Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 10: Chương 10




-Các em hãy tự lập cho mình thành một nhóm 4 người đi. Chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm hóa chất !

Thầy giáo dạy hóa vừa dứt lời thì cả lớp nhao nhao lên. Làm thí nghiệm. Nhóm 4 người sao ? Vui đây. Anh Vũ nhìn đống dụng cụ trước mặt háo hức. Tạo ra SO2, thứ khí có mùi trứng thối….nhưng hình như mẫu nghiệm hơi nhiều, thế này thì tha hồ thực hành…

-Anh Vũ, tớ chưa có nhóm, tớ vào nhóm của các cậu được không ?

Minh Nhật cầm một ống nghiệm đi đến trước bàn Anh Vũ mỉm cười. Cùng lúc Leo cũng vừa đi tới, ánh mắt cậu nhìn gã người mới này hơi khó chịu. Không hiểu thằng nhóc này có ý đồ gì không mà hôm nay cứ tìm mọi cách tiếp cận Anh Vũ thế nhỉ ?

-Được thôi. Cô bé mỉm cười.-Leo ! Cậu cũng chưa có nhóm phải không ? vào nhóm bọn tớ luôn nhé !

-Ừk !

“Anh Vũ cười nhìn đáng yêu quá” Leo nhìn cô bé nghĩ thầm.

-Hô! Đủ thành viên rồi, chúng ta hãy cùng làm một bài thí nghiệm thật hoành tráng đi nào!

Cát Cát cười man rợ bắt đầu đổ hóa chất ào ào vào ống nghiệm. Anh Vũ nhìn nó thở dài. Con nhỏ lanh chanh, chỉ khoái mỗi trò này thôi, hi vọng chốc nữa nó không biến phòng học này thành chiến trường.

-Cả lớp nghe rõ đây! Thầy dạy Hóa lên tiếng. –Để không làm ảnh hưởng đến những lớp học bên cạnh, chúng ta sẽ đóng kín tất cả cánh cửa, không ai được phép mở ra, cũng không được đi ra khỏi phòng trước khi kết thúc tiết học. Các em hãy vận dụng tất cả lý thuyết chúng ta được học và sử dụng mẫu nghiệm tạo ra những thứ mà tôi yêu cầu…

Và một loạt chất khí được thầy viết lên bảng….

-Tạo được sản phẩm nào thì ghi tên nhóm và nộp lên đây cho thầy. Được rồi! Các em có 30 phút. Bắt đầu đi !

Thầy vừa dứt lời là mấy cái đầu lập tức chụm lại với nhau. Và không biết có phải là sự ngẫu nhiên hay không mà nhóm của Anh Vũ lại là nhóm tập hợp những kẻ liều mạng nhất, phá phách nhất. Và…hậu đậu nhất.

-Cậu bỏ axit ít quá rồi Leo ! Anh Vũ nhìn ống thủy tinh trên tay cậu bạn lắc đầu. Nửa ống nghiệm rồi mà còn ít…

-Thế à ? Vậy thì thêm một chút nữa!

Leo bỏ thêm gần 1cm lít dung dịch được gọi là axit vào, đến lượt Minh Nhật bỏ chất kiềm để tạo ra muối. Nhưng hai phút trôi qua, ống nghiệm không có phản ứng. Cát Cát cau mày đưa ống nghiệm lên xem xét.

-Có lẽ cho hơi ít kiềm. Anh Vũ bỏ thêm kiềm vào đi.

Hai phút sau vẫn không có phản ứng. Bốn đứa nhóc nhìn nhau lo lắng.

-Không lẽ mẫu nghiệm bị hư, rõ ràng chúng ta đã làm đúng theo lí thuyết rồi mà ?

-Chắc nó cần chất xúc tác chăng ? Anh Vũ thắc mắc và ném đại vào đó một viên mẫu hóa chất gì đó, cô nhóc không để ý. Vẫn không có gì xảy ra. Mấy đứa nhóc đâu có biết thứ tụi nó cho vào ống nghiệp từ đầu đến giờ là một loại dung dịch muối. Không phải axit…

-Chắc là ít axit. Cho thêm vào đi…Leo vừa nói vừa bỏ thêm dung dịch muối vào.

-Tớ lại nghĩ nên bỏ thêm kiềm…Minh Nhật bỏ thêm kiềm…

-Nó cần chất xúc tác…vài thứ gì đó bị Anh Vũ quăng vào…

-Tớ nghĩ nó cần nhiệt độ, chúng ta đun sôi nó lên thử xem…

Một phút…

Hai phút…

-Hay quá thành công rồi !

Bốn đứa nhóc reo lên khi thấy có khí đen thoát ra từ ống nghiệm. Thấy đám nhóc ồn ào đang phấn khích reo hò, thầy dạy hóa vui vẻ đi lại kiểm tra.

-Cát Cát. Nhóm các em đã tạo ra những sản phẩm gì rồi…

-Dạ…Tụi em…bốn đứa mỉm cười đồng thanh….

Bùm….!!!!!!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người giật mình, và khói đen từ ống nghiệm bị đun sôi tỏa ra dày đặc căn phòng, cả lớp ho sù sụ, nước mắt, nước mũi đổ ra như mưa, phòng học hỗn loạn….

-Các…các..em tạo ra..cái ..gì..thế…

Bịch….!!!!

Chưa nói hết câu thì thầy ngã lăn ra đất sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự, các thành viên trong lớp cũng dở sống dở chết chạy toán loạn tìm đường thoát ra ngoài tránh khỏi làn khói độc. Nhưng…

-Mở cửa…Mở cửa ra mau….

-Cửa bị thầy khóa rồi…

-Tìm chìa khóa đi…

-Thối chết mất. Mùi gì thế này…

Và sau một lúc vật lộn với tử thần giành mạng sống. Những thành viên may mắn có thể lực tốt đã chạy thoát ra bên ngoài. Và hậu quả để lại là hơn nửa lớp được đưa đi cấp cứu. Buổi học hôm đó được nghỉ…

Trên phòng hiệu trưởng…

-Tại cậu bỏ nhiều axit quá đấy Leo. Anh Vũ ngước đôi mắt đỏ hoe vì hơi cay nhìn cậu trách móc.

-Không phải tại tớ ! Minh Nhật bỏ quá nhiều kiềm vào nên nó mới nổ đó chứ ? Leo ngã lưng ra ghế mệt mỏi.

-Mấy thứ xúc tác cậu vất vào ống nghiệm lúc đó là gì vậy Anh Vũ ? sao nó phản ứng với nhau lại tạo ra thứ khói đen thui, hôi rình như vậy chứ ? Minh Nhật cầm chiếc khăn ướt lau mặt.

-Được rồi các cậu, điều đó không thành vấn đề. Quan trọng là chúng ta đã thành công. Chúng ta vừa tạo được muối kết tinh, vừa tạo ra khói (mặc dù không biết phải gọi tên những thứ đó là gì), vậy là OK rồi. Các cậu không nhớ trong lịch sử có rất nhiều nhà bác học đã khiến phòng thì nghiệm nổ tung sao? Nobel là một ví dụ đấy thôi, những nhà khoa học thường thường tìm thấy thành công sau những vụ tai nạn, chúng ta có lẽ cũng giống như họ. Cát Cát mỉm cười, ánh mắt cô lóe sáng.

-Đúng đúng, trong khoa học, phải có sự hi sinh mới có sáng tạo. Nhờ tai nạn này mà chúng ta đã tạo ra được một loại chất mới, mọi người hãy hãnh diện vì điều đó. Leo phụ họa.

-Đúng rồi. Hura !!!! Bốn đứa nhóc hét lên sung sướng mà không biết rằng thầy hiệu trưởng đang đứng phía sau với ánh mắt tóe lửa.

-Hura ! Trông các em hăng hái gớm nhỉ ?...Bốn đứa nhóc quay lại tái mặt, ông hiệu trưởng hói đầu đang nhìn bốn đứa mỉm cười…-Xem ra các anh chị không có vẻ gì là hối hận khi mới tiễn khá nhiều bạn học đi ăn cơm bệnh viện cả ! Giỏi lắm!

Và phần thưởng cho 4 học sinh thiên tài phá hại là được một tuần dọn phòng thí nghiệm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.