Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

Chương 1: Chương 1




“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,..chín mươi chín con cừu.”

Thật bực bội mà, đến giờ này vẫn chưa ngủ được. Cũng chỉ tại bản thân vào ban ngày ngủ quá nhiều. Thế nhưng cũng tại kì nghỉ hè này quá nhàm chán, tôi cảm thấy mình càng ngày càng sinh hoạt giống như loài heo, hết ăn rồi ngủ, không thì vùi đầu vào máy xem phim đọc truyện. Tôi cầm điện thoại không khỏi thở dài, Tằng Quân bây giờ đang vi vu du lịch ở Thụy Sĩ, còn tôi đến bước chân ra khỏi Trường Sa này cũng khó. Theo thói quen, tôi bấm gọi cho Tằng Quân. Rất nhanh đã có người bắt máy.

“Tiểu Ngọc, có chuyện gì?” Tằng Quân giọng nói rất vui vẻ, có thể là đang đi chơi.

“Khi nào cậu về?” Giọng tôi buồn chán, ủ rủ.

“Nhớ tớ rồi à? Mà tại sao giờ này cậu còn chưa đi ngủ? Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, dẹp bớt mấy cái truyện ngôn tình nhảm nhí của cậu đi.” Tằng Quân lại lên cơn cằn nhằn, nếu như cậu ta là con gái thì có thể trở thành mẹ của tôi luôn rồi.

“Ai bảo cậu là nhảm nhí, chỉ trách đầu óc cậu quá nông cạn. Mà, cậu mau trả lời tớ, khi nào cậu về? Tớ ở đây một mình chán chết đi được.” Tôi bắt đầu than vãn với Tằng Quân.

“À...thì...ngày mai.”

...

Có Tằng Quân ở đây thật tốt biết bao, ngày nào cũng sang nhà đưa tôi đi chơi. Tôi và Tằng Quân có thể nói là thanh mai trúc mã, ba tôi mất sớm, sau đó mấy năm mẹ của Tằng Quân cũng mất. Ba cậu ta lấy vợ kế nên từ nhỏ thời gian cậu ta ở nhà tôi là nhiều nhất. Nhiều người đến nhà không biết còn tưởng cậu ta cũng là con của mẹ tôi. Tằng Quân và tôi bằng tuổi nhau, chúng tôi học cùng trường, hết kì nghỉ hè này sẽ lên lớp mười một.

“Này cậu mau dừng lại!” Tôi ngồi sau xe gấp rút bảo Tằng Quân.

“Chuyện gì, cậu thật rắc rối!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cậu ta vẫn thắng xe lại.

Trong khi đó, tôi chạy vào một cửa hàng. Khi nãy tôi vừa thấy trong cửa hàng có bán poster mới của TFBOYS. Các nữ sinh lớp tôi không ai không thích nhóm này, tôi cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, khi học lớp mười, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là trung tâm của lớp học. Tuy đã học với cậu ta một năm nhưng nói chuyện một lần cũng chưa được. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lớp học rất ít nói, chỉ chơi với một số ít bạn nam. Tuy nhiên tôi không quan tâm về việc đó, tôi chỉ biết được học chung lớp với thần tượng của mình cũng đủ thấy tự hào, cũng khiến cho người khác ghen tỵ. Điều khiến tôi bây giờ vẫn thắc mắc là tại sao cậu ta ở Bắc Kinh mà lại chạy đến Hồ Nam này đi học, nếu nói tại vì ông bà cậu ta ở đây thì vẫn chưa đủ thuyết phục tôi lắm.

“Đầu óc mấy đứa con gái các cậu thật khó hiểu.” Tằng Quân đứng một bên bĩu môi.

“Cậu chẳng hiểu gì cả!” Tôi lườm cậu ta một cái sau đó cầm poster đi thanh toán.

Ngày mai là bắt đầu năm học mới. Lên lớp mười một thường thì sẽ chia ban tự nhiên và xã hội, nhưng năm nay nhà trường cải cách gì đó nên không chia ban nữa cũng không đổi lớp. Theo tôi thì học lớp nào cũng vậy, bởi trường Mai Khê Hồ là trường điểm, học sinh bắt buộc phải đạt thành tích khá, giỏi.

Vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng đã thấy Tằng Quân đứng đợi sẵn. Việc này chỉ là chuyện bình thường, không phải tôi kiêu ngạo mà là từ nhỏ đến lớn ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, ngày nào cậu ấy cũng đợi tôi trước cổng. Tôi và Tằng Quân như thường lệ cùng đạp xe đến trường, vào lớp rồi chọn bàn giống như vị trí của cái bàn năm ngoái của chúng tôi. Gặp lại những người bạn cũ tôi vui mừng không thôi. Cô bạn Miên Miên hình như béo lên một chút, cậu bạn Thiên Dật thì cao thêm vài xăng-ti-mét. Ai cũng có một chút thay đổi nhỏ. Chỉ có thần tượng của tôi vẫn như vậy, im lặng lạnh lùng như một tảng băng, nhưng hình như cậu ta cũng có đẹp trai hơn một chút, có cao hơn một chút.

“Tỉnh lại đi.” Tằng Quân nhéo má tôi trong khi tôi đang nhìn và đánh giá Thiên Tỉ.

“Tên điên này, đau chết mất.”

Tôi cũng không chịu thua, đưa tay nhéo má cậu, nhéo cả mũi. Đương nhiên cậu ta đâu dám nhéo lại tôi nữa chỉ biết né và né. Chúng tôi đùa giỡn cười rất vui, Miên Miên và Thiên Dật ngồi phía trên cũng quay xuống gia nhập.

Tiếng chuông vào học reo lên, không biết năm nay chủ nhiệm của chúng tôi là ai. Ôi trời, sao có thể đối xử với chúng tôi như vậy. Cả lớp đều thở dài, quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Sao có thể lại là Thầy Đoàn chứ? Trong trường thầy ấy nổi tiếng là rất nghiêm khắc trong việc học hành. Đã thế lại còn phụ trách dạy môn Văn, cái môn tôi không thích nhất. Nói thật tuy tôi rất thích đọc tiểu thuyết nhưng cứ tới tiết Văn là lại gục lên gục xuống như gà mổ thóc.

Đã thế lại thay đổi hết chỗ ngồi của học sinh. Tôi và Tằng Quân bất đắc dĩ phải tách ra. Tôi lại được xếp ngồi chung với Thiên Tỉ, là ngồi chung với thần tượng đấy, tôi không biết nên vui hay buồn. Đưa đôi mắt đáng thương nhìn Tằng Quân, cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt có vẻ như: Để xem cậu sẽ thế nào? Đúng thật, ngày tháng sau này của tôi phải làm sao? Ai sẽ canh giáo viên cho tôi ngủ? Ai sẽ giúp đỡ tôi trong giờ kiểm tra? Ai sẽ cùng tôi ăn vụng? Tôi quay sang nhìn Thiên Tỉ, cậu ta hẳn sẽ không thể nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.