Diệu Nhật Lam Thiên

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Lam Úc Kiệt rất thích mùi hương trên người Vương Diệu, lúc nào ngửi cũng thấy sạch sẽ khoan khoái.

Lúc ở nhà cứ thấy anh lười biếng, nhưng khi ra ngoài về, anh luôn chạy đi tắm rửa thay quần áo trước rồi mới ra nằm lên sô pha.

Điểm này của anh giống Vương Diệu, Vương Diệu cũng là một người yêu sạch sẽ, mà nếu đang sống chung với người khác, thì đây là một thói quen cực tốt.

Vương Diệu không biết Lam Úc Kiệt kỳ thật là bị làm hư.

Bởi vì có ai đó cưng chiều, cho nên có ai đó bị chiều hư, cái này gọi là nhân quả tuần hoàn.

Lam Úc Kiệt kỳ thật là một người chăm chỉ, nhưng anh ở chỗ của Vương Diệu thì chỉ cần làm bản thân mình sạch sẽ, vậy cũng đủ để Vương Diệu vừa lòng, cho nên nói tiêu chuẩn của Vương Diệu quả thật là quá thấp.

Suốt khoảng thời gian này, ngoại trừ việc chia sẻ phòng ở, Vương Diệu cũng không keo kiệt chia sẻ cuộc sống của mình cho Lam Úc Kiệt.

Tuy Liên Anh bang là hắc đạo, song hắc đạo bây giờ hầu hết đều là kinh doanh theo kiểu xí nghiệp hóa, dẫu còn mang vài điểm truyền thống, nhưng dù sao thời đại bây giờ cũng đã khác, lại thêm từ sau khi Vương Diệu chuyển hình, sự nghiệp hiện tại ngược lại mang chút tính làm chơi. (bản gốc: ngoạn phiếu => chỉ không quá quan tâm để ý, chỉ là nhất thời hứng khởi, vô tâm tới sự việc nào đó.)

Mỗi khi trong bang có hoạt động gì, thì Vương Diệu sẽ gọi Lam Úc Kiệt đi theo, anh gần đây rất nhàn, Vương Diệu sợ anh cứ nằm riết trong phòng sẽ mốc meo.

Lam Úc Kiệt không biết lão cha nhà mình nổi cơn điên gì, gần đây ông ôm hết mọi chuyện trong bệnh viện không nói, còn thăng chức cho một chủ nhiệm ngoại khoa làm phó viện trưởng, cứ như vậy, Lam Úc Kiệt vốn có tính cuồng làm việc, đã nhàn tới mức muốn cào tường, hơn nữa không xếp lớp dạy trong bệnh viện cho anh, nói là để anh có thời gian nhanh chóng tìm một người bạn trai.

Lam Úc Kiệt khóc không ra nước mắt.

Chỉ có thể ở trong lòng reo hò, con không phải con gái, sao chỉ gần ba mươi mà đã bị xem như hàng ế ? !

Vài lần hoạt động như vậy, đám cán bộ đứng đầu Liên Anh bang đều quen mặt Lam Úc Kiệt, lão Đại nhà mình gần đây ra ngoài luôn dẫn theo một cái đuôi, uống rượu cũng mang, ca hát cũng mang, ăn cơm, đi khách sạn cũng thường xuyên mang theo, lâu, mọi người cũng quen.

“Liên Anh bang các cậu cả ngày cứ chơi đùa như vậy?” Trên đường đến bãi tắm, ngồi trong xe, Lam Úc Kiệt lấy tay gác lên kính xe chống má, rất buồn bực.

Hắc bang bây giờ đều rảnh vậy sao? Hơn nữa còn chú trọng phúc lợi của công nhân?! Vương Diệu không hổ là dân du học, phong cách làm việc của nước ngoài đều bị cậu học hết mười thành mười, không biết có phải hiệu suất công tác cũng nhanh như ở nước ngoài không nhỉ?

Ở tổ chức Tề Thiên mười mấy năm, Lam Úc Kiệt còn không biết có chuyện này.

Quả thật nên bảo Thiên ca đi theo học Vương Diệu nha. . . . . .

“Vừa làm xong một vụ lớn, khao thưởng anh em là chuyện tất yếu.” Vương Diệu lái xe, cậu biết trong đầu Lam Úc Kiệt nghĩ hắc bang là thế nào, cho nên không khỏi thấy buồn cười. Đều là do ảnh hưởng từ ấn tượng của hắc bang truyền thống, và những bộ phim về gangster trên TV.

“Vậy thì quá may mắn rồi, còn chưa thấy ai lăn lộn trong hắc bang như vậy cả.” Lam Úc Kiệt cười, thật rất khó tin.

Gần đây anh không phải đi theo Vương Diệu uống rượu, ăn hải sản thì là đi hát KTV, chỉ trong vòng một tháng, Liên Anh bang bọn họ đã đi từ bờ Đông hải chơi tới góc Đông bắc, nghe Vương Diệu nói, tháng sau họ còn đi chơi xa nữa! Thật sự là cần gì có đó nha!

“Lúc ban đầu mọi người còn chưa quen, nhưng bây giờ mà bảo họ đừng chơi nữa, thì chả khác gì làm chuyện không tưởng.” Vương Diệu mở miệng cười, nhớ tới lúc trước, cậu làm công tác tư tưởng thật lâu mới có thể thu phục hết các anh em trong bang. “Kỳ thật cứ làm mọi chuyện cho tốt là được, đâu cần mỗi ngày biến mình thành chó, tiền lời bây giờ không thấp, xong một vụ làm ăn thì thu vào hơn trước kia tận mấy chục lần, tiền nhiều chuyện ít, như vậy mới gọi là cuộc sống.”

“Cậu còn dám nói.” Lam Úc Kiệt lắc đầu, không có ý kiến.

“Bằng không anh nghĩ tôi và đám anh em suốt ngày đi cướp địa bàn, sống mái với nhau, không có gì làm liền đi tranh ngươi chết ta sống, gặp nhau thì cứ như là cừu nhân, lâu lâu còn muốn đến địa bàn của đối phương quậy phá hả?” Vương Diệu cười to, lại nói trúng suy nghĩ trong lòng Lam Úc Kiệt.

“Vốn là nên thế mà a!” Tổ chức Tề Thiên kỳ thật là từ hắc đạo tẩy trắng chuyển hình thành hệ thống xí nghiệp, những năm đầu thoát ly hắc đạo, Lam Úc Kiệt cũng có tham gia, nhớ năm đó, có ngày nào mà không phải là tinh phong huyết vũ a!

“Anh nói những chuyện này đã là chuyện của tám thế kỷ trước rồi, hiện giờ hầu hết các bang phái nhỏ đều bị các bang phái lớn ép tan rã hoặc thôn tính, cũng chỉ còn hai ba bang lớn chân chính còn đứng vững được, mà các bang ấy đơn giản cũng đã chuyển thành các xã đoàn nhỏ làm ăn bất chính thu được chút lợi ích. Hơn nữa chủ sự của mấy bang lớn kia đa phần đều là một đám lão già chết không lùi, có ai còn dám không sợ chết như hồi trẻ?” Vương Diệu cười lấy bàn tay đang rảnh rỗi luồng vào đám tóc đằng sau ót Lam Úc Kiệt, tóc Lam Úc Kiệt bị vò rối, quay đầu trừng mắt cậu.

“Sách, hắc bang bây giờ làm việc thật đàng hoàng.” Lam Úc Kiệt nghiêng đầu thả tóc xuống, một đường bị Vương Diệu làm rối mấy lần, anh lười cột tiếp. “Tôi thấy cậu cứ đi xây một công ty du lịch cho rồi, khẳng định anh em trong bang sẽ vô cùng vui vẻ.”

“Tôi cũng đang có ý này, bằng không một năm đi chơi hai ba lần nước phù sa đều đổ hết vào ruộng người ngoài rồi. (ý chính là chuyện tốt thì để cho người ngoài hưởng hết)” Vương Diệu nhếch miệng, cười đến lưu manh. “Mà dù sao cũng không thể nói vậy, tôi vẫn còn đang làm mấy việc truyền thống a, duy trì cân bằng của thế lực ngầm, chuyện này tôi tận lực, anh không nghe người ta nói thủ thành bất dịch mạc đồ vật tiến công (kế nghiệp mà giữ cho sự nghiệp không bại mà còn tiến đã không đề, đừng cầu tiến quá cao xa) sao?”

“Phải, phải, phải, còn khen tiếp cậu sẽ thành thánh nhân, tha tôi đi Vương đại gia.” Lam Úc Kiệt xuy một tiếng, nhìn biển xanh trời xanh ngày càng gần hơn, không khí cũng mang theo chút vị mằn mặn.

Sau khi đi tắm biển về, làn da trời sinh vốn trắng nõn của Lam Úc Kiệt toàn bộ bị cháy nắng, vừa đỏ vừa đau, khiến Vương Diệu không dám ra ngoài làm việc, ở nhà hầu hạ người bệnh.

“Tê. . . . . . cậu nhẹ một chút. . . . . . đau a. . . . . .” Lam Úc Kiệt nằm trên sô pha, miệng liên tục kêu sống kêu chết .

Chẳng qua chỉ ngủ trên cát có chút thôi mà. . . . . .

Lam Úc Kiệt bị cháy nắng.

Đó là kết quả của một buổi nằm phơi nắng ngủ quên, trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống, Lam Úc Kiệt bây giờ đã thấu hiểu.

“Ai bảo anh hôm đó không chịu bôi kem chống nắng đã nằm ngủ trên cát, anh cho đây là Bắc Âu a, còn muốn tắm nắng? ! Không ở nơi này nếu phơi nắng quá lâu sẽ bị chết à, anh thật là tên ngốc mà.” Vương Diệu miệng không ngừng mắng người, nhưng tay bôi thuốc cũng nhẹ nhàng xoa đều lên vùng lưng bị cháy nắng chuyển thành màu cà phê cho anh.

Những người trời sinh có làn da trắng thì không chịu nổi ánh mặt trời, phơi một chút sẽ bị cháy nắng.

Bôi thuốc xong, Lam Úc Kiệt lầm bầm lầu bầu vài tiếng, bắt Vương Diệu ở nhà hầu hạ anh hai ngày mới bỏ qua.

◇◇◇

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.