Diệp Quải Đông Nam Chi

Chương 37: Chương 37: Phân đạo




“Diệp Lưu Trưng, hắn.... Rốt cuộc đi nơi nào?”

Ngày đã hừng sáng, Thượng Quan Sách Vân nhìn thoáng qua Nam Cung Nhã đang ngồi cạnh đống lửa, nửa tỉnh nửa mê, lại hỏi một lần.

Nam Cung Nhã cả một đêm lo lắng, sắc mặt tự nhiên không tốt. Thượng Quan Sách Vân muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt của nàng liền im lặng nhịn xuống. Thẳng đến trời sáng hẳn, Thượng Quan Sách Vân vội vã muốn đi, cuối cùng mới hỏi ra miệng.

Nhưng Nam Cung Nhã nghe xong lời này sắc mặt càng kém.

“Ngươi muốn chạy trốn thì tự mình chạy đi, còn trông nom đến ta làm cái gì.”

Thượng Quan Sách Vân vốn có hảo ý quan tâm, nhưng nghe nói như thế lại làm cho hắn bộc phát tính tình. Nhất là nghe được chữ “Trốn”, lại càng làm cho hắn thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa sẽ vẩy tay áo mà đi. Nhưng hắn lại thấy Nam Cung Nhã ngồi co ro bên đống lửa đã tắt, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt u sầu. Bộ dáng thật là chọc người trìu mến, làm cho hắn như thế nào cũng không thể nhẫn tâm xuống dưới.

Hắn hơi dừng một chút, chỉ cho là Nam Cung Nhã vẫn là tiểu hài tử tính tình (Tính tình trẻ con), liền cũng không để ý, chỉ nói: “Nhã muội muội ta biết ngươi đối với ta có hiểu lầm. Nhưng lúc này không phải là lúc bốc đồng. Quái vật kia không biết khi nào sẽ đuổi tới. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây sẽ tốt hơn.”

Nam Cung Nhã thờ ơ.

“...Mặc kệ Diệp Lưu Trưng đi nơi nào. Lâu như vậy cũng không xuất hiện, chỉ sợ là sợ chết đem ngươi bỏ lại, bằng không vì sao vẫn chưa trở về ? Nhã muội muội, ngươi đừng đợi nữa, đi theo cùng chúng ta thôi.”

Thượng Quan Sách Vân tận tình khuyên bảo vài câu, thanh âm đầy sự ôn nhu: “Chuyện tình trước đây ta có sai, ngươi cũng... ngươi cũng hồ nháo. Chúng ta hôm nay đem mọi chuyện nói rõ ràng, chuyện cũ xóa bỏ, coi như chưa từng phát sinh quá. Về sau ta nhất định thành tâm đối đãi ngươi được không?”

Nam Cung Nhã nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu.

“Nàng sẽ không bỏ lại ta.”

Thượng Quan Sách Vân chính là đệ tử (con cháu) thế gia, từ nhỏ chính là chúng tinh củng nguyệt (được mọi người tung hô), được mọi người truy phủng, chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy. Hắn cho dù có tính nhẫn nại nhưng cũng bị dùng hết.

“Ngươi là có ý gì? Ta lúc trước bất quá là có chuyện gấp phải làm. vì hỏi thăm tung tích của Lăng Vân kiếm mới bất đắc dĩ đem ngươi làm tiền đặt cược. Sau lại nghĩ mọi biện pháp tìm ngươi trở về, nhưng cho tới hôm nay, ngươi một chữ cũng không nghe vào! Lúc này ngáy cả bóng dáng của Diệp Lưu Trưng cũng không thấy, người lại bày ra bộ dáng thế này!”

Nam Cung Nhã vốn là mặc kệ, nhưng lại nghe thấy ba chữ “Lăng Vân kiếm”, nàng lại sửng sốt.

Nàng từ nhỏ liền chỉ an tâm làm thế gia tiểu thư, đối chuyện trong chốn võ lâm giang hồ không để ý nhiều lắm. Tuy rằng từng nghe qua tên tuổi của Lăng Vân kiếm, nhưng hiều biết về nó chỉ giới hạn ở “Tựa như nó là cái gì đó kiếm thần“. Thẳng đến khi gặp được Lưu Trưng, sau trận chiến tại Linh Tà thôn, Lưu Trưng chính mồm nói trên người nàng đang đeo Lăng Vân kiếm. Nam Cung Nhã tuy hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng nguyên nhân chính là vì nàng biết rất ít cho nên cũng không có suy nghĩ gì nhiều lắm.

Về sau, Lưu Trưng lại bắt đầu luyện võ, bộ pháp, kiếm pháp gì cũng nói cho nàng, lại không nói công phu là từ đâu tới. Lúc sau Công Nghi Ngưng tuy rằng nhắc nhở, nhưng Nam Cung Nhã thật sự là thiếu nữ đang yêu, chỉ cảm thấy Lưu Trưng đối nàng tốt, nàng liền cảm thấy mĩ mãn, vẫn không có hứng thú tìm hiểu nghiên cứu cái gì. Dù sao, nếu Lưu Trưng muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng.

Một ngày trước khi Lưu Trưng bị hàn độc phát tác. Nhắc đến ba cỗ chân khí, đem nguyên lý luyện công đều nói rõ, nhưng tại sao có ba luồng chân khí, muốn luyện loại công phu gì thê nhưng không được Lưu Trưng đề cập tới.

Những thứ này Nam Cung Nhã không thèm để ý, cũng lười hao tâm tổn sức suy nghĩ. Nàng chỉ quan tâm tới chuyện Lưu Trưng có thể laoij bỏ hết hàn độc hay không, có thể tỉnh lại để cùng nàng ra ngoài hay không.

Nhưng mà lúc này, Thượng Quan Sách Vân thế nhưng cũng nhắc tới “Lăng Vân kiếm“.

--------------- Lăng Vân kiếm là của Lưu Trưng.

Trong long Nam Cung Nhã nhận định, liền không nhịn được hỏi lại một câu: “Ngươi vì cái gì muốn biết tung tích của Lăng Vân kiếm?”

Thượng Quan Sách Vân lúc này mới phát hiện mình nỡ lời, sắc mặt liền trở nên xấu hổ.

“Lăng Vân kiếm quan trọng nư vậy sao?” Nam Cung Nhã quan sát ngôn sắc, cố ý nói: “Thượng Quan gia không phải thế gia có trăm năm kiếm thuật hay sao? Có bảo bối hiếm có nào không có, cố tình còn thiếu thanh kiếm này?”

“Ngươi ... Ngươi sẽ không hiểu.” Thượng Quan Sách Vân tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhịn được.

“Ngươi không nói, ta như thế nào sẽ minh bạch?” Nam Cung Nhã ngoảnh mặt ra chỗ khác.

“Đây... Kỳ thật...” Thượng Quan Sách Vân ha miệng thở dốc, lại quay sang nhìn thoáng qua người hầu La Thanh, La Thanh rất hiểu ý, liền quay đầu lại coi chừng dùm. Thượng Quan Sách Vân lúc này mới noi: Nói cho ngươi nghe kỳ thật cũng không có gì. Kỳ thật ba ta muốn đem về Lăng Vân kiếm. Về phần thanh kiếm kia để làm gì, hắn cũng không có nói. Ta đoán, hắn nghe chừng là thần kiếm mất tích, muốn giúp bạn cũ đem vũ khí tùy thân trở về.”

Thượng Quan Minh như thế nào có hảo tâm như vậy? Hơn nữa Thần kiếm cùng Thượng Quan Minh là sao đạt đến cái gọi là “Bạn cũ.”? Nam Cung Nhã nhịn không được oán thầm ở trong lòng, chỉ sợ hắn muốn nhân cơ hội này đoạt lấy bảo kiếm cho chính mình.

“... Cha ta đối với việc này rất coi trọng. Cho nên sau khi chúng ta đi vòng qua Thanh Thủy trấn, ta vừa nghe nó đại lão bản của Kim Ngọc đổ phường biết tung tích của Lăng Vân kiếm ,liền quyết định đi xem. Vốn muốn vì cha ta mà phân ưu, ai ngờ...”

Nam Cung Nhã có chút buồn cười: “Chỉ vì một thanh kiếm? Cho nên sẽ đem ta...”

“Không thanh kiếm này không phải vật phàm! Nghe nói Diệp Lâm Phong chính là bởi vì có thanh bảo kiếm này mới có thể trở thành thần kiếm!” Thượng Quan Sách Vân con muốn đem Lăng Vân kiếm khen ngợi một phen, lại thấy sắc mặt Nam Cung Nhã hiện lên một chút không kiên nhẫn. Hắn rất nhanh ý thức được lời nói của mình không được đúng vì vậy vội nói: “Nói sau, ta lúc ấy cũng cân nhắc ở trong lòng một phen, cảm thấy mặc dù thua ván cược... Ta cũng có tin tưởng có thể đoạt lại ngươi...”

“Nga...”

Nam Cung Nhã gật đầu như có điều suy nghĩ.

Thượng Quan Sách Vân nóng nảy: “Nhã muội muội, cãnh giờ đã muốn không còn sớm. Chúng ta thu thập một chút rồi lên đường đi.”

Nam Cung Nhã cũng rất sảng khoái gật đầu: “Ân chuyện cũ nghe xong rồi, các ngươi có thể đi.”

“Ngươi... Ngươi muốn chờ hắn?”

“Đúng.”

“Mặc dù... Mặc dù người của U Minh phủ đến ngươi cũng không đi?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt của Nam Cung Nhã rất kiên định, cười tươi như hoa.

Nhưng mà nụ cười này là vì một người khác...

Thượng Quan Sách Vân cảm thấy đau đớn, lại vẫn cố chấp nói: “Không được, ta nhất định phải mang ngươi rời đi nơi này. Mặc dù ngươi vẫn đối với ta chứa nhiều oán hận. Ta cũng thể để mặc ngươi ở nơi này không quan tâm đến.”

Nam Cung Nhã bất đắc dĩ nói: “Không cần, ta đối với ngươi sớm không có gì oán hận. Sinh tử của ta cũng đều do ta lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ.”

“Ta đã bỏ lại ngươi một lần, lần này, ta vô luận như thế nào cũng không thể lại làm cho mình hối hận.” Thượng Quan Sách Vân khó có được thể hiện ra thái độ cường ngạnh của mình: “Nếu ngươi không đi, ta điểm huyệt của ngươi cũng được, trói ngươi lại kéo đi cũng thế. Tóm lại...”

“Ngươi... Ngươi dám!” Nam Cung Nhã có điểm nóng nảy.

“Nếu là có chỗ mạo phạm, hủy danh dự của ngươi, ta ngay lập tức đem ngươi về Thượng Quan gia thành thân.” Thượng Quan Sách Vân nói rất có khí phách.

“Thượng Quan Sách Vân, ngươi là ngụy quân tử! Tiểu nhân vô sỉ! Cầm thú không bằng... Ngươi...” Nam Cung Nhã mở miệng nói ra, rõ ràng là nghĩ được cái gì mắng cái ấy.

Thượng Quan Sách Vân nhưng không để ý tới, cao giọng phân phó La Thanh đi dắt ngựa.

Nam Cung Nhã vừa hoảng lại vừa vội, lại không thể hướng Thượng Quan Sách Vân giả thích. Vô thức liền hướng con mắt nhìn về phía cái hốc lớn phía sau tượng phật. Nàng luc này chỉ có thể hi vọng Lưu Trưng có thể lập tức tỉnh lại, từ nơi đó đi ra, đứng ở bên cạnh nàng.

Nhưng mà bên trong cái hốc đó vẫn không hề có động tĩnh gì.

Nam Cung Nhã liếc nhìn khiến cho Thượng Quan Sách Vân chú ý.

Nguyên bản Thượng Quan Sách Vân nghi ngờ hướng đi của Lưu Trưng, lúc này phát hiện Nam Cung Nhã mặt đầy lo lắng lại nhìn chằm chằm vào chỗ kỳ quái kia, cảm thấy có điểm khả nghi, liền đi lên vài bước, muốn tiến vào điều tra một phen.

Nhưng tình hình lúc này khẩn trương, Nam Cung Nhã đột nhiên bừng tỉnh, lớn tiếng hô một câu: “Thượng Quan Sách Vân!” 

Thượng Quan Sách Vân bị dọa hoảng sợ, ngừng chân quay đầu lại.

Nam Cung Nhã thế nhưng hướng hắn tươi cười.

Tuy nụ cười này có chút tái nhợt cùng mệt mỏi, nhưng ít ra là đối với hắn nở nụ cười.

Thượng Quan Sách Vân cảm thấy vui vẻ, vội hỏi: “Nhã muội muội, ngươi suy nghĩ cẩn thận?”

“Ân.” Nam Cung Nhã gật đầu: “Ta đi theo ngươi. Bất quá... Ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Y phục trên người ta có chút ô uế, ta muốn thay một bộ y phục khác rồi mới lên đường.”

Thượng Quan Sách Vân lập tức gật đầu: “Hảo, hảo. Ta đi ra ngoài chờ ngươi, ngươi mau một chút.”

Khó trách nàng nhìn chằm chằm cái hốc kia, chắc là muốn tìm chỗ thay y phục. Thượng Quan Sách Vân người này kỳ thực không có nhiều tâm nhãn. Thấy Nam Cung Nhã thay đổi, liền tự mình tìm lý do cho hành động kỳ quái của nàng, vui vẻ đi ra ngoài.

Nam Cung Nhã chờ hắn đi ra ngoài, vội vàng bước lên đài hương, chui vào trong hốc.

Lưu Trưng vẫn ở trong.

Nàng khoanh chân ngồi trên tấm thảm mỏng, nhắm mắt liễm thần, vẫn không nhúc nhích, giống như đang nhập định.

Trong lòng Nam Cung Nhã sợ hãi, thật cẩn thận dò xét hơi thở, tựa hồ giống như không. Lại nhẹ nhàng đưa tay lên trước ngực Lưu Trưng để cảm nhận, tim vẫn đang đập.

Nàng cuối cùng nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng nàng cũng không thể ở trong căn miếu đổ nát này để chờ nàng.

Nam Cung Nhã ôm chút hy vọng xa vời, trong chốc lát hy vọng Lưu Trưng có thể đột nhiên tỉnh lại. Nhưng đợi thật lâu, nghe thấy Thượng Quan Sách Vân cao giọng ở bên ngoài thúc giục, Lưu Trưng vẫn không phản ứng chút nào.

Nam Cung Nhã rốt cuộc hết hy vọng.

“Lưu Trưng... Ngươi... Ngươi nhất định phải đến tìm ta.”

Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, nước mắt liền trào ra.

“Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trốn ra, tìm về chỗ của ngươi...”

Nàng nghĩ đến đi ra ngoài cũng là đem Lưu Trưng một người bỏ lại, còn không biết có thể gặp đến biến cố gì hay không, trong lòng lại đau đớn vạn phần. Nam Cung Nhã chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khẩn cầu. Hy vọng trên trời có thể thương tiếc các nàng, lại cho các nàng cơ hội đoàn tụ.

“Lưu Trưng, chúng ta đã nói rồi, mặc kệ ta đi ra ngoài rất xa... Tóm lại, con đường này, chúng ta mỗi người đi một nửa, rất nhanh là có thể tái kiến, đúng không?”

Lưu Trưng vẫn không phản ứng chút nào.

Nam Cung Nhã rốt cuộc hạ quyết tâm, chui ra ngoài hốc tương, đi ra bên ngoài miếu.

“Nhã... muội muội... Ngươi...”

“Tìm không thấy quần áo, liền lười thay.”

“Vậy hành lý của ngươi đâu?”

“Bỏ đi! Ngươi mua mơi cho ta đi!”

“... Hảo.”

Mạc dù đã là hạ mạt tiết (cuối hạ), nhưng lúc này mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu xuống, rất nhanh liền trở nên khô nóng. Nam Cung Nhã kiên trì một mình một ngựa. Thượng Quan Sách Vân tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng không tốt miễn cưỡng, đành phải cho La Thanh dắt ngựa cho nàng, chính mình cưỡi một con. Cố tình Nam Cung Nhã nói mình sợ hãi, phân phó La Thanh đi chậm môt chút. Thượng Quan Sách Vân tuy rằng nôn nóng, nhưng đành phải đi một đoạn, chờ một đoạn.

Nguyên bản tòa thành cách đó không xa, nhưng đi con đường này suốt một buổi sáng, đến buổi trưa mói vào trong thành.

Tòa thành này tên là Cẩm Vân, nhưng không phải bởi vì hoa cẩm vân mà đặt tên, mà là vì nơi này sản xuất ra vải Lăng La, thậm chí còn nổi danh thiên hạ vì thêu hoa văn cẩm tú.

Nam Cung Nhã vừa vào thành liền không chịu đi rồi, đầu tiên là nói vừa nóng lại vừa mệt. Sau khi ăn uống một chút cùng nghỉ tạm lại bát đầu có hưng trí đi mua sắm y phục, dào phường thêu. Thượng Quan Sách Vân không dám để nàng một mình đi loạn, đành phải đem La Thanh đi cùng. Nào biết Nam Cung Nhã mới đầu không khỏe lắm, nhưng khi đi dạo phố lại tinh lực tràn đầy. Đem hai đại nam nhân mệt đến ngất ngư.

Trì hoàn như vậy, sắc trời đã muộn.

Thượng Quan Sách Vân đành phải ở trọ trọng khách điếm lớn nhất trong Cẩm Vân thành một đêm, ngày hôm sau lại dậy sớm khỏi hành.

Nam Cung Nhã ôm một đống lớn “Chiến lợi phẩm” trở về phòng, chẳng biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện tình khi ở Dạ Đàm thành. Khi đó nàng cũng mua đồ lung tung, đến lúc thu dọn hành trang thành hai bao đại.

Sắc mặt Lưu Trưng khi ấy...

Nam Cung Nhã nghĩ đến, một hồi liền không nhịn được nở nụ cười.

Nhưng khi cười xong, lại là vô tận khổ sở lo lắng. Ban ngày phải cùng Thượng Quan Sách Vân chu toàn, còn phải giả bộ vui vẻ. Lúc này, buổi tối, một mình đứng ở trong phòng, cảm giác khổ sở dang lên khiến cho nàng suy sụp.

Nước mắt tách một cái, liền rơi xuống dưới.

“Một hồi khóc, một hồi cười, đây là điên hay là choáng váng?”

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ của một nữ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.