Diệu Nhật Lam Thiên

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Lam Úc Kiệt có rất nhiều bạn bè, bạn bè anh nhiều tới mức ba cuốn sổ ghi chép thật dày cũng không đủ dùng, lúc mua cuốn sổ thứ tư về, còn bị thư ký của mình trừng mắt, có chút vô tội.

Bởi vì đối xử với mọi người rất tốt, xử thế biết tiến lùi, cho nên bạn bè của anh chỉ nhiều hơn, ngày càng nhiều hơn.

Lam Úc Kiệt có khi nhìn thấy cha mình kỳ thật lại muốn cảm thán, bởi vì cái khoản đối nhân xử thế này, anh đích xác chịu không ít ảnh hưởng từ cha mình.

Lam gia trước kia chỉ là một phòng khác vừa nhỏ vừa nát, xây bằng gỗ, thoạt nhìn rất cũ kỹ, mở ở một ngõ hẻm không náo nhiệt, bên trong rất nhỏ, chỉ có mỗi một phòng khám và hai băng ghế, có lầu hai, toàn gia ở trong đó, nhưng vì cũ nát, nên lúc đi nền nhà luôn phát ra những tiếng cọt kẹt rất khó nghe.

Một nơi như vậy, ngay cả bảng hiệu cùng là nhặt một tấm gỗ lớn ven đường về, lấy bút lông chấm mực từng nét từng nét viết thành, còn lại không phải của nhà anh, mà là thuê của người khác.

Theo lý thuyết, mặc kệ ở thời đại nào, người làm thấy thuốc đều rất nổi tiếc, không nói có thể hưởng thụ được bao nhiêu, mà chí ít cũng sẽ ăn no mặc ấm, nhưng chuyện này không thể dùng để nhắc tới Lam gia.

Kể từ khi Lam Úc Kiệt có thể tự mình đi đường, anh vẫn luôn hỗ trợ cái phòng khám nhỏ của nhà mình, lúc trẻ con nhà khác đến nhà trẻ, Lam Úc Kiệt đã biết băng bó những vết thương ngoài da, đo huyết áp, phân loại dược phẩm, đo nhiệt độ cơ thể.

Mọi người đều nói bác sỹ Lam là một người vô cùng tốt, gặp phải người nghèo thì miễn phí khám bệnh, gặp được người đáng thương, hoàn cảnh khó khăn, bác sỹ Lam có thể không lấy cả tiền thuốc, cho nên phòng khác dù rách nát, nhưng ở nơi này rất có danh tiếng, mỗi người khi nhắc tới phòng khám Lam gia đều giơ thẳng ngón tay cái.

Lam Úc Kiệt đã bị cha mình ảnh hưởng rất lớn, với một đứa trẻ mà nói, cha là trời, cha là núi, cho nên nghe người ta nói cha mình như vậy, Lam Úc Kiệt rất kiêu ngạo, những lúc khó khăn anh cũng không thấy khó chịu

Những ngày đó kỳ thật rất cực, vì phòng khám không kiếm được tiền, mà mỗi tháng còn phải trả tiền thuê nhà, nên mướn không nổi y tá, mẹ Lam Úc Kiệt vốn là lấy chồng theo chồng, mái nhà hai ba lỗ thủng không nói, ngay cả quần áo cũng rách tới rách lui.

Chịu cho đến khi Lam Úc Kiệt lên tiểu học, có thể giúp đỡ phòng khám nhiều hơn một chút, mẹ anh đến nội thành làm việc vặt, lúc đó hai vợ chồng thường cãi nhau, bình thường đều là mẹ mắng cha, làm việc không được một năm, mẹ anh thu dọn đồ đặc rồi bỏ đi, không thấy trở về nữa.

Lam Úc Kiệt khi đó biết rõ mẹ đi rồi sẽ không về nữa.

Nhưng anh không gọi lại.

Lam Úc Kiệt từ nhỏ đã không thân với mẹ, những gì anh nhớ về mẹ là gương mặt thống khổ và miệng thì toàn những lời oán hận, bà luôn oán giận, bất mãn, khắc khẩu, khi đó anh nghĩ, bà đi rồi, như vậy trong nhà sẽ thanh tĩnh hơn nhiều.

Ông Lam tinh thần suy sút một thời gian, không còn mẹ, Lam Úc Kiệt nhận luôn cả trách nhiệm chăm sóc cha mình, thời thơ ấu của anh trôi qua trong phòng khám bần cùng cũ nát, phải học tập, phải lo cho cha, phải phụ giúp việc trong phòng khám, phải chăm sóc bệnh nhân, bận rộn vô cùng, bận rộn vô cùng.

Lam Úc Kiệt khá gầy gò, anh luôn nhỏ hơn những đứa trẻ sinh cùng năm với mình.

Trước khi học xong đại học, Lam Úc Kiệt sâu sắc cảm nhận được nếu còn tiếp tục thế này hai cha con họ nhất định sẽ vì quá thiện lương mà đói chết.

Anh nhớ có một lần tan học về nhà, trong phòng khám có một người phụ nữ gầy gò khóc thút tha thút thít, cha rơi lệ đầy mặt, sau đó đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra hết số tiền khám bệnh ít ỏi của hôm đó đưa cho người phụ nữ kia, tồi người ta ngàn ân vạn tạ cầm tiền bỏ đi.

Lam Úc Kiệt tức giận đến mức đầu muốn bóc khói.

Từ sau lần đó ai đến khám bệnh đều biết, nếu khám bệnh mà không trả tiền, thằng nhóc của Lam gia sẽ làm người nọ cực kỳ mất mặt, lúc này mới giải trừ nguy cơ hai cha con đói chết.

Chẳng qua, thời điểm cha con họ chân chính xoay người, là bắt đầu từ khi anh gặp được Tề Ngự Thiên.

Trong lòng mỗi người đều có một người tồn tại như thiên thần, với Lam Úc Kiệt mà nói, Tề Ngự Thiên chính là thiên thần của anh.

Kỳ thật lần đầu tiên Lam Úc Kiệt gặp Tề Ngự Thiên không phải tốt đẹp gì cho cam, vì lúc đó Lam Úc Kiệt bị Tề Ngự Thiên đánh, gương mặt trắng bệch thư sinh đó bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Từ trung học, Lam Úc Kiệt, Thiệu Thanh Vân, Hồ Huỳnh ba người là bạn bè rất tốt, Thiệu Thanh Vân luôn bám theo Lam Úc Kiệt, hơn nữa từ lúc Lam Úc Kiệt tuyên cáo mình chỉ thích con trai, Thiệu Thanh Vân căn bản xem Lam Úc Kiệt là bạn nữ, ngay cả kinh nguyệt tháng nào trễ cũng sẽ nói cho Lam Úc Kiệt nghe.

Lần đầu tiên gặp Tề Ngự Thiên là ở cửa trường trung học, Lam Úc Kiệt nắm tay Thiệu Thanh Vân từ vườn trường bước ra, Tề Ngự Thiên hung hăng trừng mắt, sau đó không nói hai lời cho Lam Úc Kiệt một quyền.

Lam Úc Kiệt bị đánh mà lại không hiểu nguyên nhân mình bị đánh, sau đó mới biết hóa ra là bị đánh ghen, cô bạn gái bảo bối thanh mai trúc mã chia cách vài năm với người ta, khi gặp lại thì thấy đang nắm tay anh, không ghen mới là lạ.

Chẳng qua ngay sau đó Lam Úc Kiệt lại thấy một quyền này rất đáng giá, bởi vì Tề Ngự Thiên khi biết anh chỉ thích con trai đã trịnh trọng xin lỗi anh, xem anh như anh em, sau đó tổ chức của Tề Ngự Thiên chuyển hình, y thu cả phòng khám của Lam gia vào.

Tề Ngự Thiên mua những khoản đất chung quanh phòng khám, đưa Lam Úc Kiệt ra ngoại quốc học y, bỏ tiền đào tạo chuyên ngành cho ông Lam, lúc này mới có bệnh viện Thánh Tâm.

Bởi vì hệ thống xí nghiệp của Tề Thiên là từ hắc đạo chuyển hình, mà bệnh viện Thánh Tâm không cự tuyệt bất kỳ bệnh nhân nào, cho nên trong tối, bệnh viện Thánh Tâm được xưng là bệnh viện ngầm.

Cho dù bệnh viện Thánh Tâm là một bệnh viện tư nhân rất lớn, nhưng lúc bắt đầu cũng không có danh tiếng như bây giờ.

Lam Úc Kiệt ở nước ngoài rất chịu khó, anh từ nhỏ đã sống trong phòng khám mưa dầm thấm đất mà lớn lên, trong nhà dù cũ nát, nhưng sách thì đủ để đắp thành tường, Lam Úc Kiệt vì muốn giúp cha mình nhiều hơn, từ nhỏ khi người khác đang xem truyện cổ tích, thì anh đã xem sách y và sách tương quan.

Dùng một khoảng thời gian thường nhân khó thể lý giải, Lam Úc Kiệt lấy cả mấy học vị, sau đó làm việc ở một bệnh viện thủ đô nước ngoài hai năm, làm mấy cuộc giải phẫu oanh động, gương mặt vị bác sỹ phương đông trẻ tuổi lập tức khiến khắp nơi oanh động.

Khi được truyền thông nước ngoài phòng vấn, Lam Úc Kiệt cười nói, đó là do 50% hoàn cảnh, 30% cố gắng và 20% thiên thú.

Lúc Lam Úc Kiệt về nước có mấy chục bệnh viện gọi điện tới cho anh, tranh nhau cướp người, truyền thông và người của các bệnh viện gần như chen kín sân bay, trong số đó, viện trưởng của bệnh viện Thánh Tâm, cha của Lam Úc Kiệt rất không thu hút, ông chỉ yên lặng xen lẫn trong đám người.

Vừa ra khỏi cửa, Lam Úc Kiệt hiển nhiên không dự đoán được sẽ gặp trận hình lớn như vậy, anh hoảng sợ, sau đó rất nhanh trên mặt lộ ra một nụ cười xã giao.

Nếu những người này đều là đến vì anh, như vậy, trước khi tìm được cha, bộ vest của anh chắc sẽ bị xé nát, Lam Úc Kiệt có chút buồn rầu, đứng yên một chỗ không cử động.

Nhưng thời gian phiền não của anh chỉ duy trì mấy chục giây.

Lam Úc Kiệt không mời vệ sĩ, nhưng bên cạnh rất nhanh có một đám người mặc đồ đen tạo thành một vòng tròn giúp anh ra ngoài, cúi đầu hỏi ngón chân cũng biết đây là do Tề Ngự Thiên an bài, Lam Úc Kiệt an tâm thoải mái ở trong đám người tìm được cha mình, sau đó mở một cuộc hợp phóng viên oanh oanh liệt liệt.

Tề Ngự Thiên trước giờ luôn là một thương nhân có tầm mắt rất lâu dài. [Shal: hem biết nên mừng cho Kiệt ca, hay khóc cho anh nhỉ? =.=”]

Lúc này, bệnh viện Thánh Tâm đột nhiên nổi tiếng.

◇◇◇

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.