Diệu Nhật Lam Thiên

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

“Sách, quy củ thật đúng là nhiều.” Vương Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm, tên đã lên dây, đành phải ngoan ngoãn xuống giường đi lấy mũ.

“Không vui thì đừng làm, cậu không phải người bên dưới đương nhiên không biết biết tôi vất vả thế nào, lần trước hai ta uống rượu cậu cũng thấy rồi đó, buổi tối làm xong không tẩy rửa, để tới hôm sau tôi rất khó chịu, người bị giày vò là tôi không phải cậu, cậu không hiểu tôi cũng không có cách nào.” Lam Úc Kiệt mấy năm qua vẫn luôn như vậy, không mang mũ anh căn bản không cho người ta chạm vào mình, lần làm với Vương Diệu là ngoài ý muốn, trời mới biết nơi đó của anh có bao lâu không bị dịch thể của đàn ông bắn vào, lần đó suýt nữa là bị tiêu chảy.

Lam Úc Kiệt là đàn ông, anh cũng không thích mang mũ, không ai thích thân thể của mình bị một thứ bọc plastic ra ra vào vào, hơn nữa có vài bạn tình cố định của anh kỳ thật không cần mang mũ.

Nhưng nếu so với việc tốn thời gian tự mình tẩy rửa, Lam Úc Kiệt thà rằng có mũ cho bớt việc.

“Vậy thì đơn giản rồi, làm xong tôi sẽ giúp anh tẩy sạch, cam đoan làm anh thoải mái?” Nghe anh nói vậy, Vương Diệu cũng hơi lý giải. Vương Diệu nhớ đích xác lần đó tình huống của Lam Úc Kiệt không tốt lắm, sau cậu cũng có giúp anh tẩy rất lâu, chẳng qua, nếu đã có kinh nghiệm tẩy rửa một lần, làm lần nữa thì đã sao?

“Cậu. . . . . . ?” Lam Úc Kiệt nghe Vương Diệu nói hơi động tâm, vừa rồi tắm chung với cậu được hầu hạ như đại lão gia, Lam Úc Kiệt vẫn còn thấy dư vị khôn siết, giờ lại nghe Vương Diệu nói như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy nếu có người thay mình tẩy sạch, vậy không mang mũ cũng không sao. “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lừa tôi, bằng không tôi cho cậu biết tay!”

“Được, Vương Diệu tôi nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không làm được thì sẽ đứng yên cho anh đánh.” Vương Diệu vừa nghe xong, trong lòng vui vẻ, mũ trong tay bị quăng xuống đất, người nhào lên giường.

Đây là lần đầu Vương Diệu thanh tỉnh làm tình với đàn ông, cậu không ôn nhu, không hảo hảo giúp Lam Úc kiệt làm khuếch trương, càng không biết phải âu yếm thế nào mới giúp người dưới thân thoải mái, hai người quấn lấy nhau hệt như dã thú, chỉ lo mập hợp, đĩnh tiến, luật động.

Mới đầu Lam Úc Kiệt cũng không thoải mái, dù thân thể anh có thể nhận đàn ông tiến vào, nhưng chưa khuếch trương đã tiến vào vẫn làm anh có chút khó chịu.

Chẳng qua, đầu tiên là anh rất lâu không thư giải, thân thể cực kì khát vọng được lấp đầy, thứ hai là vì phương thức làm tình của anh với các bạn tình khác đều rất tiêu chuẩn chưa từng có cảm thụ mãnh liệt như dã thú thế này, Vương Diệu kịch liệt yêu cầu, Lam Úc Kiệt rất nhanh liền thích ứng với phương thức làm tình đầy nhiệt tình phóng đãng đó.

Cả một đêm, Vương Diệu quấn quít lấy anh làm cả thảy ba lần mới chịu bỏ qua, chấm dứt hiệp ba, Lam Úc Kiệt đã mệt tới mức không mở nổi mắt.

Anh thấy cả người vừa dính vừa nhơ nhớp, giữa hai chân ướt đẫm, trong mông có cảm giác bị lấp đầy.

Làm tình xong, Vương Diệu tràn đầy tinh thần.

Cậu cực sảng khoái, có loại khoái cảm áp lực toàn thân đều được phóng thích. Cậu không nuốt lời, ôm lấy Lam Úc Kiệt toàn thân mềm nhũn, đặt anh vào dòng nước ấm áp trong bồn tắm, rồi tinh tế tẩy rửa từ đầu tới chân, đặc biệt là nụ hoa đầy mất hồn, hơi sưng đỏ, còn đang mấp máy kia, Vương Diệu đặc biệt cẩn thận tẩy trừ hai lần, cuối cùng như lần trước tắm rửa cho anh lần nữa

Vương Diệu làm rất thuận tay, cậu vốn không phải là người lười biếng, chuyện này với cậu không khác gì làm việc nhà, chỉ là chuyện nhỏ, cậu tuyệt không thấy phiền toái, ngược lại thấy Lam Úc Kiệt ngủ suốt cả quá trình rất đáng yêu, tựa như con rối mặc cậu đùa nghịch, anh ta thật sự yên tâm giao hết cho cậu.

Hôm sau Lam Úc Kiệt ngủ tới chiều mới tỉnh, ngủ cực kỳ thoải mái, nhưng sau khi tỉnh lại hai chân vô lực khiến anh thầm mắng Vương Diệu vài câu.

Bình thường Lam Úc Kiệt sau khi hoan ái xong thì không có chuyện xuống giường không nổi, bất quá là vì hôm qua phương thức làm tình như dã thú của Vương Diệu thật sự làm anh hơi khó chịu, thử đứng lên, hai chân run rẩy không ngừng, không thể bước đi nổi.

Lam Úc Kiệt đành phải nằm lại trên giường, may mà hôm nay là ngày anh nghỉ.

Vương Diệu biểu hiện kỳ thật rất khá, trừ bỏ hai chân vô lực, còn lại Lam Úc Kiệt thấy rất thoải mái, toàn thân cao thấp đều được tẩy rửa sạch sẽ, ngay cả huyệt khẩu giữa hai chân gian vốn hơi sưng đỏ cũng được bôi thuốc, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Lam Úc Kiệt rất vừa lòng, rất thích được hầu hạ thoải mái như vậy.

Nếu mỗi lần đều thế, cho dù phá vỡ nguyên tắc cũng được.

Lại nằm một lát, Lam Úc Kiệt thấy mình ngủ không được nữa, anh cất tiếng gọi Vương Diệu, nhưng gọi thì gọi, chứ anh không nghĩ Vương Diệu còn ở nhà.

“Tỉnh?” Vương Diệu nghe tiếng, mở cửa bước vào.

“Cậu ở nhà?” Lam Úc Kiệt ngây người, rồi lập tức cười.

“Đương nhiên, bằng không anh đang gọi ai đó?” Vương Diệu bước lên đỡ anh dậy, Vương Diệu sau khi xong chuyện rất ôn nhu săn sóc. “Xuống giường nổi không?”

Vương Diệu vốn nên ra ngoài, chẳng qua trong lòng không yên tâm để Lam Úc Kiệt ở nhà một mình.

Lại nói tiếp, tối qua cậu rất cơ khát, nên hơi thô bạo, tự nhiên khó tránh khỏi chột dạ.

“Cậu ôm tôi đi.” Lam Úc Kiệt tựa vào người Vương Diệu, rất tự nhiên nhõng nhẽo với cậu. Không biết vì sao, đại khái là vì anh nghĩ Vương Diệu sẽ chiều mình.

“Đói không?” Vương Diệu thả Lam Úc Kiệt lên cái sô pha lớn trong phòng khách, sau đó hỏi.

“Hơi đói.” Lam Úc Kiệt suy nghĩ, sau đó mới nói. “Cậu muốn xuống bếp?”

Liếc nhìn phòng bếp sạch sẽ, thoạt nhìn không giống đã được sử dụng, Lam Úc Kiệt buồn bực.

“Đương nhiên không phải, nơi này là nhà tôi, mấy đầu bếp cha tôi mướn dưới lầu không phải để chưng.” Vương Diệu cười, sau đó gọi phòng bếp dọn đồ ăn lên.

Ăn no nê rồi, Lam Úc Kiệt khôi phục rất nhiều, nhìn ngoài cửa sắc trời đã tối, liền nói Vương Diệu đưa mình về.

Vương Diệu đưa Lam Úc Kiệt đến gần chỗ quán bar hôm trước để lấy xe, Vương Diệu không nói thêm gì, Lam Úc Kiệt cũng không, hai người cứ như vậy mỗi người một ngã .

Kinh nghiệm lần đó với Vương Diệu mà nói là rất mới mẻ, ngẫu nhiên Vương Diệu về nhà nằm trên giường nhớ lại cũng sẽ cứng lên, nhưng cậu nghĩ mình hẳn không phải là gay, dẫu rằng lần đó dư vị không cùng, nhưng nếu là một gã đàn ông khác, cho dù nhìn, không có cảm giác vẫn là không có cảm giác.

Ngày ấy sau khi bị Vương Diệu hành hạ một trận, Lam Úc Kiệt thấy mình đã cạn kiệt, ngoại trừ việc muốn để thân thể nghỉ ngơi lại sức, còn bởi vì anh không thấy hứng thú với người khác. Anh đương nhiên cho rằng Vương Diệu là một bạn tình không tồi, công phu trên giường dù có hơi trúc trắc chút, nhưng thân thể hai người vô tình lại rất hợp nhau.

Mà cho dù như vậy thì Lam Úc Kiệt cũng không muốn tới tìm Vương Diệu.

Hoặc là nói, anh không muốn chuốc phiền toái.

Vương Diệu là con của Vương Cốc, con một, còn là tân bang chủ đời tiếp theo của Liên Anh bang, Lam Úc Kiệt cho dù có bị dục hỏa đốt người cũng sẽ không muốn gậy ông đập lưng ông.

Hai người gặp lại, cách lần làm tình đó hơn một tháng.

Vương Diệu và Lam Úc Kiệt đều thấy rất trùng hợp, sao cả hai đều có duyên với hôn lễ đến thế nhỉ?

Đàn anh của Lam Úc Kiệt kết hôn, đàn anh đàn em giao tình xưa cũ, cho nên anh đến đây.

Cán bộ trong bang của Vương Diệu gả em gái, làm lão Đại đến trình diện cho người ta chút mặt mũi, nên cậu đến đây.

Trong hôn lễ hai người chạm mặt nhau, không thể thiếu biểu tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh, đã bị nụ cười trên môi thay thế.

Thế giới này rất nhỏ bé, không phải sao?

◇◇◇

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.