Diệp Quải Đông Nam Chi

Chương 33: Chương 33: Sưởi ấm




Lưu Trưng cũng hiểu được chính mình giờ phút này chính mình không ổn.

Trong tay rõ ràng đang cầm một quyển không hề có lễ nghĩa liêm sỉ. Thậm chí, có thể nói là thứ tang đức bại hành (đồi trụy) gì đó, nhưng nàng vẫn không nhịn được tò mò, lật một tờ lại muốn biết bức tranh kế tiếp vẽ cái gì.

Mà tập tranh này cũng không khiến nàng thất vọng.

Mỗi một trang đều là những hình vẽ nàng không tưởng tượng nổi, cũng căn bản là không thể hiểu nổi. Bất quá, chỉ là một tập tranh nhỏ, hai ba lần lật đã bị nàng xem hết rồi. Bất quá thẳng đến khi xem hết, Lưu Trưng vẫn là có chút...

Không phục hồi lại tinh thần.

“Lưu Trưng--------”

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Nam Cung Nhã, tiếp theo liền nghe tiếng bước chân dần dần tiến lại gần.

Lưu Trưng bị giật mình, vội vàng gập lại tập tranh, nhét vào trong chiếc hộp đỏ kia, mới xoay người lại.

Chẳng qua, động tác của nàng mặc dù nhanh nhưng vẫn là bị Nam Cung Nhã nhìn thấy.

“Ngươi... Đang nhìn gì vậy?” Nam Cung Nhã có chút kỳ quái, giương mắt nhìn thế nhưng thấy luôn lạnh nhạt như Lưu Trưng, trên mặt dường như có biểu tình như đang chột dạ. Nàng nhất thời có chút ngạc nhiên: “Cất nhanh như vậy... Là cái gì thế?”

“Không có gì.” Lưu Trưng cầm lây hộp giấu ra phía sau.

“Rốt cuộc là cái gì vậy? Cho ta xem đi...”

Nam Cung Nhã vốn cũng không định hỏi cái gì, nhưng lại thấy Lưu Trưng lộ ra bộ dạng giống như đang làm chuyện xấu bị người phát hiện, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Là cái gì đâu? Nàng đương nhiên không thể nghĩ đó chính là bảo bối của hảo tỷ muội Công Nghi Ngưng đưa đến, chỉ nghĩ rằng Lưu Trưng đang dấu cái gì đó thú vị, Hơn nữa nhìn thân thể Lưu Trưng đã khá hơn, tâm tình Nam Cung Nhã cũng tốt, có tâm chơi đùa, liền tiến lại đưa tay tới muốn cướp lấy xem.

Lưu Trưng luống cuống, thứ này vô luận thế nào cũng không thể cho Nam Cung Nhã nhìn thấy.

Nếu nàng thấy được...

Sẽ nghĩ như thế nào?

Lưu Trưng không dám nghĩ tiếp, cho nên nhấc tay, đem chiếc hộp nhỏ giơ lên cao quá đỉnh đầu Nam Cung Nhã. Nàng vốn cao hơn so với Nam Cung Nhã một đoạn, lại duổi tay lên cao. Nam Cung Nhã liền chỉ có thể ở dưới nhảy lên với tay a.

Chính là với không tới.

Nam Cung Nhã bĩu môi, dứt khoát nhào cả người vào trong lòng Lưu Trưng. Một tay bám lấy hông của nàng, một tay kia lại liều mạng đi kéo cai tay đang giơ lên cao của Lưu Trưng, có vẻ không kéo xuống được sẽ không buông.

Nhưng nàng nhào vào như vậy, lại đem gần như cả người đều dán lấy thân thể của Lưu Trưng. Nam Cung Nhã một lòng muốn cướp đồ, đương nhiên không để ý gì. Mà Lưu Trưng lại có thể cảm giác được một thân thể ôn nhu mềm mại đạng cọ cọ ở trên người mình, còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng như đang dụ dỗ người ta vậy. 

Cả người Lưu Trưng cứng ngắc, nhưng có chút tâm viên ý mã (thỏa mãn).

“Cho ta xem đi mà!” Nam Cung Nhã hướng nàng chớp mắt, thủ thỉ: “... Liền nhìn liếc mắt một cái.”

Lưu Trưng bị đôi mắt trong suốt như mặt nước của Nam Cung Nhã nhìn, có chút hoảng hốt, cũng không biết là sao, giơ tay lên đem anh mắt kia bịt kín. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn một vòng. Thấy bên tường cách không xa Nam Cung Nhã có một cái giá sách.

“Ngươi... Ngươi buông...”

Nam Cung Nhã bắt đầu với tay muốn cậy tay đang bịt mắt của nàng.

Lưu Trưng dứt khoát đẩy tay, đem Nam Cung Nhã đẩy dựa vào bên cạnh giá sách. Thừa cơ hôi này, vội vàng đem cái hộp trong tay nhẹ nhàng dấu lên trên nóc giá sách.

Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Chính là bàn tay vẫn bưng kín mắt của Nam Cung Nhã lại quên bỏ ra, mà Nam Cung Nhã bị nàng che mắt lại bị đẩy, đầu óc đã sớm có chút choáng váng. Chỉ cso thể tội nghiệp, cầm tay áo của nàng mở miệng cầu xin: “Lưu Trưng... Ta... Ta không xem nữa, thả ta đi...”

Lưu Trưng cúi đầu, lại nhìn thấy Nam Cung Nhã bị mình bịt mắt, chỉ lộ ra đôi môi kiều diễm ướt át. Hơn nữa lúc này, Nam Cung Nhã có chút mơ hồ, chóng mặt, thân mình mền nhũn tựa vào trên cửa, nhưng lại hiện ra tư thái điềm đạm đáng yêu.

Nàng tâm động thần trì, cúi người liên hôn lên

“Lưu... Ngô...”

Tựa hồ cùng hai lần trước không giống nhau.

Lần đầu tiên, là Nam Cung Nhã ngốc nghếch muốn thử, cẩn thận chạm vào. Hoặc là nói, cái đó căn bản không tính là một nụ hôn.

Lần thứ hai, là Lưu Trưng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cẩn thận hiểu rõ tâm tư, rốt cục nghĩ thông suốt cái gì là “Hữu tâm nhân“. Lần đầu động tình, thử muốn đáp lại, là vội vàng lại trúc trắc.

Mà lúc này đây, nụ hôn Lưu Trưng đặt xuống vừa ôn nhu lại vừa nóng bỏng. Ở bên môi Nam Cung Nhã tinh tế vuốt ve, chậm chạp khẽ liếm, thừa dịp chưa chuẩn bị liền cạy mở, xâm nhập vào bên trong. Chỉ biết triền miên dai dẳng, liên tục kéo dài đi xuống. Nam Cung Nhã bị biến thành thất điên bát đảo. Thân thể hơi chút run rẩy, chỉ biết theo bản năng ôm lấy người ở trước mặt, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của đối phương.

Lưu Trưng chậm rãi buông tay đang che mắt Nam Cung Nhã, từ trên mặt của nàng vuốt xuống, mơn trớn hai vai của nàng, dừng lại ở bên hông mảnh khảnh. Cảm giác hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, Lưu Trưng hơi hơi lui người lại, lại cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm cắn chiếc cằm tinh xảo của nàng, cắn cổ của nàng.

Dưới chân Nam Cung Nhã như nhũn ra, chỉ cảm thấy chỗ Lưu Trưng hôn xuống như bị tê dại, khiến nàng không nhịn được khẽ ngâm ra tiếng.

“Ngươi ngươi.... Không cần...”

Lưu Trưng đang dán ở bên tai Nam Cung Nhã, cảm giác được cổ nàng đang run rẩy, thế nhưng thanh tỉnh lại.

Đã biết là.... 

Nam Cung Nhã thấy Lưu Trưng dừng lại, ánh mắt cũng dần dần khôi phục môt chút thanh tỉnh. Nhớ tới vừa rồi hai người dính chặt với nhau. Toàn bộ mặt đều đỏ bừng, dưới e lệ, oán hận liền đẩy Lưu Trưng một cái: “Ngươi... Ngươi thật là xấu cực kỳ...”

Lưu Trưng lùi lai từng bước, cúi đầu lên tiếng: “Ân, là ta không tốt.”

Thừa nhận trắng ra như vậy, lại càng làm cho Nam Cung Nhã xấu hổ thêm. Nàng cắn môi, cuối cùng chỉ cúi đầu nói ra một câu “Bại hoại”, che mặt chạy ra ngoài.

Lưu Trưng thở ra một hơi thật dài, ngồi xuống rót một ly trà lạnh, uống ngay lập tức.

Nàng dần dần bình tĩnh, nhịn không được nhìn thoáng qua chiếc hộp gỗ sơn đỏ bị nàng nhét lên nóc giá sách. Thật không hiểu là trách Công Nghi Ngưng hại người, hạy trách nàng định lực không đủ, thế nhưng bị mấy bức tranh bát nháo làm đảo loạn tâm thần.

Bất quá nghĩ như vậy, Lưu Trưng lại lạnh nhạt như cũ.

Xem ra thật sự là bởi vì tập tranh nhỏ kia, mới làm cho tâm thần nàng bị hỗn loạn. Vì thế nàng ngồi trở lại bên giường, điều tức tĩnh tâm theo nội công tâm pháp Liêu Uy dạy nàng. Chậm rãi đem chuyện vừa phát sinh lúc trước phai nhạt đi.

Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng Lưu Trưng nghĩ, vô luận như thế nào, cuối cùng cũng đem tập tranh kia vứt đi. Qua tối nay chỉ sợ Nam Cung Nhã nhớ không nổi chuyện này.

Nhưng nàng không nghĩ rằng, đến buổi tối thế nhưng còn có biến cố.

Khi đó bóng đêm đã sâu. Lưu Trưng sớm cởi áo khoác chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nàng vừa mới ngồi vào bên trong chăn. Cửa phòng lại bị người mở cạch một tiếng.

Lưu Trưng hoảng sợ, xoay người lại thấy, phá cửa mà vào dĩ nhiên là--------

Một cái chăn, cùng một cái gối.

Lảo đảo, ngã trái ngã phải. Nhìn xuống một chút nữa là một chiếc váy thêu, một đôi giày thêu màu vàng, nghiêng ngả lảo đảo xông thẳng về hướng nàng.

Lưu Trưng vội vàng đưa tay ra đón, ôm lấy chăn cùng gối.

Một cái đầu xù từ phía sau dò xét nhô ra. Đúng là Nam Cung Nhã đầu tóc rối loạn mang theo chăn cùng gối lại đây. Chỉ thấy nàng giống như không có việc gì bình thường, lộ ra một nụ cười sáng lạn nói: “Lưu Trưng, đêm nay ta ngủ cùng với ngươi.”

Lưu Trưng kinh ngạc nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đem chăn cùng gối ném xuống.

“Vì cái gì?”

“Cái gì mà vì cái gì? Trước kia cũng không phải chưa ngủ chung.” Nam Cung Nhã đã sớm quên chuyên xấu hổ vào buổi sáng, một bên ngọt ngào nói chuyện, một bên đi xuống đóng kỹ cửa sổ. Xoay người lại thấy Lưu Trưng có chút ngây ngẩn, nàng vừa cười nói: “Liêu bá bá nói thương thế lần này của ngươi không nhẹ, sợ có phản phệ. Để cho ta đêm nay tìm người tới chiếu khán ngươi. So với tìm người chiếu khán, còn không bằng để ta một mình tới ngủ cùng ngươi. Ngươi nói có đúng không?”

“Không.... Không cần. Ta không có việc gì.” Lưu Trưng dừng một chút, quyết định đứng dậy: “Ta đưa ngươi trở về.”

“Ta không quay về!” Nam Cung Nhã dùng sức lắc đầu: “Cả ngày hôm nay đi lamg ta mệt chết. Ngươi còn muốn ta trở về...” Nói xong đã cởi ra áo khoác cùng váy, thừa dịp Lưu Trưng không để ý, trực tiếp nhào lên giường, lăn vào trong góc giường, ôm chặt lây chăn không chịu buông tay: “Ta sẽ khồn trở về!”

“Ngươi...”

“Mau ngủ đi, đã trễ thế này.” Nam Cung Nhã chớp chớp mắt.

Lưu Trưng nhìn Nam Cung Nhã nằm ở trên giường một bộ mặc người xâm lược, cảm thấy cả buổi chiều mình ám thị cùng vận công điều tức đều là uổng phí. Nàng nhận mệnh thở dài. Trước lên giường thay Nam Cung Nhã kéo lại chăn, lại đem gối để dưới đầu nàng, mới bắt đầu nằm xuống.

Ánh nến u ám, cũng không thổi tắt hết.

Chính là...

Lưu Trưng hết sức cùng Nam Cung Nhã giữ một khoảng cách. Nhưng Nam Cung Nhã lại càng ngày lại càng cọ lại gần, thậm chí còn rất kiêu ngạo đem một cánh tay khoát lên bụng Lưu Trưng, còn tựa đầu dán lên bả vai nàng, lại chậm rãi đem nửa người nằm úp sấp đi lên. Nam Cung Nhã thiên tính đơn thuần, nghĩ rằng hai người yêu nhau, nhiều nhất là hon một chút, ôm một cái đã là cực hạn, căn bản không có nghĩ đến chuyện khác. Lưu Trưng nguyên bản cũng không có ý tưởng gì, nhưng cố tình ban ngày mới nhìn qua tập tranh kia...

Giờ phút này ngay cả tâm diệt Công Nghi Ngưng nàng cũng có.

Trong bóng đêm, làm người ta cực kỳ mẫn cảm. Cho nên cách mỏng manh tẩm y (Áo ngủ), Lưu Trưng thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy thân thể mềm mại của Nam Cung Nhã.

Nàng có khổ không nói, đành phải cố gắng giãy dụa lui ra bên ngoài.

“Lưu Trưng, ngươi còn động nữa sẽ rơi xuống giường.”

“...”

“Lưu Trưng, có phải hay không... ngươi...”

“Ân?”

“....Không thích ta ?”

Vấn đề này hỏi ra, càng làm Lưu Trưng sửng sốt.

Không thích nàng?

Đây là vấn đề gì?

Lưu Trưng dở khóc dở cười. Nàng nếu thật sự không thích Nam Cung Nhã, nàng lúc này sẽ không thống khổ như vậy. Nàng bất đắc dĩ thở dài nói: “Không nên suy nghĩ bậy bạ,“

“Vậy... Ngươi vì cái gì lai tránh né ta?”

“...”

Vấn đề này nếu thực sự giải thích, thật sự có chút không nói rõ ràng. Lưu Trưng nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại: “Ngươi vì sao vẫn muốn gần ta như vậy?” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lưu Trưng liên hối hận. Lời này ý tứ mặc dù đúng, nhưng cách nàng hỏi lại rất lạnh lùng, thực dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm.

Tinh tế nghĩ lại, hỏi đáp như vậy không chỉ trong tình huống trước mắt này mà còn ở trong các loại tình huống lúc trước nữa.

Hồi lâu Nam Cung Nhã vẫn không nói gì, vẫn không nhúc nhích. Không biết là đang tự hỏi, hay là đang tức giận, khổ sở.

Lưu Trưng có chút hoảng.

“Nam Cung Nhã...”

“Đúng, ta từ sớm đã thích kề cận ngươi, nhịn không được muốn ở gần ngươi hơn một chút.” Nam Cung Nhã đột nhiên mở miệng, như là vừa nghĩ thông suốt một vấn đề gì, thở dài chậm rãi nói: “Lúc trước ta chưa bao giờ nghĩ sâu xuống, chỉ cho là mình một mình rời nhà, trong lòng sợ hãi, cho nên mới thích dính lấy ngươi. Hơn nữa... Sau lại có chuyện của Thượng Quan Sách Vân, trong lòng ta luôn sợ hãi... Sợ hãi chính mình lại một lần lại một lần nữa bị người ta mạc danh kỳ diệu vứt bỏ.”

Lưu Trưng nghe đến mấy cái này, tâm tình đã không phải như lúc xưa, trong lòng thậm chí có chút chua xót. Chuyện tình trong nhà Nam Cung Nhã, nàng kỳ thật biết được không nhiều, nhưng nghe khẩu khí của nàng hiện giờ, coi như có nỗi đau không thể nói.

“...Nhưng sau này ta lại cảm thấy, cũng không phải hoàn toàn là do những thứ đó.” Nam Cung Nhã cười cười, lại đem đầu kề sát cào một ít ghé vào bên tai Lưu Trưng: “Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bởi vì... Ở trong mắt ta, cảm thấy ngươi cùng ta kỳ thật giống nhau... Là người thực cô đơn đi. Tuy rằng bình ngươi thường luôn lạnh lùng thản nhiên, bộ dạng luôn là cái gì cũng không cần. Nhưng đối với ngươi, ta lại nhịn không được cảm giác, có lẽ ngươi chính là... Ân, sợ cho dù đối với người ngoài nhiệt tình, cũng không chiếm được đáp lại? Cho nên mới làm bộ dáng lãnh đạm như vậy, đôi việc gì cũng không thèm để ý, đúng không?”

Lưu Trưng hơi cảm thấy sợ, có chút sợ hãi tiếp tục nghe tiếp.

“Từ trước ta cũng... như vậy . Cho nên liền nhịn không được muốn ở gần ngươi một chút, tuy rằng... Chính mình cũng không tốt đến chỗ nào. Nhưng lòng bàn tay ta là ấm áp, nghĩ muốn ... Phân một nửa cho ngươi.”

Trong lòng bàn tay Nam Cung Nhã...

Kỳ thật thật ấm, cũng thật mềm.

Bàn tay kia phủ ở trên người Lưu Trưng, đem ấp áp mà nàng thiếu truyền đến cho nàng.

“Hiện tại ngẫm lại, nói không chừng ngay cả chuyện ngươi bị trúng hàn độc cũng là một chuyện tốt bên trong chuyên xấu. Có một cơ hội như vậy, mới để cho ta... có thể ở gần người như vậy.”

Thân thể Lưu Trưng rốt cuộc thả lỏng xuống, nàng hơi hơi nghiêng người, không hề tránh né, ngược lại đưa tay ôm lấy người đáng quý ở bên cạnh. Cái ôm này không có ham muốn lại cũng đủ làm người ta an tâm, làm người ta sinh ra rất nhiều tình cảm lưu luyến, quyến luyến.

Nàng nghĩ rằng-------

Hàn độc sẽ không phát tác nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.