Diệu Cốt Sinh Hương

Chương 39: Chương 39: Chương 38




Tô Mạch sợ tới mức run lập cập, may mắn nàng phản ứng đúng lúc, lập tức túm chặt quần, chỉ lộ ra một chút máu me ở cái mông tròn.

Thấy Tô Mạch sống chết túm chặt quần không bỏ, Triệu Nghị cũng không dám mạnh mẽ kéo ra, sợ lại làm nàng bị thương nặng thêm.

Ngón tay Tô Mạch run rẩy rơi vào trong mắt Triệu Nghị, làm hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình còn chưa đủ nhân từ, cho nên lại chậm rãi mà nói: “Chính ngươi tự cởi quần ra, để miệng vết thương lộ ra ngoài“. Khó có khi Triệu Nghị tỏ ra kiên nhẫn mà trấn an vật nhỏ này. Hắn chỉ cho rằng cần phải bôi thuốc cho tên kia, thế mà sao cảm giác hắn cứ như đang cường hãn vật nhỏ vậy.

Tô Mạch run rẩy lại kéo quần thấp xuống một chút. Quần dính vào da thịt dập nát, mới có kéo một chút mà nàng đã cảm thấy đau đến mức hít vào thở ra.

Triệu Nghị chinh chiến nhiều năm, vết thương gì còn chưa nhìn thấy. Mấy chục quân côn đánh cho dù da thịt bong nhiều đi nhưng duy nhất chỉ thấy Tô Mạch kia cái mông tròn đẫm máu huyết nhục mơ hồ, khiến hắn trong lòng thực không thoải mái, hơi thở cũng trở lên lạnh lùng hơn.

Tô Mạch kéo xuống một ít, nhưng vẫn giữ chặt lưng quần, nàng rất sợ Triệu Nghị

lại giơ tay kéo quần nàng xuống. Khó có được thời điểm Triệu Nghị không cùng nàng so đo, thấy miệng vết thương lộ ra không sai biệt lắm, hắn đưa cho nàng một cái khăn ấm để lau chùi và một lọ nhỏ đầy thuốc để đắp lên miệng vết thương.

Rắc thuốc bột, che vải trắng lên miệng vết thương, Tô Mạch nhanh tay đem quần kéo xuống, rốt cuộc con tim bé nhỏ của nàng cũng không nhảy loạn lên nữa. Giương mắt lệ nhìn, trong mắt nàng vẫn long lanh những giọt nước mắt ngậm đau đớn, “Vi thần tạ chủ long ân“.

Triệu Nghị nhìn thật lâu vào cái mông tàn nát kia, nhẹ hỏi Tô Mạch: “Ngươi còn đau?“.

May mắn thế nào mà lúc này Trương Thỉ lại đến để thỉnh bình an mạch. Ai ngờ vừa bước vào điện hắn liền bắt gặp quang cảnh này, biểu tình này của Hoàng Thượng hắn chính là chưa bao giờ gặp qua, lại còn

hành động vỗ về mông của một nam nhân khác, như thế này, này, này.... là ...

Tròng mắt Trương thỉ loé lên một đạo tinh quang không rõ ý vị.

Tô Mạch không nhìn thấy được mặt sau của mông mình nhưng thấy Trương Thỉ vừa đến, có một loại cảm giác bị bắt gian tại giường. Nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng, sắc mặt tái nhợt trở lên đỏ ửng. Vừa rồi nàng chỉ nghĩ đến trường hợp bại lộ thân phận, mà bây giờ nghĩ lại, nàng thân là nữ nhi, mông đều bị bạo quân nhìn cả, về sau nàng làm sao còn có trong sạch để mà truy Trương Thỉ?

Tô Mạch xấu hổ và giận dữ muốn chết, Triệu Nghị có cảm giác lưng nàng đang run rẩy, hơi thở thì lạnh nhạt đi vài phần.

Vật nhỏ này để ý Trương Thỉ như vậy, nếu nói cho hắn Trương Thỉ chỉ thích nữ nhân, hơn nữa dường như là coi trọng tiểu nha đầu bên cạnh hắn, cũng không biết vật nhỏ này có chịu nổi đả kích hay không.

Trong đầu nghĩ như vậy, ánh mắt Triệu Nghị mang vài phần thương hại, bàn tay nhìn như lơ đãng mà xoa cái lưng đang run rẩy của Tô Mạch, Tô Mạch cứng đờ người không dám động —— bạo quân đây là có ý gì?

Nàng hơi nghiêng đầu ngắm sườn mặt bạo quân, cứng rắn cương nghị khuôn mặt lộ ra mười phần lạnh lùng, bao trùm lên là hàn khí dày đặc. Bạo quân lại nhìn về phía Trương Thỉ, không hề biết liêm sỉ mà nói: “Mông Tô ái khanh bị thương, trẫm vừa mới tự tay giúp hắn bôi thuốc“.

Trái tim nhỏ bé của Tô Mạch lại căng lên: Mẹ nó, ngươi không thể hàm súc uyển chuyển một chút hay sao? Kiểu gì cũng phải nói ngươi nhìn qua mông gia hay sao hả?

Tô Mạch nhịn không được lại ngó Trương Thỉ, phản ứng của Trương Thỉ càng làm cho nàng bi phẫn, vừa nghe lời giải thích như thế, thế nhưng hắn liền an tâm …… Hắn yên tâm……

Chẳng lẽ chuyện bạo quân nhìn mông nàng không đáng hắn một viên quan trung thành cần can gián hay sao?

Trương Thỉ yên lặng mà lau mồ hôi đầy người, hoá ra chỉ là rịt thuốc a, vẫn còn tốt lắm. Mới vừa rồi còn khiến trái tim đoan chính của hắn vô cùng hoảng loạn, hắn quan tâm hỏi: “Ngươi như thế nào bị thương, có muốn ta nhìn xem hay không?”

Cũng không đợi Tô Mạch trả lời, Triệu Nghị quả quyết cự tuyệt, “Chính là côn thương mà thôi, trong cung loại thuốc này đều có sẵn.”

Vừa nghe lời này, Trương Thỉ cũng không hề nhiều lời —— chung quy Hoàng Thượng vẫn là không nhịn được, cho Tô Mạch ăn hành! Ngày ấy Hoàng Thượng, cái chân kia không đạp xuống, cũng không đại biểu là có thể thiệt tình buông tha Tô Mạch, hoá ra hôm nay này tiểu thế tử lại săn sóc Hoàng Thượng đến chọc trúng họng súng, ai!.

“Ngươi mới vừa rồi chạy nhanh đến đây như vậy, đều không đợi người thông báo là chuyện như thế nào?”

Lời này một chút ý tứ trách tội đều không có, Trương Thỉ từ trước đến nay thủ lễ, đặc biệt là ở trong cung, tuyệt đối sẽ không làm người có tâm bắt nhược điểm, hôm nay chạy thẳng đến sau điện, khác thường như thế, Triệu Nghị đương nhiên sẽ khả nghi.

Trương Thỉ nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ Tô Mạch đang nửa chết nửa sống, cũng không có người ngoài, hắn thấp giọng nói: “Người đã tìm được rồi Hoàng Thượng.”

Triệu Nghị im lặng, “Ngươi nói là con mèo nhỏ hoang dại kia ở phủ Tương Nam vương?” Thật đúng là hắn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy tìm được người.

Tô Mạch vừa nghe “Phủ Tương Nam vương” lỗ tai liền dựng thẳng lên, nhưng nàng cũng thực ý tứ nói, “Hoàng Thượng, có cần hay không vi thần tránh đi nơi khác?” Nàng không nghĩ phải cuốn vào hoàng quyền và quyền lực tranh đấu bên trong của phiên vương. Có thể trốn, tự nhiên trốn xa một chút. Chẳng qua, hiện tại nàng không có điều kiện di chuyển, nhưng mà nàng cũng phải cảnh tỉnh hai vị này, đừng có quên rằng nàng cũng là người của phủ Tương Nam vương.

Triệu Nghị vừa thấy cái bộ dạng thỏ nhỏ kia của nàng, làm sao lại nhát gan đến thế,

chỉ nói: “Việc này, ngươi nghe được.”

Tô Mạch rất muốn nói: Vi thần thật không có hứng thú.

Trương Thỉ rất hiểu tiểu tâm tư kia của nàng cho nên nói, “Là việc tư.”

Rốt cuộc Tô Mạch cũng lộ ra một nụ cười tươi rói, việc tư vậy không sao hết.

Trương Thỉ lúc này mới bẩm báo chính sự: “Nàng khuê danh kêu là Từ Đan Hoa, là con gái của muội muội Tương Nam Vương phi. Ngày ấy chỉ là đến trong phủ du ngoạn, mới xông lầm vào viện Thanh Cùng”.

Triệu Nghị híp mắt, như vậy xảo diệu, chân trước mới vừa đưa tiễn nữ nhi của Từ thị, này sau lưng lại hiện ra nữ nhi của muội muội nàng ta?“.

Viện Thanh Cùng? Trái tim Tô Mạch nhảy dựng lên, vì cái gì lại là Viện Thanh Cùng?

Cảnh Đế ở phủ Tương Nam vương dừng tạm mấy ngày ở viện kia, ở Viện Thanh Cùng không biết xảy ra cái chuyện gì, khiến cho Cảnh đế chuyện xảy ra lâu như vậy vẫn còn điều tra? Hơn nữa vẫn là việc của cái con tiểu tiện nhân kia!

Tô Mạch ẩn ẩn có dự cảm bất hảo.

Triệu Nghị quay đầu hỏi nàng, “Từ Đan Hoa, ngươi biết nàng ta sao?”

Sao lại không biết, nàng chỉ hận không thể đem một nhà ba người kia ăn gan uống máu. Nhưng dù sao giờ đang làm một chất tử thuần lương, Tô Mạch đáp lời cũng thật sự bình tĩnh, “Vi thần có gặp qua vài lần. Tại sao Hoàng Thượng lại muốn tìm nàng?”

Triệu Nghị không đáp, Trương Thỉ cười đến giữ kín như bưng, cái này càng làm Tô Mạch không hiểu ra làm sao.

Tô Mạch bị vấn đề này gây bối rối, nàng tổng cảm thấy phương diện này có chút vi diệu, tóm được cơ hội, nàng lại hỏi Trương Thỉ, “Rốt cuộc Hoàng Thượng tìm Từ Đan Hoa làm gì? Ngươi lặng lẽ nói cho ta, ta không nói cho người khác.”

Trương Thỉ mỉm cười nhìn nàng, xem cái tiểu bộ dạng này của nàng đúng thật là bị gợi lên hứng thú. Rất đúng là không đạt được mục đích thề không bỏ qua, nhưng chuyện đại sự của Hoàng Thượng há có thể tuỳ tiện nói bừa, cho nên hắn thập phần thiện giải nhân ý mà vỗ bả vai của

Tô Mạch, an ủi nói: “Cái này khó mà nói, nhưng hẳn là chuyện tốt. Ngươi đừng lo lắng……”

Tô Mạch: “……” Chính là chuyện tốt gia mới lo lắng a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.