Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 12: Chương 12: Lắm Chuyện Xui Xẻo Khốn Nạn Quá Đi…




CHƯƠNG 12: LẮM CHUYỆN XUI XẺO KHỐN NẠN QUÁ ĐI…

.

.

Tuy đã bên nhau được bốn năm năm nhưng ngoài nghề nghiệp của Tiết Đồng, còn lại về cuộc sống thuần gay của anh, cái gì tôi cũng không biết, cũng chẳng cách nào hòa nhập với thế giới ấy.

Thực ra, ngoài Tiết Đồng, tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới của dân đồng tính.

Vốn tôi cứ nghĩ mình là một người đàn ông bình thường, giờ mới phát hiện ra trong quãng thời gian ở cùng Tiết Đồng, tôi bất tri bất giác đã trở thành một nam đồng chí hứng thú với trực tràng đàn ông mất rồi. Cảm thấy dường như cuộc đời tôi đã tiến vào một thế giới xa lạ tối tăm.

“Thế giới đồng tính nam”, trong suy nghĩ của tôi là một thế giới đối với xã hội bình thường như hai đường kẻ song song vậy, thế mà tôi giờ đã tiến vào, đã chạy ngày càng xa khỏi con đường “cuộc sống bình thường” rồi.

Sáng hôm đó, tôi làm bữa ở chỗ mẹ con Uyển Uyển, trong bữa sáng, Uyển Uyển lúng túng nói: “Thật xin lỗi, A Đình, em không ngờ hồi đó ở riêng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy, nếu không hay anh tìm cô nào khác thử xem?”

Tô Nam nghe vậy, chưa đợi tôi kịp tiếp lời đã vội nói: “Ba, có phải ba muốn chia tay mẹ với chú Tiết, lại tìm mẹ kế khác cho con không đấy?”

Tôi nhìn sang nó, ranh con này, sao mà mẫn cảm thế chứ?

Vươn tay sờ đầu, nó lại nguýt tôi một cái, nhưng cũng không tránh ra.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nói: “Làm sao mà thế được chứ, con ăn mau lên, lát ba đưa đến trường.”

Đưa Tô Nam đến trường xong tôi cũng đi làm luôn, nhưng đến lúc làm việc vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện này.

Cái thằng ranh kia thì vẫn cứ bám đít tôi suốt, nhưng vậy thì sao chứ? Tuy tôi thật sự cũng muốn tìm ai đó để xác định xem mình có phải đồng tính hay không nhưng không có nghĩa cứ đàn ông là được, hơn nữa “thỏ không ăn cỏ gần hang”, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thử cùng thằng đó.

Tiết Đồng gọi điện cho tôi bảo anh vẫn đang ở tỉnh ngoài, có thể đêm nay cũng không thể trở về, tôi nghe xong cuộc gọi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không trở về cũng tốt, đêm nay tôi cũng đang muốn đi làm thí nghiệm mà.

Lúc không có bệnh nhân, tôi lên một diễn đàn *** tìm một chỗ ăn chơi xa xa một chút. Tan làm về nhà tôi còn lấy sẵn “mũ” từ ngăn tủ, tính đêm nay thử chút. Nếu không phải bên ngoài chắc chắn không mua được mũ vừa mình, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc đem mũ từ nhà đi đâu. Chơi bời bên ngoài, XO nhất định phải an toàn, nếu không, đến lúc nhiễm bệnh nhiễm tật là khóc cũng chẳng kịp.

Buổi tối đưa Tô Nam về, chào hỏi Uyển Uyển vài câu, tôi liền lái xe ngay tới chỗ đã tìm kia, thuê phòng rồi gọi một cô tới.

Cô gái kia mặt mũi nhìn qua cũng tạm, nhưng chi tiết thế nào thì đều bị phấn son che đi hết rồi, dáng dấp thì cũng được. Tắm xong, cô ta đến hỏi tôi muốn làm thế nào. Trước kia tôi cũng từng gọi gái rồi nên cũng chẳng bỡ ngỡ gì, liền trực tiếp kéo khăn tắm của cô nàng xuống nói phải kiểm hàng đã, rồi sờ trên sờ dưới một lượt, phía dưới cũng sờ cả nửa ngày mà… dù trong lòng cứ luôn nghĩ mình sẽ XO với cô nàng này nhưng cơ thể thì chẳng có cảm giác gì, chm kia cũng vẫn cứ ngủ yên.

Sau đó tôi bảo muốn cô liếm, cô ta nói phải thêm tiền, tôi bảo được thôi. Đến lúc nhìn đến chm của tôi, cô nàng mới kinh ngạc: “Tiên sinh, chm anh to thật đấy.” Cũng chẳng phải nịnh nọt gì, chm tôi thực sự là to, điểm ấy thì tôi luôn tự hào vô cùng.

Sau đó,… mũ đem đi cũng không có cơ hội dùng, bởi vì cô nàng kia dù dùng kĩ thuật đến thế nào, chm tôi vẫn cứ chỉ sáu giờ rưỡi, chẳng hề nhúc nhích. Lúc tôi trả tiền xong, ả kia đóng sầm cửa mà đi, trước khi đi, mặt còn khinh bỉ bảo tôi: “Xì, chm to mà để làm đo gì, mệt bà đây còn hưng phấn một hồi, bất lực thì đừng có đi gái làm gì cho phí tiền.”

Nghe đến đây, trái tim pha lê của tôi nát tan.

Tôi vốn định rời chỗ đó là lái xe về nhà luôn, nhưng nghĩ cứ thấy không cam lòng liền dừng xe bên đường, lấy điện thoại ra tra gay bar trong thành phố, tìm được một chỗ to to là lái xe thẳng tiến luôn.

Mẹ nó, gái không được thì phải đi tìm giai thử xem, nếu không biết rõ được tình trạng mình bây giờ thì đêm tôi cũng chẳng ngủ được mất.

Bar kia cũng chẳng khác gì những bar khác, nam nữ đều có. Chết nói nhầm rồi, có mấy người nhìn qua tưởng là phụ nữ, nhìn kĩ hóa ra đều là mấy người đàn ông ẻo lả. Mẹ nó, đàn ông thì ngoáy mông cái gì, thiếu *** à, vậy cầm lấy chai rượu mà tự chơi đi.

Lần đầu tiên đến chỗ thế này, tôi căng thẳng vô cùng, cảm thấy tè cũng sắp không nín được nữa, thế là ngay cả xung quanh cũng chưa thấy rõ thế nào liền vội vàng chạy đi WC định thả lỏng một chút trước đã.

WC ở đây rất lớn, bên trong có rất nhiều buồng vệ sinh nhưng đa số đều đang đóng chặt, chỗ bồn tiểu cũng có vài người. Vừa vào đến nơi đã nghe đến các loại âm thanh phóng đãng, thì ra gay phóng khoáng là ở đây. Làm ở WC cũng được đấy, còn tiết kiệm được cả tiền thuê phòng bên ngoài. Trong một buồng có ai đó kêu to vô cùng, cứ không ngừng: “Mạnh lên, làm em mạnh nữa lên, a… a… a…” Mẹ, biết rõ ở đây không có cách âm còn kêu vậy, thật muốn chết mà. Bị đàn ông làm thật sự thích đến kêu tới trình độ này hay sao? Nghe tiếng một người đàn ông mà kêu vậy, cảm giác thật làm người ta chịu không nổi.

Giải quyết xong hàng tồn, vừa quay lại tôi mới phát hiện ra đã có thêm mấy người dáng vẻ kì quái.

“Anh đẹp giai, chm anh to thật đấy, có muốn tới một trận với em không nào?” Một người cố học theo giọng nữ nói làm tôi nổi da gà hết cả người, quay sang mới phát hiện ra là một ông anh râu ria xồm xoàm, ghê quá là ghê.

Một bàn tay nhéo đũng quần tôi, một tên chỉ ngón tay ẻo lả nói: “Kích thước rất được đấy, thật muốn cùng anh quần một trận xem hỏa lực có đủ không ấy.” Không biết làm sao, tôi cảm thấy muốn nôn vô cùng. Cái đám ẹo này chẳng lẽ luôn đóng cọc ở WC này, nhìn thấy đàn ông chm to là muốn người ta đè chúng hay sao?

Mẹ, thì ra gay lại là cái quần thể đói khát biến thái vậy. Đối với cái quần thể tôi chưa từng biết, cũng chưa từng nghĩ tới này, tôi cảm thấy thật sự mình không thể cùng chung con đường với họ. Dù mặt tôi chẳng biểu cảm gì, lòng lại cứ nghĩ muốn chạy, đây là gay bar đó, rõ là cái chỗ đầy xôi thịt mà.

Cảm thấy sau lưng ươn ướt, tôi vô thức lạnh cả cột sống.

Có một cậu trai bổ nhào vào lòng tôi, ôm eo tôi nói với những người xung quanh: “Anh ấy tới tìm tôi, các anh đừng có đụng vào anh ấy.” Tôi nhìn sang, là cái thằng ranh thực tập sinh kia, tên là gì í nhỉ, quên mất rồi.

Cậu ta vừa xuất hiện, xung quanh liền vang lên mấy tiếng cười nhạt: “Thì ra là cái thằng lỏng tuột mày, khó trách dạo này không đến đây tìm đàn ông.”

Mặt tôi đen lại, rốt cuộc đây là sao vậy?

Tôi mới tới lần đầu, làm sao cũng cứ cảm thấy xung quanh đều là sinh vật khác loài. Cái tên trong buồng WC kêu rất to kia vẫn còn đang kêu tiếp: “Không được, em sắp không được nữa rồi… Làm chết em đi…”

Tôi đột nhiên cảm thấy vào đây là vô cùng sai lầm, đây không phải thế giới tôi nên tới.

“Em muốn chết… A… Em muốn chết…”

Đang lúc tôi thấy phiền muốn chết, cái tên giọng tởm lợm đó vẫn còn đang kêu, tôi thì trong lòng rủa xả không ngớt, mẹ, muốn chết thì chết nhanh chút đi.

Còn may tôi đang nghĩ làm sao để thoát thân, một bàn tay lại kéo cái thằng nhãi trên người tôi ra ném sang một bên, bóp cổ tôi nói: “Cái người này, tôi mới đi vắng mấy ngày anh đã muốn ra ngoài lăng nhăng rồi hả, xem lát nữa về tôi trừng trị anh thế nào.”

Tôi vừa nhìn liền nhận ra người cứu mình thì ra chính là Tiết Đồng đáng ra còn đang đi công tác ở tỉnh ngoài. Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của anh, tôi đột nhiên lại cảm thấy đáng yêu cứ như thấy thiên sứ giữa địa ngục ấy.

Nhưng mà, sao tôi mới đến nơi thế này có lần đầu tiên mà ngưu quỷ xà thần gì đều chạy hết cả vào cái WC này là thế nào?

À, chờ chút, tay Tiết Đồng…

Giờ tôi mới phát hiện ra tay trái Tiết Đồng đang bó bột, treo trước ngực, liền vội vàng hỏi anh xảy ra chuyện gì. Anh lại trừng mắt hung tợn vô cùng bảo tôi : “Đem mũ nộp ra đây.”

Tôi ngoan ngoãn đem hai cái mũ vẫn còn nguyên trong túi ra giao cho anh, nhìn thấy đúng là hai cái giống ở nhà, sắc mặt anh tốt hẳn lên trông thấy. Anh buông tôi ra, đem mũ tịch thu được nhét vào túi mới dắt tôi rời đi.

Thằng ranh kia chắn trước mặt Tiết Đồng nói : “Dù sao anh cũng không dùng đến phía trước của anh ta, cần gì phải lãng phí thế? Em với các anh chơi 3P được chứ ?”

Tôi trợn mắt há mồm, này này này, này là ý gì ? Cái gì mà không dùng đến phía trước của tôi, chẳng lẽ nó cho rằng bình thường, tôi đều dùng phía sau sao ? Lại còn, gì mà 3P, ba người cùng làm á ? Tôi chỉ có một con chm, làm sao mà cùng lúc làm với hai người được? Hay ý nó là, tôi X nó, còn Tiết Đồng X phía sau tôi?

Này nhá, dựa vào đâu mày cho rằng tao là cái loại chỉ dùng phía sau vậy? Tôi cảm thấy mình có vẻ hơi bị kích động quá đà rồi.

Tiết Đồng dùng chân lùa nó qua một bên, nói : “Tao lúc nào cũng dùng phía trước của anh ấy, mày không phải làm trò.”

Ầy… Tôi rõ ràng cảm giác được, câu này Tiết Đồng vừa nói ra, mọi người xung quanh đều ngẩn cả người. Sao thế ? Hay là hôm đó Tiết Đồng bảo ngoài tôi ra chưa bao giờ ở bên dưới là nói thật ? Nói vậy là… tôi lời rồi.

Chờ đã, sao tôi nghĩ đến việc lời lãi thế này? Tiết Đồng là đàn ông, mà đàn ông vốn chẳng có cái màng trinh gì gì đó đúng không? Nhưng sao mà tôi thấy vui sướng thế này nhỉ?

Ngay lúc chúng tôi định rời đi, từ cái buồng WC cứ truyền ra âm thanh vô cùng XO kia bỗng dưng phát ra tiếng kêu thảm thiết, không phải là cái giọng cứ kêu muốn chết kia mà là một giọng đàn ông khác. Tiếng kêu vô cùng khủng khiếp : “Cứu tôi với !!!!” Tôi còn tưởng cái người làm người kia kêu đến nửa chết nửa sống phải uy mãnh thế nào chứ, kết quả cũng cái giọng vịt đực, mẹ nó.

Tiết Đồng buông lỏng tay tôi, đá văng cánh cửa buồng WC kia ra.

Trong WC kia là hai tên bên dưới còn đang gắn vào nhau, một tên tóc không khác mấy gà trống ngồi trên bồn cầu, tên kia thì đang cưỡi trên người hắn. Tư thế này tôi cũng chẳng lạ, tôi với Tiết Đồng cũng đã thử ở nhà rồi, chẳng qua bây giờ cái tên cưỡi ở phía trên thì đang té xỉu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi nghĩ ngay đến một thuật ngữ quen thuộc “thượng mã phong” (1). Nhưng tôi nhớ rõ bình thường tình huống kiểu này đều là xảy ra trên người nam mà, làm sao… Í, chết quên, cái tên bên trên mà hoa cúc còn chứa dưa leo của tên kia cũng là nam mà, chỉ là lúc trước hắn kêu YD quá, tôi quên mất luôn hắn cũng là nam.

Tiết Đồng đi qua xem xét, lập tức bảo tôi tới cứu người. Tôi đến mới phát hiện nhịp tim và hô hấp đều đã ngừng, vội vàng bảo Tiết Đồng gọi xe cứu thương, sau đó làm xoa bóp tim ngoài với hô hấp nhân tạo, chộn rộn nửa ngày, vất vả lắm mới đưa được nhịp tim và hô hấp của hắn trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn may hai vị này làm ở chỗ đông người, bằng không, chỉ nhìn cái tên bên cạnh cứ kêu gào suốt kia là biết tên “thượng mã phong” này chết chắc rồi.

Sau khi xe cứu thương đến quán bar cũng tản đi, Tiết Đồng lại dùng tay phải kéo tên đầu gà trống kia rồi bảo tôi cùng đi lên văn phòng trên lầu. Đến nơi, Tiết Đồng ném thằng ranh kia về phía trước bàn làm việc, nói với người to cao ngồi sau bàn kia : “Lão Khải, chỗ anh có người dùng thuốc, không phải anh nói chỗ anh không bán thuốc sao?”

“Cái gì?” Người ngồi sau bàn nhảy ra nắm lấy chân tên đầu gà trống dốc ngược lên đung đưa mấy cái làm rớt ra một đống đồ, anh ta nhặt lên xem mấy lần xong liền điên cuồng đạp thằng ranh kia. Tiết Đồng làm cảnh sát lại làm như không thấy, ngược lại đem tôi vẫn đứng bên cạnh kéo đến sô pha ngồi.

Tuy tay trái bó bột nhưng Tiết Đồng chỉ dùng một cánh tay cũng có thể khống chế được tôi. Anh vòng tay qua cổ, đem đầu tôi ôm ở trong ngực, giọng điệu bình tĩnh nói : “Anh cái người này, tôi đi công tác bị thương đau muốn chết, vậy mà anh còn có thể đến nơi thế này. Nếu gặp phải loại người chuyên bỏ thuốc rồi đưa vào WC làm thế này, anh không chết cũng sẽ bị lột da.”

“Tiết Đồng, làm sao anh biết tôi ở đây.” Bên tai còn nghe thấy tiếng tên đầu gà trống bị đạp kêu thảm thiết, tôi ghê hết cả người, lưng ướt mồ hôi lạnh.

“Hừ, về nhà không thấy anh, tôi gọi cho Uyển Uyển, cô ấy nói sáng sớm anh đã đi, tôi lại phát hiện trong nhà thiếu mất hai cái mũ. Rồi tôi gọi bạn tra vị trí GPS trên xe anh, thấy anh đang ở khu này nên tới đây luôn.”

Hự, ra là mũ với GPS… Tiết Đồng không hổ là cảnh sát. Nhưng mà dùng GPS trên xe có thể tra ra vị trí của tôi sao ? Thế thì còn đâu là quyền riêng tư của dân đen chúng tôi chứ?

Đúng là, người đã đen đủi uống nước trắng cũng có thể mắc răng. Khó có được lúc Tiết Đồng không nhà, đi làm thực nghiệm chút, cuối cùng lại bị bắt giữa đường, số tôi thật xui quá là xui.

Lần sau đi nhà thờ phải xem Thượng Đế có nhà không mà thăm hỏi ông ấy một chút mới được.

.

.

Tác giả: Vốn muốn làm thành một chương mới, nhưng nghĩ lại, thôi thì cứ để cùng vào một chỗ đi.

Ở thư viện thấy có quyển sách mới tên là ”Thức tỉnh, cuộc chiến của những người nhân bản” (2). Cảm thấy tên khá là hay nên tôi xem qua nội dung chính: Một số thiếu niên sinh ra ở mặt trăng phát hiện ra họ là người nhân bản mà người địa cầu tạo ra để lấy các cơ quan của họ đem cấy ghép .

Này, sao tôi cứ nghĩ đến “ Huy dạ cơ ” (3) nhỉ?

Tiểu thuyết đạt giải đặc biệt cúp XX trong cuộc thi lớn về khoa học viễn tưởng là loại ý tưởng này á? Ô cái đệch.

.

.

(1) “Thượng mã phong” hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi gọi là “trúng phong”,“trúng phòng”) là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt *** ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang mập hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã mập hợp xong gọi là hạ mã phong.

(2) Giới thiệu sách này (Wake up, the clone wars):

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.