Điệu Sáo Mê Hồn

Chương 34: Chương 34: Tiếng Tiêu Thức Tỉnh Người Mê Muội




Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn thanh thần kiếm, run lên, nhưng không chịu động thủ.

Nữ lang áo trắng thấy Thượng Quan Kỳ không tuân lệnh thanh thần kiếm chỉ huy, trong lòng căm tức vô cùng! Nàng khoa kiếm loạn lên, lớn tiếng quát:

– Động thủ lẹ lên!

Thượng Quan Kỳ xuất thần nhìn thanh bảo kiếm, song vẫn đứng ỳ ra không chịu nhúc nhích.

Lúc đó, tiếng tiêu mỗi lúc một vang dội. Mọi người có mặt tại đó đều nghe rõ mồn một, tiếng tiêu xúc động tâm can. Vì thanh điệu quá cảm động, nên ai nấy ngây người ra mà nghe. Tiếng tiêu này không vào cung cách nào, tựa hồ như thanh âm một thiếu nữ rất xinh đẹp đang ngồi một mình trong chốn thâm khuê nỉ non tâm sự. Dần dần tâm thần ai nấy đều bị tiếng tiêu thu hút.. Bất thình lình Viên Hiếu thét lên một tiếng, băng mình nhảy xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn, lướt sóng mà lội về một chiếc thuyền nhỏ xa xa.

Anh chàng nửa người nửa vượn đó thực chẳng có gì đáng để cho người ta chú ý, nhưng thân pháp gã nhẹ nhàng lướt sóng rất tài tình khiến mọi người chăm chú nhìn theo lấy làm kinh hãi.

Viên Hiếu lội nước lẹ như tên bắn rồi đần dần mất hút vào dòng nước đục lờ cuồn cuộn chảy.

Nên biết rằng người gã không cao mấy, lội ra xa ngoài trăm trượng rồi bị những làn sóng nhấp nhô che khuất thân hình đi.

Mọi người theo dõi về phía Viên Hiếu lội đi với con mắt kinh ngạc, lo âu và khâm phục. Họ đều cho rằng dị nhân kia sẽ bị dòng nước cuốn đi và ra chiều luyến tiếc.

Tiếng tiêu mỗi lúc một uyển chuyển, biến thành thê lương ảm đạm nhỏ dần đi khiến mọi người đều phải lắng tai nghe rõ.

Đột nhiên tiếng tiêu ngừng bặt, nhưng dư âm vẫn văng vẳng trên không.

Lúc này, trong những người đứng đó thì đau khổ nhất là Quan Ngoại Thần Tiên Đỗ Thiên Ngạc. Vì chỉ mình ông ta biết đại khái về thân thế Viên Hiếu mà thôi. Chính ra thì Thượng Quan Kỳ hiểu rõ về gã hơn ông nhiều, song chàng uống phải thuốc mê hồn, mất hết nhân tính, không còn biết phân biệt đâu là thiện đâu là ác đâu là bi khổ. Chàng chỉ đứng thộn mặt ra như tượng gỗ.

Thiết Mộc đại sư cất tiếng tuyên Phật hiệu rồi nói:

– Âu Dương Bang Chúa! Phí đại hiệp! Bất luận thế nào bữa nay ta cũng không để y thị chạy thoát.

Phí Công Lượng lớn tiếng nói:

– Phải rồi.

Hai vai lạng đi, Phí nhảy sang chiếc thuyền lớn hai buồm. Lúc lướt qua mặt Thượng Quan Kỳ, Phí giơ tay ra điểm huyệt đạo chàng một cách đột ngột.

Từ lúc Thượng Quan Kỳ nghe tiếng tiêu, tâm trí chàng tỉnh lại một chút..Sau mấy trận kịch chiến chàng đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nên Phí Công Lượng giơ tay ra điểm huyệt mà chàng không biết né tránh.

Đỗ Thiên Ngạc muốn ra tay ngăn trở Phí Công Lượng, xong ông lại nghĩ rằng:

“Thượng Quan Kỳ đã chiến đấu mệt nhoài, chi bằng để chàng bị điểm huyệt không nhúc nhích được, có thể mới đặng nghỉ ngơi một lát”. Nghĩ vậy, ông giả vờ như không trông thấy để mặc cho đối phương điểm huyệt.

Điểm huyệt Thượng Quan Kỳ xong. Phí Công Lượng lớn tiếng quát:

– Thôi hai vị lão thiền sư đừng giữ tâm địa từ bi nữa. Mau sang cả thuyền lớn này! Hãy bất sống con nhóc đã, rồi sẽ liệu.

Âu Dương Thống cười nói:

– Phí huynh bất tất phải nóng nảy, tôi chắc bọn họ chẳng chạy được nữa đâu.

Thiết Mộc đại sư đảo mắt nhìn tứ phía thấy hơn mười chiếc thuyền thoi lướt mau lẹ vây quanh bốn mặt.

Trên mỗi thuyền có bốn gã đại hán mặc quần áo chẽn sắc tro. Người nào người nấy lưng giắt binh khí:

kẻ đao, người phán quản bút, lại có người lưng cao gồ lên tựa hồ như binh khí của gã là một cây nhuyễn tiên cuộn lại.

Từ số người cho đến cách ăn mặc và binh khí trên những thuyền này đều một luật như nhau.

Ngoài bốn người mang binh khí còn hai đại hán, một gã cầm lái, một gã chèo mũi. Tất cả có mười hai con thuyền và số người mang binh khí cộng được bốn mươi tám trên. Thoạt trông cách phục sức của họ đã biết ngay là người Cùng Gia Bang.

Khi mọi người đang phân tâm nhìn ra bốn mặt thì Phí Công Lượng đã hạ mình xuống chiếc thuyền lớn.

Nữ lang áo trong đưa cặp mắt sáng như sao ra nhìn bốn phía, biết ngay mình bị hãm vào giữa vòng vây.

Song nàng vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, lạnh lùng. Trong lòng tuy cũng hơi kinh hãi, nhưng ngoài mặt tuyệt không lộ vẻ hoang mang. Nàng quay lại khẽ bảo:

– Kim Thiếu Hòa! Để ý trông nom thuyền bọn ta!

Kim Thiếu Hòa vâng lời trở gót vào trong khoang. Nữ lang áo trắng từ từ quay đầu ra, lạnh lùng nhìn Phí Công Lượng, hỏi:

– Phải chăng ngươi là Huỳnh Sơn Phí Công Lượng Phí Công Lượng đáp:

– Đúng rồi, Phí Công Lượng chính là lão phu.

Nữ lang áo trắng đột nhiên lớn tiếng gọi:

– Đỗ Thiên Ngạc! Người mau ra giải huyệt đạo cho y!

Đồng thời, nàng khoa thanh bảo kiếm trong tay lên.

Đỗ Thiên Ngạc dạ một tiếng rồi rảo bước chạy đến trước Thượng Quan Kỳ.

Thanh Thành Song Kiếm từ nãy giờ đứng thộn mặt ra, vừa trông thấy nữ lang áo trắng khoa kiếm lên, lập tức hai người rút bảo kiếm trên lưng ra đánh “Xoẹt” một tiếng rồi rảo bước tiến ra.

Song Kiếm Phái Thanh Thành, tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ, cùng ra tay một lúc, hiệp lực chiến đấu thì Phí Công Lượng khó lòng chống được. Phí không khỏi giật mình chắp tay nói:

– Hai vị đạo huynh đấy ư. Lâu nay tôi không được gặp.

Ngờ đâu Thanh Thành Song Kiếm không lý gì đến lời chào hỏi của Phí Công Lượng từ từ bước đến gần.

Thiết Mộc đại sư lớn tiếng nói:

– Phí huynh phải cẩn thận? Hai vị đạo hữu phái Thanh Thành đã bị thuốc mê rồi đó...

Nhà sư chưa dứt lời, Thanh Thành Song Kiếm đã động thủ đánh luôn, ánh hào quang lấp lánh, hai người đều ra chiêu.

Hai đạo sĩ này nổi tiếng về kiếm thuật đã mấy chục năm. Nay vì thần trí u mê, hai vị vừa mới bắt đầu đã ra chiêu hiểm độc ngay.

Phí Công Lượng không dám đưa tay không lên đón đỡ thế kiếm của hai vị đạo sĩ phái Thanh Thành, liền tung mình nhảy lên lùi trở lại hạ mình xuống chiến thuyền nhỏ.

Thiết Mộc đại sư khẽ bảo:

– Phí huynh phải dùng binh khí mới được. Song kiếm phái Thanh Thành đã mất hết bản tính rồi không còn có ý thức gì nữa.

Phí Công Lượng khẽ gật đầu, thò tay trái vào bọc rút ra một cây thiết xích, tay phải cầm cái vòng vàng.

Lão quát lên một tiếng rồi lại nhảy sang thuyền lớn. Thanh Thành Song Kiếm đứng liền nhau bên cột buồm, vừa trông thấy Phí Công Lượng nhảy sang lập tức vung kiếm ra quét ngang.

Phí Công Lượng, lần này đã chuẩn bị, một mặt vận động nội công đề phòng, một mặt vung thiết xích ra. Binh khí hai bên va chạm nhau choang choảng. Kiếm của Thanh Thành bị gạt sang bên và chém xuống mạn thuyền.

Lúc này Đỗ Thiên Ngạc đã tới sau lưng Thượng Quan Kỳ đưa tay ra giải huyệt cho chàng.

Tuy Đỗ vẫn tỉnh táo, nhưng nữ lang áo trắng bảo sao phải nghe vậy để khỏi tiết lộ bí mật. Ông cố ý đi thong thả với hy vọng bọn Thiết Mộc đại sư ra tay ngăn chặn.

Quả nhiên, Phàm Mộc đại sư nhíu cặp lông mày, tung mình nhảy tới, tay trái vung chưởng đánh xéo ra. Đỗ Thiên Ngạc né mình tránh khỏi rồi vung quyền trả lại. Thế là hai người bắt đầu động thủ ngay trên thuyền nhỏ.

Thiết Mộc đại sư đảo mắt nhìn xung quanh, thấy con thuyền lớn hai buồm, bị mười hai chiếc thuyền bủa vây khẽ hỏi Âu Dương Thống:

– Bọn này có phải là thuộc hạ Bang chúa không?

Âu Dương Thống mỉm cười đáp:

– Phải đó!.

Thiết Mộc đại sư đột nhiên nhớ ra điều gì hỏi tiếp:

– Những người này phải chăng là Tứ Thập Bát Kiệt nổi tiếng giang hồ bên quý bang?

Âu Dương Thống nói:

– Chẳng qua được chút hư danh, xin đại sư đừng cười.

Thiết Mộc đại sư khẽ thở dài nói:

– Bần tăng đã nghe danh tứ thập bát kiệt bên quý bang, cự địch theo thế liên hoàn có thể biến liền một lúc thành bảy thế trận. Ngoài ra mỗi người luyện được đến chỗ tinh vi một môn võ công đặc biệt. Uy thế bọn họ chẳng kém gì trận La Hán của chúng tôi mà biến hóa còn kỳ diệu hơn là khác.

Âu Dương Thống nói:

– Đại sư quá khen đó thôi.

Thiết Mộc lại nói tiếp:

– Tưởng chưa cần đến họ phải ra tay, để bần tăng qua tiếp sức cho Phí đại hiệp một lúc.

Phí Công Lượng vừa nhảy qua bên thuyền hai buồm thì gặp phải Thanh Thành Song Kiếm dùng thế kiếm kiên thủ ngăn cản không tiến được bước nào Thiết Mộc đại sư phất tay áo một cái, người đã vọt lên không, nhảy xuống thuyền hai buồm.

Thanh Thành Song Kiếm đột nhiên biến đổi thế đánh ánh kiếm vung ra thật rộng, hào quang lấp loáng.

Thiết Mộc đại sư bị những luồng kiếm quang bao vây.

Mười hai chiếc thuyền thoi lướt sóng rất lẹ tiến lại phía thuyền hai buồm.

Nữ lang áo trắng lên tiếng cười lạt xoay tay lại vẫy. Trong khoang thuyền bóng người thấp thoáng, mười hai gã đại hán vận áo chẽn đen chui ra. NGƯỜI nào cũng lưng giắt trường kiếm, trước ngực đeo một vật đen sì dài chừng hai thước, lớn bằng chén trà, chạy mau ra mạn thuyền. Mỗi người đứng đối diện một chiếc thuyền thoi dừng lại. Những thuyền này chỉ còn cách thuyền lớn không đầy hai trượng.

Bỗng thấy quân sư Đường Toàn thò tay vào bọc lấy ra một lá cờ to phất hoài.

Âu Dương Thống biết y có điều muốn nói, mà dưới thuyền hiện đang lâm vào tình trạng khẩn cấp, hai bên đánh nhau kịch liệt. Song ông trông thấy cờ hiệu Đường Toàn có vẻ khẩn trương đành phải phi thân sang chiếc thuyền nhỏ.

Trong lúc âu Dương Thống còn đang lơ lửng trên không, thì đồng thời nữ lang áo trắng, đang đứng trên thuyền lớn cũng nhảy vọt lên không lộn đi mấy vòng, đặt chân xuống thuyền nhỏ. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vào Thượng Quan Kỳ giải khai huyệt đạo cho y.

Phàm Mộc đại sư tay trái ra chiêu “Huy trần thanh đạm” dùng đến tám phần kình lực phóng ra khiến cho Đỗ Thiên Ngạc phải lùi lại một bước, đồng thời lạng chân phải tạt ngang ra một bước, vung tay mặt nhằm đánh vào nữ lang áo trắng.

Nữ lang áo trắng xòe năm ngón tay trái ra nhằm chụp vào cổ tay của Phàm Mộc đại sư, còn tay phải vỗ trúng vào chỗ huyệt đạo của Thượng Quan Kỳ đã bị điểm.

Phàm Mộc đại sư nhíu cặp lông mày từ bi, phóng ra một cước “Khôi tinh thích đấu” để chống lại thế công của Đỗ Thiên Ngạc. Nhà sư hạ tay phải xuống dùng cả mười phần công lực đẩy mạnh một cái.

Nữ lang áo trắng vỗ đúng huyệt đạo của Thượng Quan Kỳ, tấm lưng mềm mại lạng đi, vai bên hữu đụng vào lưng chàng. Nàng chắp hai tay để chống lại chưởng lực của Phàm Mộc đại sư. Nội lực của nàng đâu có được thâm hậu như nhà sư nên hai chưởng lực chạm nhau, người nàng run lên, lùi lại hai bước. Thượng Quan Kỳ vừa được giải khai huyệt đạo bị thân uyển chuyển của nàng đụng vào, chàng không tự chủ được toàn thân bị xiêu về phía trước hai bước, toàn chân chàng lại cử động lại được như thường.

Nữ lang áo trắng vừa lùi rồi lại tiến lên ngay, phóng cả hai tay ra phản kích.

Tuy công lực nàng không bằng Phàm Mộc, song chiêu thuật kỳ ảo, thân pháp linh hoạt cũng đủ bổ sung được vào nhược điểm kia. Hai người dùng cả quyền cước chiến đấu kịch liệt, Đỗ Thiên Ngạc bỗng hóa ra người bàng quan.

Thượng Quan Kỳ được khai thông huyết mạch, lập tức cảm thấy mệt nhoài, vội vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Đỗ Thiên Ngạc lẳng lặng quan sát tình thế.

Ông tính rằng bên Cùng gia Bang tuy chiếm được ưu thế về nhân số song khó lòng nhảy cả được lên thuyền để động thủ. Bên này có Thượng Quan Kỳ, Thanh Thành Song Kiếm, nữ lang áo trắng và mình nữa đều đem toàn lực ra ứng phó thì cuộc đại chiến này chưa chắc bên nào thắng bên nào bại. Ấy là chưa biết trong thuyền còn dấu tay cao thủ nào nữa hay không?

Trong lúc Đỗ Thiên Ngạc còn đang suy tính bỗng nghe Âu Dương Thống gọi:

– Phí huynh cùng hai vị lão thiền sư hãy dừng tay, tại hạ có điều thỉnh giáo.

Bang chúa nội lực sung mãn, tiếng nói sang sảng như chuông đồng. Quần hào tuy đang động thủ mà nghe rất rõ ràng.

Thiết Mộc đại sư, Phí Công Lượng đánh với Thanh Thành Song Kiếm dư hai mươi hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Thiết Mộc bồn chồn trong dạ nghĩ thầm:

“Phái Thiếu Lâm và phái Thanh Thành xưa nay vẫn giao hảo với nhau nếu mình đánh bại Song kiếm tất gây ra mối xích mích, mà mình không hạ độc thủ thì Song kiếm lợi hại vô cùng khó bề thủ thắng. Đang lúc khó nghĩ thì thốt nhiên nghe tiếng Âu Dương Thống gọi, Thiết Mộc nghĩ thầm:

“Âu Dương Thống kêu mình hoặc giả đã có kế thắng địch” liền bảo Phí Công Lượng:

– Phí đại hiệp, Âu Dương bang chúa đã gọi bọn ta hẳn có việc quan trọng, chúng ta phải lên xem!

Phí Công Lượng dường như cũng không muốn kéo dài cuộc đấu với Thanh Thành Song Kiếm nên vừa nghe lời của Thiết Mộc đại sư cũng nghĩ ngay:

“ Thanh Thành Song Kiếm bị bỏ thuốc mê, tinh thần không còn sáng suốt mới đánh liều mạng với ta. Nếu ta đánh bị thương hai người này tất gây ra một mối thâm thù với phái Thanh Thành.” Nghĩ vậy Phí Công Lượng nhảy từ thuyền lớn sang thuyền nhỏ rồi lấy đà nhảy tót lên bờ. Thiết Mộc đại sư phất tay áo mạnh một cái, phóng kình lực mạnh ra khiến Thanh Thành Song Kiếm phải lùi lại một bước, rồi nhảy vọt sang thuyền nhỏ.

Nữ lang áo trắng đang cùng Phàm Mộc đại sư động thủ bỗng nhiên la lên:

– Mau chẹn đường đại sư!

Thượng Quan Kỳ quay đầu nhìn lại thấy Thiết Mộc đại sư liền vung quyền đánh ra, Thiết Mộc đại sư liền vung chưởng chống trả lại, Thượng Quan Kỳ cũng đưa chưởng lên đỡ. Hai bên chưởng lực chạm nhau làm rung chuyển chiếc thuyền nhỏ, Thượng Quan Kỳ thừa cơ chiếc thuyền đang chòng chành, hai tay thi triển những chiêu thuật hiểm độc nhằm đánh vào các huyệt trọng yếu của Thiết Mộc đại sư.

Thiết Mộc mới chiến đấu với Thượng Quan Kỳ bốn năm hiệp đã biết đây là địch thủ ghê gớm hơn ai hết từ trước tới nay bất giác khen thầm:

“Thảo nào Phí Công Lượng và Âu Dương Thống không thắng nổi gã này.Bản lãnh gã thật trên đời hiếm có”. Thượng Quan Kỳ đánh dồn dập hơn hai chục quyền nữa.

Nữ lang áo trắng để ý nhìn Thượng Quan Kỳ đánh với Thiết Mộc đại sư, thấy chàng tay mau lẹ, thế đánh hiểm độc, bản lãnh có phần hơn mình nữa thì trong bụng mừng thầm. Nàng lẩm bẩm:

“Anh chàng này võ công tuyệt cao, thật là một tay đắc lực cho ta, từ nay ta phải trọng đãi chàng hơn”.

Vì nàng phân tâm nghĩ đến Thượng Quan Kỳ nên bị Phàm Mộc đại sư chiếm mất thượng phong.

Phàm Mộc đánh dồn dập liền hai chưởng khiến tay chân nàng luống cuống, phải lùi lại đến tận mạn thuyền. Giữa lúc ấy có tiếng gầm vang lên, một bóng người từ trên không rơi xuống thuyền nhỏ. Tiếng gầm vang lên lanh lảnh rất chói tai, kinh hồn đọng phách, quần hào không khỏi rùng mình. Mọi người đang động thủ nghe tiếng gầm khiếp đảm đều dừng tay lại, chú ý nhìn ra thấy Viên Hiếu trong tay cầm một ống tiêu bạc, ánh sáng lấp loáng, đứng sững trong thuyền nhỏ.

Gã về đến nơi một cách lặng lẽ, quần hào không một ai biết gã về lúc nào.

Bỗng gã cầm ống tiêu bạc giơ lên gọi to:

– Đại ca! đại ca!

Thượng Quan Kỳ lơ đãng cười nhìn gã rồi đột nhiên vung quyền đánh Phàm Mộc đại sư. Phàm Mộc đại sư biến sắc, tung người tránh khỏi, xoay tay lại đánh ra một chưởng. Viên Hiếu vung tay trái để gạt chưởng rồi nói:

– Đại ca tôi bị thuốc mê, xin đại sư phụ đừng tưởng lầm đại ca tôi vẫn còn sáng suốt.

Viên hiếu nói xong đưa ống tiêu lên miệng thổi. Một chàng tiếng tiêu uyển chuyển vọng lên trong không gian.

Tiếng tiêu vừa nổi dậy, Thượng Quan Kỳ lập tức dừng tay. Thiết Mộc đại sư giơ tay ra vẫy nói:

– Chúng ta lên đi thôi.

Nói rồi nhảy lên trước. Phí Công Lượng và Phàm Mộc cũng nhảy lên theo.

Đôi mắt sáng như sao của thiếu nữ bỗng giương lên tròn xoe, chằm chặp nhìn thẳng vào mặt Viên Hiếu. Nàng lộ đầy vẻ kinh ngạc và oán ghét. Thượng Quan kỳ thốt nhiên buông một tiếng thở dài rồi ngồi xuống lòng thuyền.

Thanh Thành Song Kiếm tựa hồ cũng bị tiếng tiêu làm xúc động, bảo kiếm đang cầm trong tay từ từ hạ xuống. Đỗ Thiên Ngạc thấy vẻ mặt đờ đẫn của Thượng Quan Kỳ và Thanh Thành Song Kiếm vội giả vờ làm như người mất hết tinh thần cũng ngồi phệt xuống lòng thuyền.

Nữ lang áo trắng thấy tình hình như vayt, xiêu tấm lưng liễu đi một cái lướt tới trước mặt Viên Hiếu rồi nhanh như chớp đưa tay ra điểm vào huyệt “Mệnh Môn” của gã.

Đỗ Thiên Ngạc cả kinh nhưng không tiện đưa lời cảnh cáo gã, trong lòng hồi hộp vô cùng. Bỗng thấy Viên Hiếu lạng người sang bên bước chéo chân đi hai bước tránh khỏi chưởng nữ lang áo trắng. Đầu gã vẫn không xoay đi, gã tiếp tục thổi ống ngân tiêu. Tiếng tiêu dìu dặt uyển chuyển khiến cho mười hai gã áo đen đứng trên thuyền lớn hai cột buồm cũng bị quyến rũ từ từ lùi về phía sau.

Nữ lang áo trắng đánh một chưởng chưa trúng, lập tức phóng cả chưởng lẫn chỉ tới tấp đánh vào các huyệt trọng yếu trên thân của Viên Hiếu.

Viên Hiếu một mặt tung người tránh khỏi các đòn nữ lang tập kích, một mặt vẫn thổi ống tiêu bạc. Nữ lang áo trắng đánh liền một lúc hơn hai mươi chiêu, bỗng dừng lại, lên giọng lanh lảnh nói:

– Thôi! Ngươi đừng thổi nữa?

Viên Hiếu rùng mình hạ ngân tiêu xuống hỏi:

– Sao vậy?

Gã nhớ lại mẫu thân gã khi bực mình cũng cất tiếng lanh lảnh mà đượm vẻ thê lương lên gọi gã. Gã nghe tiếng nữ lang áo trắng không khỏi tâm thần rung động. Nguyên nữ lang áo trắng để mắt nhìn Thượng Quan Kỳ cùng Thanh Thành Song Kiếm đều bị tiếng tiêu chế ngự. Lòng nàng không khỏi hoang mang nàng không ngờ về sau tâm thần nàng cũng bị chi phối, hồi hộp không yên.

Bình thường nàng là một người trầm tĩnh, lạnh lùng hơn ai hết. Song lúc tâm thần rối loạn, nàng không thoát khỏi nữ nhi thường tình, bất giác la hoảng lên.

Dư âm tiêu hòa tan vào trong không gian, trên mặt sông trở lại yên tĩnh.

Bỗng một cơn gió lốc thổi qua bốc tung nước lên. Ánh mặt trời chiếu xuống sông thật rực rỡ. Nữ lang áo trắng liếc mắt nhìn ánh nước, tựa hồ như nhớ đến một việc đã qua, khẽ nhíu cặp lông mày, ngưng thần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, buông một tiếng thở dài với nét mặt đăm chiêu.

Đường Toàn đứng trên bờ sông vẫn chú ý nhìn nữ lang, theo dõi cả nét mặt biến đổi của nàng.

Viên Hiếu đứng ngây người một lúc rồi hỏi:

– Tại sao cô nương không để cho tôi thổi tiêu?

Nữ lang áo trắng cười lạt đáp:

– Ngươi thổi khó nghe lắm!

Viên Hiếu lắc đầu cười nói:

– Tôi vừa mới học nên thổi chưa hay nhưng rồi tập lâu chắc cũng nghe được.

Nữ lang áo trắng mắt long lanh, miệng tủm tỉm cười giơ ngón tay ngà ngọc lên nói:

– Ngươi đưa ống ngân tiêu cho ta coi một chút.

Viên Hiếu nói:

– Không được! Ống tiêu này của sư phụ tặng cho, không thể đưa cho người ngoài coi được.

Nữ lang áo trắng hồn hậu thẳng thắn, thấy gã bảo vậy nên thôi không nài ép. Nàng co tay lại nói:

– Đồ khỉ! Ta coi một chút thì đã sao?

Viên Hiếu nói:

– Nhưng sư phụ tôi đã dặn không được đưa ống tiêu này cho người khác, bất luận là ai.

Gã đảo mắt nhìn Thượng Quan Kỳ rồi nói tiếp:

– Chỉ một mình đại ca tôi muốn xem là được thôi.

Nữ lang hỏi:

– Sư phụ ngươi là ai?

Viên Hiếu đáp lẩn quẩn:

– Sư phụ đại ca cũng là sư phụ tôi?

Nữ lang áo trắng đằng hắng rồi nghĩ ngầm:

“Thằng nhóc nửa người nửa vượn này mà cũng giảo hoạt đến thế.” Nàng cười lạt hỏi:

– Đại ca ngươi với ngươi cũng học một thầy?

Viên Hiếu mừng rỡ nói:

– Đúng rồi! Cô nương đoán đúng quá?

Nữ lang áo trắng tuy rất bực mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Nàng biết Viên Hiếu tuy ngớ ngẩn nhưng hay nói thật nên nàng phải nén lòng nói:

– Người đó tên họ là chi?

Viên Hiếu hỏi lại:

– Cô nương hỏi ai?

Nữ lang áo trắng:

– Ta hỏi sư phụ ngươi.

Viên Hiếu nói:

– Cô nương hỏi tên họ sư phụ tôi ư? Tôi chẳng biết gì hết thì nói sao bây giờ?

Nữ lang áo trắng gắt lên:

– Chẳng lẽ y lại không có danh tính?

Viên Hiếu nói:

– Cần gì phải danh tính, chúng tôi gọi người bằng sư phụ được rồi.

Nữ lang áo trắng lại hỏi:

– Giả tỷ có người khác đến thăm thì ngươi bảo sao?

Viên Hiếu nói:

– Tôi chưa thấy một ai đến kiếm sư phụ tôi hết.

Nữ lang áo trắng tức giận xám mặt nhưng chẳng biết làm thế nào? Nàng vừa tập kích Viên Hiếu, đã biết gã bản lĩnh tuyệt luân, nếu động thủ chưa chắc đã nắm vững phần thắng. Hơn nữa ống ngân tiêu trong tay gã là một một vật làm cho nàng hoảng sợ.

Nếu gã cầm ống ngân tiêu thổi thì chẳng những kìm chế được bọn thuộc hạ mà chính nàng cũng vô phương chịu đựng, nên nàng bất đắc dĩ phải nén giận, gượng cười hỏi:

– Qúy tính ngươi là chi?

Viên Hiếu đáp:

– Tôi họ Viên, còn đại ca tôi họ Thượng Quan.

Nữ lang áo trắng nói:

– Ta có hỏi đại ca ngươi đâu?

Viên Hiếu nghiệm nét mặt, nói:

– Đại ca là người thứ ba mà tôi sùng kính trên đời. Sao cô nương lại không hỏi?

Nữ lang áo trắng nói:

– Thế người mà ngươi tôn kính nhất là ai?

Viên Hiếu trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Người thứ nhất là người đã sinh ra tôi.

Nữ lang áo trắng biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua, khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngay. Nàng hỏi:

– Người thứ hai là ai?

Viên Hiếu đáp:

– Người thứ hai là sư phụ đã truyền thụ võ công cho tôi.

Nữ lang áo trắng đột nhiên đưa cặp mắt sáng như sao nhìn Thượng Quan Kỳ, hỏi tiếp:

– Còn người thứ ba, phải chăng là gã sắc mặt vàng khè kia mà ngươi kêu bằng đại ca?

Viên Hiếu khẽ thở dài đáp:

– Đại ca tôi vốn là người tuấn tú lại rất thông minh, có điều...

Chưa nói đứt lời, gã liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc rồi đột nhiên không nói nữa.. Nữ lang áo trắng trong lòng rung động, vừa vẫy tay vừa nhìn Thượng Quan Kỳ cùng Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Các ngươi về thuyền lớn đi.

Thượng Quan Kỳ tung mình nhảy vọt lên, hạ mình xuống thuyền lớn, Đổ Thiên Ngạc cũng nhảy theo Thượng Quan Kỳ.

Nữ lang áo trắng giơ cổ tay đẹp như ngọc lên vẫy rồi khẽ hỏi Viên Hiếu:

– Sao? Nói có muốn lên thuyền lớn cùng bọn ta không?

Viên Hiếu ngó Thượng Quan Kỳ thở dài đáp:

– Đại ca tôi ở đó, dĩ nhiên tôi muốn lên theo.

Rồi gã nhảy vọt sang thuyền lớn.

Thiết Mộc đại sư thấy nữ lang áo trắng cùng bọn Thượng Quan Kỳ vào trong khoang rồi, mới vẫy tay hỏi Âu Dương Thống:

– Bang chúa triệu bần tăng có điều chi dạy bảo?

Âu Dương Thống đưa mắt ngó quân sư Đường Toàn. Ông toan mở miệng thì Đường Toàn đã cướp lời:

– Thưa hai vị đại sư cùng Phí đại hiệp, tiểu đệ đã bảo thuộc hạ sắp đặt bữa chay, xin mời các vị ăn uống một chút đã rồi tiểu đệ sẽ thưa chuyện.

Phí Công Lượng ngoảnh đầu nhìn con thuyền lớn hai buồm, nói:

– Chúng ta đi rồi, tôi e rằng nữ lang áo trắng khai thuyền cho chạy, mình dù muốn đuổi cũng không kịp nữa.

Âu Dương Thống nói:

– Đại hiệp bất tất phải quan tâm, tại hạ đã phái người tệ bang giám sát nghiêm mặt chiếc thuyền lớn đó. Họ hành động gì đã có người ngăn trở giữ lại và báo tin ngay. Tại hạ đã dự bị mấy chục chiếc thuyền nhỏ canh chừng. Bất luận họ làm cách gì cũng không thoát được.

Quân sư Đường Toàn phe phẩy quạt lông nói tiếp:

– Theo sự quan sát của tiểu đệ thì trong vòng mấy giờ nữa, quyết nhiên chiếc thuyền đó chưa hành động gì đâu.

Phí Công Lượng hỏi:

– Sao ông biết?

Đường Toàn đáp:

– Nữ lang áo trắng xuống thuyền đã lâu, nếu định đi đâu là họ đi ngay rồi.

Song nàng trì hoãn không giương buồm, nên tiểu đệ biết thị còn đợi thuyền lại đây chờ.

Phí Công Lượng hỏi:

– Chờ gì?

Đường Toàn đáp:

– Cái đó tiểu đệ cũng chưa biết, chắc là họ chờ người đến tiếp viện.

Phí Công Lượng trầm ngâm một lúc rồi nắm chặt tay Đường Toàn nói:

– Tiểu đệ nghe đại danh Đường huynh đã lâu, bữa nay hội diện, quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu đệ rất khâm phục.

Đường Toàn cười nói:

– Phí đại hiệp quá khen!

Rồi khoanh tay thi lễ hướng về Thiết Mộc đại sư, nói:

– Tiểu đệ xin dẫn đường cho ba vị.

Nói xong trở gót đi trước.

Bọn Thiết Mộc đại sư theo sau. Đi chừng hai ba dặm đến dưới một gốc cây ngô đồng lớn. Tại đây đã bày sẵn một bữa thịnh soạn. Bốn gã mặc quần áo chẽn sắc tro đang chờ dưới gốc cây, thoáng nhìn đã biết ngay là người Cùng Gia Bang.

Đường Toàn vẫy tay gọi bảo chúng:

– Các người chia ra bốn mặt để coi chừng. Nếu thấy động tĩnh gì thì lập tức báo tin ngay!

Bốn gã đại hán cúi đầu vâng lệnh đi ngay.

Thiết Vệ Chu Đại Chí cùng Thần Hành Bách Công Bảo đi theo sát bên Âu Dương Thống.

Âu Dương Thống mời khách ngồi. Hai gã vẫn đứng thị lập hai bên, một tả một hữu, phía sau Âu Dương Thống. Phí Công Lượng đưa mắt ngó hai gã, tươi cười hỏi:

– Hai vị đứng sau Bang chúa phải chăng là Thần Hành, Thiết Vệ, từng nổi danh trên chốn giang hồ?

Âu Dương Thống cười đáp:

– Chẳng bõ Phí đại hiệp cười cho.

Nói rồi nâng chén mời:

– Xin liệt vị cạn chén này?

Đoạn uống cạn chén trước tiên.

Thiết Mộc đại sư nói:

– Cửa Phật giới tửu, bần tăng xin uống trà để thay thế.

Phí Công Lượng sau khi uống hết hai chén, cất tiếng hỏi:

– Bang chúa triệu chúng tôi đến đây, chưa rõ chỉ giáo điều chi?

Đường Toàn tủm tỉm cười đáp:

– Vừa nãy các vị động thủ, tiểu đệ đã theo dõi chiến cuộc, nhận thấy rằng, ta không nên ganh đua bằng sức mạnh, phải dùng mưu trí để thủ thắng.

Phí Công Lượng nói:.

– Lời Đường huynh thật chí lý. Chưa hiểu Đường huynh có diệu kế gì?

Đường Toàn nói:

– Tiểu đệ mời các vị ra đây, là để ăn uống chút đỉnh, hai là để bàn kế hoạch phá địch.

Thiết Mộc đại sư nói:

Đường huynh học đủ năm xe, lắm mưu nhiều trí, hẳn đã có diệu kế xin cho bần tăng được nghe cao luận.

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Lão thiền sư dạy quá lời. Tiểu đệ là kẻ hủ nho, len lỏi vào trong đám giang hồ, may được Âu Dương Bang Chúa trọng người, giao cho chức quân sư ở Cùng Gia Bang, tiểu đệ rất lấy làm xấu hổ.

Âu Dương Thống nói:

– Tiên sinh đừng khách khí nữa.

Đường Toàn khẽ thở dài, nói:

– Cùng Gia Bang chúng tôi hiện nay phải gặp đại địch. Đại địch này chẳng những riêng cho Cùng Gia Bang mà uy hiếp cả các phái võ khác.

Thiết Mộc đại sư hỏi:

– Phải chăng Đường huynh nói về nữ lang áo trắng kia?

Đường Toàn cười nôi:

– Thị mới là một tên tiểu tốt trước ngựa mà thôi, còn nhân vật đứng sau sân khấu giật dây, so với thị còn lợi hại gấp trăm ngàn lần.

Thiết Mộc đại sư nói:

– Không hiểu nhân vật đó là ai? Hẳn Đường huynh đã tìm ra manh mối?

Đường Toàn đáp:

– Y là người mà trên giang hồ thường gọi là Cổn Long Vương. Nhưng gốc gác là ai thì hiện nay chưa có cách nào biết rõ được. Có điều người này chẳng những võ công tuyệt thế mà mưu trí cũng hơn người. Thật là một nhân vật trên đời ít ai bì kịp.

Ngừng một lát, Đường Toàn lại nói tiếp:

– Không những thế, y cử động rất thần bí, bao giờ cũng giấu mặt, không để lộ chân tướng. Y hoạt động trên chốn giang hồ chẳng khác gì con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, không ai biết đâu mà dò.

Thiết Mộc đại sư hỏi:

– Bằng cứ vào đâu mà Đường tiên sinh nói như vậy.

Đường Toàn đáp:

– Nếu không đủ chứng cứ xác thực, không bao giờ tiểu đệ dám buột miệng nói càn. Xin đại sư hỏi lại tiên sinh đây cùng Quan huynh bên tệ bang, sẽ biết là tiểu đệ không nói hão huyền.

Đường Toàn vừa nói vừa trỏ vào Vương Càn.

Quan Tam Thắng đứng dậy nói:

– Vụ này chính mắt tiểu đệ cùng Vương huynh trông thấy, quyết không có sự giả trá nữa.

Đoạn Quan Tam Thắng đem những việc mắt thấy tai nghe trong tòa cổ miếu ra thuật lại từ đầu đến cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.