Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 11: Chương 11




-Thầy hiệu trưởng của chúng ta tốt bụng thật đó ? Mới có năm ngày mà đã tha cho chúng ta rồi.

Bốn đứa nhóc tung tăng dạo phố với ly kem mát lạnh trên tay, Anh Vũ quay sang ba đứa bạn thắc mắc, Cát Cát cũng đưa tay lên cằm vẻ suy tư:

-Tớ cũng thấy lạ đó. Rõ ràng hôm trước thầy ấy có vẻ rất giận, vậy mà hôm nay lại miễn hình phạt cho tụi mình, sau đó thầy còn khóc, còn ngồi tự kỉ…thật khó hiểu…

-Thầy ấy đã hiểu mong muốn sáng tạo trong khoa học của chúng ta rồi sao? Chắc thầy ấy đã bị chúng ta làm cho cảm động, Thầy ấy thật đáng kính ! Leo đưa ly kem lên miệng vừa ăn vừa bình luận.

-Các cậu nhầm rồi. Chỉ vì mới năm ngày mà các cậu đã đập bể 1/3 ống nghiệm trong phòng nên thầy ấy không dám cho chúng ta bén mảng tới đó nữa đấy chứ…Minh Nhật thờ dài nhìn que kem đang tan, ba đứa bạn của cậu quả là hậu đậu, lần này thì thầy hiệu trưởng tha hồ bỏ tiền ra mua ống nghiệm bổ sung cho phòng nghiệm, nhìn thầy ấy bước vào phòng sững sờ rồi bật khóc thật đáng thương, nhưng cũng nhờ vậy mà cả nhóm mới được thoát khỏi hình phạt và rong ruổi đi chơi như bây giờ…

-Cát Cát. Nghe nói đội Karate đang tuyển thành viên phải không ?

Minh Nhật quay sang Cát Cát mỉm cười, phải công nhận là anh chàng hotboy mới này có nụ cười thật đẹp, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt nâu biết nói, nó làm cho một người vô cảm với con trai như Cát Cát cũng phải ngơ ngẩn trong vài giây.

-Ừk! bọn tớ đang tuyển thêm người, nhưng phải là một người thật mạnh có thể lọt vào vòng chung kết. Mà trong trường mình thì không còn người nào như thế nữa. Hazzz…..Có lẽ chức vô địch năm nay phải nhường cho người khác rồi.

Anh Vũ nghe vậy thở dài. Muốn giữ chức vô địch phải có ít nhất 4 người được lọt vào vòng chung kết. Mà ngoài cô và Cát Cát ra, chỉ có Leo là có khả năng đó, nhưng vẫn còn thiếu một người.

-Tớ tham gia được không ? Minh Nhật vui vẻ đề nghị, nhưng thái độ có vẻ nghiêm túc.

-Cậu cũng học võ sao ? Leo nhìn Minh Nhật với vẻ tò mò, anh chàng này ngay từ khi xuất hiện đã tỏ ra rất lạ. Và từ hôm làm thí nghiệm hóa học đến giờ dường như cậu ta luôn tỏ ra muốn kết thân với mọi người. Thực ra cậu ta muốn gì chứ ?

-Tớ lấy được đai đen Karate năm 10 tuổi, ở trường cũ tớ cũng ở trong một đội Karate và cũng có được một vài giải thể thao rồi.

-Được đấy ! Nhưng có lẽ bọn tớ phải kiểm tra cậu một chút đã, tớ chỉ muốn tuyển thêm một người cuối cùng có thể vào được chung kết, nếu tớ nhận thấy cậu có khả năng, tớ sẽ đồng ý. Cát Cát nhìn cậu suy tư.

Nghe Cát Cát nói, Leo lập tức nhào lên bức xúc:

-Lớp trưởng !!!!! Cậu lại định bảo cậu ấy đánh bại Anh Vũ nữa hả lớp trưởng? Dẹp trò đó đi. Nếu không lần này có thể xảy ra án mạng đó. Lần trước Anh Vũ thua tớ đã cố giết tớ. Nếu bây giờ…Ặc Ặc…

Đang nói thì Leo bị một cánh tay siết chặt cổ từ phía sau, Anh Vũ đang nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa. Leo là đồ chết tiệt. Cô đã cố quên đi tai nạn hôm đó, còn thằng ngốc này lại cố nhắc cô phải giết chết nó. Vậy thì cô sẽ cho nó được toại nguyện. Anh Vũ vừa nghĩ thầm vừa siết cổ Leo mạnh hơn khiến cậu suýt tắt thở. Minh Nhật thì đưa tay lên cằm suy nghĩ…

-Tớ có nghe nói điều kiện lớp trưởng đưa ra rồi. Vậy là nếu đánh bại được Anh Vũ tớ sẽ được hôn cô ấy phải không ?

Cả ba đứa tròn mắt quay lại nhìn cậu nhóc vừa đặt câu hỏi, thằng nhóc này, mới chuyển vào chưa đầy một tuần mà nắm bắt thông tin nhanh quá. Nhưng mà câu hỏi vừa rồi của cậu khiến cho một người không hài lòng.

-Cậu sẽ đấu với tôi ! Leo quay sang bực bội, Cát Cát nhìn hai cậu nhóc vui vẻ mỉm cười.

-Đúng….Cậu sẽ đấu với Leo, nếu cậu thắng, cậu có thể hôn Leo…

-Cậu im đi ! Cả hai đồng thanh. Rồi Leo đi tới trước mặt Minh Nhật thách thức. Đáp lại vẻ bực bội của Leo, Minh Nhật vẫn tỏ ra vui vẻ gật đầu.

-Hừm….thắng cậu là tớ được vào đội ? Vậy bắt đầu đi!!! Vừa nói cậu vừa lùi ra sau thủ thế.

Mấy người đi đường quay lại nhìn hai người với vẻ hiếu kì, hai cô bạn nhìn nhau thở dài, hai tên ngốc này, chắc không định đánh nhau ngoài đường đấy chứ…

-Đừng bày trò nữa, hai thằng ngốc kia. Tớ là đội trưởng hay các cậu là đội trưởng mà tùy tiện quyết định thế hả ? Nhận hay không nhận thêm thành viên mới là quyền của tớ. Các cậu có đánh nhau mẻ đầu sứt trán mà tớ không thích thì cũng vô ích thôi…Cát Cát lên tiếng cảnh cáo, hai đứa nhóc quay sang với vẻ thất vọng, Leo nhìn Minh Nhật hằn học rồi quay sang Cát Cát cằn nhằn:

-Cậu muốn làm sao thì làm, lớp trưởng. Nhưng nếu bắt Anh Vũ đấu với thằng nhóc này tớ sẽ rút tên khỏi đội.

-Hừ ! Cậu trẻ con hơn tớ nghĩ đó Leo. Được thôi, chiều theo nguyện vọng của cậu, tớ sẽ cho hai cậu đấu với nhau. Cát Cát mỉm cười đưa ra quyết định.

-Hừ ! Tớ chỉ chờ có thế thôi, cậu hiểu ý tớ đó lớp trưởng. Leo mỉm cười quay sang Minh Nhật thủ thế, quả là một kẻ hiếu chiến.

-Cát Cát ! Anh Vũ nhìn nhỏ bạn nhíu mày, nhưng đáp lại vẻ lo lắng của cô bé, Cát Cát mỉm cười trấn an.

-Yên tâm đi, quay sang hai đứa bạn đang bừng bừng khí thế chuẩn bị lao vào nhau, Cát Cát mỉm cười gian xảo.-Tớ muốn hai cậu đấu với nhau, nhưng không dùng vũ lực, hai cậu sẽ thi xem ai là người gan dạ, can đảm và bản lĩnh hơn, Minh Nhật, nếu cậu thắng Leo, cậu sẽ được vào đội Karate !

-Thi ? Thi thế nào ? Hai cậu nhóc tròn mắt.

-Các cậu nhìn thấy gì kia không ? Cát Cát vừa nói vừa chỉ tay vào một khu vườn gần đó, nơi có một cây mận chín đỏ sai trĩu quả. Anh Vũ thờ dài liếc nó, cô biết con nhỏ gian ác này lại sắp giở trò gì rồi…

-Một cây mận ? Thế thì sao ? Hai cậu nhóc ngây thơ vẫn tròn mắt thắc mắc…

-Hai cậu hãy vào đó hái cho tớ một chùm chín nhất, sai nhất. Ai có thể đem ra cho tớ trước, người đó sẽ thắng !

-Hở ? Như vậy không phải là ăn trộm sao, lớp trưởng ? Leo nhìn cô bé ngơ ngác.

-Không phải trộm. Cát Cát xua tay.-Chỉ là một trò chơi thử thách lòng can đảm, trí thông minh và sự nhanh nhẹn của các cậu thôi. Các cậu cũng không chôm chỉa cái gì to tát cả. Chỉ cần lấy cho tớ chùm mận chín ngon nhất trên cây là được. Thế nào, làm được chứ? Leo, Minh Nhật !

Cát Cát khoanh tay trước mặt ngước nhìn trời, nhìn cái bản mặt gian xảo của nhỏ là có thể thấy trán nó ghi rõ dòng chữ “Mận ơi ! Tới đây !” rồi. Đúng là đồ lớp trưởng ác quỷ, lợi dụng cả đám bạn thân của mình, thật không thể tha thứ, Anh Vũ nhíu mày, không thể bắt hai cậu bạn mạo hiểm chỉ vì thú vui nhất thời của nhỏ được.

-Đủ rồi Cát Cát…

-Tớ hiểu rồi ! Chỉ cần lấy được chùm mận ngon nhất đưa tới cho cậu trước Leo là tớ thắng phải không, lớp trưởng ? Minh Nhật bẻ tay rốp rốp đi lại nhảy lên tường rào khu vườn.

-Hừm…Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều, chơi luôn !!!! Leo cũng nhanh nhẹn chạy theo, Cát Cát mỉm cười hài lòng.

-Cố lên hai cậu !!!!

-Cát Cát, cậu bày trò ác quá, lỡ hai cậu ấy bị chủ nhà ra bắt được thì sao ? Anh Vũ nhìn hai đứa bạn rồi quay sang Cát Cát lo lắng. Nhưng đáp lại thái độ bức xúc của cô, nhỏ bạn thân mỉm cười với vẻ thờ ơ.

-Không cần lo đâu Anh Vũ, nếu có trường hợp đó xảy ra thì tớ đã chuẩn bị sẵn tư thế chuồn khỏi đây rồi ! Cát Cát vừa nói vừa cúi xuống cột chặt dây giầy.

-Đồ ác quỷ ! Cậu coi hai cậu ấy là gì thế ?

-Đàn em ! Không lẽ cậu muốn hai đứa nó đánh nhau bầm dập giữa đường như thế này sao ? Cát Cát vẫn không chịu thua.

Anh Vũ xịu mặt thở dài, Cát Cát thấy cô nhóc đã đuối lí thì nở một nụ cười hài lòng.

-Vậy thì im lặng coi hai thằng ngốc trổ tài đi. Lát nữa còn có mận ăn. Nhất cử lưỡng tiện. Hehe…

Anh Vũ thở dài quay đi, đúng là lớp trưởng, khả năng xảo biện của nó giỏi không ai bằng. Nhìn hai cậu bạn đã đi vào khu vườn đến bên cây mận, tim Anh Vũ cứ nhảy thình thịch trong lồng ngực, cô nhìn quanh lo lắng, hên là không có ai đi ngang qua đây, nhưng như thế chưa hẳn là an toàn, cô cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa hồi hộp, không biết nếu chủ nhà bất ngờ đi ra thì Leo và Minh Nhật sẽ thế nào. Nhưng hai cậu nhóc này có vẻ rất thuận lợi trèo lên cây mận, chùm mận chín đỏ nhanh chóng nằm trong tay Minh Nhật, Leo cũng không chịu thua, cậu với tay lên cành cây cao hơn để hái chùm trái chín đỏ mọng hơn. Anh Vũ và Cát Cát bên ngoài vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hai người, hồi hộp….

-Tớ sẽ không chịu thua cậu đâu Leo, tớ muốn vào đội Karate, vì vậy cậu chịu khó thua tớ lần này đi !

Minh Nhật vừa nói vừa đưa tay phang mạnh vào chùm mận trước mặt Leo khiến mấy trái mận đỏ rơi bịch xuống đất trước khi Leo kịp hái chúng. Leo cũng không vừa cậu quay lại đá mạnh vào chùm trái đỏ tươi trên tay Minh Nhật…

-Chơi xấu à ? Nếu muốn gia nhập đến vậy thì cậu hãy chứng tỏ bằng thực lực của mình đi.

-Được !

Pặc…

Bộp…Bộp…Bộp….

Mấy chùm mận đỏ trên cây rơi lộp bộp như mưa xuống đất, hai cậu nhóc vừa cố hái cho bằng được một chùm trái chín vừa cố ngăn không cho đối thủ hái. Và đa số là mấy trái chín mọng đều bị họ ném hết xuống đất. Nhìn cây mận đã xơ xác tàn tạ dưới chân hai đứa bạn, Cát Cát và Anh Vũ đơ mặt, khóe miệng giựt giựt…

-Hai cái thằng phá hại này. Tụi nó đang làm trò gì thế kia…Cát Cát nhìn mấy trái mận bị ném xuống đã bắt đầu nổi điên.

-Híc…Ông chủ nhà mà thấy cảnh này đảm bảo không tha cho tụi mình đâu….Anh Vũ nhìn vào cánh cửa hơi rùng mình…

Cây mận đã tan tành, Minh Nhật cố giành lấy trái chín cuối cùng trong tầm tay. Leo cũng với được nhánh cây có chùm trái chín đỏ trên đầu, nó hơi cao nên việc hái trọn một chùm hơi khó khăn, cậu nhóc đang cố rướn người ra thì bất ngờ…

Rắc…Rắc…

Bịch…

Cành cây dưới chân Leo không chịu được sức nặng của cậu gãy đôi khiến cậu ngã lăn ra đất, cả bọn thót tim ra ngoài, và đúng như dự đoán. Từ trong nhà, một ông chú hói đầu và một con chó lai to đùng lao ra…

-Hai thằng nhóc trời đánh kia, đứng lại mau, dám vào đây chôm chỉa mấy trái mận đầu mùa của ông à ? TRỜI ƠI !!! ông chú hói đầu nhìn cây mận rú lên thảm thiết.-Cây mận của tôi….

Và ông gục xuống khi thấy cây mận yêu quý của mình đã tan tành xác pháo, trái chín bị trút hết xuống đất. Cành gãy xơ xác như bị đánh bom, tội nghiệp công lao bón phân, tưới nước bao nhiêu lâu nay của ông, chỉ đợi đến ngày hái quả, vậy mà ông còn chưa kịp thưởng thức trái đầu mùa nào đã bị bọn khốn này phá nát. Ngước đôi mắt căm thù nhìn hai thằng trời đánh trước mặt, ông nghiến răng gào lớn :

-…Chúng mày tới số rồi!!!! Jếch…Xử tụi nó đi !

Gấu…gâu…gâu…!!!!!!!

Và con chó lai to đùng vừa cắn loạn lên vừa lao vào hai cậu nhóc. Leo và Minh Nhật xanh mặt chạy vội lại hàng rào nhảy phóc qua, hai cô bé bên ngoài cũng nhanh chân bỏ chạy, nhưng con chó cũng không chịu thua, lao ra đuổi theo bốn đứa nhóc, và bây giờ kế hoạch dự trù của nhỏ lớp trưởng đã bị phá sản…

-Á Á Á….Hai thằng điên kia….Các cậu thật là vô dụng, tớ chỉ bảo các cậu đi hái mận đem tới cho tớ, vậy mà hai cậu đem tới cái của nợ gì thế này ? Cát Cát vừa chạy vừa la hét um sùm, Leo cũng cố lao theo hét lớn…

-Chạy không nhanh là đi chích ngừa đó mấy đứa. Đây là thứ không thể giải quyết bằng vũ lực…

-Cát Cát, cậu đã biết thế nào là gieo gió gặt bão chưa, đồ ngốc !!!!

Anh Vũ vừa cố vận động hai chân nhanh hết sức có thể, vừa nhìn con nhỏ bạn thân đầy trách móc. Con chó lai càng đuổi càng hăng, hàm răng nhe ra nhọn hoắt, nước miếng của nó nhiễu khắp đoạn đường, nó là con vật rất trung thành, quyết tâm xử đẹp bốn đứa nhóc này để báo thù cho ông chủ đang đau khổ. Anh Vũ vừa chạy vừa thở dốc, nếu biết trước thế này thì chẳng thà cô đấu với Minh Nhật còn hơn. Đã ra đến đường lớn mà con chó vẫn đuổi theo và có vẻ còn hung hăng hơn hồi nãy, lần này thì xong rồi, bốn đứa nhóc chỉ còn lại hai sự lựa chọn, một là chết vì lao lực, hai là để con dã thú xé xác…

Bất ngờ, Anh Vũ vấp phải một hòn đá loạng choạng ngã xuống đất, cả bọn giật mình, đúng lúc này con chó đang lao tới cô bé, Anh Vũ nhắm chặt mắt sợ hãi, Minh Nhật vội chạy lên hét lớn:

-Dừng lại ngay…

Cả bọn còn đang ngơ ngác thì đã thấy cậu cúi xuống làm ra vẻ cố nâng tảng đá to đùng dưới chân lên, tảng đá to khổng lồ, hai người như Minh Nhật còn không thể nhấc lên nổi, Minh Nhật bị sao vậy chứ ? ba đứa nhóc còn chưa hiểu cậu ta định làm gì thì đã thấy con chó vội dừng lại rồi kêu “ ẳng ẳng” chạy mất…

-Hic…Con chó..hic…hic…sao thế…nhỉ ? Anh Vũ nhìn theo nó ngạc nhiên.

-Cậu..làm gì nó thế? Sao con chó bỏ chạy bạt mạng thế? Cậu tỏ tình với nó hả ?Cát Cát vừa thở dốc vừa hỏi thăm, Minh Nhật lúc này mới đi lại đỡ Anh Vũ dậy mỉm cười.

-Loài chó ngốc lắm, nó không biết rằng sức tớ khó mà vác được hòn đá này lên ném nó, nhưng nó vẫn cho rằng tớ làm được nên sợ hãi chạy mất đó mà.

-Không sao chứ Anh Vũ ? Leo đi lại lấy khăn lau vết bẩn trên cánh tay cô bé lo lắng. Anh Vũ gượng cười.

-Tớ không sao, cũng may là có Minh Nhật !

-Cậu nhanh trí lắm Minh Nhật, suýt nữa thì chúng ta tiêu rồi. Cát Cát nhìn cậu bạn tán dương, đầu mối rắc rối đều do cô nhóc này bày ra chứ ai ?

Dường như đã vận động quá sức cho phép, cả 4 đứa ngồi phịch xuống bên hè thở dốc, đúng là một ngày nguy hiểm mà. Tối nay phải về ăn chay giải nạn mới được. Nắng chiều đỏ rực phủ lên hàng cây hai bên đường khiến mọi thứ trở nên hơi mờ ảo, những hạt bụi trắng tinh nhảy múa trong hoàng hôn hiện rõ vào những ánh mắt trong veo đen thẳm.

-Của cậu nè, lớp trưởng !

Một trái mận chín đỏ được đưa ra trước mặt Cát Cát, Minh Nhật nhìn cô bé mỉm cười thật tươi. Cát Cát hơi đỏ mặt, đôi mắt màu nâu của Minh Nhật nhìn thật quyến rũ, cô bé lúng túng đưa tay ra nhận.

-Vậy là tớ được vào đội Karate rồi nhé ! Minh Nhật nháy mắt.

-Ờ…Khuôn mặt Cát Cát càng lúc càng đỏ hơn. Anh Vũ lừ mắt nhìn nhỏ, có thế thôi mà bắt con người ta chơi trò mạo hiểm, suýt nữa thì cả bọn làm mồi cho con chó điên đó rồi, con nhỏ này thật dễ ghét.

4h30 chiều…

-Coi chừng ngã đó, Anh Vũ ! Leo quay sang cảnh báo khi cô nhóc đi lên bức tường bê tông trên bờ sông.

-Sao cậu lại đi theo tớ ? Anh Vũ vẫn bước từng bước nhẹ nhàng trước mặt cậu, rồi bất ngờ cô bé mỉm cười nhảy ra bãi cỏ xanh và đi đến bên bờ sông, nơi có mấy bông lau trắng muốt đong đưa theo gió.

-Tớ chưa muốn về nhà. Nơi này đẹp thật !

Leo nhìn con sông trước mặt reo lên, mặt nước trong vắt in bóng mấy chú chuồn chuồn ớt đỏ rực, trên trời từng áng mây hồng lác đác trôi. Một làn gió nhẹ thổi qua, vạt tóc đỏ của cậu hơi tung lên, lay động, Anh Vũ cảm thấy có một mùi hương thơm dịu tỏa ra từ mái tóc của cậu, Leo lôi từ túi áo ra một trái mận chín đỏ đưa cho Anh Vũ mỉm cười:

-Cho cậu nè, Anh Vũ !

-Mận ! Cậu hái được ở khu vườn khi nãy sao? sao cậu không đưa cho Cát Cát. Cô bé nhìn trái mận chín mọng tròn mắt.

-Nhỏ đó chơi xỏ mọi người, còn báo hạ chúng ta bị chó rượt chạy gần chết, tớ không muốn đưa cho nó. Với lại các cậu cũng muốn Minh Nhật vào đội Karate mà, tớ mà thắng nó thì làm sao nó vào được.

Anh Vũ mỉm cười bẻ trái mận ra làm đôi và đưa cho Leo một nửa, một cơn gió nhẹ thoảng qua…

-Ngọt quá !

-Ừk !

-Cậu thấy Minh Nhật là người thế nào, Leo ? Anh Vũ nhìn xa xăm ra mặt nước sông trước mặt. Leo chéo hai tay qua đầu ngã người xuống bãi cỏ xanh mướt ngước nhìn trời.

-Sao cậu lại hỏi tớ như vậy ?

-Tớ thấy cậu ấy hơi lạ. Cậu ấy có vẻ như biết rất nhiều về chúng ta, hơn nữa cậu ấy dường như rất muốn kết thân với Cát Cát, có khi nào cậu ấy để ý Cát Cát không?

-Không đâu! Mặc dù Minh Nhật hơi khác thường, nhưng tớ không nghĩ nó điên đến mức đi thích một con nhỏ quỷ quái như Cát Cát đâu. Ban đầu tớ cho rằng nó tới trường mình là để tìm tớ tính sổ, nhưng đến giờ tớ vẫn chưa biết nó là ai, cũng có thể tớ hơi lo lắng quá rồi.

-Có khi nào cậu ấy tìm tớ trả thù không? Vì tớ cũng từng…đắc tội với rất nhiều người…

Không phải tự nhiên mà cả hai người tỏ ra cảnh giác Minh Nhật, cả hai đều đã gây thù chuốc oán với không ít người, và cũng có không ít lần bị kẻ thù giăng bẫy, sự xuất hiện và hành động kì lạ của Minh Nhật ngay sau khi hai người đánh nhau với băng đua xe khiến cho cả hai hơi bận tâm…

-Đừng lo lắng quá! tớ không để ai đụng vào cậu đâu. Tớ không biết Minh Nhật định làm gì, nhưng nó mà dám giở trò, tớ nhất định sẽ xử đẹp nó !

Leo vừa nói vừa ngồi dậy khoác tay qua vai Anh Vũ, cô bé này vẫn vô tư ngồi ăn mận, đôi mắt trong veo mở to khẽ chớp, rồi cô mỉm cười, nụ cười thật rạng rỡ, không có vẻ buồn thoáng qua như đôi khi cậu nhìn thấy nữa. Leo hơi ngơ ngác, cậu muốn Anh Vũ sẽ như thế này, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vô tư mỉm cười với cậu…

Anh Vũ nghiêng đầu nhìn ra mặt sông phía trước. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc đỏ rực của Leo khiến cho cô bé cảm thấy dễ chịu, từ trước đến giờ cô luôn đi chơi với Cát Cát nên không có cơ hội tiếp xúc với con trai, vì Cát Cát rất ghét mấy cậu con trai đeo bám mà, và Leo đã trở thành bạn thân của cô thật bất ngờ, có lẽ là sau lần cậu giúp Anh Vũ đưa cô gái kia tới bệnh viện mà Anh Vũ mới có cái nhìn khác về cậu, cô bé nhớ rằng lúc đó cô chỉ nhìn Leo một cách khẩn thiết, cô không nói gì với cậu, nhưng qua ánh mắt, cô muốn Leo tới giúp cô, và Leo đã tới thật. Sau đó cậu còn cứu cô thoát khỏi đám côn đồ đua xe và cõng cô về tận nhà. Lúc đó Anh Vũ mới khẳng định rằng Leo tốt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, dù đôi lúc cậu ta có hơi trẻ con, tính tình kiêu ngạo và bị bệnh hoang tưởng nặng, nhưng căn bản thì Leo là một cậu con trai nhân hậu, mạnh mẽ và đáng tin cậy, ở bên cạnh cậu ấy cũng thật vui, Leo luôn khiến Anh Vũ cảm thấy thanh thản, thứ cảm giác lâu lắm rồi cô mới có lại được…

-Cuối tháng này là sinh nhật tớ đó, Anh Vũ !

-Sinh nhật cậu ?

-Ừk ! Hôm đó cậu tới nhà tớ nhé…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.