Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 12: Chương 12




-Mọi người làm tốt lắm ! Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, các cậu hãy tiếp tục cố gắng để giành được những huy chương chiến thắng cho trường chúng ta nhé!

-Rõ !!!

Cát Cát giải tán đội Karate rồi đi tới chỗ Anh Vũ đang xếp đồ. Nhờ có sự hướng dẫn của Leo và Minh Nhật mà các thành viên đã khá hơn trước rất nhiều. Hai cậu nhóc này đúng là rất có tố chất.

-Anh Vũ, Minh Nhật, các cậu đã chuẩn bị quà gì tặng Leo tối nay chưa ? Thấy Leo đã rời khỏi phòng tập, Cát Cát mới đi tới hội ý với hai đứa bạn, Anh Vũ ngước lên lo lắng:

-Tớ không biết phải tặng gì cho cậu ấy nữa, chắc tớ sẽ tự tay làm cho cậu ấy một chiếc bánh kem.

Một sự lựa chọn khá thông minh đó, vì tiền tiêu vặt của cô nhóc gần hết rồi, mà quán trà của Anh Vũ thì lại có sẵn nguyên liệu để làm bánh, quan trọng là cô nhóc có hoa tay chế biến hay không.

-Tớ lo quá ! Nghe nói nhà Leo rất là giàu. Tụi mình mà tặng cho cậu ấy những thứ không ra gì thì sẽ mất mặt lắm ! Cát Cát đưa tay lên cằm đăm chiêu.

-Vậy cậu định mua quà gì cho cậu ấy ? Anh Vũ cũng nhìn cô bạn lo lắng.

-Tớ chưa mua, tớ không biết phải mua gì nữa, còn cậu thì sao Minh Nhật? Cậu định mua gì tặng cho Leo ? Hai cô bé nhìn sang Minh Nhật chờ đợi.

-Các cậu đừng lo lắng quá như vậy. Nhà Leo rất giàu mà, cậu ấy không quan tâm đến vật chất đâu, các cậu chỉ cần có lòng tới dự sinh nhật của cậu ấy là được rồi. Minh Nhật nhét bộ võ phục vào ba lô quay sang mỉm cười góp ý.

-Cậu nói đúng, vậy thì tớ sẽ tặng cậu ấy những bông hoa đẹp nhất tớ trồng trong vườn, hì...Đỡ tốn tiền mua quà, đỡ mất công đi mua sắm. Cát Cát mỉm cười bá đạo.

-Leo là bạn của chúng ta mà, đã là bạn thì không cần câu nệ hình thức đâu. Minh Nhật nhìn hai cô bạn nháy mắt.

-Vậy gặp lại các cậu ở bữa tiệc nhé ! Anh Vũ chạy lên trước, cô phải về bắt tay vào việc làm chiếc bánh mới được, chỉ còn 4 tiếng nữa thôi, phải nhanh lên.

7h00 tối...

Bước từ chiếc taxi xuống, Anh Vũ ngước lên trầm trồ. Ngôi biệt thự của Leo thật sang trọng, đẹp và to gấp bao nhiêu lần quán trà bé nhỏ của cô đang ở. Đúng là nhà giàu có khác. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt, để hợp với bộ váy, cô bé cố đi thêm đôi giày cao gót cũng mang màu xanh nhạt. Nhưng đôi giày này đúng là khó xài, mới đi vài bước mà cô muốn cúi xuống tháo ra vất quách đi cho rảnh, không biết thị hiếu của mấy người thiết kế thời trang thế nào mà họ lại chế ra thứ quái quỷ này chứ ? mái tóc cô bé vẫn buông xõa như mọi khi, mặc dù phong cách đơn giản nhưng rất nhìn cô bé rất là đáng yêu. Y hệt như con búp bê nhỏ được đưa ra khỏi tủ kính vậy. Còn đang tần ngần đứng ngoài cổng thì hai đứa bạn thân của cô cũng vừa đi tới...

-Anh Vũ, cậu tới rồi sao ?

Minh Nhật trong bộ đồ đen sang trọng và Cát Cát bước tới, Cát Cát hôm nay mặc bộ váy xếp ly màu vàng rực rỡ, khuôn mặt trang điểm nhẹ tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của một cô gái mới lớn. Trên tay cô bé là bó hoa đã bị dập nát, thấy Anh Vũ nhìn chằm chằm có vẻ ngạc nhiên, Cát Cát thở dài giải thích:

-Thành quả tốt đẹp của thằng ranh Minh Nhật đó, cậu ta sợ trễ nên phóng xe chở tớ lao đi như điên, kết quả là bó hoa của tớ bị nát như tương, thật uổng công tớ đã chọn những bông hoa đẹp nhất, còn bọc rất cẩn thận nữa chứ... Cát Cát vừa liếc Minh Nhật gầm gừ.

-Tớ đã xin lỗi cậu rồi mà, lớp trưởng... Minh Nhật cũng càu nhàu, không biết từ lúc tới đây cậu đã xin lỗi nó bao nhiêu lần rồi. Mà thực ra thì cậu cũng đâu có khá hơn nó bao nhiêu.

-Thôi bỏ đi, dù sao thì cậu còn thảm hơn tớ nhiều, quay sang Anh Vũ đang ngơ ngác, Cát Cát vui vẻ mỉm cười.-Quà cậu ấy chuẩn bị tặng cho Leo đã rơi mất trên đường đi tới đây rồi.

Tuyệt vời thật! Anh Vũ nhìn hai tên ngốc gượng cười, hai đứa này quả là hợp cạ, rắc rối và hậu đậu ngang nhau. Nhưng dù sao la bạn bè thì cũng nên an ủi tụi nó vài câu:

-Được rồi, các cậu đừng lo lắng quá. Leo là bạn của chúng ta, không cần quan trọng hình thức quá như thế !

-Cậu nói đúng, chúng ta đi vào thôi !

Ba đứa nhóc bước vào và choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt, nơi tổ chức sinh nhật của Leo ở ngoài trời, khắp nơi sáng rực ánh điện và hai bên đường dẫn vào là hai hồ nước trong vắt, giữa hồ có hai bức tượng cá chép đang ngước lên phun nước trông thật lãng mạng. Đám bạn của Leo hầu như là bọn con nhà giàu cả, mỗi đứa một vẻ và đa số là đang túm tụm lại quanh một cô gái có bộ váy hồng phấn tuyệt đẹp.

-Sa Lệ ! Bộ váy của cậu đẹp quá, hàng hiệu mua ở Pari phải không ? một cô gái trầm trồ. Chiếc váy Sa Lệ mặc quả thật rất đẹp, nó dường như tôn lên vẻ đẹp sang trọng quý phái của cô hơn, trên đầu cô còn có một chiếc vương miện nhỏ bằng bạch kim lấp lánh.

-Cậu tinh mắt đấy, đây là quà của bố tớ mua cho tớ khi ông ấy đi công tác bên Pháp ! Sa Lệ làm động tác đưa tay hất nhẹ mái tóc ra phía sau khiến cho vài tên con trai gần đó hoa mắt.

-Cậu thật đẹp quá, Sa Lệ...

Mấy đứa nhà giàu xúm lại quanh cô trầm trồ, khách khứa của bữa tiệc khá là đông, và xem ra không chỉ có mấy nhóc bạn của chủ nhân bữa tiệc, đưa mắt liếc xung quanh, Anh Vũ còn nhận ra vài vị doanh nhân nổi tiếng từng xuất hiện nhiều lần trên tivi. Vậy là bữa tiệc không đơn giản chỉ là mừng sinh nhật Leo rồi. Sa Lệ dường như đã nhận ra nhóm Anh Vũ, cô liếc cô bé với vẻ khinh miệt. Đám bạn cô ta dường như có sự cộng hưởng cũng lập tức làm theo. Trong mắt những đứa trẻ nhà giàu này thì sự xuất hiện của ba đứa hơi bất ngờ. Theo chúng thì những kẻ không cùng địa vị như họ không nên có mặt ở đây, những tiếng xì xào nổi lên và vài ánh mắt khiếm nhã chỉa về họ ngày càng nhiều hơn...

Đúng 7h30 tối…

Leo xuất hiện với những lời chúc xôn xao của đám bạn, hôm nay cậu mặc bộ đồ vét trắng tinh nhìn thật phong cách, trên ngực cậu cài một bông hoa hồng xanh biếc làm điểm nhấn, một vẻ đẹp lãng mạng và bí ẩn. Người dẫn chương trình bắt đầu những tiết mục định sẵn trong kế hoạch, Leo bị vây quanh bởi đám đàn em trên trường và mấy cô gái nhà giàu, nhưng cậu vẫn đưa mắt khắp nơi tìm ba đứa bạn thân của mình, và cậu mỉm cười khi thấy cô gái mặc bộ váy xanh dương nhạt cũng đang mỉm cười vẫy tay với cậu.

-Cám ơn mọi người đã tới đây dự buổi tiệc mừng sinh nhật của cậu Hoàng Hạ Phong hôm nay !

Người dẫn chương trình lên tiếng. Những âm thanh ồn ào bắt đầu lắng xuống. Và sau những lời chúc dài dằng dặc, nhạt nhẽo là đến tiết mục tặng quà cho nhân vật chính, dường như ai cũng háo hức với tiết mục này. Những món quà đắt giá được đưa ra phía trước như muốn phô trương địa vị và tiền tài của những kẻ tới đây đêm nay: xe hơi, laptop hiệu, mỗi món quà trị giá ngang ngửa với một gia tài chứ không ít...

Ba đứa nhóc nhìn nhau choáng váng, so với những vị tiểu thư công tử ở đây thì họ tỏ ra lạc lỏng quá. Vì đứa thì làm hỏng quà, đứa làm mất quà, tình cảnh thật thảm hại mà. Nhưng hai đứa bạn của Anh Vũ không tỏ ra gì là lúng túng cả, họ không quan tâm đến cách nhìn của người khác với mình, Cát Cát bước lên trước mỉm cười thật tươi:

-Chúc mừng sinh nhật cậu, Leo ! đây là những bông hoa tớ trồng được trong vườn, hi vọng là cậu thích nó !

Leo đưa tay đón lấy bó hoa dập nát hơi ngạc nhiên, sao mấy bông hoa lại thảm hại thế này. Hôm nay là sinh nhật cậu mà nhỏ bạn này cũng không tha cho cậu sao? Cậu nhớ suốt tuần nay cậu đâu có làm gì đắc tội với nó, hay cậu đã lỡ dại chọc giận nó vào tuần trước đó…hay trước đó nữa…

-Cám ơn lớp trưởng. Leo mỉm cười trước những ánh mắt xoi mói của đám bạn xung quanh, vài tiếng xì xào lại nổi lên.

-Leo ! Nhân dịp sinh nhật cậu, tớ sẽ tặng cậu một bài hát mà tớ thích nhất !

Đến lượt Minh Nhật, cậu bước lên sân khấu giành chiếc mic của anh chàng MC vui vẻ, cậu đã làm mất quà tặng Leo, đành phải gỡ gạc lại bằng cách này vậy, ai cũng tặng quà cho Leo mà cậu không tặng gì thì cũng thấy kì, và nhờ có khuôn mặt đẹp trai của mình mà cậu cũng nhận được khá nhiều sự cổ vũ của mấy cô gái bên dưới, tất cả mọi người đều hướng lên sân khấu chờ đợi...

@#%^&&*(()()))__*&%$#@.....

Và 10 giây sau khi cậu cất tiếng hát, mọi người đều bịt chặt tai hét lớn:

-Xuống đi !!!!

Anh Vũ và Cát Cát thở dài, thằng ngốc này bày trò gì thế không biết, thật mất mặt quá, bây giờ thì cả ba đứa nhờ cậu mà đã trở nên rất nổi tiếng trong bữa tiệc rồi...Minh Nhật lủi thủi bước xuống nhìn hai cô bạn với vẻ thất vọng, mọi chuyện không theo dự tính gì cả...

-Cám ơn món quà độc đáo của cậu, Minh Nhật ! Ấn tượng lắm ! Leo nhìn thằng bạn hơi xanh mặt, cậu có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng con gì gào rống rất là thảm thiết. Không biết bài hát nó mới trình bày là gì? Nhưng nội dung chắc là thể hiện nổi đau của mấy con heo bị đưa đến lò mổ…

Thấy hai cô bạn thân nhìn mình thở dài, Minh Nhật đỏ mặt lúng túng:

-Xin lỗi hai cậu, tớ thất bại rồi.

Và hai người quay sang Anh Vũ hi vọng, chỉ còn món quà của cô bé là chưa tặng, đó là chiếc bánh kem do chính tay Anh Vũ chế biến, nhưng so với những món quà sang trọng đắt tiền ở đây thì nó quá lạc lõng, cô bé nhìn hộp quà màu xanh dương trên tay hơi lưỡng lự:

-Không biết tớ có nên tặng chiếc bánh này cho Leo hay không nữa, cậu ấy đã có chiếc bánh kem 10 tầng rất hoàng tráng rồi...

-Cậu đừng nói thế. Leo là bạn thân của chúng ta, chúng ta tới để mừng sinh nhật của cậu ấy, Anh Vũ đừng xem trọng vấn đề vật chất làm gì. Chỉ cần là quà cậu tặng, tớ tin dù là gì thì Leo cũng sẽ vui lắm. Minh Nhật mỉm cười nhìn cô bé khích lệ.

-Đúng đó Anh Vũ, đem tới tặng cậu ấy đi !

Cát Cát đẩy vai Anh Vũ lên, cô bé mỉm cười nhìn hai người bạn gật đầu, tiến về phía Leo. Anh Vũ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, đã đến đây rồi, lấy hết can đảm lên tặng quà cho cậu ấy vậy. Nhưng có một điều Anh Vũ không ngờ tới. Ngay khi mới bước đi được vài bước thì có một tên con trai cũng đi ra và va mạnh vào người Anh Vũ, vì không quen với đôi cao gót nên cô bé loạng choạng ngã xuống đất, và hộp quà xanh dương rơi xuống, bung nắp, hẳn nhiên chiếc bánh kem cũng bị vỡ nát...

-Đi đứng kiểu gì thế, không có mắt hả ?

Tên vừa đụng vào Anh Vũ quay sang quát lớn, rõ ràng tên này cố ý đụng vào người cô mà, Anh Vũ nhìn chiếc bánh kem, nó đã nát bét dưới đất, vài trái dâu dính kem trắng vung vãi, bức tượng kem hình cậu nhóc có mái tóc đỏ được phỏng theo khuôn mặt của Leo cũng đã tan tành. Đôi mắt Anh Vũ hơi thất vọng và có gì đó từ mắt cô nhòa ra, cay xè. Thành quả cả một buổi chiều của cô để làm vui lòng người bạn thân thế là hết...

-Này cậu kia, rõ ràng cậu đụng vào bạn tôi mà còn dám quay sang trách cô ấy sao ? Minh Nhật đi lại đỡ Anh Vũ lên nhìn kẻ trước mặt bực bội.

-Mày nói gì ? Con nhỏ này đụng vào người tao, còn làm dơ cả ống quần của tao nữa mà tụi mày còn dám ý kiến à ? Tụi mày có biết bộ đồ này mắc thế nào không ? Nó là hàng hiệu đó, hàng hiệu mua bên Pháp đó, bán con nhỏ đó đi cũng chưa chắc đã mua được đâu...Hừ, đúng là bực mình mà, ai lại mời cái bọn nghèo mạt này đến đây không biết...

Tên này vừa lẩm bẩm vừa định quay đi thì đã bị Minh Nhật nắm cổ áo kéo bật lại, gã hơi bất ngờ ngước lên lắp bắp :

-Mày...mày định làm gì ?

-Mày có biết mày vừa mới làm gì không ? Mày có biết mày vừa nói gì không ? Xin lỗi bạn tao đi, nếu không tao sẽ cho mày ra khỏi đây bằng một chiếc giường đẩy đó. Minh Nhật gằn giọng nhìn kẻ trước mặt, hai mắt cậu sắc lẻm, cánh tay cậu siết chặt cổ áo khiến gã kia xanh mặt.

-Minh Nhật, cậu bình tĩnh lại đi ! Hôm nay là sinh nhật của Leo, đừng gây rắc rối cho cậu ấy nữa, tớ không sao đâu...Anh Vũ kéo tay cậu bạn lo lắng, không ngờ Minh Nhật lại dễ nổi giận như vậy, nhưng trái với vẻ hiền lành của nhỏ bạn, Cát Cát lên tiếng cổ vũ:

-Xin lỗi Anh Vũ đi, nếu không mày sẽ không bình an mà về nhà tối nay đâu!

-Đừng có mơ, tại sao tao lại phải xin lỗi cái bọn nhà quê như tụi mày. Gã nhà giàu kệch cỡm giận dữ hét lên, khuôn mặt nó nhăn nhúm một cách xấu xí.-Đây không phải nơi giành cho tụi mày đâu, muốn được yên ổn thì xéo đi. Tên này vừa nói vừa gỡ tay Minh Nhật ra, đến đây thì cậu nhóc không còn kiên nhẫn được nữa, cậu nắm chặt nắm đấm giơ lên:

-Mày nói gì...

Bộp...

Và trước khi Minh Nhật kịp tặng cho tên nhà giàu kệch cỡm một đấm thì cánh tay cậu đã bị tóm chặt. Cậu nhóc quay sang với ánh mắt sắc lẻm, Leo đang giữ chặt tay cậu mỉm cười xoa dịu:

-Bình tĩnh lại nào Minh Nhật, đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Sự xuất hiện của Leo làm Minh Nhật dịu đi phần nào, Cát Cát đi lại chỉ chiếc bánh kem dưới đất bực bội:

-Thằng khốn này làm hỏng quà sinh nhật của Anh Vũ tặng cậu, vậy mà nó còn không thèm xin lỗi cô ấy nên Minh Nhật định cho nó một trận, cậu có ý kiến gì không ?

Vài lời xì xào và những ánh mắt xoi mói đổ vào ba đứa nhóc. Anh Vũ nhìn Leo thất vọng, chiếc bánh cô chuẩn bị cho cậu đã hỏng rồi, dù so với những thứ ở đây nó không là gì cả, nhưng cô đã làm nó với tất cả cố gắng, tất cả hi vọng, mong rằng Leo sẽ vui vẻ đón nhận, vậy mà bây giờ...

-Chỉ là một chiếc bánh rẻ tiền thôi mà. Ở đây thiếu gì bánh kem thì cần gì đến chiếc bánh nhỏ xíu đó, bỏ qua đi, hôm nay là sinh nhật của Leo, các cậu đừng làm mọi người mất vui chứ ?

Sa Lệ đi lại nhìn ba người dịu giọng, Cát Cát nhìn nó mỉm cười mà nổi cáu, không hiểu sao cái bản mặt khó ưa của con nhỏ này làm dòng máu võ sĩ trong cô ào ào trỗi dậy, gặp bây giờ mà ở ngoài đường đảm bảo nó khó sống với cô rồi. Anh Vũ lúng túng nhìn hai người bạn mình đang giận dữ, cô không thể đoán trước hôm nay lại xảy ra những chuyện như vậy, phải làm sao để hai đứa bạn không đánh nhau ở đây bây giờ...

Leo không nói gì, cậu buông cánh tay của Minh Nhật ra và đi đến chiếc bánh kem dưới đất nhặt lên một quả dâu tây dính kem trắng. Mọi người còn không hiểu cậu định làm gì thì Leo thản nhiên đưa lên miệng. Mấy chục con mắt gần đó lập tức mở to đầy kinh ngạc .

-Ngon lắm ! Anh Vũ, cám ơn cậu nhiều, tớ chưa bao giờ được ăn chiếc bánh kem nào ngon như vậy. Leo mỉm cười đi tới trước mặt cô bé.

-Leo !

Sa Lệ nhìn cậu gay gắt, những lời bàn tán của những kẻ lắm điều lại nổi lên, Leo Không quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh, cậu vẫn nhìn cô bé trước mặt với vẻ thân thương, trìu mến, và dường như trong mắt cậu lúc này chỉ còn sự hiện diện của Anh Vũ mà thôi.

-Ờ...Leo, chúc cậu sinh nhật vui vẻ ! Anh Vũ nhìn cậu ấp úng, khuôn mặt cô hơi ửng hồng.

Leo tháo bông hoa hồng xanh trên ngực mình cài lên mái tóc Anh Vũ mỉm cười :

-Cám ơn Anh Vũ ! Cậu cho tớ vinh dự làm bạn nhảy của cậu tối nay nhé !

Trước ánh mắt ngơ ngác của Anh Vũ, cậu cầm tay cô bé lên hôn nhẹ, khuôn mặt Anh Vũ càng đỏ bừng hơn, bông hoa hồng xanh ngự trị trên mái tóc của Anh Vũ kết hợp với bộ váy xanh dương cùng màu của cô làm cô càng trở nên nổi bật, bông hoa tươi tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu, đây là mùi hương vương trên tóc Leo mà cô vẫn nhận thấy, thật kì lạ khi hoa hồng xanh lại xuất hiện ở đây, bây giờ cô mới biết trên đời này thực sự có tồn tại loài hoa này, và cũng thật bất ngờ khi Leo là người tặng nó cho cô. Nhưng nó có mang ý nghĩa gì không nhỉ ?

Sa Lệ đứng trước họ mặt tối sầm lại, cô nhìn bông hoa hồng xanh Leo cài trên mái tóc Anh Vũ với đôi mắt tóe lữa. Quay sang hai đứa bạn bên cạnh, cậu mỉm cười:

-Minh Nhật, Cát Cát ! Cám ơn các cậu đã tới đây ! Đừng chú ý đến những gì diễn ra xung quanh nhé, buổi tiệc này tớ chỉ muốn tổ chức để vui vẻ với những người bạn tốt nhất của mình mà thôi.

Hai đứa bạn kia mỉm cười gật đầu, họ hiểu những gì Leo nói, ý cậu là hãy mặc kệ cái bọn nhà giàu kệch cỡm kia mà vui chơi, ăn uống cho thỏa thích đi, họ tới đây dự sinh nhật cậu là vinh hạnh cho cậu lắm rồi. Một bản nhạc nổi lên, đám đông bắt đầu màn khiêu vũ, Cát Cát kéo tay Anh Vũ lại một chiếc bàn đầy ắp đồ ăn gần đó. Đây mới là tiết mục mà con nhỏ tham ăn này mong đợi, Anh Vũ thở dài.

-Leo ! Sa Lệ níu tay cậu lại khi cậu định quay đi với ba đứa bạn.-Cậu có biết cậu vừa làm một hành động mất thể diện như thế nào không hả ? Chỉ vì một con bé vớ vẩn mà cậu trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đây đó, cậu thật là ngốc quá. Tránh xa tụi nó ra đi, cậu gần tụi nó chỉ làm hình ảnh của mình trong mắt mọi người bị hạ thấp mà thôi.

Đáp lại ánh mắt trách móc của cô bạn thân là cái nhíu mày không hài lòng của Leo.

-Tớ biết là tớ làm gì ! cậu không cần phải quan tâm đâu.

Nói rồi cậu bỏ đi tới nơi Anh Vũ đang đứng trước sự ngỡ ngàng của Sa Lệ, đây là lần đầu tiên Leo tỏ thái độ này với Sa Lệ, lần đầu tiên Leo tặng hoa hồng xanh cho một đứa con gái, không phải là một loài hoa nào khác mà là hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh là biểu tượng cầu hôn của dòng họ Hoàng, cậu không tặng cho Sa Lệ dù cậu biết rằng cô đã yêu cậu từ lâu. Không thể nào chấp nhận được. Cô sẽ không để con bé đó ở bên cạnh Leo đâu, Leo là của cô. Sa Lệ nhìn theo cô gái có bông hoa hồng xanh trên mái tóc cười nhạt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.