Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 14: Chương 14




-Tối qua tắm chung với nhau vui không hai đứa? Cát Cát bất ngờ lên tiếng khiến Anh Vũ giật mình, Leo đang xếp mấy cuốn vở vào ba lô cũng hơi đỏ mặt.

Tối hôm qua sau khi ngã xuống nước và bộ váy xanh bị ướt sũng, Anh Vũ đã phải mặc tạm áo sơ mi của Leo và được cậu đưa về tận nhà. Vì với bộ dạng của cô bé lúc đó khó mà bắt taxi được, và vì Leo cũng không an tâm để cô về một mình lúc khuya như vậy.

-Cậu muốn nói gì thế? Anh Vũ làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng cô bé thừa biết con nhỏ này nói gì.

-Chậc ! Khiêu vũ hăng say đến nổi nhảy luôn xuống hồ, điều gì khiến hai cậu phấn khích muốn tắm chung chổ đông người như vây? à còn bộ váy xanh của cậu đâu rồi nhỉ, hình như hôm qua lúc Leo đưa cậu về tớ thấy cậu mặc thứ khác thì phải. Cát Cát đưa tay lên cằm có vẻ hơi nghĩ ngợi.-Tại trời tối quá nên tớ nhìn không rõ, cậu có thấy gì không Minh Nhật ? Cát Cát quay sang anh bạn bên cạnh.

-Tớ không để ý. Tớ xuống phòng tập trước đây.

Minh Nhật vừa nói vừa khoác ba lô lên vai bước ra ngoài, hội thể thao sắp đến rồi, ngày nào học xong bốn đứa cũng phải lao vào luyện tập cật lực để chuẩn bị cho cuộc thi. Và Minh Nhật cũng không có hứng thú với những trò đùa độc ác của nhỏ lớp trưởng này, hùa theo nó sẽ biến thành nạn nhân của nó lúc nào không hay đó. Anh Vũ cũng nhanh chân chuồn đi luôn…

Nhưng vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của con hổ cái Cát Cát. Cô bé lại lọt ngay vào tay con sói đang đứng sẵn chờ cô:

-Hà-Anh-Vũ !

Giọng nói chua chát nhấn mạnh từng chữ trong cái tên của cô vang lên, Anh Vũ ngước lên phía trước hành lang khó chịu, Sa Lệ đang đứng nhìn cô cười nhạt.

-Chào tiểu thư ! Nếu cô tìm Leo thì cậu ấy đang ở trong lớp đó. Anh Vũ thở dài chỉ tay về phía lớp học.

-Tôi tới để tìm cô ! Sa Lệ đi tới trước mặt cô mỉn cười. Anh Vũ nhìn xuống sân trường với vẻ lơ đãng, tìm cô, vậy chắc không có gì ngoài mấy vụ đánh ghen rồi. Chậc….

-Tôi bận lắm.

-Không cần lạnh lùng như thế đâu. Tôi chỉ là có vài vấn đề liên quan đến Leo muốn giải quyết với cô thôi, không phiền nói chuyện với tôi một lát chứ ? Hà tiểu thư !

Anh Vũ nhìn cô gái trước mặt nhíu mày, dường như biểu hiện của cô đúng với dự đoán của Sa Lệ, cô ta mỉm cười hài lòng:

-Thật ngạc nhiên, không ngờ một kẻ nghèo khổ, quê mùa như cô lại là con gái của ngài giám đốc Hà Hoàng Long, nhưng cũng không khó hiểu khi cô lại là một cô tiểu thư lang thang như thế này nhỉ ? bị đuổi ra khỏi nhà chắc nhục nhã lắm phải không ? Bố cô thật tàn nhẫn mà, đối xử với con gái không khác gì một kẻ xa lạ…

-Cô muốn nói gì ? Anh Vũ lạnh lùng liếc con nhỏ trước mặt, tại sao nó lại biết được thân thế của cô chứ ?

-Không có gì ? Tôi chỉ hơi tò mò một chút thôi, tại sao cô bị đuổi đi mà anh trai cô vẫn được ở lại vậy ? Không lẽ cô không phải con ruột của Hoàng Long ? Sa Lệ nhìn cô bé mỉa mai.-Tiểu thư “con hoang” à?

- Đây không phải chuyện của cô. Biến đi !

Anh Vũ lạnh lùng bước đi, nếu còn nhìn con bé này vài giây nữa cô sẽ không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng Sa Lệ không để cho cô đi dễ dàng như vậy, nó đưa tay ra chặn lại:

-Khoan đi đã, cô đúng là một kẻ thiếu kiên nhẫn mà. Nhìn vẻ khó chịu trên mặt Anh Vũ, cô nàng cười mỉa mai.- Không sĩ nhục cô nữa. Tôi sẽ vào vấn đề chính của chúng ta nhé. Tại sao cô lại tiếp cận Leo của tôi vậy ? Cô đang cố giúp anh trai cô sao ?

-Cô muốn nói gì ?Anh Vũ nhìn lên bực bội, con nhỏ này dai như đỉa.

-Hừ ! Sa Lệ nhìn cô cười nhạt.-Tôi đã từng nói là cô đừng có giả nai trước mặt tôi, cô làm tôi thấy tởm đó. Trước đây cô cùng đám đàn em của anh trai cô đánh lén Leo, tại sao bây giờ lại muốn tiếp cận anh ấy, cô định làm gì Leo của tôi ?

-Tôi và thuộc hạ của anh trai tôi đánh lén Leo sao ? Cô moi đâu ra thông tin dỏm đó vậy ? Anh Vũ nhìn cô ta ngạc nhiên, chính cô còn không biết có chuyện này thì sao con nhỏ này lại biết chứ, nó đang bịa chuyện sao?

-Hừ ! hai thằng bạn thân của cô không phải là đàn em thân tín của Anh Khôi sao ? tụi nó tên gì nhỉ ? Lãm và Mãi phải không ? Trước thì giúp hai đứa nó hại Leo, bây giờ thì lại quay sang quyến rũ cậu ấy ? Bị đuổi ra khỏi nhà rồi nên cô muốn tìm cho mình một chổ dựa mới từ Leo sao ? Cô đúng là một kẻ đê tiện. Sa Lệ nhìn cô giận dữ, chưa đầy một phút đã lột xác rồi, Anh Vũ nhìn nó cười nhạt, con bé này xem ra còn thiếu kiên nhẫn hơn cô.

-Tiểu thư ! Dù cô có nói gì với tôi bây giờ cũng không thay đổi được tình hình đâu, vấn đề nằm ở Leo, quả thực là tôi cũng thích Leo, nhưng tôi không hề đặt bẫy hay có mưu mô lợi dụng gì cậu ấy cả. Là Leo cũng thích tôi nên cậu ấy mới thân thiết với tôi.

-Hừ….Đúng là mẹ nào con nấy! Sa Lệ cười nhạt.

-Đừng có đụng chạm đến mẹ tôi! Anh Vũ nhíu mày bực bội, cô không có hứng thú để ôn lại quá khứ với con nhỏ này, cô bé nắm chặt tay cố kiềm chế, nếu nó không phải bạn thân của Leo, cô đã cho nó một trận nhừ tử từ lâu rồi.

-Nghe nói trước đây mẹ cô làm vợ Hoàng Long để moi tiền nhà họ Hà phải không, bây giờ đến lượt cô dùng thân mình để đổi lấy tiền của Leo à, hai mẹ con đúng là giống nhau mà.

-Im đi !!!!

Trái với vẻ giận dữ của Anh Vũ, Sa Lệ vẫn ung dung mỉa mai.

-Mà nghe nói mẹ cô bị ngã từ lầu ba xuống mà chết phải không ? Bà ta tự tử hay bị chồng mình giết chết vậy. Chậc ! Có vẻ như đây là cái giá mà bọn gái bán hoa phải trả thì phải. Leo mà nhận ra bản chất thật của cô thì cô có bị giống như mẹ mình không nhỉ ?

….

-Nếu cô cần tiền tôi có thể cho cô, muốn bao nhiêu cứ nói, có điều tránh xa khỏi Leo của tôi ra, nếu không kết cục của cô sẽ giống y như mẹ cô đó…

CHÁT…!!!!!

Một cú tát giáng thẳng vào mặt Sa Lệ, cú tát khá mạnh khiến cô ta ngã sang một bên, đầu va vào tường, một vài giọt máu đỏ tươi từ trán Sa Lệ chảy xuống, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa nguôi được cơn giận của Anh Vũ...

-Con nhãi ranh khốn kiếp, nhắc lại một lần nữa xem ! cô lao lại nắm cổ áo cô bạn này lên, bàn tay cô mở ra giơ lên cao, Sa Lệ nhắm chặt mắt lại sợ hãi…

-Cứu tớ với, Leo !!!!

Bộp…

-Anh Vũ !!! Dừng lại mau !

Anh Vũ quay sang, cánh tay cô bị Leo giữ chặt, Cát Cát cũng đang nhíu mày nhìn cô không hài lòng, sao Anh Vũ đánh con nhỏ đó mạnh tay như vậy, thật không giống nó thường ngày chút nào cả…

-Leo, Leo, cứu tớ với Leo !!!

Sa Lệ chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Leo nhìn Anh Vũ đầy sợ hãi, vết thương trên trán cô nhiễu máu nhòe đỏ chiếc sơ mi đồng phục, Leo nhìn cô đau xót rồi cậu quay sang Anh Vũ đầy trách móc. Sa Lệ là bạn thân từ nhỏ của cậu, ngay cả cậu còn chưa dám đụng vào một cộng tóc của cô ấy mà Anh Vũ lại đánh cô ra nông nỗi này. Nếu trước mặt cậu bây giờ không phải Anh Vũ mà là một kẻ khác thì cậu đã lao vào giết nó ngay rồi…

-Anh Vũ, cậu đang làm cái gì thế này ? Cậu điên rồi sao ?

Leo hét lên khi thấy vẻ lạnh lùng, hung hăng của Anh Vũ. Nhưng đáp lại sự giận dữ của Leo là ánh mắt đen thẳm của Anh Vũ vẫn đang nhìn Sa Lệ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thì ra mục đích của con nhỏ này là diễn cho Leo thấy vở kịch này sao ? nếu vậy thì nó đóng quá đạt rồi. Biểu cảm rất tốt, thời gian để Leo xuất hiện cũng rất khớp, đúng là con nhỏ gian xảo, tính toán rất tài tình. Sa Lệ run rẩy, bàn tay ôm chặt Leo từ từ lỏng xuống và cô ngã xuống đất…

-Sa Lệ !!!! Sa Lệ !!!!

Leo cúi xuống gọi tên cô, nhưng Sa Lệ vẫn nhắm chặt mắt bất động, vết thương rỉ máu đỏ rực xuống cổ áo sơ mi trắng. Anh Vũ vẫn đứng im lạnh lùng nhìn nó…

-Đưa bạn ấy tới phòng y tế đi Leo, nhanh lên !!!

Cát Cát đi tới lên tiếng nhắc. Leo vội vàng bế xốc Sa Lệ lên và đưa cô tới phòng y tế, lướt qua Anh Vũ, cậu không nhìn cô một lần nào nữa. Đám học sinh cũng vội ùa đến phòng y tế xem xét tình hình của Sa Lệ, còn một mình trên hành lang vắng, Anh Vũ thầm cười nhạt nhẽo:

-Chậc ! Một kẻ chuyên đi gài bẫy kẻ khác mà lại có lúc bị sập bẫy đau đớn như thế này. Nhục thật !

Trên phòng y tế…

-Sa Lệ, rốt cuộc giữa cậu và Anh Vũ đã xảy ra chuyện gì vậy ? Tại sao cô ấy lại đánh cậu ?

Leo ngồi bên cạnh giường bệnh, vết thương trên trán Sa Lệ đã được băng bó cẩn thận, chỉ là vết trầy nhỏ, không nặng đến nỗi để lại sẹo hay nguy hiểm gì, hiển nhiên nó cũng không thể làm cô ngất xỉu được, chỉ là khi nãy cô ta muốn nghiêm trọng hóa vấn đề để Leo ghét Anh Vũ hơn mà thôi.

-Tớ chỉ muốn cảnh cáo cô ta tránh xa cậu ra thôi, con nhỏ đó là kẻ mưu mô, quỷ quyệt. Tớ không muốn hạng người như cô ta tiếp cận với cậu. Vậy mà mới nói vài câu nó đã ra tay đánh tớ rồi, nếu cậu không tới không biết nó đã làm gì tớ nữa. Sa Lệ nhíu mày bực bội.

-Sa Lệ à ! Anh Vũ không xấu như cậu nghĩ đâu, mặc dù có hơi ngang ngược nóng nảy, nhưng cô ấy là một cô gái tốt… Leo nhìn cô không hài lòng, Sa Lệ không hiểu gì về con người của Anh Vũ nên luôn nghĩ xấu cho cô bé, vậy cũng đâu phải Anh Vũ vô cớ đánh người, nhưng lần này có vẻ như cô bé đó đã quá nóng nảy rồi.

-Cậu đang bệnh vực cho nó sao? Cậu thì biết gì về cô ta mà nói chứ ? Cô ta tiếp cận cậu là có mục đích chứ không có gì tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Sa Lệ vẫn còn khó chịu, không ngờ thấy cô bị thương mà Leo vẫn còn quay sang bảo bệ con nhỏ đó được.

-Cô ấy không có mục đích gì cả, là tớ muốn gần cô ấy chứ không phải Anh Vũ cố tình tiếp cận tớ.

Leo nhìn Sa Lệ cố gắng giải thích, Sa Lệ cũng đâu phải là người không biết lí lẽ, sao cô ấy cứ tỏ ra căm ghét Anh Vũ như vậy chứ, cô bé đâu đến nỗi nào, Leo ngây thơ đâu biết rằng nguyên nhân chính xuất phát từ cậu.

-Hừ, cậu nghĩ vậy sao, Leo? Sa Lệ nhìn cậu cười nhạt.-Cậu đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào. Cậu còn nhớ hai đứa đánh lén cậu lần trước không ? tớ đã điều tra ra rồi, tụi nó chính là đàn em của Anh Khôi, con nhỏ Anh Vũ cũng là người của Anh Khôi. Chính Anh Khôi sai tụi nó đi đánh cậu, vậy mà cậu vẫn nghĩ con nhỏ Anh Vũ tiếp cận cậu không có mục đích gì hay sao ?

Thông tin mà Sa Lệ đưa ra khiến Leo hơi bất ngờ, nhưng biểu hiện của cậu cũng như Anh Vũ lại nằm đúng trong khả năng suy đoán của Sa Lệ, cô cười thầm. Kẻ thứ hai sập bẫy.

-Chuyện đó tớ quên rồi, tớ cũng không tin Anh Vũ có liên quan đến chuyện này đâu, lần đó cô ấy giúp hai thằng kia chỉ vì Anh Vũ quen với tụi nó thôi, Anh Vũ không hề có ý định hại tớ. Leo nhìn Sa Lệ giải thích, nhưng trong lòng cậu có hơi bối rối.

-Cô ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Leo. Cô ta muốn tiếp cận cậu vì cậu là con trai của bác Minh Đức, không phải công ty nhà cậu và nhà Anh Khôi đang đấu đá nhau gay gắt lắm sao ? Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được thừa kế lại công ty từ bố cậu, Anh Khôi cũng trở thành người đứng đầu nhà họ Hoàng vì vậy nó mới tìm cách đối phó với cậu từ bây giờ. Anh Khôi đang sử dụng con nhỏ đó như một con tốt thí để hại cậu đó. Nếu cậu không tin tớ, sao cậu không tới gặp Anh Khôi hỏi thử xem, cô ta đã bị tớ vạch mặt rồi thì chắc tụi nó cũng không cần giấu cậu làm gì nữa đâu. Nếu cậu không tin tớ thì cứ tới đó hỏi thẳng Anh Khôi là được mà.

Sa Lệ nhìn cậu nghiêm túc, cô ta nhận ra Leo đang bối rối, dù hết lời bênh vực cho Anh Vũ nhưng chắc chắn trong lòng cậu bây giờ không thể không có chút nghi ngờ. Leo nhíu mày suy nghĩ trong vài giây rồi cậu đứng dậy đi ra, thấy bóng cậu đã khuất hẳn, Sa Lệ nhìn theo cười nhạt.

-Đi đi Leo, con nhỏ cũng đang chờ cậu ở đó. Chắc bây giờ nó cũng đang đi gặp anh trai nó đó. Sa Lệ nằm xuống ngước nhìn lên trần nhà cười nhạt.- Hừm ! Game over, Anh Vũ !

Chiếc xe hơi lao nhanh trên đường phóng tới ngôi biệt thự nhà họ Hà. Hà Hoàng Long-giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn PARADISE, ngoài mặt là bạn bè làm ăn của bố cậu, nhưng thực chất ông ta là đối thủ cạnh tranh với công ty nhà cậu gay gắt, ông ta cũng là một trong những ông trùm của thế giới ngầm thì việc con trai ông ta cho người đi hại Leo là chuyện bình thường, nhưng cậu không tin là Anh Vũ lại có liên quan đến việc này, mặc dù Sa Lệ xưa nay chưa hề lừa dối cậu, mặc dù Anh Vũ đã đánh cô ấy bị thương nhưng cậu vẫn tin Anh Vũ không cố ý. Chỉ cần tới gặp Anh Khôi là được, cậu sẽ có cách nắm thóp để nó nói ra sự thật…Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại bên lề đường, ngôi biệt thự nhà họ Hà đang ở trước mặt cậu, nhưng có một bóng người quen thuộc cũng đang ở đó. Anh Vũ đang đứng trước cổng chờ đợi một ai đó, hôm nay cô ấy không ở lại tập với đội Karate, cậu tưởng rằng sau vụ lộn xộn xảy ra cô ấy đã về nhà rồi chứ, vậy sao giờ cô ấy lại đứng đây, cô ấy đang chờ ai…

Bên kia đường, Anh Vũ vẫn không nhận ra sự xuất hiện của Leo, bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên chiếc chuông do dự, cô không có can đảm bước vào nơi này một lần nào nữa, nhưng cô muốn gặp anh trai mình, cô muốn gặp và hỏi anh cho rõ ràng . Có thật những lời Sa Lệ nói là đúng, có thật chính anh ấy sai bọn thằng Lãm đánh lén Leo hay không ? Nhưng cô hơi lưỡng lự, bàn tay đưa lên chiếc chuông rồi lại hạ xuống, không biết anh ấy bây giờ có ở nhà hay không, nếu anh ấy không ở nhà mà Anh Vũ tới thì rắc rối lắm…

Còn đang đứng tần ngần thì có một chiếc xe hơi màu xám bạc đi tới, Anh Khôi từ trong xe bước ra nhìn cô ngạc nhiên…

-Anh Vũ, sao em lại tới đây ?

Nghe tiếng gọi, Anh Vũ giật mình quay lại nhìn anh trai mình ấp úng, bên kia đường, Leo cũng dán mắt vào hai người, dù không nghe thấy gì nhưng cậu cũng không muốn rời đi, vậy là Anh Vũ và Anh Khôi quen nhau sao…

-Ờ…Em…Anh Vũ vụng về mở khóa ba lô lấy ra chiếc áo vét đen được gấp cẩn thận đưa cho Anh Khôi.- Em tới để trả lại cho anh chiếc áo, cám ơn anh vì đã cho em mượn.

-Chúng ta là anh em, đừng nói với nhau những câu khách sáo như vậy!

Anh Khôi đưa tay nhận chiếc áo và nhìn đứa em gái với vẻ dịu dàng trìu mến, bên kia đường, Leo ở trong xe rướn người nhìn ra, chiếc áo khoác đó Anh Khôi đã khoác lên người Anh Vũ khi cô bé và cậu bị ngã xuống hồ đây mà…

-Anh…vẫn sống tốt chứ ? Không bị ai bắt nạt nữa chứ ? Anh Vũ nhìn anh bối rối. Thật không biết phải nói gì lúc này nữa.

-Anh vẫn ổn, những kẻ trước kia ăn hiếp chúng ta giờ đã trở thành thuộc hạ của anh, bây giờ anh không còn sợ ai trong nhà này nữa, chỉ có điều anh vẫn là con rối cho lão già đó giật dây… nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu…Còn em thì sao? Khôi Vỹ đối xử với em tốt chứ ? Anh Khôi nhìn cô, đôi mắt đen thẳm hơi buồn.

-Em ổn, anh hai rất thương em, mặc dù lúc nào cũng tìm cách bớt xén tiền lương của em nhưng anh ấy luôn quan tâm em nhất, anh ấy rất muốn anh cùng tới sống với anh ấy và em…em cũng muốn thế…Anh Vũ ngước lên nhìn anh mình hơi lưỡng lự, câu này hai năm trước cô cũng đã từng nói…

-Thật là… Anh Khôi đưa tay lên vuốt mái tóc em gái dịu dàng.-Anh đã 18 tuổi rồi, không cần có người phải lo lắng như vậy nữa đâu, trước đây anh không ra khỏi nhà để sống cùng hai người vì anh nghĩ rằng mình không đủ khả năng để lo cho em, nhưng xem ra không có anh, em vẫn ổn…

-Anh thật sự thấy như vậy sao? Anh Vũ ngắt lời ngước nhìn anh mình oán trách.-Không có anh ở bên cạnh em rất không an tâm, em không hiểu anh nghĩ sao khi quyết định ở lại đây, lại còn trở thành người thừa kế tài sản của ông già nữa, anh thích những thứ đó như vậy sao, những thứ đó quan trọng hơn cả em sao?

-Những thứ đó không quan trọng hơn em được, nhưng anh muốn ở lại. Anh Khôi nâng cằm cô bé lên, hai đôi mắt đen thẳm giống nhau như hai giọt nước.

-Anh đã quên mất ai đã hại chết mẹ, anh đã quên mất ai là kẻ đã giết anh cả sao? Chính là ông ta đó. Nếu còn ở lại đây, anh sẽ giống như ông ta , anh sẽ trở thành bản sao của ông ta, ông ta đã huấn luyện cho anh rất giống với ông ta rồi sao? Anh thật khiến em thất vọng quá. Anh Vũ quay mặt đi buồn bã. Nhưng anh trai cô vẫn mỉm cười.

-Làm sao mà anh giống ông ta được?

-Sao lại không? Anh sắp trở thành kẻ mưu mô, thủ đoạn, máu lạnh và tàn nhẫn giống ông ta rồi.

-Không đúng !

-Vậy sao anh lại sai bọn thằng Lãm đi đánh lén Leo ? Không phải anh định thanh toán cậu ấy chỉ vì cậu ấy là con trai của đối thủ chứ?

-À ! Anh Khôi mỉm cười-Em tới gặp anh vì chuyện này sao? lần đó anh chỉ muốn thử cậu ta chút thôi, chứ hai thằng ngốc đó thì làm ăn được gì, nếu muốn thanh toán cậu ta thì anh đã sai bọn đàn em của ông già đi làm rồi. Và nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ không được đón sinh nhật thứ 18 với em đâu !

-Anh không hại cậu ấy chứ. Anh Vũ nhìn anh dò xét, vậy mà cô cứ lo.

-Không ! Em thích cậu ta sao ?

-Hở ? Anh Vũ ngước lên cười gượng gạo, khuôn mặt hơi đỏ.-Anh nói gì vậy, cậu ấy chỉ là bạn của em thôi.

-Thật sao ? Anh Khôi cười bí hiểm. -Bạn à ? Quan trọng đến mức em chịu đến đây để gặp anh…vậy xem ra không phải bạn bè bình thường rồi.

Anh Vũ hơi thở gấp, bị ông anh nắm thóp rồi, hình như lúc nào Anh Khôi cũng đọc được suy nghĩ của cô thì phải, thật đáng ghét, tại sao cùng là anh em mà cô không có được khả năng đó chứ.

-Em còn một chuyện muốn hỏi anh. Anh Vũ ngước lên, phải đổi chủ đề mau, không thì xấu hổ chết mất.

-Chuyện gì thế ?

-Tại sao anh không tới sống cùng em và anh hai. Anh Vũ nghiêng đầu, ánh mắt đen thẳm nhìn anh chờ đợi, đây là câu hỏi mà cô đã muốn hỏi anh mình lâu lắm rồi.

-Vì anh muốn em được hạnh phúc, anh muốn em có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, nên anh quyết định ở lại. Anh Khôi nhìn cô nghiêm túc, câu trả lời của anh khiến Anh Vũ hơi bất ngờ. Nhưng cô vẫn không hiểu.-Một khi anh trở thành chủ nhân ngôi biệt thự này và nắm được công ty, anh sẽ đón em về.

-Em….Cô bé nhìn anh bối rối.

-Anh nhất định sẽ đón em về, vậy nên hãy chờ anh nhé ! Anh nhất định sẽ đem lại cho em cuộc sống tốt nhất.

Anh Khôi vừa nói vừa ôm chặt em gái mình vào lòng, Anh Vũ cũng lặng im, đôi mắt cô nhòa đi, hơi cay. Đã lâu lắm rồi anh trai cô mới ôm cô như vậy, anh ấy vẫn thật ấm áp, thật dịu dàng với cô em gái bé bỏng của mình. Nhưng cô đâu cần thứ gì trong ngôi nhà này đâu, cô cũng không cần thứ gì từ nhà họ Hà, cô chỉ cần anh trai mình mà thôi, cô chỉ cần Anh Khôi mãi ở bên cạnh cô thôi, tại sao anh lại không hiểu điều này chứ ?

Bên kia đường, đôi mắt Leo tóe lữa, cậu đập mạnh tay vào vô lum và tra chìa khóa, phóng xe đi. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình thêm một giây nào nữa, vậy là Sa Lệ không nói dối cậu, Anh Vũ không những quen biết Anh Khôi mà hai người còn…

Anh Vũ hơi ngạc nhiên khi anh trai mình nhìn ra đường có vẻ đăm chiêu, cô bé lo lắng ngước lên:

-Có chuyện gì vậy anh ?

-À…Anh trai cô quay lại mỉm cười.-Hình như anh vừa nhìn thấy Leo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.