Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 21: Chương 21: Mấy Chỗ Khốn Nạn Chẳng Muốn Nán Lại…




CHƯƠNG 22: MẤY CHỖ KHỐN NẠN CHẲNG MUỐN NÁN LẠI…

.

.

Khi tôi trở lại bệnh viện, chủ nhiệm cùng với đám đồng sự trước kia đều ở cổng nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí ngài viện trưởng bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng ra bắt tay, thái độ vô cùng thân mật tỏ vẻ chuyện trước đây thật sự đã khiến tôi oan ức, nhưng giờ thì tốt rồi, sau cơn mưa trời lại sáng.

Quái, câu này hình như cũng nghe Tô Nam nhà tôi nói mà, chẳng nhẽ năng lực biểu đạt ngôn ngữ của viện trưởng đây cũng cùng cấp bậc với Tô Nam nhà tôi sao?

Viện trưởng cười cứ như phật Di Lặc, làm trò trước mặt mọi người đưa cho tôi một cái phong bì, lúc tôi còn chưa hiểu ra sao đã dùng âm lượng ai cũng phải nghe được lớn tiếng nói: “Bác sĩ Tô, chuyện lúc trước đã tổn hại đến danh dự của anh, để tỏ lòng xin lỗi, tôi thay mặt phía bệnh viện tặng anh chi phiếu năm vạn đồng xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho anh lần này.”

Viện trưởng thật chẳng ra sao, thật sự muốn cho tiền thì cứ lặng lẽ mà cho là được rồi, sao phải làm trò cho trước mặt mọi người. Việc này khiến mọi người ai cũng ngẩn tò te, vừa nhìn đã biết đúng là cái trò làm màu điển hình trong giới quan quyền.

Dạo này, chuyện màu mè thế này không đâu không có. Tôi lấy ví dụ phổ biến nhất ra nhé, nếu là hoạt động bảo vệ môi trường, đám lãnh đạo lúc đến mặc áo của công nhân vệ sinh, cầm chổi ra bộ quét rác, quay chụp xong cái là cởi luôn ngồi xe đi ngay. Người nổi tiếng lúc muốn quyên tiền là phải làm chi phiếu thật to đưa người ta, nhất thiết phải để phóng viên chụp được số tiền trên chi phiếu (thật ra có bao nhiêu tiền cũng không thể kiểm chứng được). Cái khiến tôi nhớ nhất phải kể đến một lần tôi xem báo thấy cócô chuyển giới nào bên Hàn Quốc quyên tiền cho đứa bé bất hạnh nào nào đó, cô nói: Đứa bé này đáng thương như vậy không giúp đỡ sao được. Vì thế, cô quyên… năm

ngàn đồng.

Thế nên, so với đứa bé bất hạnh kia, tôi mới nửa tháng không đi làm đã được năm vạn đồng, thật là may mắn làm sao.

Trở lại phòng khám trước kia, tôi đột nhiên thấy xúc động vô ngần, rõ ràng nửa tháng vừa qua đã nghĩ tới vô số cái có thể, nhưng rồi lúc quay về đây, tôi trừ thấy xúc động ra thì chẳng nghĩ được gì hơn.

Vào văn phòng đã lâu không đặt chân tới, lập tức có đồng nghiệp qua thăm, tất cả đều an ủi, ai cũng biết trong sự kiện lần này tôi là con cừu thế mạng. Nhưng còn cách nào nữa? Xã hội này vốn là như thế, tiến bộ nữa thì vẫn luôn tồn tại án oan. So với cái người giết vợ bị ngồi tù, mười một năm sau người vợ trở về mới phát hiện hóa ra là án oan, tôi vẫn có thể coi là người vô cùng may mắn rồi.

Không thấy thằng ranh kia ở bệnh viện, xem ra là bị đuổi rồi, kỳ thật thằng này cũng là thằng xui xẻo, thậm chí còn xui xẻo hơn cả tôi. Tôi dù sao cũng là bác sĩ chính thức, bị liên lụy là chuyện đã nằm trong dự tính. Nó lại không phải, bác sĩ thực tập bình thường nếu trong quá trình khám chữa xảy ra vấn đề đều thành vật hi sinh. Giống như TV hay đưa tin có nhân viên công vụ hay quản lý đô thị đánh người, chưa cần biết gì hết, chỉ biết chắc những người đánh người trên đều là nhân viên tạm thời, lãnh đạo không biết gì hết.

Nhưng theo biểu hiện lúc trước, thằng nhóc này hẳn cũng là loại trong nhà sẵn tiền, cho nên tương lai nó cũng chẳng cần tôi quan tâm, dù sao cậu ấm như nó hẳn sẽ không chết đói đâu.

Họp xong, chủ nhiệm qua mang tiền lương lúc trước cùng với thưởng Tết cuối năm và vân vân vũ vũ tới đưa, tôi giàu to. Đương nhiên, thẻ mua sắm Tết đơn vị nào cũng phát là không thể thiếu được. Nhìn đến siêu thị trên thẻ mua sắm, tôi có chút khinh bỉ.

Bởi siêu thị kia luôn bán đắt hơn các siêu thị khác không ít, một thứ đồ mua ở siêu thị khác có thể mất một trăm nhưng ở đấy phải mất hơn trăm mốt mới mua được. Nhưng còn cách nào đâu, tất cả đều là trò cấu kết của mấy công ty, dân đen chúng ta không chấp nhận cũng không được. Giống như đặt báo ở văn phòng ấy, đơn vị đặt báo có thể được ưu tiên đăng quảng cáo ở chính báo đó. Mấy quy tắc ngầm đó, lòng dân ai cũng đều hiểu rõ.

Kết cục chuyện đứa bé kia chết cứ như hí kịch, lúc đầu thì bảo là tai nạn chữa bệnh.

Cuối cùng lại thành mùa đông cha mẹ mặc cho quá nhiều quần áo, cô giáo nhà trẻ chăm sóc không chu đáo, đứa bé chảy mồ hôi không thay quần áo, lúc về ba mẹ cũng không để ý, khiến nó bị cảm. Đứa bé phát sốt chảy quá nhiều mồ hôi, tiêm xong ở bệnh viện đã giảm sốt nhưng về nhà cha mẹ lại không thay đồ, đứa bé mặc quần áo ướt lại quá chật, đến nỗi bệnh tim phát tác mà tử vong.

Chuyện người nhà đứa bé kiện lên pháp viện cuối cùng dưới yêu cầu mạnh mẽ của dư luận phải công khai xét xử phán quyết: nhà trẻ chăm sóc không chu toàn chịu 20% trách nhiệm, bệnh viện dùng thực tập sinh, chưa rõ tình trạng đã cho bệnh nhân về nhà chịu 20% trách nhiệm, cha mẹ chăm sóc lơ là chịu 60% trách nhiệm.

Cứ như vậy liền hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi nữa (kì thực vốn đã chẳng liên quan), nhưng nếu lúc ấy người trực là tôi, tôi vẫn cứ phải chịu trách nhiệm. Nhìn ảnh chụp đứa bé kia lúc còn sống trên báo, thực sự thấy đứa trẻ thật đáng thương.

Hiện tại rất nhiều cặp vợ chồng chỉ có thể sinh một đứa nên trẻ con quý như bảo bối, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng kì thực là thế nào? Nhìn chuyện sữa bột Lộc Lộc Lộc kia, rõ ràng là cha mẹ thì yêu con, sợ sữa mẹ không đủ phải cho uống sữa bột, kết quả thế nào? Lúc tôi còn bé làm gì có sữa bột mà uống, không phải lớn lên cao vẫn cứ cao hay sao?

Trên tin tức bây giờ có rất nhiều trẻ con bị cắt tay, mà cũng chỉ vì cha mẹ sợ đứa bé xảy ra chuyện mà dùng phương thức họ cảm thấy đúng để bảo vệ con. Kết quả là sao?

Vì phòng đứa bé cào mặt mà cho đeo bao tay, hại con bị cắt tay, bọn họ có hối hận không?

Sau khi tôi đi làm, ngồi trong phòng cả buổi sáng cũng chẳng có mấy bệnh nhân nhỏ tới, nữ bác sĩ bên cạnh lại bệnh nhân đông đúc. Có không ít người ở cửa vừa thấy là tôi liền đi qua bên kia khám. Aish, xem ra tôi thật đúng là tiếng xấu đồn xa. Thời gian trước tin tức ngày nào cũng đưa tin bác sĩ Tô ở khoa nhi bệnh viện XX, mọi người muốn không biết cũng khó.

Truyền thông ấy à, có khi chính là tảng đá lót đường cho người ta. Từng có thời gian bản tin mỗi ngày đều đưa tin về một anh muốn chuyển giới, kì thực anh ta là người có vợ có con nhưng sau khi ra ngoài đi làm lại yêu người đàn ông khác, giờ anh ta muốn làm đàn bà. Sau đó, truyền thông vừa phát tin đã có bệnh viện vì muốn quảng cáo liền giúp anh ta chuyển giới miễn phí, thế là thế giới này thái bình. Muốn làm gì mà không có đủ tiền, cứ tìm truyền thông mà giãi bày, lập tức sẽ có đồ miễn phí đưa đến cửa.

Đồng thời, truyền thông cũng sẽ biến người ta thành tảng đá lót đường cho ngườikhác, giống như báo vừa đưa tin kem Häagen-Dazs (1) phải có thời gian kem Häagen-Dazs trên cả nước không bán được sao?

Nói cách khác, tôi hiện đang trải qua chuyện của Häagen-Dazs. Nhưng vẫn còn may, con người dễ quên, qua đoạn thời gian này phong trào lắng xuống, bệnh nhân của tôi rồi sẽ trở về, dù sao bác sĩ nhi ở đâu cũng thiếu.

Có điều, tôi đợi không nổi rồi, giờ phí tổn thất tinh thần, phí ăn Tết, thưởng cuối năm vân vân đều đã phát rồi, tôi chờ tiền về tài khoản hết sẽ rời khỏi cái viện nát này.

Đương nhiên, không thể từ chức, nhất định phải là bệnh viện sa thải tôi, như vậy cònb có thể lấy được khoản bồi thường nữa. Nói tôi vô sỉ cũng được, dù sao vẫn hơn đầu năm mới còn phải ngồi ở chỗ này làm khỉ cho người ta xem.

Đến trưa, tôi đi ăn với mấy bác sĩ quen biết trước kia, bọn họ nói muốn giải xui cho tôi.

Tôi bảo họ đi một nhà không tồi gần đó ăn trước, tôi thì đi ngân hàng đổi chi phiếu kia. Phát hiện tiền đã về đủ, buổi chiều tôi có thể biến rồi.

Lúc cùng ăn, ai cũng an ủi bảo tôi làm việc thật tốt, cũng có người đề nghị tôi đi ăn máng khác đi. Tôi vui vẻ ăn uống với họ, miệng vẫn cứ ngậm chặt chẳng nói gì.

Đến chiều tan sở, mượn cơ hội đi văn phòng chủ nhiệm bàn chuyện, tôi qua tìm cớ mắng chủ nhiệm tới máu chó đầy đầu. Khoảng thời gian qua tôi kìm nén quá nhiều, không mắng người lòng không yên được cho nên lần này phát huy hết công xuất cái mồm thối của mình, rất có phong cách của Châu Tinh Tinh mắng biển trong Quan cửu phẩm (2).

Cuối cùng, đương nhiên khỏi nói, tôi được cuốn gói. Ha ha ha, rốt cuộc có thể ở nhà vui vẻ ăn Tết.

Buổi chiều, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện kia, đem đống đồ ném vào cốp xe xong liền đi mua một đống đồ ăn, túi to túi nhỏ về nhà tính làm tiệc lớn luôn.

Nhóc Tô Nam nghỉ đông liền tha một túi quần áo cùng Uyển Uyển sang. Lúc đến Uyển Uyển còn đưa lại một đống đồ linh tinh bắt tôi mặc cho nó. Tôi có thể nói không sao? Thằng ranh Tô Nam này dù thế nào cũng là con trai tôi, tôi là ba nó, tôi không mặc cho nó thì còn chờ ai tới mặc cho?

Ai ngờ Uyển Uyển lại còn nói Tiết Đồng so với tôi còn giống ba nó hơn.

Tôi không khỏi bi ai, Uyển Uyển, tôi mới là ông xã nhà em, là ba cu Tô Nam cơ mà?

Tiết Đồng nhiều nhất chỉ xem như vợ hai của tôi thôi.

Lời này của tôi chết cái lại để Tiết Đồng nghe được, ánh mắt anh lúc đó, thiếu chút nữa muốn rán chín tôi luôn.

Lúc về nhà Tô Nam với Tiết Đồng đang ngồi sô pha xem tivi, lúc này đang chiếu phóng sự của CCTV9. Chương trình không tồi, để Tô Nam học thêm chút kiến thức cũng tốt.

Tô Nam thấy tôi mua nhiều đồ ăn vô cùng cao hứng, chỉ là Tiết Đồng liếc tôi được một cái liền quay lại xem tiếp tivi.

Aish, người này biết rõ tôi miệng tiện hay nói lung tung, tôi nói gì nghe là được, lại còn dỗi.

Hừ, muốn nắm được trái tim đàn ông, phải nắm được dạ dày anh ta đã, cho anh ta no nê rồi tính sau. Dù sao giờ Tô Nam đang ở phòng máy tính, buổi tối anh cũng chỉ có thể ngủ cùng phòng với tôi. Không phải có câu “đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa” sao? Trên giường khơi thông thêm một chút không phải là xong sao?

Ăn tối no nê đi ngủ, Tiết Đồng tắm rửa xong liền quấn chăn ngủ, dù tôi lay thế nào cũng cứ giả bộ ngủ không thèm để ý.

Tôi hung tợn nói: “Cứ giả vờ ngủ là tôi cưỡng gian anh đấy!”

Tiết Đồng nhắm mắt lại nói: “Giỏi thì anh thử xem?”

Tôi giận, khinh tôi không làm được hả? Tôi làm cho anh xem.

Lúc đi ngủ anh luôn thích mặc độc cái quần lót, tôi liền từ phía sau luồn tay tới vuốt ve ngực anh, anh khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng chẳng nhúc nhích gì. Tôi liền lật anh lại trèo lên người anh cắn điểm trước ngực kia, bên dưới thì cọ với phía dưới của anh.

Liếm hai vật nhỏ kia rồi lại liếm xuống nữa nhưng đến chỗ gồ lên dưới quần lót kia lại không muốn liếm nữa. Loại chuyện giúp đàn ông cắn này tôi không làm được đâu, nhưng… Tôi quyết tâm một lần, kéo quần anh xuống, nhắm mắt lại liền cắn tới.

“A! Cái ông này, đừng có dùng răng!” Tiết Đồng bị tôi cắn đau, không thể không đẩy đầu tôi ra.

Tôi chống người lên nói: “Sao? Không giả vờ ngủ nữa à?”

Tiết Đồng nắm đầu tôi ấn xuống dưới, nói: “Mau giúp tôi liếm.”

Tôi kéo quần lót của anh, anh nâng eo để tôi cởi ra giúp. Tôi ngại phiền cũng chỉ cởi bên chân bên trái, khiến cho cái quần vẫn còn vắt ở một bên chân.

Thân thể Tiết Đồng dưới ngọn đèn thật là đẹp, cơ bụng cơ ngực cường tráng, thắt lưng dẻo dai, còn có con chm đang nửa đứng lên giữa bụi cỏ, kia nhưng lại khiến tôi cảm thấy muốn chảy nước miếng. Người đàn ông trước mắt vậy mà lại là của tôi, mà tôi đến khi ngủ với anh hơn bốn năm rồi mới sâu sắc cảm giác được điều này.

Đột nhiên lại có chút hối hận vì sao tôi không sớm phát hiện thân thể anh hấp dẫn mình đến vậy? Tôi sờ lên đùi anh, với ra phía sau vuốt lên cặp mông rắn chắc mà rất tròn kia. Anh không kiên nhẫn ấn đầu tôi xuống, tôi thấy cái kia cách mình ngày một gần, trong lòng vẫn hơi mất tự nhiên, liền nhắm mắt lại giúp anh liếm.

Tay anh với lại cởi nút thắt áo ngủ của tôi, tay tôi thì theo mặt sau của anh mò tới cái động kia. Không thể nào, ngón tay tôi dễ dàng đi vào, hay là… lúc trước anh đã chuẩn bị sẵn chờ tôi tới đè? Ý nghĩ này khiến tôi thú huyết sôi trào, chm cọ một chút liền đứng thẳng. Tôi cởi quần đã muốn vào ngay, anh đưa tôi cái bao, là cái kiểu mới lúc trước anh cầm về, ở trên có một viên hình tròn.

Tiết Đồng người này đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, đem cả bao đặt dưới gối rồi còn giả bộ ngủ, khiến tôi còn tưởng anh thật sự giận tôi cơ.

Lúc đeo bao tôi lại nghĩ một chuyện, hạt tròn kia ở bên ngoài như vậy, Tiết Đồng sẽ thấy thoải mái sao? Hay là như vậy mới kích thích? Khó trách trong phim còn có người nhét hạt vào.

Tôi nhớ có chuyện cười, có người hỏi làm việc này bên tiến vào thoải mái hay bên bị tiến vào thoải mái. Đáp án là khi anh lấy gỉ mũi ngoán tay thoải mái hay lỗ mũi thoải mái? Đáp án đương nhiên là lỗ mũi.

Vậy thì? Tiết Đồng sở dĩ ở bên dưới, chẳng nhẽ ở bên dưới thực sự thoải mái?

Nhìn dáng vẻ Tiết Đồng bị tôi làm mà sung sướng thế, tôi cũng nhịn không được muốn biết đáp án cho vấn đề này, nhưng lại sợ Tiết Đồng lập tức kéo tôi đi thực hành, cho tôi thử cảm giác của lỗ mũi.

Lần này làm xong cũng đã quá nửa đêm. Làm xong Tiết Đồng hỏi tôi: “Anh làm muộn vậy, ngày mai không sợ không dậy đi làm được sao?”

Tôi nằm bên cạnh anh thở phì phò, cảm thấy chủ động tiến công đúng là chuyện thật

tốn sức. Xem ra tôi phải bỏ chút thời gian đi tập thể dục mới được, không thì thể lực ngày càng kém đi mất.

Tôi nghe Tiết Đồng hỏi nhưng không trả lời ngay, đợi khi hô hấp bình phục rồi mới nói:

“Bệnh viện kia tôi không làm nữa, lại đi tìm việc chỗ khác.”

“Sao không làm nữa?”

“Tôi không thích ở đấy, không thoải mái.”

“Vậy thì không làm nữa, dù sao anh hẳn cũng không khó tìm việc.”

“Ừm.”

“Vậy ngủ đi.”

Mùa đông giá rét, cùng người thân thể ấm áp, lại hiểu rõ mình ngủ thật sự là việc không tồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.