho ba đứa nhóc phá phách chán anh ta sẽ viết hóa đơn thanh toán thiệt hại gửi cho Khôi Vỹ đòi bồi thường, rồi tiền đó thể nào cũng sẽ bị Khôi Vỹ trừ vào lương tháng của Anh Vũ…

Đột nhiên….

-Làm gì vậy ? Con ranh kia, mày muốn làm gì anh Lãm của tao? Một con nhỏ mặt mày trang điểm diêm dúa trong chiếc quần ngắn bó sát và áo hai dây gợi cảm ở đâu đi tới ôm lấy Lãm, ngước nhìn Anh Vũ với vẻ cảnh cáo, đôi môi cô ta cong cớn lên.-Mày là ai mà dám đụng vào anh ấy hả? Mày có biết anh Lãm là người yêu của tao không hả? Mày có biết tao là ai không? Anh trai tao là bảo kê ở đây đó. Mày muốn chết hả? con nhãi ranh chết tiệt này…

-Mãi ! Lôi con nhỏ này ra. Anh Vũ ra hiệu cho thằng bạn, con nhỏ kia lập tức bị xách đi chỗ khác. Lúc này Lãm mới bật cười, cậu nhìn Anh Vũ và kéo tay cô bé lại:

-Cậu ghen đấy à, Anh Vũ ? Vậy cậu tới đây uống với tớ nhé !

Bốp…

Sau một giây, khuôn mặt thằng nhóc bị ép chặt xuống mặt bàn. Anh Vũ nhìn nó cau mày.

-Tớ không biết cậu đã gặp phải chuyện gì ? Nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu giống con gà chết như thế này đâu. Về nhà thôi, Lãm !

-Tôi không muốn về, tôi chỉ muốn chết, muốn chết thôi…

Bốp…

Cậu nhóc trong tay Anh Vũ bay ra đằng trước vài mét, một vài chiếc bàn gần đó cũng bị hất tung. Anh Vũ bực bội đi tới trước mặt thằng bạn sao chổi siết chặt lấy cổ áo nó:

-Nếu muốn chết đến vậy thì để tao giúp mày. Không cần ở lại đây làm mấy trò ngu ngốc để cho người ta phải lo lắng đâu. Thằng khốn…

Lãm không nói gì, một vệt máu trên khóe miệng nó hơi nhòe ra. Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của nó, cơn bực bội trong lòng Anh Vũ hơi nguôi được phần nào, không hiểu nó đã gặp chuyện gì mà thành ra thế này nữa.

-Tớ không biết là cậu đã sa đọa đến mức này đó Lãm. Anh Vũ nhìn nó đau xót.-Bình thường thì cậu là kẻ vô dụng, hay ăn quỵt và hay đi phá rối người khác, nhưng tớ vẫn rất trân trọng cậu, vì ít ra thì cậu còn có trách nhiệm với gia đình, cậu có trách nhiệm với cô em gái của mình. Vậy mà bây giờ cậu lại thế này đây. Trách nhiệm làm anh của cậu đi đâu rồi? Cậu có thể làm gì cho con bé khi mà cậu như thế này hả? Con bé mà thấy cậu thảm hại như vậy không biết là nó phải đau lòng hay thất vọng nữa. Cậu luôn muốn làm một người anh tốt, muốn chăm sóc bảo vệ nó kia mà. Cậu như vậy thì làm được gì cho nó chứ ?

Lãm vẫn lặng im không trả lời, khóe mắt cậu hơi ướt. Anh Vũ đưa tay xuống nắm cổ áo cậu, thằng nhóc đã bình tĩnh lại một chút rồi. Giờ chỉ cần lôi cổ nó về nữa là xong. Tội lỗi của nó để tính sau…

-Không cần nữa rồi…

Đột nhiên Lãm lên tiếng, khuôn mặt cậu vẫn cúi gằm, Anh Vũ thấy cậu hình như đang run rẩy. Cô bé hơi hoang mang, linh tính cho cô biết đã có chuyện không lành…

-Cậu nói gì ?

-Không cần nữa rồi…

-Lãm…

-Tớ đã không thể làm gì cho con bé nữa rồi…

-Sao ? Cả Anh Vũ và Mãi đều nhìn cậu lo lắng…

-Con bé đã chết rồi. Dù có muốn thì tớ cũng không thể làm gì cho nó nữa rồi…Lãm ngước lên, khuôn mặt đau khổ, đôi mắt đỏ hoe, nhòe nước. Giờ thì Anh Vũ và Mãi đã hiểu chuyện.

-Con bé bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tớ đã cố gắng kiếm đủ tiền để chữa trị cho nó. Nhưng tớ không thể làm được, nó đã chết trước khi tớ kịp mang tiền về…

Lãm nhìn cô bé nghẹ ngào. Mọi thứ xung quanh họ dường như ngưng đọng, dòng thời gian cũng dường như ngưng đọng, Anh Vũ không quan tâm đến những âm thanh ồn ào xung quanh nữa, bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt cổ áo của Lãm run rẩy. Vậy là cô bé đó đã mất, cô nhóc bé nhỏ luôn mỉm cười thật tươi khi cô đến chơi và khóc nhè khi bị anh trai trêu chọc. Cô bé đó đã mất sao…

-Tớ và nó đều mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tớ đi lấy chồng bỏ hai anh em tớ lại. Nó là người thân duy nhất còn lại trên đời của tớ. Nó là lí do mà tớ cố gắng để mình không sa ngã, cố gắng để vượt lên phía trước. Vì tớ muốn là một người anh trai tốt, tớ muốn cả cuộc đời này bảo vệ được cho nó. Nhưng giờ thì nó bỏ đi rồi. Nó đã thật sự bị cướp mất khỏi tay tớ rồi. Cậu nói tớ phải làm sao đây. Anh Vũ ? Tớ phải làm sao đây, làm sao đây ?

Lãm cúi xuống, những giọt nước trong vắt nóng hổi rơi lã chã xuống tay Anh Vũ.

-Lãm…cậu….

-Bác sĩ với tớ là bệnh của nó đã quá trễ để có thể cứu chữa rồi. Tớ phải chuẩn bị tinh thần đi, Nhưng tớ không tin, tớ không tin là em gái mình không thể cứu, tớ cho rằng lão bác sĩ đó không muốn giúp nó vì tớ không có đủ tiền chữa trị cho nó. Tớ đã tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, tớ làm bằng tất cả thời gian và sức lực mà tớ có. Tớ muốn có tiền, tớ muốn em gái tớ sống. Nhưng mà…nhưng mà…Lãm ngập ngừng, giọng nói cậu nghẹn ngào khản đặc.-Tớ không chịu nhận ra rằng ông bác sĩ đó không hề nói dối tớ. Con bé thật sự không còn sống được bao lâu nữa. Nó chỉ muốn được ở gần tớ. Nó chỉ muốn có tớ bên cạnh chăm sóc cho nó. Nó sợ cô đơn, nó sợ phải xa tớ, nhưng nó cũng không dám nói với tớ những điều đó. Nó chỉ mỉm cười mỗi lần tớ ghé qua bệnh viện thăm nó, cảm ơn tớ vì những cuốn sách mà tớ tặng nó, nó chỉ biết hằng ngày đọc đi đọc lại những cuốn sách đó và chờ đợi tớ về với nó chứ không nói với tớ một lời nào cả, không trách cứ tớ một lời nào cả…. Tớ thật ngu ngốc mà, lẽ ra lúc đó tớ phải ở gần nó mới đúng. Lẽ ra tớ phải hiểu thứ duy nhất mà nó cần không phải là thuốc hay những cuốn sách tớ đem tới cho nó. Nó cần tớ bên cạnh. Nó cần tớ quan tâm…Nhưng tớ đã không ở gần nó. Mãi cho đến khi nó chết…

Anh Vũ không nói gì, Mãi cũng im lặng. Cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc hối hận phát ra từ người bạn trước mặt mình…

-Phải làm sao cho thời gian quay lại hả Anh Vũ, phải làm sao thì tớ mới có thể quay lại thời điểm cách đây một năm…Lúc mà em gái tớ còn sống…Tớ sẽ chuộc lỗi. Tớ sẽ ở bên cạnh nó thật lâu. Tớ sẽ đọc cho nó nghe những câu chuyện mà nó thích nhất, tớ sẽ nấu cho nó những thứ nó thích ăn nhất…Tớ sẽ không bỏ nó đi bạt mạng kiếm tiền. Tớ sẽ ở bên nó cho đến giây phút cuối cùng của nó…Tớ muốn xin lỗi nó, Tớ muốn nói là tớ rất thương nó…Nhưng mà…Nhưng mà…Tất cả đã muộn rồi. Tất cả đã rất muộn rồi, tớ đã không còn cơ hội đó nữa rồi…

Đời người quả thật ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức người ta phải sợ hãi nó. Anh Vũ nhìn người bạn trước mặt im lặng. Lãm đang đau khổ, cô nên nói gì để an ủi cậu đây, bảo cậu đừng buồn, bảo cậu quên cô bé đi sao, những lời sáo rỗng đó thì có tác dụng gì chứ, bàn tay Anh Vũ nắm cổ áo của Lãm lỏng ra và buông xuống. Nhưng hành động của cô đã làm cậu nhóc đó giật mình. Lãm vội nắm chặt lấy bàn tay Anh Vũ như sợ lại sẽ vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng. Anh Vũ hơi ngạc nhiên, bàn tay bé nhỏ của cô nằm gọn trong tay Lãm đang bị bóp chặt….

Đau…

Anh Vũ nhíu mày, bàn tay cô bị bóp chặt đau nhói. Nhưng cô bé không nỡ rút ra. Có lẽ đây chính là nỗi đau mà cậu ấy đã phải chịu đựng bấy lâu nay…

-Anh Vũ ! Lãm kéo tay cô bé lại và ôm chặt cô vào lòng, qua giọng nói thổn thức, cậu cố ôm chặt cô bé.-Anh Vũ…Tớ phải làm sao đây. Tớ chỉ là kẻ vô dụng phải không. Tớ không thể làm được gì cho ai cả. Tớ phải làm sao để chuộc lại lỗi của mình đây. Tớ muốn gặp lại nó. Tớ không thể chấp nhận được việc nó đã biến mất. Tớ phải làm sao đây…

Vòng tay Lãm càng siết chặt cô bé vào lòng mình hơn. Anh Vũ không phản ứng gì, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

-Đủ rồi Lãm…Lãm hơi bất giờ vì giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mình.-Đủ rồi, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cậu không cần phải dằn vặt mình như thế nữa. Em gái cậu không oán trách gì cậu cả. Cậu cũng không cần phải oán trách bản thân mình vì điều gì cả. Rồi sẽ đến lúc cậu tới nơi của nó thôi. Nhất định sẽ có lúc cậu gặp lại nó…Cả tớ và cậu…Nhất định…Còn bây giờ cậu phải sống cho thật tốt, sống thay cả phần của con bé. Cậu phải chứng minh cho nó thấy cậu là người anh trai tuyệt vời như thế nào. Cậu phải làm cho nó thấy nó hãnh diện vì cậu như thế nào. Có như vậy cậu mới không phải xấu hổ khi đi gặp lại nó, cậu hiểu chứ ?

Cánh tay run rẩy của Lãm chợt lỏng ra, cậu buông Anh Vũ ra và hôn lên trán cô bé. Đôi mắt cậu nhạt nước. Đây là hành động cậu hay làm trước khi tạm biệt em gái mình. Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gạt vạt tóc vàng hoe trên mặt Lãm ra sau, Anh Vũ mỉm cười.

-Ổn rồi, Lãm. Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé…

Đám đông vẫn ồn ào vây quanh ba đứa nhóc. Leo vẫn đứng im nhìn Anh Vũ, cậu không nghe được gì cả, cậu không biết được gì cả, vì cậu chỉ vừa mới tới thôi. Và điều duy nhất cậu được thấy là Lãm đang ôm hôn Anh Vũ. Và cô bé thì không có phản ứng gì…

Chiếc xe hơi lao đi vùn vụt trên đường….

Anh Vũ !!!

Trái tim Leo như bị ai cào nát mỗi khi cậu nhớ đến cái tên này…

Anh Vũ…

Cậu cố quên nó đi, nhưng nó cứ hiện lên, mờ ảo trong đầu cậu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.