Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 13: Chương 13




-Anh Vũ, ăn thử món bánh này đi, ngon lắm...

Cát Cát vừa nói vừa nhét chiếc bánh vào miệng cô bé, Anh Vũ nhăn nhó, nhỏ lớp trưởng này chẳng có ý tứ gì hết, đây là một bữa tiệc sang trong của giới thượng lưu chứ có phải xó bếp nhà nó đâu. Nhưng chưa hết, Minh Nhật cũng cầm một ly nước có màu vàng nhạt tới trước mặt Anh Vũ dụ dỗ:

-Chắc cậu khát lắm hả Anh Vũ, uống thứ này đi, ngon lắm !

-Đó là rượu mạnh mà, cậu định chuốc say cô ấy đó hả ? Leo ở phía sau đi lại cầm tay Anh Vũ.-Anh Vũ, tớ muốn cậu đi với tớ gặp một người.

-Gặp ai vậy ? Anh Vũ nghiêng đầu thắc mắc, trong bộ váy xanh dương nhìn cô bé thật giống một con búp bê, cực kì đáng yêu.

-Cứ đi với tớ thì biết. Quay lại hai đứa bạn, cậu mỉm cười.-Các cậu cứ tự nhiên ăn uống nhiệt tình vào nhé !

-OK !!!! Cát Cát cười tươi rói.

Leo nắm chặt tay cô bé dẫn đi vào bên trong tòa sảnh ngôi biệt thự, Anh Vũ đi theo cậu thắc mắc, không hiểu Leo định dẫn cô đi đâu, cô còn chưa được ăn món gì cả, bao nhiêu thức ăn ngon lành đầy ắp trên bàn thế mà...Leo ơi là Leo ! Cậu chẳng tâm lí gì cả. Đến trước mặt một nhóm các vị doanh nhân lớn tuổi, cậu cất tiếng chào:

-Bố !

Nghe tiếng Leo, một người đàn ông trung niên quay sang mỉm cười, ông có đôi mắt sáng khuất sau cặp kiếng nhìn thật tinh tường, nhưng cũng thật phúc hậu.

-Thế nào con trai ? Các bạn con vui vẻ chứ ? Lại đây bố giới thiệu với con các chú, các bác tiền bối nào, sau này con phải nhờ các vị đây giúp đỡ nhiều đó!

Leo mỉm cười và dẫn theo Anh Vũ đi tới trước mặt họ, đa số những người này đều rất quen mặt với cô, vì họ rất hay xuất hiện trên tivi mà, Anh Vũ hơi lúng túng nhìn lên những người này, cô không quen với họ, hà cớ gì Leo lại dẫn cô tới đây chứ, thật khó xử. Rồi đôi mắt cô chợt sững lại trước hai người trước mặt, cậu con trai bên cạnh người đàn ông trung niên cao lớn có đôi mắt sâu lạnh lẽo cũng nhìn cô bất ngờ...người con trai này, sao anh ấy lại ở đây...

-Đây chính là cậu quý tử của ông sao, Minh Đức ? Cậu nhóc đẹp trai quá! Với một vẻ tự nhiên, người đàn ông đó đi lại trước mặt Leo mỉm cười.

-Phong ! bác đây là Hoàng Long, giám đốc công ty Paradise...bác ấy có một cậu con trai trạc tuổi con, hai đứa làm quen với nhau nhé !

-Cháu chào bác. Chào cậu !

Leo mỉm cười với hai người trước mặt. Ánh mắt cậu chạm phải khuôn mặt đang còn ngạc nhiên của cậu nhóc kia khi nhìn thấy Anh Vũ, bây giờ thì đến lượt Leo ngạc nhiên, người con trai này hơi lạ, cậu ta trông thật quen, và hình như cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Anh Vũ của cậu. Cậu ta muốn gì chứ ? Tại Anh Vũ của cậu quá dễ thương sao? cậu ta đã say mê cô bé sao, thật liều mạng...Sau một giây bình tĩnh, cậu con trai đó cũng mỉm cười đưa tay ra trước mặt Leo:

-Tôi là Hà Anh Khôi, rất vui được gặp cậu.

-Hạ Phong ! Cô bé này là bạn con sao ? Mau giới thiệu cô bé với mọi người đi chứ!

Sau màn chào hỏi, bố Leo mới quay sang nhìn Anh Vũ thắc mắc. Theo trí nhớ của ông thì từ trước đến giờ Leo chưa đi với một đứa con gái nào khác ngoài Sa Lệ, ông ngắm Anh Vũ kĩ hơn, cô bé này dù không trang điểm diêm dúa như mấy cô tiểu thư nhà giàu nhưng nhìn rất đáng yêu, và ông cảm thấy cô bé này hơi quen, hình như ông đã gặp ở đâu rồi, sau vài giây lục lọi trí nhớ thì ông đã nhận ra, lần trước hiệu trưởng của Leo đã mời ông lên giải quyết vụ đánh nhau của nó ông đã gặp cô, và cô bé này hình như là nạn nhân thì phải...Rồi đôi mắt ông mở to hơi ngạc nhiên, trên mái tóc của cô cài bông hoa hồng xanh biếc của Leo, đến đây thì dường như ông đã hiểu chuyện.

-Đây là Anh Vũ, bạn con. Leo quay sang cô bé giới thiệu.

-Cháu chào mọi người ! Anh Vũ tiến lên cúi đầu chào trước mấy vị tiền bối, Hoàng Long nhìn cô hơi nhíu mày.

-Chào cháu gái, ta rất vui vì cháu đã đến đây tối nay, hai đứa hãy ra chơi với bạn đi, không cần ở lại nghe mấy câu chuyện nhàm chán của các bác đâu ! Minh Đức nhìn cô bé mỉm cười trìu mến, vậy ra đây là cô gái mà con trai ông đã chọn sao ? nó đưa cô bé tới đây để ra mắt ông sao ? Thú vị lắm !

Hai người rời khỏi đám đông đó đi ra khu giành cho họ ở bên ngoài, Leo hơi mỉm cười, bố cậu không phản đối gì khi cậu đưa Anh Vũ tới, có nghĩa là ông đã đồng ý. Mục đích tối nay của cậu thế là đã đạt được. Anh Vũ thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô hơi ngước ra sau nhìn theo Anh Khôi, không ngờ anh ấy cũng có mặt ở đây tối nay. Anh ấy vẫn vậy, cử chỉ dịu dàng và ánh mắt buồn thẳm giống y như trước đây, anh không thay đổi gì cả, và cô cũng không thay đổi gì cả...

Thật bất ngờ, cũng đã hơn hai năm rồi...

Anh Vũ lắc đầu cố gạt đi những hình ảnh khó chịu vụt qua, cô bé mím chặt môi. Đã là quá khứ rồi. Hãy quên đi. Hôm nay cô tới đây để dự sinh nhật của Leo chứ không phải để nhớ lại quá khứ...

-Khiêu vũ cùng tớ nhé, Anh Vũ ?

Đột nhiên Leo cầm tay cô bé mỉm cười, khuôn mặt cậu đẹp tựa như một thiên thần phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm trong veo của cô bé, trong bộ đồ trắng tinh này, Leo thật giống một thiên thần. Dịu dàng và đẹp đẽ...

-Xin lỗi Leo, nhưng tớ không biết khiêu vũ. Anh Vũ nhìn cậu thành thật, cô có bao giờ đi đến những buổi tiệc như thế này đâu mà biết khiêu vũ chứ.

-Không sao, tớ sẽ dạy cậu.

Nói rồi không để Anh Vũ có ý kiến, cậu cầm tay cô bé kéo ra giữa sân, những ánh đèn lung linh từ dưới hồ phản chiếu lấp lánh khắp nơi, mọi người vẫn say sưa hòa mình vào điệu nhạc. Anh Vũ bước đi thật nhẹ nhàng theo từng bước chân của Leo, không biết tại cậu quá giỏi hay vì Anh Vũ sáng dạ mà từ lúc bắt đầu, hai người lướt đi rất nhẹ nhàng, những cánh hoa hồng xanh trên mái tóc Anh Vũ khẽ chao động...

-Huýt...huýt...Nhảy đẹp lắm Anh Vũ ! Trông cậu giống con bồ nông múa ba lê lắm!!!!

Cát Cát nhìn theo hai người mỉm cười, Anh Vũ thì liếc nó căm ghét, cô như vậy mà nó dám nói là bồ nông? Mà bồ nông là loài chim quái quỷ gì? Rồi cô giật mình, không biết Anh Vũ có nhìn nhầm hay không mà cô thấy thức ăn trên bàn trước mặt Cát Cát đã vơi đi quá nửa. Minh Nhật thì đang bị một đám tiểu thư vây quanh, có lẽ tại vẻ đẹp trai, thanh tú của cậu, nhìn Cát Cát với đôi mắt khẩn thiết cậu lắp bắp:

-Lớp trưởng ! Cứu tớ !

-Gọi chị hai đi, chị sẽ cứu em! Cát Cát cười bá đạo, tiện tay cầm ly rượu bên cạnh lên uống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Minh Nhật nhìn nó mếu máo, Cát Cát say rồi, nhưng sao say rồi mà nó vẫn đáng ghét thế nhỉ, bạn bè gặp nạn mà còn đứng đó vô tư uống rượu…

Anh Vũ và Leo bật cười.

-Hai đứa ngốc !

Nhưng đột nhiên mọi ánh sáng trong tòa biệt thự tắt vụt đi, hình như là bị cúp điện, những cặp trai gái đang khiêu vũ xôn xao lên với vẻ thất vọng. Leo vẫn nắm chặt tay Anh Vũ và kéo cô đi theo từng bước nhẹ nhàng. Không còn điện, không còn nhạc, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Anh Vũ cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, bước từng bước nhịp nhàng theo cậu, cô bé ngước lên hỏi nhỏ:

-Leo ! Cậu định cứ khiêu vũ như thế này sao ?

-Ừ ! Leo vẫn kéo cô bé từng bước chậm chậm theo mình.

-Không có ánh sáng điện, không có nhạc, vậy mà cậu vẫn nhảy được, cậu lạ thật đấy !

Anh Vũ nói với giọng trong trẻo, nhẹ nhàng, Leo hơi ngơ ngác. Khi nãy dưới ánh điện sáng rực cậu đã thấy Anh Vũ rất dễ thương rồi. Bây giờ dưới ánh trăng bạc cô bé còn xinh đẹp đáng yêu hơn khi nãy gấp bao nhiêu lần. Kéo sát Anh Vũ lại gần mình hơn, Leo mỉm cười thì thầm vào tai cô:

-Tại cậu không biết thôi, có một bản nhạc đặc biệt mà chỉ mình tớ nghe được, chỉ cần có nó tớ có thể cùng cậu khiêu vũ cả đời ! Leo mỉm cười, bản nhạc mà cậu nói đến đã bắt đầu kể từ khi Anh Vũ gặp cậu, và bây giờ nó vẫn chưa dừng lại…

Anh Vũ không thể hiểu những gì Leo nói, cô bé vẫn bước từng nhịp theo cậu, nhưng một giây không tập trung, cô hơi lạc bước, đôi giày cao gót của cô bé loạng choạng khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau. Leo vội giữ cô lại, nhưng đúng lúc này cậu lại bị hai đứa ngốc Cát Cát và Minh Nhật không biết ở đâu lao tới tông vào, thế là cả hai bị hất thẳng xuống hồ nước phía sau Anh Vũ...

5 giây sau…

-Ặc…

Ngoi lên hít thở vội bầu không khí căng lồng ngực, Anh Vũ và Leo nhìn nhau bật cười, đây là hậu quả của hai đứa ngốc cứ lao vào khiêu vũ khi không có ánh điện đây mà, ánh trăng bạc trên trời soi bóng sáng rực xuống mặt hồ, và trong ánh trăng in đáy nước đó, Anh Vũ và Leo là hai nửa của mặt trăng tròn, mọi thứ xung quanh yên ắng một cách kì lạ, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương hoa hồng xanh.

-Người Lào có tục lệ hắt nước lên người để cầu may. Có lẽ tớ và cậu sắp gặp điềm may đó. Leo gượng cười gạt vạt tóc đỏ phủ trên mặt.

- Người ta chỉ té nước lên người thôi, còn cậu và tớ thì bị ném thẳng xuống nước luôn. Có thể loại may mắn như thế này sao…Anh Vũ mỉm cười thở dài.

-Còn sống không vậy? Anh Vũ, Leo !

Cát Cát và Minh Nhật vội đi lại đưa tay kéo hai người lên, cả hai đều ướt sũng như chuột. Hai tên nhóc hậu đậu này, rõ ràng khi nãy tụi nó cố tình hất hai người xuống hồ, mai phải cho tụi nó một trận mới được...

-Hắt..xì...!!!!

Khi đã an tọa trên bờ, cô bé thấy mọi người đã tản ra đi về nhà. Vì cúp điện hơi lâu nên buổi tiệc cũng đã chấm dứt. Anh Vũ ôm hai tay vào người run cầm cập, trời đêm đã lạnh mà còn bị ướt thế này, thật xui xẻo. Đột nhiên, một chiếc áo vét đen được khoác lên người cô bé, có một người trong dòng người đi ra dừng lại bên cạnh cô. Anh Vũ hơi ngước lên. Anh Khôi đang mỉm cười với cô, đôi mắt đen thẳm dịu dàng:

-Cận thận kẻo bệnh đó !

-Cảm...cảm ơn anh ! Anh Vũ đưa tay chạm vào chiếc áo. Nó thật ấm áp…

Hai người bạn nhìn Anh Khôi ngạc nhiên, còn Leo thì hơi khó chịu, sao tên này còn chưa chịu đi về đi, sao lại tỏ ra quan tâm Anh Vũ của cậu như vậy, thật bực mình. Mà đôi mắt đen thẳm hơi buồn của người con trai đó khiến cậu hơi bận tâm, Leo nhớ rằng mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Cúi xuống thấy Anh Vũ nắm chặt vạt áo run lên bần bật, Leo lo lắng nắm tay cô đỡ dậy.

-Cậu không sao chứ Anh Vũ? để tớ lấy đồ của tớ cho cậu thay. Đi với tớ nào...

Đã gần 20 phút trôi qua mà điện vẫn chưa sáng lên, Leo cầm đèn pin dẫn cô bé tới phòng của mình và mở tủ lấy chiếc sơ mi trắng đưa cho cô bé. Anh Vũ mỉm cười, tủ đồ của Leo toàn đồ trắng, hiếm hoi lắm mới thấy một vài chiếc áo màu lạc vào, vậy là Leo thích màu trắng à ?

-Cậu thay đồ đi Anh Vũ, để tớ đi lấy cho cậu ly nước nóng.

Năm phút sau, cậu gõ cửa đi vào với li sữa nóng trên tay, thấy bộ dạng của Anh Vũ cậu hơi ngẩn ngơ. Cô bé mặc mổi chiếc sơ mi của cậu dài qua hông và hơi rộng, đôi chân trần thuôn dài, ánh trăng bạc bên cửa sổ hắt vào càng làm cho cô bé rạng rỡ hơn, cậu đi lại mỉm cười:

-Thì ra khi sâu róm lột xác thành bươm bướm lại đẹp như vậy, cậu làm tớ ngạc nhiên đó, Anh Vũ.

-Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả ? Có tin tớ ném cậu từ cửa sổ xuống dưới không ? Anh Vũ nhìn cậu cảnh cáo. Khôi Vỹ vẫn thường dặn cô phải cẩn thận với bọn con trai, có lẽ anh ấy nói cô phải đề phòng tên háu sắc này chăng ?

-Tớ không có ý gì cả...Leo nhìn cô bé ấp úng.-Tớ chỉ muốn nói là hôm nay cậu đáng yêu lắm, thật đó Anh Vũ, hôm nay…cậu rất đáng yêu...

Bên ngoài hồ nước đang dậy sóng, một bông hoa hồng xanh trôi dập dờn trên mặt nước được nhặt lên, Sa Lệ bóp nát bông hoa trong tay giận dữ:

-Chờ đó, Hà Anh Vũ !!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.