Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 3: Chương 3: Khốn Nạn Cũng Chẳng Dễ Làm …




CHƯƠNG 3: KHỐN NẠN CŨNG CHẲNG DỄ LÀM …

,

,

Giờ nghĩ lại bốn năm trước mới thấy mình lúc đó mới ngốc nghếch, mới ngây thơ làm sao. Lúc xuất viện được Tiết Đồng lái xe đưa tới dưới lầu, tôi mời anh ta vào nhà uống chén trà rồi hẵng đi. Vốn chỉ là khách sáo, anh ta lại vào ngồi thật, vừa uống trà vừa trực tiếp hỏi: “Nghe nói chm anh to lắm hả?”

Tôi lúc đó chỉ nghĩ có thể anh ta nghe ai ở bệnh viện nói, dù sao đó cũng là sự thực, tôi cũng không phủ nhận. Sau đó anh ta lại hỏi về bà xã, tôi bảo tôi với bà xã ở riêng, anh ta cười hỏi có phải đang độc thân không, tôi nói phải.

Kết quả, anh ta tiện thể vươn tay sờ lên đùi tôi, chưa đợi tôi phản ứng đã nắm lấy đũng quần tôi nói muốn kiểm tra một chút. Đm nó chứ, tôi còn không biết thì ra cảnh sát lúc kiểm tra, ngay đến chm trong đũng quần người ta cũng phải tra đấy.

Xong rồi thì…

Giờ nghĩ lại, tôi đột nhiên mới nhớ dáng cười lúc anh hỏi tôi có phải đang độc thân không, quả không khác gì hồ ly có ý định trộm gà. Lúc đó không hiểu sao tôi không phát hiện ra, lại còn ngu nga ngu ngơ trả lời cơ chứ.

Tôi cưỡi trên người Tiết Đồng, cắn hai điểm trước ngực anh, nhỏ nhỏ, cắn chẳng có cảm giác gì, nhưng trông anh hình như rất thích. Đồ chơi phía dưới đã rỏ chút nước, chọc lên bụng tôi cưng cứng ươn ướt, mà hai tay anh lại ôm lưng tôi, ấn chặt tôi lên người mình, còn không ngừng kêu:

“Đình, nhanh lên một chút! Nhanh nữa lên, gắng sức chơi tôi.”

Tôi đang cao hứng, liền càng cố gắng đâm mạnh hơn nữa vào cái động bên dưới của anh, hoàn toàn chẳng bận tâm anh có thể chịu nổi hay không.

Khi cả hai đều sắp lên đỉnh, anh hưng phấn dùng cặp chân đầy lông lá quắp chặt lấy eo tôi, tới tận lúc cả hai đều bắn xong anh vẫn còn chưa thả lỏng. Mỗi lần tỉnh táo lại mới cảm thấy chỗ eo bị anh ghì đau quá là đau.

Bởi chỉ khi ở trên thân thể anh mới có thể làm đến tận hứng như vậy nên tôi bắn xong là mệt đến không thở nổi, chỉ có thể nằm úp sấp lên người anh thở hồng hộc.

Tiết Đồng cũng há miệng thở hổn hển, lúc lâu sau mới nói: “A Đình, anh rất mạnh mẽ, tôi thích anh.”

“Tiết Đồng, tôi cũng thích anh.” Tôi nói một đằng nghĩ một nẻo, kì thực, trong đầu tôi đã đem cụm “tôi thích anh” bổ sung thêm hai chữ: “thân thể”. Nhưng mà nghĩ đến anh ta nói thích tôi cũng cùng một dạng vậy thôi, trong câu bảo thích tôi chắc chắn là có từ “chm” chưa nói ra.

Dù tôi biết, cả hai chẳng qua chỉ là yêu thích thân thể đối phương, nhưng như vậy đã là đủ rồi. Với tôi mà nói, có thể tìm được người mà làm cho thoải mái là được rồi, quản gì người ta là nam hay nữ chứ.

Nói thật chứ trước khi gặp Tiết Đồng, tôi còn chưa có biết thì ra hai người đàn ông cũng có thể làm như vậy. Giờ biết được phía sau của đàn ông cũng có thể đi vào, tôi có thể cho ra kết luận là : Tiết Đồng chắc chắn sẽ không bao giờ bị táo bón, nhưng mà… tôi rất là lo anh sau này liệu có thể sẽ không nín đi a được hay không.

Kì thực, vấn đề này tôi đã từng hỏi anh ta, câu trả lời ra sao ư? Chính là chm nhỏ bị anh cướp phá, suýt nữa là tinh cạn người đi luôn rồi.

Tay tôi lại lần mò trên người anh, làm cùng anh thực sự rất thích. Với một gã cường tráng như Tiết Đồng, tôi có thể thả sức mà làm cũng chẳng cần lo anh có thể bị tổn thương hay không. Nhưng tôi vẫn cứ thấy kì kì, vì sao đàn ông như anh lại thích bị người khác làm, không phải những gã thích bị đàn ông làm phía sau đều rất ẻo lả sao? Vì sao người này từ đầu đến chân đều không có chút nữ tính nào. Ngay cả lúc anh bị tôi làm đến kêu oa oa cũng vẫn rất đàn ông.

“Lại một lần nữa chứ?” Anh nói xong liền lật tôi xuống dưới, vứt cái mũ tôi đã dùng xuống, lại dùng miệng thay cho tôi một cái mới, bắt đầu liếm lên.

Chm của tôi khá là đặc biệt cho nên rất khó mua mũ. Trước kia, chỉ có tới mấy chỗ đặc biệt mới mua được. Hơn nữa, mỗi lần đi mua đều sẽ có người nhắc nhở: “Quý khách à, mũ này là loại dành cho người nước ngoài dùng đó, người Trung Quốc chúng ta dùng có thể sẽ không vừa đâu. Lớn quá dễ tuột ra lắm đó.” Tôi lúc ấy thiếu chút đã tụt quần ra ngay đó cho bọn họ xem có phải tôi nên dùng loại này không rồi.

Nhưng tốt cái, từ khi cặp kè với Tiết Đồng tôi không còn phải tự đi mua mũ nữa. Mỗi lần anh ta đều mang đến đắp đống ở nhà tôi, cũng chẳng biết mua đâu ra. Sẽ không phải lấy chuyện công làm việc tư, đi tịch thu từ cửa hàng bán đồ XX chứ. À, không đúng, tịch thu mấy đồ thế này hình như thuộc bên quản lý đô thị mà.

Nhưng tôi cảm thấy Tiết Đồng không phải kiểu người nghênh ngang thẳng tiến mấy chỗ bán cái loại đồ này, chắc là có bạn làm bên quản lý đô thị rồi. (cái chú này =”= sao cứ nghĩ xấu cho người ta thế)

Tiết Đồng cưỡi trên người tôi tự mình lắc eo, hai tay ở phía sau chống lên chân tôi. Vậy nên tôi chỉ có thể giúp chơi sáo. Tuy cái kia của anh cũng không nhỏ, nhưng so với tôi vẫn còn thua. Nắm trong tay cái của người khác thực sự rất kì quái, nhưng sao tôi thấy hình như mình đã quen rồi hay sao ấy?

Từ khi bị Tiết Đồng lừa lên xe giặc đến nay đã được bốn năm, giờ tôi vẫn thích phụ nữ như trước, nhưng ngoài Tiết Đồng, tôi không tìm được ai khác làm. Kì thực tôi chắc hẳn không thích đàn ông, bởi trước kia tôi chưa bao giờ nổi thú tính với đàn ông. Nhưng Tiết Đồng thì khác, bởi anh luôn có cách khiến chm tôi được sung sướng.

Cho đến giờ, với đàn ông tôi chỉ mới làm với Tiết Đồng, còn phụ nữ lúc trước cũng đã cùng với mấy người, cho nên so sánh tỉ lệ, tôi thấy mình hẳn chỉ là người dị tính luyến bình thường. Đồng tính luyến ái linh tinh, tôi tuyệt chẳng muốn làm, dù sao kia cũng là con đường đầy bóng tối, tôi đã có vợ (đang ở riêng), có con trai (bảy tuổi), có việc làm (bác sĩ nhi), có nhà (đang trả góp), có xe (đã sửa vài lần) Tôi có nhiều như vậy, so với những người bình thường chẳng biết uống gió phương nào để sống thì tốt hơn nhiều lắm sao lại muốn làm đồng tính luyến ái để chịu tội chứ?

Nhưng mà, vì sao một người dị tính luyến như tôi lại muốn một người đàn ông cưỡi trên người, chm thì ra vào hoa cúc của anh ta, lại còn giúp anh ta thủ ***?

Tuy đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần nhưng khoái cảm từ bên dưới truyền đến quá mãnh liệt, tôi thường nghĩ được một lúc là lại gạt sang một bên.

Đang lúc Tiết Đồng ở trên người tôi lắc mông thì cái di động hai bốn giờ không tắt của anh réo vang, anh ngừng lắc một chút, hít sâu mấy cái rồi nhấc máy.

“A lô, Tiểu Lưu à, cái gì? Anh đến liền!” Anh cúp máy rồi vội vàng bảo tôi: “Làm nhanh lên, tôi có việc phải ra ngoài.”

Sau đó anh bắt đầu chuyển động lên xuống thật nhanh. Tiếp nhận công trình thủ dm tôi đang tiến hành, còn muốn tôi cũng động eo.

Tôi phối hợp động tác của anh di chuyển eo, anh đổi tư thế, để tôi mỗi lần đều vừa vặn chọc tới nơi làm anh thoải mái.

Qua hai, ba phút sau, anh hét to, thân thể căng cứng lên, phun mất ít bọt mép lên người tôi.

Sau đó… Anh chạy vào nhà tắm tắm rửa, chưa đến một phút sau đã mang theo hơi nước đi ra, ngồi trên giường mặc quần áo, mặc xong còn chưa kịp chào hỏi gì đã kéo cửa đi mất.

Tới tận khi dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô tôi mới phản ứng lại được, mẹ cái tên khốn Tiết Đồng kia vậy mà dám làm đến tự mình sướng xong liền đi làm. Mà cái con chm ngốc đầu còn đội mũ của tôi kia vẫn còn đang chơi trò chào cờ kìa.

Tiết Đồng! Đm cả nhà ông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.