Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 34: Chương 34: Chuyện Này Chẳng Liên Quan Cái Ch*m Gì Đến Anh Ta…




CHƯƠNG 35: CHUYỆN NÀY CHẲNG LIÊN QUAN CÁI CHM GÌ ĐẾN ANH TA…

.

.

Tôi đẩy Tiết Đồng xuống thảm, leo lên người anh, vừa hôn vừa cởi dây lưng của anh, cởi rồi mới phát hiện đây chỉ là dây trang trí thôi, dây lưng quần còn ở phía dưới cơ, lại vội cởi tiếp. anh cắn cắn trên cổ tôi nửa ngày, lúc đến cổ áo lại không cởi được móc gài kia, vẫn là Tiết Đồng tự cởi nó ra.

Lúc này tôi mới thấy đồng phục này mê người thì mê người chứ cởi ra đúng là hơi bị phiền toái.

Không thể không nói, tay Tiết Đồng nhanh hơn tay tôi rất nhiều, tôi mới cởi được dây lưng cho anh mà anh đã cởi xong hết quần áo tôi rồi. Cảm thấy kì kì khi tay anh chạm lên người, tôi vội kêu dừng lại.

“Sao vậy?” Tiết Đồng thấy lạ, tôi muốn cởi cái bao tay anh ra, anh mới phản ứng lại thì ra tôi để ý chuyện đó. Anh quăng đôi bao tay trắng kia r, lại cởi phăng quần, để hai con chm đang hưng phấn của chúng tôi cùng thân thiết trong tay anh.

Tôi nhìn con chm hoạt bát của anh, đột nhiên nghĩ đến trong màn hình lúc đó hình như không thấy phía dưới anh có gì biến đổi, tức là lúc đó anh không hưng phấn. Không hưng phấn thì anh chạy tới chỗ thằng đó làm gì? Tôi không tin Tiết Đồng làm chuyện đó chỉ bởi nhàm chán.

“Lúc trước sao anh lại muốn làm với thằng ranh đó?”

Tôi vất vả lắm mới hỏi xong, con chm tôi trong tay anh lại xúc động một trận, vậy mà bắn trước, khiến tôi buồn bực không thôi. Muốn kéo quân hỏi tội nhưng chm tôi nó không tiếp sức cơ.

Tiết Đồng nhìn quần mình bị tôi bắn bẩn, cười bảo tôi muốn đi tắm một cái không đã, tôi cầm quần áo của anh bảo làm xong rồi tắm. Đùa, giờ anh mặc đồng phục không làm, tắm rồi không phải sẽ mất đi cảm giác tự nhiên này sao.

Anh buồn cười nhìn tôi nói: “Anh không phải muốn hỏi tôi chuyện của Hàn Phong sao?”

Tôi nhanh nhẹn kéo quần anh xuống, tay từ lưng quần vói vào sờ mông anh bảo: “Chuyện này để hôm sau nói.”

Phụt! Tiết Đồng bật cười, anh cọ cọ mũi lên mũi tôi nói: “Anh tinh trùng xông não.”

“Thế thì sao? Lúc nhìn anh làm với thằng đó tôi đã muốn đè anh trước mặt nó, cho nó biết anh là của tôi rồi.” Hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, vốn muốn tỏ ra hung tợn, tiếc là không làm được.

“Lòng dạ hẹp hòi.” Anh nhếch miệng cười, tay từ phía sau vuốt sau gáy tôi.

“Tôi cứ hẹp hòi đấy thì sao nào? Anh bẻ cong tôi rồi muốn làm với đứa khác, vứt bỏ tôi á, không có cửa đâu!”

“A Đình, tôi yêu anh.” Tiết Đồng nói xong liền kéo đầu tôi hôn, hôn đến nôi tôi choáng váng đầu óc, rồi anh ôm tôi đến sô pha ngồi, bảo tôi chờ một chút. Anh chạy tới một bên, mở cánh cửa ẩn hình đi vào.

Không biết anh làm gì trong đó nhưng tôi rất chờ mong.

Một phút sau, Tiết Đồng đã đi ra, cầm theo mấy thứ. Anh cầm gì tôi không để ý bởi bộ dạng anh bây giờ còn khiến tôi chú ý hơn. Chm anh lộ ra từ bộ đồng phục có chút hỗn độn, khiến tôi nhìn đến muốn phun máu mũi.

Anh tới trước mặt tôi cởi phăng quần ném qua một bên rồi ngồi xổm phía trước, tách hai đùi tôi ra, ngậm của tôi vào giúp tôi cắn.

Nhìn từ trên xuống cảnh anh giúp tôi ngậm khiến chm tôi cọ một chút đã đứng lên, lúc nhìn thấy anh lấy một ít chất lỏng từ cái chai bôi ở phía sau khiến tôi thiếu chút đã bắn. Loại cảm giác này rất kích thích, cả từ xúc giác đến thị giác đều khiến tôi hưng phấn đến phát điên.

Tôi không được tự nhiên dời eo khiến Tiết Đồng suýt thì vị nghẹn.

“Tiết Đồng… Mình… 69 đi…”

Còn may lúc trước tôi cũng học chút kĩ thuật, lúc này mới giúp Tiết Đồng được một chút, không thì chỉ có mình tôi thích.

Nhưng nhìn đến Tiết Đồng cưỡi trên người mình tự di chuyển eo, tôi cũng mấy lần suýt thì không nhịn được, xem ra ảnh hưởng của chế phục quyến rũ vẫn rất lớn.

Lão Khải hiển nhiên là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhìn qua văn phòng này của anh ta chỉ khoảng hơn năm chục mét vuông nhưng nhìn kĩ mới phát hiện thực ra chỗ này không chỉ có nhiêu đó. Giống như cái phòng theo dõi lúc trước tôi vào khoảng hơn sáu mét vuông, phòng Tiết Đồng vào lấy đồ kia tầm bảy tám mét vuông. Chỗ khác tôi không thấy nhưng những cánh cửa ẩn hình này trong phòng cũng phải có bốn năm cái.

Có tiền đúng là sướng thật, đến văn phòng cũng làm cơ quan khắp nơi.

Vì chúng tôi nhất thời nổi tính thú, thành ra cái văn phòng kia gặp xui, văn phòng vốn sạch sẽ khí phái thì trên thảm, trên sô pha, bàn làm việc, trên tường chỗ nào cũng là chất lỏng kia.

Đến lúc tôi tỉnh táo lại mới phát hiện ra, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, quên đi, cứ giả vờ không biết đi. Mà nếu không thì làm sao, chẳng nhẽ tôi phải đi tìm khăn lau sạch sẽ hết sao.

Lúc ngồi xuống eo còn hơi mỏi, chẳng có cách nào, Tiết Đồng mặc đồng phục thật sự rất mê người, nhưng tôi vẫn có chút bất mãn, đó là anh đi giày da chứ không phải giày quân đội. Tôi từng xem một bộ phim kiểu quân đội, thấy nếu nửa người trên ăn mặc chỉnh tề, nửa người dưới lại trống trơn, chân còn đi giày quân đội mới là hấp dẫn nhất.

Lúc trước cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nhưng hôm nay Tiết Đồng tự thấy đuối lý, vậy mà cho tôi như nguyện, vậy nên chân tôi không mỏi mới là lạ.

Tôi từ trên người Tiết Đồng – nửa trên còn mặc quân trang nhàu nhĩ, nửa dưới một mảng hỗn độn mà chân vẫn còn đi tất đứng lên mới nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, đáng ra là – tôi đến để bắt gian cơ mà.

Dù lúc trước tôi tinh trùng xông não quên hỏi nhưng không có nghĩa tôi sẽ không hỏi, dù sao lần này anh chẳng hiểu sao chơi trò đồng phục này với thằng nhãi kia, Lão Khải lại tới báo cho tôi, không phải rất kì quái sao?

Lúc trước tôi bảo chuyện anh cùng với thằng đó để hôm sau nói, giờ đã hết ngày rồi, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Dù tôi cảm thấy đàn ông ngoại tình thể xác không tính nhưng hôm nay thấy anh làm những chuyện này với no khiến lòng tôi có chút không yên. Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nếu không chuyện hôm nay sẽ trở thành cái gai trong lòng tôi. Bộ dạng anh lúc trước thật đáng sợ, khiến tôi cứ lo vạn nhất có ngày anh cũng S tôi thì phải làm sao.

Tiết Đồng đợi tôi nghỉ ngơi một lúc, lúc đang định hỏi thì anh lại kéo tôi vào phòng tắm sau một cánh cửa ẩn hình nữa tắm rửa, sau đó lại từ tủ quần áo không biết giấu ở đâu lấy ra hai bộ quần áo mặc vào.

Xem ra Tiết Đồng rất quen thuộc chỗ này, rồi nghĩ đến động tác thuần thục anh làm với thằng ranh kia lại khiến tôi thấy anh có chút xa lạ.

Rõ là đã quen anh năm năm, hiểu biết về anh vẫn chỉ dừng lại ở trên giường.

Đến lúc Tiết Đồng gọi hết mọi người đến đầy đủ tôi mới vô cùng xấu hổ ngồi ở sô pha, mắt thì nhìn chằm chằm vết tích trên thảm đã khô được một nửa. vì Tiết Đồng không tìm thấy mũ hợp với tôi ở kho của Lão Khải, hai chúng tôi đã rải thứ kia khắp nơi.

Lão Khải bế Bối Bối đã ngủ vào đã ngửi thấy mùi dâng khắp phòng, lập tức mở quạt gió, lại mở một cánh cửa ẩn hình đặt Bối Bối lên giường, nhìn trái nhìn phải mới tìm được một chỗ ngồi xuống.

Thằng cờ hó kia cũng đến, nó mặc một bộ đồ bình thường, nhìn qua cũng chẳng khác trước mấy. Nếu không phải nó đi hơi lảo đảo thì tôi còn tưởng thằng cha bị cái gậy giống chm kia chọc đến ngất đi là thằng nào khác ấy chứ.

Sắc mặt nó hơi tái, nhưng mắt thì sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tôi.

Tôi còn tưởng nó hận mình, cuối cùng lại là ánh mắt đầy khát khao vậy.

Aish, đây là chuyện gì vậy chứ…

Sau đó, Lão Khải với nó mỗi người một câu tôi mới biết được nguyên nhân.

Thì ra sự cố chữa bệnh lúc trước của tôi sớm lắng xuống như vậy là do nó bỏ công sức rất lớn ra tìm các loại quan hệ mới đem chuyện này trở thành sự cố ngoài ý muốn. Nhưng lần trước nó ra sức hỗ trợ cũng không phải là làm không công, lúc ấy nó ra điều kiện với Tiết Đồng, nói nếu không giúp tôi, tôi sẽ mất hết danh dự, mà nếu giúp tôi thì…

“Cái gì? Muốn tôi làm với nó một lần?” Tôi chỉ vào mũi mình, choáng váng.

Tôi lúc đầu còn nghĩ, làm sao chuyện của tôi từ mưa to sấm lớn lại biến thành chuyện nhỏ, chỉ trong thời gian rất ngắn đã sửa lại án sai, thì ra là thằng nhãi đó hỗ trợ. Xem ra ô dù thằng cu này rất lớn, lúc trước tôi còn nghĩ nó chỉ là con nhà giàu mới nổi thôi chứ. Nhưng mà chuyện điều kiện sao tôi hoàn toàn không biết gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm Tiết Đồng, hi vọng có được đáp án từ anh.

Tiết Đồng thật bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, là thế này. Tôi không muốn đi rời khỏi thành phố này nên đáp ứng nó. Nhưng tôi không muốn anh đụng vào nó nên tôi tự làm.”

“Anh nói không giữ lời, rõ nói là anh Tô, cuối cùng lại đổi thành anh. Là anh còn chưa tính, vì sao chỉ dùng đạo cụ?” Thằng cờ hó bắt đầu kịch liệt lên án Tiết Đồng.

Tiết Đồng liếc qua nó bảo: “Không phải cậu thích thế sao? Không thích sao còn cứ muốn hết lần này đến lần khác?”

Nó một bộ muốn lao vào cắn Tiết Đồng, dọa cho Lão Khải vội từ bên cạnh ôm lấy nó, bảo” “Tiểu Phong sao mày ngu thế hở cháu. Thế giới này đàn ông thế nào chẳng có sao mày cứ nhất định phải thích Tiết Đồng, thích Tiết Đồng còn chưa tính, cả A Tô cũng muốn xuống tay. Bọn họ có gì tốt, làm sao mày nhất định cứ vì thích họ mà tự khiến cho mình ti tiện vậy chứ.”

Nhìn hình ảnh trước mắt, tôi đen cả mặt, thế này là gì đây, sao cứ cảm giác như đang xem phim truyền hình vậy… Lão Khải lúc trước còn nói anh ta không muốn loạn luân, làm sao giờ lại chơi trò giảng đạo thế này?

Nhãi ranh quay đầu rống một câu với Lão Khải khiến ba người chúng tôi đều hóa đá tại chỗ: “Cháu thích đương nhiên là bởi chm họ to rồi!!! Cháu muốn được chm to làm cơ!!!!! Cậu có chm to như anh Tô cháu cũng làm với cậu!!!”

Tôi: “…” Tôi không nói gì nhưng mắt không nhịn được ngắm xuống phía dưới Lão Khải. Nhìn dáng vẻ dũng mãnh thế này, tôi còn nghĩ anh ta cũng to chứ, thì ra chm nhỏ hơn cả của tôi với Tiết Đồng.

Tiết Đồng: “…” Tiết Đồng cũng không lên tiếng nhưng bắt đầu cúi đầu, che miệng, thân thể bắt đầu run rẩy.

Lão Khải: “…” Lão Khải không nói gì, tay đang ôm eo thằng cu từ từ buông lỏng.

Mãi đến nửa đêm tôi với Tiết Đồng mới cùng ôm Bối Bối về đến nhà, nhẹ nhàng đặt Bối Bối xuống giữa giường, chúng tôi mỗi người ngủ một bên.

“Tiết Đồng, thật xin lỗi, anh hi sinh vì tôi nhiều như vậy.” Tôi nhịn cười nói với Tiết Đồng, chuyện bắt gian hôm nay biến thành trò hề như vậy, ngoài cười ra tôi cũng chẳng biết nói gì.

“… Đừng nhắc lại chuyện hôm nay nữa biết không… Tôi nghĩ sao được thì ra Hàn Phong là cái loại chỉ cần ai chm to đều thích…” giọng Tiết Đồng còn có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói.

Một lúc rất lâu sau chúng tôi đều chỉ im lặng, rồi tắt đèn đi ngủ.

Lúc nghĩ anh đã ngủ rồi, tôi thấp giọng nói: “Thực ra nếu anh muốn đè tôi chúng ta cũng có thể thử xem.”

“Thật chứ?” Trong bóng đêm truyền đến tiếng Tiết Đồng.

Phụt! Tên Tiết Đồng này thì ra chưa ngủ.

Tiểu Bối Bối chưa đến mười giờ đã bị Tiết Đồng mang về cục cảnh sát, nói đã an bài vị trí trong viện phúc lợi cho nó.

Mấy hôm nó ở đây khiến tôi vắt hết sức lực, tôi hận làm sao nó không được mang đi ngay nhưng đến lúc Tiểu Bối Bối thật sự bị mang đi tôi lại hơi nhơ nhớ.

Nhưng mà so với Tiểu Bối Bối tôi còn sợ Tiết Đồng hơn. Bởi tôi đồng ý cho anh đè.

Mấy ngày sau sự việc kia, Tiết Đồng cũng không nói đến chuyện muốn đè tôi nhưng tôi biết không đợi được nữa, ngày mai mẹ con Tô Nam đã về, nếu không làm ngay không được.

Tôi tìm mã ứng long nhận được đã lâu để vào ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó đi tắm rửa.

Lúc tắm, tôi đưa ngón tay ra phía sau, nhẹ nhàng vuốt nơi sinh trưởng trên thân thể mình nhưng vì vấn đề góc độ mà chưa từng nhìn thấy. Thực ra dùng gương nọ kia có thể cũng thấy được nhưng tôi là người nhàm chán vậy sao?

Bình thường lúc tắm tôi cũng có rửa chỗ này nhưng chỉ để cho sạch sẽ rửa bên ngoài thôi, nhưng giờ… Tôi duỗi tay vói vào trong, không vào được. Tôi lấy ít sữa tắm lên ngón tay, cắm một đốt ngón tay vào, cảm thấy khó chịu quá, lại bỏ ra. Dù chỉ như vậy, tôi cũng thấy hoa cúc hơi đau rát.

Xong rồi, ngay ngón tay còn không vào được, đến lúc đó phải làm sao mà nhét thứ kia của Tiết Đồng vào đây. Vừa nghĩ đến vấn đề này, tôi như muốn sụp đổ.

Quên đi, không nghĩ nữa, xe đến núi ắt có đường, dù sao Tiết Đồng cũng sẽ không chọc chết tôi đâu.

Tắm xong tôi về phòng ngủ, Tiết Đồng đã nửa nằm trên giường chờ. Đèn sáng trong phòng đã tắt, chỉ còn bật đèn đầu giường thôi. Nhưng chính không khí này lại làm tôi hơi luống cuống, lúc đứng ở cửa suýt chút nữa đã muốn lùi về phía sau.

Nhưng tôi sao thì vẫn là đàn ông chứ, không thể nói không giữ lời được. vì thế, tôi ôm tâm lý anh dũng hi sinh qua ngồi bên giường, lưng đã cứng còng rồi.

Tiết Đồng từ phía sau hôn lên gáy tôi nói: “Thả lỏng đi, tôi sẽ khiến anh thoải mái.”

Mẹ, dù sao ngang cũng chết mà dọc cũng chết, liều mạng đi.

Có câu gì nhỉ, cuộc sống như cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, vậy cứ nằm yên mà hưởng thụ đi.

Tiết Đồng như bình thường hôn từ miệng tôi xuống, xuống đến chm. Nhưng bởi tôi hồi hộp quá, cả chm cũng căng thẳng không dám động đậy. Tiết Đồng cắn giúp tôi một hồi, phát hiện thằng cha kia bất động, liền tách chân tôi ra hôn về phía sau.

Tôi không thấy vị trí anh hôn nhưng tôi biết anh đang liếm lên hoa cúc của mình, ngứa ngứa, nhột nhột.

Cảm giác này khiến hoa cúc tôi căng thẳng, sau đó… Tôi đánh rắm.

“Tô Đình Chi, anh đừng có quá đáng! Đang lúc thế này anh đánh rắm cái gì, thối muốn chết!” Tiết Đồng nhảy dựng lên, tay liều mạng quạt.

Tôi xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, tôi không nhịn được…”

“Không được cười!” Tiết Đồng lại hôn tôi, lấp kín lời tôi định nói.

Tuy kĩ thuật hôn của anh vẫn tốt như trước, nhưng tôi thấy hơi ghê ghê… Kính nhờ, lưỡi anh ta vừa mới liếm hoa cúc của tôi, dù lúc trước tôi đã rửa rồi nhưng chỗ kia dù sao bình thường cũng là chỗ đi ị mà.

Anh lấy một cái chai đổ chút chất lỏng ra tay rồi dò xét phía dưới tôi. Tôi sẽ không ngốc đến nỗi hỏi đó là cái gì, dù sao kia cũng là thứ tôi hay cho anh dùng, giờ lại là lần đầu tiên dùng trên người tôi.

Một ngón tay của anh chậm rãi dò xét đi vào, tôi thấy lạnh lạnh, hơi buồn ị. Nhưng còn may, không đau tí nào.

Một lúc nữa, anh lại thêm vào một ngón tay, lúc này tôi thấy đau.

“A a a, đau quá!!!” Tôi kêu to, rồi bắt đầu đá anh.

Anh vội rút ngón tay ra, nói: “Này, tôi mới vào có hai ngón ta, anh kêu đau gì chứ…” Tự nhiên anh im bặt, tôi nhìn qua, thấy có máu trên ngón tay anh.

Anh vội mở đèn lên, thấy phía sau tôi chảy máu, vội lấy khăn lau giúp tôi, kết quả càng lau càng ra nhiều.

“Không phải chứ? Thế này là bị rách rồi? Chm anh lớn như vậy, sao hoa cúc lại bé thế, thế bình thường đi đại tiện thế nào được!”

Nghe anh nói vậy khiến tôi thật xấu hổ, đá anh qua một bên, lấy mã ứng long ở tủ đầu giường.

Chúng tôi tuy không làm thành công nhưng tôi vẫn bị anh bạo tàn cúc. Dùng mã ứng long xong cũng đỡ hơn chút, lại sợ làm bẩn ga trải giường, cuối cùng không đừng được mà dùng thứ Uyển Uyển để trong nhà vệ sinh… băng vệ sinh ban đêm.

Tâm trạng tôi vô cùng xấu, bởi tôi làm đàn ông ba mươi mấy năm, lần đầu tiên dùng thứ đồ của phụ nữ, lại là thứ xấu hổ thế này.

Hôm sau, lúc Uyển Uyển đưa Tô Nam về, tôi đang nằm sấp trên sô pha. Lúc cô vào vẫn không thấy tôi động đậy gì liền vỗ mông tôi một cái, tôi đau, nước mắt cũng chảy ra. Tối qua còn không nghĩ đau vậy, giờ đau rát lên, bị cô ấy vỗ vậy không biết có chảy máu nữa không.

Tôi vội vàng xuống khỏi sô pha, lắc mông chạy vào nhà tắm xem, đến lúc quay lại, Uyển Uyển lại dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn tôi, nói: “A Đình, dù mấy hôm nay em không ở nhà các anh cũng đừng chơi điên cuồng như thế chứ. Nứt hậu môn luôn, các anh làm mãnh liệt quá.”

Aish… Tôi phải nói thế nào đây…

Chẳng nhẽ tôi phải bải Uyển Uyển không liên quan cái chm gì đến Tiết Đồng, là anh ta lấy ngón tay làm? Lời thế này tôi không nói được.

Mẹ, về sau muốn tôi ở dưới á, không có cửa đâu, cửa sổ cũng chẳng có.

Tiết Đồng anh đừng có mong tôi lại cho anh đè nữa, bảo vệ tốt hoa cúc của tôi mới là chuyện quan trọng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.