Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 38: Chương 38: Ch*m Cũng Có Quyền Tự Chủ…




CHƯƠNG 39: CHM CŨNG CÓ QUYỀN TỰ CHỦ…

.

.

Bác sĩ đúng là cái nghiệp phiêu lưu, tuy tiền lương cao nhưng theo đó, mạo hiểm cũng lớn.

Không thấy phim cổ trang trong cung có phi tử nọ hoàng tử kia các thể loại sinh bệnh, Hoàng thượng sẽ lập tức uy phong âm trời rống “Truyền thái y!!!!” đến lúc thái y hộc tốc chạy tới Hoàng thượng bình thường đều sẽ nói “Ngươi mau tới chữa cho XX, trị tốt có thưởng, trị không được thì xách đầu tới gặp ta.”

Trước đây tôi còn cho rằng chỉ là đám biên kịch này xem tiểu thuyết nhiều quá đến nỗi để lại di chứng, nhưng hiện giờ nhìn lão Khải đầu bàn bên kia đang như gà chọi trừng mình, tôi cảm thấy như mình vừa xuyên vào phim truyền hình kia rồi. người bệnh kia chính là phi tử, Lão Khải là Hoàng thượng, mà tôi thì chính là thái y bi đát kia rồi.

Đột nhiên, tôi có xúc động muốn tan tầm lập tức đi mua bảo hiểm ngay.

“Lão Công, anh chạy tới chỗ này làm gì, tôi không cho phép anh mang thân thể cho người ngoài nhìn thấy, đặc biệt là XX của anh.” Lão Khải trừng mắt nhìn tôi nửa ngày mới phát hiện uy phong đối với tôi không có hiệu quả, không thể không từ bỏ việc trừng trộ với tôi, quay sang hỏi người đàn ông đeo kính kia. Hết cách, tôi đã ở với Tiết Đồng bốn năm năm nay, nếu có tí uy hiếp thế cũng không chịu được, tôi đây sao có thể sống nổi chứ?

“Đừng có gọi tôi như vậy, tôi là Cung Tiêu, anh cứ gọi như thế người ta sẽ hiểu lầm chúng ta có quan hệ gì đó.” Người đàn ông đeo kính kia dồn sức muốn tách bàn tay Lão Khải đang đặt trên lưng ra, đáng tiếc sức chiến đấu của anh ta với Lão Khải hoàn toàn không cùng thứ bậc nên giãy thế nào cũng không ra. Anh ta tức đến đỏ cả mặt, gân xanh nổi cuộn, xem ra ấn tượng nhã nhặn về anh ta của tôi là sai lầm rồi. Nhưng anh ta nhắc đến tên tôi mới nhớ tới trên bệnh án của anh ta lúc trước quả thật ghi là họ Cung, xem ra lúc nãy Lão Khải gọi anh ta lão Công hẳn là đang gọi Lão Cung, cũng như gọi Tiết Đồng là Lão Tiết, gọi tôi là lão Tô thôi.

Có mấy cái họ đúng là lợi thật, giống như tôi họ Tô, dù bị người ta gọi là Tiểu Tô, Lão Tô, A Tô tôi đều được lợi, lúc nào cũng thấy có cảm giác như bề trên. Mà họ Cung này còn lợi hơn nữa, dù nam hay nữ gọi anh ta cũng thành vợ anh ta hết. Khó trách mới rồi tôi còn nghĩ Lão Khải ông anh như con gấu vậy làm sao có thể làm lão bà người ta chứ, thì ra anh ta là nhờ họ mà được lợi mà thôi. Vô sỉ, quá là vô sỉ!!!

“Anh muốn trị bệnh liệt dương thì cứ tới tìm tôi, tôi là viện trưởng viện nam khoa này, vô cùng chuyên nghiệp đó, sao cứ đi tìm bác sĩ bình thường như anh ta cơ chứ.” Giọng Lão Khải quá lớn, quả thực đinh tai nhức óc. Nhưng tôi thấy kì quái ở chỗ Lão Khải lúc nào mà thành chuyên gia chữa bệnh nam khoa vậy? Hay là anh ta chính là mấy ông lang Trung Y hay được dán trên cột điện người ta vẫn nói đó hả?

Giọng đối phương cũng chẳng nhỏ hơn: “Chuyên nghiệp cái rắm, anh ngoài việc nhìn xèo xèo của tôi cũng chính là nhìn xèo xèo của tôi thôi.”

Tai tôi đang dựng thẳng nghe cuộc đối thoại của hai người bỗng chốc tự động làm nhiễu nội dung, xem ra nội dung nói chuyện của hai người này đúng là quá đồi trụy, quá bạo lực.

Nhìn thế giới hai người của bọn họ, tôi biết tôi nên chuồn êm rồi, kẻ quầy rầy người ta XO sẽ là vật hi sinh. Đáng tiếc tôi ra ngoài, còn phải giúp bọn họ đóng cửa rồi, lúc sau còn nghe được mấy âm thanh không được êm tai, khiến tôi không thể không đến tránh ở tận cạnh cửa mà né công kích sóng âm của bọn họ.

“Đồ khốn… Đừng có mút chỗ đó… Đừng liếm linh tinh…”

Âm thanh kiểu vậy có không ngừng truyền đến bên tai, khiến tôi muốn đem khử luôn hai thằng cha gây tạp âm ô nhiễm lỗ tai người khác này.

“Sao thế, anh Tô? Cái anh đeo kính lúc nãy là ông xã của Lão Khải…” Thằng bé thanh tú ở sảnh ngoài vẻ vô cùng buôn dưa hỏi tôi, cứ như chó nghiệp vụ. Nhìn tôi, ánh mắt lại cố ý vô tình nhìn tới đũng quần tôi. Thằng nhóc này biết được tin tôi tờ rym to thì vẫn luôn muốn kiếm cơ hội ngó nghía nó.

Ngó ngó ngó cái rắm, sau khi tới phòng khám này tôi đã bị ngó đến tiểu không ra. Mẹ, tôi tờ rym to thì liên quan rắm gì tới bọn họ chứ, Tiết Đồng không có việc gì là lại tới tuyên bố chủ quyền với tôi trước mặt đám người này, nói ai dám đụng vào tôi thì…

Nhưng anh vẫn cứ là muốn xuyên quần , chỉ sợ có ngày Tiết Đồng khó chịu bóp chết nó thì hỏng. nhưng đám người bọn họ có lẽ chỉ cần cờ him to là thích hết, còn nó mọc trên người ai thì cũng chẳng quan tâm, ít nhất tôi cũng không tự sướng được mình là loại vạn người mê khiến cho ai cũng muốn được tôi đè.

“Ưm, đúng là chỗ đó… Ưm…”

Tiếng động thế này so ra còn hơn cả mấy cuốn phim, vậy mà khiến cờ him nhà tôi nó có chút đứng ngồi không yên.

Tôi không chút biểu cảm đứng một bên, dùng tạp chí chặn tầm mắt của thằng kia, vờ như bình tĩnh lật xem báo, thế mà tai thì vẫn cứ văng vẳng cái âm thanh vừa nghe đã rõ là chuyện gì.

Tôi chuyên tâm lật báo, tính định thần lại một chút, lại xem được tin người đồng tính giết người. Chuyện là kẻ thủ ác là một người ngoại hình đẹp như con gái vân vân, hắn lên mạng đăng bài, sau đó lũ lượt các anh chủ động tìm đến hắn, xem mà choáng váng.

Tôi nghi ngờ mình rốt cuộc có phải đồng chí không vậy, rõ là đã quan hệ với Tiết Đồng nhiều năm như vậy, rõ là đã bất lực với phụ nữ rồi, rõ là cũng khá nổi danh trong giới đồng chí, giờ còn đang làm việc ở một chỗ chuyên phục vụ đồng chí, vậy mà cứ thấy thế nào cũng không thể dung nhập được vào cái giới này ?

Nghe nói đồng chí rất lạm giao, rất thích những cậu bé xinh đẹp, đổi người tính rất nhanh, rất có phẩm chất.

Nhưng sao tôi thấy mình chẳng có giống điểm nào hết ?

Những bài dạy cách phân biệt một người có phải đồng chí không ở trên mạng tôi xem không ít, từ quần áo, giày dép, túi xách đến cách nói chuyện, động tác nữ tính… các kiểu để xem một người đàn ông có phải đồng tính không. Kết quả tôi phát hiện mình hoàn toàn chẳng có hành vi nào nói trên cả.

Ngoài chuyện có bạn giường là Tiết Đồng thì tôi chẳng có gì khác với những người đàn ông khác, không thích nhìn đàn ông khác, cũng không hứng thú theo đuổi sao giăng, càng không có cái thú cứ nhìn thấy đàn ông là đều muốn XX. Thậm chí nếu cảm thấy có người có ý đồ đen tối với mình, tôi còn thấy rợn cả da gà ấy chứ.

Lúc về nhà nói chuyện ngày hôm nay với Tiết Đồng, anh nghĩ chút rồi nói : Tôi nhớ ba của Tiểu Bối Bối họ Cung, có phải người tên Cung Tiêu không ?

Nghe anh nói như vậy tôi mới nhớ ra, lúc trước Tiết Đồng có nói bố ruột Tiểu Bối Bối là kiến trúc sư, không lẽ sau khi đón Bối Bối về Lão Khải mới vì Bối Bối mà theo đuổi cái anh kiến trúc sư đó.

Nói như vậy, kiến trúc sư kia chính là người bất lực hôm nay ?

Chờ chút… Kiến trúc sư họ Cung ?

Bình thường, kiến trúc sư (công trình sư) họ lý hay gọi là Lý công, họ Vương gọi là Vương công, anh ta họ Cung (Công), như vậy… Tôi nghĩ, tôi biết lý do sao anh ta bất lực rồi, cứ bị người ta gọi là Công công mãi, không đuối mới là lạ.

Dạo này tôi rất bận, Tiết Đồng cũng vậy. Tôi mải miết kiếm tiền, muốn thanh toán xong tiền nhà bây giờ rồi thương lượng với Uyển Uyển xem cô ấy có đồng ý bán không. Tiết Đồng thì bận với chuyện nhà bên kia, quét vôi lại hết khoảng tường đã ngả vàng, bỏ những đồ đạc đã cũ rồi mua đồ mới thay vào.

Tôi cũng đã một thời gian rồi không đến đó, không biết bao lâu nữa mới dọn vào ở được.

“Tiết Đồng, nhà bên kia bận lắm à ?” Thấy Tiết Đồng mệt mỏi, tôi liền kéo anh tới sô pha ngồi, tôi thì đi nấu cơm. Ăn xong một lúc tôi còn xun xoe chạy ra đứng phía sau, mát xa cho anh bằng mấy bài học được từ ông bác sĩ già bên kia.

Anh tựa đầu về phía sau, dựa vào bụng tôi, nhắm mắt lại nói : “Cũng không tệ, tôi có quen một anh bạn, để cho anh ta thiết kế nội thất, tôi hỗ trợ anh ta… Thoải mái quá, sang bên trái một chút… Ừm, thoải mái… Bên phải chút… Mạnh hơn chút đi… A Đình, kĩ thuật của anh tốt thật đó…”

Vốn chỉ là mát xa, nhưng nghe giọng anh giống như giọng khi ở trên giường ấy, còn hơi có chút giọng mũi. Tôi vậy mà bị anh kích thích đến hưng phấn, chm lặng lẽ đứng lên, chọc sau cái ghế.

Cái ghế này bằng gỗ, nhưng lưng ghế là mấy cái thanh, ở giữa có lỗ rất là to. Thế là chm tôi cứ như vậy thẳng tắp chọc chọc sau lưng Tiết Đồng.

“Sao thế ? Ngay cả nó cũng muốn mát xa cho tôi đấy hả ? Vị trí không đúng nha.” Tiết Đồng đột nhiên mở to mắt, chọc tôi.

Tôi đáng ra là sẽ đỏ mặt, đáng tiếc mấy năm nay, da tôi đã càng ngày càng dày rồi, vậy nên không đỏ lên nổi nữa. Cho nên tôi cũng trực tiếp dày mặt đáp lại : “Ừa, nó đã nửa tháng rồi không giúp anh mát xa, muốn hỏi anh có ngứa hay không ?”

“Vừa mới ăn no, không nên vận động đâu.” Nghe tôi bày tỏ, Tiết Đồng lại giả bộ, giơ tay nhìn đồng hồ, còn rất là nghiêm túc cự tuyệt nữa.

Tôi hạ mắt, buông vai anh ra, thu dọn bát đũa trên bàn mang vào bếp rửa.

Đang rửa thì Tiết Đồng vào, từ đằng sau ôm eo tôi nói : “Đừng giận mà, tôi không phải không muốn, chỉ là tôi nghĩ muốn làm anh.”

Anh vừa nói, vừa cởi quần tôi ra, giải phóng cho con chm đang mắc nghẹn của tôi. Anh hôn lên gáy, đầu lưỡi cứ mơn man sau cổ tôi.

Tôi bị anh khiêu khích đến không nhịn được, nhưng vẫn bày cái trò giả bộ giận dỗi. Hừ, anh giả thì tôi cũng vờ.

Anh thò tay trái vào trong áo xoa ngực tôi, tay phải thì nghịch cái kia, lưỡi cứ lượn lờ sau cái gáy mẫn cảm của tôi. Tôi rõ đã bị anh khiêu khích đến chân cũng mềm nhũn ra, thế mà tay vẫn cứ lung tung cọ một cái bát.

Anh thấy tôi không để ý đến mình liền đem tụt luôn quần tôi xuống, sau đó, có thứ gì bỗng chọc chọc lên mông tôi.

“A Đình, kẹp chặt chân.” Nói xong liền mở đùi tôi, hạ eo, đem của anh kẹp giữa hai chân tôi bắt đầu động.

Aish, cái người này, từ sau lần trước muốn làm tôi mà thất bại là có khi lại dùng động tác này mà làm. Lúc này tôi mới cảm giác được eo Tiết Đồng mạnh mẽ thế nào, tôi bị va chạm phía sau khiến cho chỉ có thể ném chén vào bồn rửa, hai tay phải vịn vào thành bếp mới không bị đụng vào.

Tiết Đồng mã lực mười phần, lực kéo dài và độ cứng đều là hạng nhất, khó trách anh nói trước kia anh trong giới đồng chí bách chiến bách thắng, đúng thật là dựa vào bản lĩnh. Bằng bản lĩnh này của anh, nếu năm đó anh thật sự muốn làm tôi, nói không chừng hiện giờ tôi chỉ có nằm bên dưới anh mà rên ấy chứ.

Cuối cùng, chm nhà tôi dưới đùa bỡn trong tay anh bắn ra, động tác của anh cũng nhanh hơn, cọ đùi tôi phát đau. Sau va chạm thật mạnh, một ít dịch nóng hổi phun lên giữa hai chân tôi.

Mẹ ơi, người này thời gian so với tôi dài hơn, làm tôi gần đây hơi bị mặc cảm.

“A Đình, lại đến một lần nữa đi.” Tiết Đồng thở phì phò, nhẹ nhàng nói bên tai tôi.

“Đến tôi.” Đương nhiên nếu đến lần nữa, hiệp trước tôi tuy cũng đã được sung sướng rồi nhưng tôi vẫn muốn làm anh hơn.

“Được, đến anh.” Phương diện này thì Tiết Đồng hết sức thoải mái, đồng ý ngay lập tức, đến nỗi khiến tôi cũng hơi áy náy.

Tôi thử hỏi anh: “Tiết Đồng, anh có muốn thật sự làm tôi không, thực ra chúng ta cũng có thể thử lại.”

“Không được, tôi sợ anh đau.”

“Tiết Đồng, anh không sợ đau sao?”

“Sợ chứ, thế nên năm đó, lần đầu tiên của chúng ta, tôi phải dùng thật nhiều thuốc mới bình tĩnh được đó. Còn may anh không làm tôi đau, không thì lúc đó tôi đã đá bay anh rồi.”

“Cái gì, rõ là lúc đó anh “cắn” tôi cứng lên rồi tự nâng mông ngồi lên, nếu như vậy mà tôi còn làm anh đau được thì nhất định nguyên nhân là tại anh chứ ai.”

Không biết đến bao lâu, chúng tôi vậy mà giở màn đấu võ miệng, thiếu chút nữa quên mất còn muốn làm lần nữa. May mà đề tài lúc sau lại quay trở lại việc chính. Thế là dưới cưỡng ép của Tiết Đồng, tôi bỏ đống bát đũa đang rửa dở, chạy đi lăn giường với Tiết Đồng.

Giao mùa, thời tiết ngày càng nóng, buổi sáng đi làm, tôi cơ hồ chẳng tìm thấy quần áo gì để mặc nữa.

Tôi nghĩ dù sao cũng phải chuyển nhà, liền nhân lúc rảnh rỗi sắp xếp lại tủ quần áo.

Nhìn đến đám quần áo mùa đông đều để bên ngày, mà quần áo xuân hè còn ở sâu trong tủ, tôi đem bỏ hết ra ngoài sắp xếp lại một hồi. Đem quần áo tạm thời không cần đến đóng gói lại, mấy ngày nữa chuyển nhà lấy luôn đi, chỉ chừa lại mấy bộ mặc giờ là được rồi.

Lúc lục lọi lại thấy đám quần áo “xấu hổ” của mình, đây là mua lúc nào vậy chứ, sao có thể… mắc ói vậy chứ. Hồi đó thiếu não kiểu gì mới có thể mua thứ kì quái như vậy chứ?

Vứt vứt vứt, không nghĩ tới vứt được một đống.

Bỗng dưng hiểu ra, thì ra khẩu vị của tôi những năm gần đây đã dần thay đổi hoàn toàn. Áo sơ mi nhất định phải là màu trắng hoặc kẻ nhỏ, áo phông bình thường đều là một màu, com lê cũng phần nhiều là màu sẫm.

Năm đó quần bò mài đến bạc phếch, áo phông đỏ thẫm in màu sặc sỡ, nhìn đúng là kì quái. Hình như là lúc học đại học vì ra ngoài hẹn hò với nữ sinh mà mua đám đồ kiểu dáng lưu hành nhất năm đó, giờ nhìn lại chỉ thấy giống ngốc A.

Xem ra không chỉ hiện tại mới có phi chủ lưu, ngay cả chúng tôi năm đó thập niên sáu bảy mươi, hai ba mươi đều có phi chủ lưu ở các hình thái khác nhau ấy chứ. Khác nhau ở chỗ chụp hình bất tiện, kĩ thuật trang điểm bình thường, photoshop thì hoàn toàn không có, internet vô cùng không thịnh hành mà thôi.

Nói cách khác, nếu để ở thời hiện tại, chúng tôi hồi đó chắc chắn cũng chẳng kém mấy đám phi chủ lưu trên internet bây giờ.

Đột nhiên tâm huyết dâng trào, tôi cầm bộ đồ kia định thử lên người mới phát hiện… Lúc còn trẻ thon thả hơn, giờ trung niên, thân thể cũng kiện tráng lên không ít, bụng cũng có chút rồi. Nhưng mà được cái hơn là giờ tôi lại có chút cơ ngực mà hồi trẻ không có, dù không rõ lắm nhưng dù sao vẫn cứ là có.

Áo phông kia mặc lên bó chặt trên người, khóa quần chỉ kéo được đến nửa, bạn chm bị kẹt bên trong vô cùng khó chịu, thật không biết năm đó tôi làm sao mặc được cái quần này mà đi hẹn hò chứ.

Soi gương, thấy mình ngốc quá, sớm nên đem vứt mấy thứ đó đi, vậy mà lại còn ngốc nghếch muốn thử lại cảm giác tuổi trẻ. Sự thật chứng minh, tuy rằng chúng ta đều thấy tuổi trẻ của mình thật ngốc nhưng lại cũng đều muốn trở lại cái thời ngốc nghếch kia đi.

Tôi muốn cởi quần ra, lại bị kẹt khóa, không cởi xuống được.

Đúng lúc Tiết Đồng trở về, tôi thấy anh liền gọi: “Tiết Đồng, mau lại giúp tôi cởi quần.”

Tiết Đồng nghe vậy, lập tức mắt tỏa sáng, đẩy tôi lên giường, từ trên cao nhìn xuống nói: “Trông anh thế này đúng là thanh niên đó.”

“Thanh niên cái rắm, tôi đã hơn ba mươi rồi.”

“Đàn ông ba mốt đóa hoa, anh vẫn là đóa hoa nhỏ mà, không sao.”

“Hoa?” Tôi vậy mà bị người ta hình dung thành hoa?

“Ừ, flower.” Sợ tôi không hiểu, Tiết Đồng còn dùng tiếng Anh nói lần nữa.

Đáng tiếc phát âm của anh có chút không chính xác, thành ra tôi nghe anh đem “hoa” tiếng Anh đọc thành “phù lão nhị” (đỡ chiêm :3), khiến tôi không nhịn được xì ra.

Giời ạ, cái “phù lão nhị” này sắp vượt được “nháo thái sáo” rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.