Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 31: Chương 31: Vì Sao Em Không Có Ch*m…




CHƯƠNG 32: VÌ SAO EM KHÔNG CÓ CHM…

.

.

Giữa trưa mồng hai, tôi với Tiết Đồng tỉnh dậy. Anh hết sốt rồi, người cũng khôi phục nhanh nhẹn, yểu điệu đáng yêu linh tinh gì gì tối hôm qua cứ như áo giác mà biến mất sạch. Nếu giọng anh không còn khàn khàn, tôi thiếu chút nữa đã ngờ ngày hôm qua liệu có phải là mơ hay không, nhưng nhìn đống quần áo bị ném trong nhà tắm kia tôi biết không phải vậy rồi.

Quần áo hơi ẩm ướt, ví tiền di động đều còn ở trong. Ví còn hơi ướt nhưng còn may di động không việc gì, nhưng trong máy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Uyển Uyển. Sáng sớm hôm qua tôi rời nhà, bỏ lại hai mẹ con lại ở nhà, đúng là tội lớn tày đình, hôm nay về chắc chắn sẽ bị mắng thảm lắm đây.

Người ta bảo đàn bà đều là họa thủy, vậy Tiết Đồng chính là họa hỏa rồi. Bởi quyến rũ vô ý của anh, tôi qua tôi có mấy lần thiếu chút đã nhóm lửa tự thiêu.

Tôi đem quần áo trong nhà tắm với đồ bẩn khác của Tiết Đồng ngâm xà phòng trong chậu, vốn muốn giặt đấy nhưng mà đói quá, muốn ăn cho tử tế cái đã. Rõ là đang Tết, thế mà tôi còn khổ hơn cả ngày thường, thật chẳng biết tại sao nữa.

Tiết Đồng chạy vào nhà tắm kêu đói, tôi hơi bị giật mình, tối qua đã ăn nhiều vậy rồi, người anh ta là cái kết cấu thế nào vậy trời.

Anh ngay trước mặt tôi tụt quần ngồi “đi lớn”, khiến tôi vô cùng xấu hổ rời đi, còn phải khép cửa lại cho anh. Cái ông Tiết Đồng này, có biết cái gì gọi là rụt rè hay không? Cho dù là quan hệ tình nhân thì cũng không nên ngồi “đi lớn” trước mặt tôi chứ, nhỡ tôi lại bị sợ hoa cúc nữa thì làm sao?

Anh đi vệ sinh xong liền ra lôi tôi đi ăn cơm, tôi ừ một tiếng rồi xuống nhà lái xe đưa anh về.

Lúc về đến nhà, Uyển Uyển đang ngồi sô pha xem ti vi, thấy chúng tôi trở lại liền nói gì mà phu phu cùng quản việc nhà. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết trả lời làm sao. Vậy nên chẳng nói chẳng rằng cúi đầu thay giày, cô tới bên cạnh kéo quần áo tôi bảo: “Quần áo to thế này, không giống của anh nhỉ? Hay là…” Nói xong còn liếc qua Tiết Đồng một cái, Tiết Đồng vươn tay xoa đầu cô bảo: “Uyển Uyển ngoan, đừng quấy, tí nữa anh trai cho em đi mua kẹo ăn nhé.”

Lời này khiến Uyển Uyển tức giận, gạt tay anh, nhưng cũng chẳng làm sao được, chỉ có thể trừng trừng nhìn tôi.

Tô Nam thấy tôi về đã vội vàng từ phòng sách chạy ra, giơ tay đòi lì xì, tôi véo khuôn mặt nhỏ của nó bảo: “Thằng quỷ con, ba vừa về, mày cũng không rót cho ba được chén nước, không lao động thì ai cho con lì xì chứ.” Thế là ranh con lập tức giãy ra, chạy đi rót nước.

tôi đổi giày xong liền vội vào phòng lấy tiền rồi rút bao lì xì mới tinh đã sớm chuẩn bị từ một quyển sách, nhét tiền vào rồi chậm rãi ra ngoài. Lúc ra ngoài mới thấy Tiết Đồng đang ngồi trên sô pha uống nước Tô Nam rót, mà nước rót cho tôi thì không biết đâu mất rồi? Tô Nam cái thằng phản đồ này, chắc hẳn là lúc tôi vào phòng, Tiết Đồng cho nó lì xì nó mới làm phản thế này.

Tôi đưa lì xì ra, Tô Nam muốn lấy, tôi lại bảo phải đi rót nước nó mới miễn cưỡng đi. Đến lúc tôi nhận được nước mới cho nó lì xì, cũng học Tiết Đồng ngông nghênh ngồi sô pha uống nước.

Phụt, quỷ con này, nó rót cho tôi nước sôi.

Tôi nói vọng vào phòng sách: “Tô Nam, con cũng hơi bị quá đáng đấy, cho con tiền lì xì mà rót cho ba nước sôi hả?”

Cái đầu nho nhỏ của Tô Nam ló ra khỏi cửa thư phòng, nói: “Ba, ba keo kiệt quá cơ, mẹ với chú Tiết đều cho con một ngàn, ba cho có năm trăm, cẩn thận sau này con nhận chú Tiết làm ba đấy.”

Ô đệch, với thằng nhãi Tô Nam này tiền chính là ba hả? Nếu vào thời kì dân quốc, thằng cu này làm Hán gian là cái chắc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trẻ con bây giờ sướng thật đấy, hồi còn bé, muốn lì xì của ông nội, bà nội tôi còn phải dập mẻ đầu mới có được một mao tiền. Ranh con này không ra khỏi cửa cũng đã cầm được hai ngàn rưởi trong tay còn chê ít.

Tôi tức giận nói vọng vào phòng sách: “Còn quấy nữa ba mày tịch thu hết luôn!”

Uyển Uyển ngồi cạnh tôi lãnh đạm nói: “Không cần anh làm, em đã thu hết tiền của nó rồi, lúc sau đem gửi ngân hàng cho nó.”

Tôi bực, thì ra Uyển Uyển hào phóng như vậy là bởi biết có thể thu lại. Nhưng Tiết Đồng thì sao? Tôi nhìn anh, anh cầm cái cốc của tôi, cho vào một túi trà, bảo thế này là uống được.

Ôi thì cũng là một cách, nước ấm uống không được nhưng trà ấm thì uống cũng không tệ.

Tôi nhìn túi trà cạnh cái cốc của Tiết Đồng, hết chỗ nói. Được rồi, giờ thì tôi biết thì ra có cho một ngàn thì ranh con cũng chỉ rót nước sôi cho Tiết Đồng mà thôi. Tô Nam, con ngoan quá đi, vậy mà có thể đối đãi như thế với cha mẹ áo cơm của mình.

Nhưng vậy cũng khiếm tâm trạng tôi cân bằng, năm trăm với một ngàn cũng đãi ngộ như nhau, ít nhất tôi vẫn là cha đẻ của nó.

Chậm rãi uống xong cốc trà kia, Tiết Đồng với Uyển Uyển đồng loạt trợn mắt, nói: “Sắp mười hai giờ đến nơi rồi, mau đi nấu cơm đi!”

Tôi đành vào bếp làm bữa, lúc vào bếp rồi, đột nhiên lại cảm thán pháp luật nước mình sao mà cứ nhất định phải một vợ một chồng chứ. Lúc trước có rất nhiều đàn ông đều oán hận pháp luật khiến đàn ông không thể tam thê tứ thiếp, ngay cả trang web tiểu thuyết được xưng danh có mười vạn con ngựa đực, diễn viên ngựa trong tiểu thuyết hiện đại cũng không làm sao đồng thời lấy được vài cô, lại phải xuyên không đến thế giới khác mà cua mỹ nữ khắp thiên hạ. lúc còn trẻ tôi cũng từng thảo luận vấn đề này với bạn bè, thậm chí còn nói đàn ông Ả Rập được lấy đến bốn vợ đúng là hạnh phúc quá đi, không thì di dân qua Ả Rập đi thôi.

Giờ đến lúc đồng thời bị cả Uyển Uyển lẫn Tiết Đồng áp bức, tôi mới hiểu được, thì ra luật một vợ một chồng này là để bảo vệ đàn ông. Đàn ông Ả Rập có thể lấy bốn người, nhưng nhất định phải đối xử với cả bốn người như nhau, tôi cảm thấy thật sự không làm được chuyện như vậy.

Tôi vừa nghĩ, vừa nấu cơm, rửa thức ăn nhặt rau. Tiết Đồng cũng chạy vào nói muốn giúp đỡ, tôi bảo anh mới khỏi bệnh, muốn anh nghỉ ngơi thật tốt. Anh ừ một tiếng, đi ra ngoài.

Kì thực đồ ăn trong Tết đều đã làm hết rồi, đêm ba mươi tôi đã kho một tô tai lợn, ba chỉ, cổ vịt, cánh gà, đùi gà, chân gà… Chỉ cần cắt ra, xếp vào khay bỏ lò vi sóng một chút là ăn được ngay thôi, lại nấu bát canh, thái dưa chuột, xào rau nữa là xong.

Lúc tôi làm xong đồ ăn bưng lên bàn, Uyển Uyển gọi một tiếng ăn cơm, Tô Nam lấp tức vọt ra từ phòng sách, cứ như quỷ đói vồ ngay mấy miếng thịt nhét vào miệng. tôi nhìn quanh quất, không thấy Tiết Đồng nhưng lại nghe tiếng nước từ nhà tắm, xem ra người này toát mồ hôi cả tối hôm qua, thấy không thoải mái. Dù sao anh cũng tắm rất nhanh, chúng tôi không chờ nữa.

Uyển Uyển xới bốn bát cơm, đặt mỗi bát vào một góc bàn. Tô Nam ngồi đối diện tôi, Uyển Uyển ngồi bên phải, vị trí bên trái để lại cho Tiết Đồng.

Uyển Uyển nhìn cái bàn đá mới, bảo: “Anh đổi bàn ăn mới à?”

“Ừ, bàn kia hỏng rồi.” Tôi ậm ừ, không biết phải nói thể nào.

Tô Nam vừa ăn vừa nói: “Sáng hôm đấy lúc con ăn cơm rõ là còn tốt, sau đấy ra ngoài chơi với bạn, lúc trưa về ăn đã thấy hỏng rồi, hai cái chân bàn gãy rời, thật chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.”

Tôi trừng mắt với nó một cái, thằng ranh Tô Nam này, nó không nói gì cũng không ai bảo nó bị câm đâu mà. Tôi cầm cái đùi gà, muốn nhét vào miệng nó, nó lại cầm chân gà bảo nó muốn ăn cái kia.

Tôi lúc còn nhỏ chân gà đều để người lớn ăn, mọi người bải trẻ con ăn chân gà, viết chữ tay sẽ run, lúc nhỏ tôi còn tin chứ. Giờ thì chẳng dọa được bọn trẻ con này nữa, có nói chúng nó cũng cứ ăn.

“Sao mấy người không đợi tôi hở?” Tiết Đồng tắm xong cũng biết mặc quần áo mới ra, xem ra cũng biết trước mặt Uyển Uyển phải biết điều chút.

Anh ngồi xuống là bắt đầu càn quét, hai miếng hết một bát cơm, cứ như quỷ đói ấy. tôi vội xới cho anh bát nữa, thấy đồ ăn trên bàn đều đã bị anh ăn chẳng còn bao nhiêu, lại phải đi cắt thêm chút mang ra.

Uyển Uyển làm bộ nhỏ giọng nói với tôi: “A Đình, anh có bắt anh ấy nộp tiền ăn không đấy, người này một tháng phải đưa hai ngàn mới đủ ăn.”

Nếu như bình thường, Tiết Đồng chắc hẳn phải đá lại Uyển Uyển mấy câu, nhưng giờ anh còn đang vùi đầu ăn, làm như không nghe thấy.

Thực ra, tháng nào hơn nửa thời gian cũng đều là Tiết Đồng mua đồ ăn nên tôi cũng thấy tiền ăn gì đấy đều không sao, huống chi, có ai mà đi đòi tiền ăn của tình nhân chứ.

Mồng ba Tết, một nhà bốn người chúng tôi định ra biển ăn đồ nướng, thế nên sáng sớm đã đi siêu thị mua một đống thực phẩm với dụng cụ để nướng, lúc tôi định đi trả tiền thì Uyển Uyển bảo để cô trả, tôi nghĩ để phụ nữ trả tiền trong lòng cũng có chút khó chịu. bởi tôi là người theo chủ nghĩa nữ quyền, cũng theo cả chủ nghĩa đàn ông nữa nên tôi thấy ra ngoài mà để phụ nữ trả tiền thì không đáng mặt đàn ông. Nhưng nhìn cô rút thẻ mua sắm ra, tôi cũng hết nói, quên đi, để cô thanh toán đi thôi. Thẻ mua sắm Tết, tổn thương tự tôn đàn ông lắm đó, nhưng cũng chẳng có cách nào.

Ném một đống đồ vào con MPV của Tiết Đồng, chúng tôi cùng ra biển chơi, nướng đồ cũng ở đây luôn, tận đến tối mới về nhà. Cứ cảm thấy bốn người chúng tôi sao thật là hòa thuận, dù có khi Tiết Đồng với Uyển Uyển sẽ đấu võ miệng một chút, nhưng cũng chỉ như bạn bè cãi cọ thôi, chẳng có tí mùi thuốc súng, tôi cũng không biết thế này là tốt hay là xấu nữa.

Mồng bốn Tết, Tiết Đồng bảo phải về trực, đi sớm. Uyển Uyển kéo tôi đi chúc Tết với đồng nghiệp, Tô Nam cũng đi, dù sao chúng tôi đưa lì xì cho con nhà người ta, người ta cũng đưa lại cho Tô Nam một bao mới phải. Đương nhiên, chúng tôi lì xì thì không nói làm gì, nhưng lì xì của Tô Nam la nó được tất nên đi chúc Tết thế này nó cũng không chán.

Aish, Tết bây giờ càng ngày càng khó khăn, lì xì thì cứ phải một hai trăm, mấy năm nữa chắc lì xì cũng phải nhét mấy ngàn.

Sáng một nhà, chiều lại một nhà, tiệc tùng chiêu đãi không dứt đúng là phiền muốn chết. Chết người nữa là có người cứ chuốc thêm, khiến tôi uống đến chếnh choáng.

Còn may Uyển Uyển cũng lái được xe, lúc về, tôi ngồi ghế sau choáng váng đầu óc, Tô Nam ngồi ghế phó lái vui vẻ đem tiền lì xì ra đếm đi đếm lại, cười cứ như thần giữ của.

Buổi tối về đến nhà, Uyển Uyển đi trước mở cửa, Tô Nam phía sau đỡ tôi còn đang váng vất.

Cửa vừa hé ra đã nghe một trận kêu khóc, còn cả tiếng Tiết Đồng: “Đừng khóc, khóc cũng vô dụng thôi.”

Chúng tôi đen mặt đi vào, thấy Tiết Đồng đã về, đang kéo hai cái đùi con gái trên sô pha ra…

Đừng nghĩ anh đang làm chuyện xấu hổ gì, anh chỉ đang luống cuống tay chân giúp một bé con thay tã thôi mà, nhưng mà bé con kia khóc thật thảm thiết, hai cái chân ngắn ngủn đá loạn lên, khiến cho anh không sao thay được tã. Với thân thủ của Tiết Đồng, bình thường bắt một người vạm vỡ cũng chỉ hai cái là ghìm được người ta xuống, thế mà giờ lại bị một nhóc con chưa tròn một tuổi miệng còn hôi sữa đá vào mặt bao nhiêu cái.

Tôi nhìn đống tã với sữa bột trên sô pha, 囧 một chút, Tiết Đồng anh đang làm thế?

Tô Nam tò mò qua xem đứa bé kia một chút, hỏi Tiết Đồng: “Chú Tiết, đây là con riêng của chú đấy à?”

Tiết Đồng nhìn chúng tôi, vừa vội ấn ranh con quấy phá kia xuống vừa bảo Tô Nam: “Đây không phải con riêng của chú đâu.”

Ý thức tôi còn chưa rõ ràng, quả thực hơi mơ màng. Tôi nhớ hai ngày trước tối ngủ còn mơ thấy Tiết Đồng bảo anh có thai, là con gái, giờ thật sự sinh con gái ra đây rồi, hay là trên đời thực sự có chuyện nam nam sinh tử thế? Tôi nhớ cái anh người Mỹ kia sở dĩ có thể sinh con được là vì anh ta là người chuyển giới, vốn có bộ phận sinh dục nữ mới có thể sinh. Giờ Tiết Đồng nếu thực sự sinh được con, vậy anh sinh nó từ đâu ra? Từ hoa cúc sao?

Uyển Uyển đi qua kéo Tô Nam còn đang hiếu kì nhìn đứa bé kia nói: “Đây là con gái, nên hẳn là con gái riêng của chú Tiết con rồi.”

Tô Nam còn nhìn sang bên kia, lại hỏi Uyển Uyển: “Thế sao em không có chm? Là vì em không ngoan sao?”

ôi mẹ ơi, trước đây lúc Tô Nam không ngoan, chúng tôi bảo nói nếu nó không ngoan sẽ vặt JJ của nó cho làm con gái, giờ nó vẫn nhớ rõ chuyện hồi đó, còn giả ngu chứ.

Tiết Đồng thấy tôi còn đơ ra ở đó, vội gọi: “A Đình, anh lại giúp tôi với!”

Đầu tôi còn hơi choáng, nhưng nghe anh gọi đến giúp, vội chạy vào nhà tắm rửa mặt, lúc này mới tỉnh ra một chút. Tôi vừa nghĩ cái quỷ quái vớ vẩn gì thế, Tiết Đồng đẻ con à, đừng có đùa chứ, tôi lúc nãy hẳn uống nhiều đến ngu người rồi.

Cái khác không nói, sáng nay tôi vừa gặp Tiết Đồng xong, lúc đó còn chưa có chuyện gì. Muốn mang thai sinh con cũng phải chín tháng, càng đừng nói đứa bé này nhìn cũng đã mấy tháng rồi.

Tô Nam trước đây cũng tôi chăm là nhiều, dù đã nhiều năm không làm mấy chuyện thay tã hấy này nhưng tôi vẫn còn thuần thục hơn Tiết Đồng một chút, nhanh nhẹn thay tã cho bé con, đưa tay sờ, thấy nó vừa khóc quần áo đều ẩm ướt hết, tôi bảo Tiết Đồng mở sưởi trong phòng ngủ, để lát tôi vào thay quần áo cho nhóc con này.

Uyển Uyển này, thấy người ta bận thế cũng không giúp, kéo Tô Nam ra sô pha xem ti vi.

Cái cô này, năm đó ngay cả Tô Nam cũng không chăm được, giờ tôi cũng chẳng trông cậy cô chăm được nhóc kia. Với cô mà nói, nếu em bé mà không khóc thì thích ôm lắm, nhưng mà vừa khóc lên là lập tức ném ngay cho tôi.

Tôi bọc lấy bé con, tìm trong cái bọc to mấy cái quần áo cho nó thay rồi ôm vào phòng, đặt nó trên giường, sau đó, luồn tay vào trong quần áo Tiết Đồng, anh xấu hổ hỏi tôi: “Anh muốn làm gì, tôi giờ không muốn làm đâu.”

Tôi thật bất đắc dĩ nhìn anh, bảo: “Anh nghĩ đi đâu thế, tôi muốn làm ấm tay để thay đồ cho bé, để nó nhiễm lạnh thì phải làm sao?”

Tiết Đồng không nói gì cúi đầu, đùa với bé con kia, bé con nở nụ cười thật ngây thơ trong sáng.

Lúc tôi thay đồ cho bé, Tiết Đồng bảo nó là một trong mấy đứa bé bọn họ tìm được khi tập kích bọn buôn người, vì nhiều trẻ con quá, giờ lại là Tết, các cơ quan phúc lợi đều không sao tiếp nhận nên anh xin mang đứa bé về nhà.

Cảnh sát tập kích bọn buôn người là chuyện hay thấy trên thời sự, những đứa bé này thường hay được đưa vào viện phúc lợi trẻ em, nếu là cảnh sát mang về cũng thường là cảnh sát nữ, Tiết Đồng làm sao mà xin đem bé con này về đây.

Tiết Đồng nói anh bảo với cục cảnh sát anh có cậu em họ làm bác sĩ nhi, giờ tạm thời không đi làm, hơn nữa còn có con nhỏ bảy tuổi, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.

Tôi đen mặt, cha Tiết Đồng này đúng là muốn hành xác tôi mà.

Xử lý xong xuôi cục nợ nhỏ này ra ngoài, ti vi ngoài phòng khách cũng đang đưa tin trên thời sự về vụ việc này. Trước kia xem tin tức loại này, chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ mắng mấy tên buôn lậu này vô nhân tính. Giờ nhìn ranh con đáng yêu Uyển Uyển đang ôm trong lòng kia, tôi lại thấy có thể bắt luôn bọn buôn người kia đi ăn lạc đi.

Buổi tối, tôi với Tiết Đồng, cùng cả bé con kia ngủ một giường, Uyển Uyển với Tô Nam ngủ ở phòng sách.

Lúc sắp đi ngủ, tôi nhìn nhóc con ngủ ở giữa, lại nhìn Tiết Đồng đang ngủ phía bên kia, vậy mà cảm giác sao thật hạnh phúc, cảm thấy chúng tôi cứ như hai vợ chồng ấy.

Loại cảm giác này thật quái lạ, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.