Diệp Quải Đông Nam Chi

Chương 34: Chương 34: Hoa châu




Nam Cung Nhã không phí chút thời gian nào để tìm Công Nghi Ngưng, chẳng qua nàng chần chừ thật lâu mới bước vào.

Tâm trạng của Công Nghi Ngưng thoạt nhìn rất tốt, chính là đang cầm bình ở trong sân tưới hoa, miệng còn đang ngâm nga giai điệu gì đấy. Nhìn thấy Nam Cung Nhã tiến vào, nàng cố tình trêu ghẹo nói: “Yêu, không ở bên dính lấy Diệp Lưu Trưng của nhà ngươi, nghĩ như thế nào lại chạy đến chỗ ta thế này?”

Mặt của Nam Cung Nhã đỏ bừng, nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, càng có chút muốn quay đầu bỏ đi.

Cũng may Công Nghi Ngưng cũng chỉ cười như vậy một chút, liền thân mật kéo tay nàng đi vào bên trong: “Hì hì, ta nói đùa. Đi thôi, Đoàn phu nhân vừa mới đưa tới đậy một ít hoa cao. Ngươi nếm thử, chua chua ngọt ngọt, ăn rất được.”

Hai người cùng nhau đi vào phòng, ngồi xuống uống trà nói chuyện.

Nhưng chờ Nam Cung Nhã thật sự nhét khôi hao cao cho vào trong miệng nhấm nháp, Công Nghi Ngưng lại dùng một ánh mắt rất là kỳ quái đánh giá Nam Cung Nhã từ trên xuống dưới một lần. Hơn nữa còn dừng ở chỗ cổ nhìn hồi lâu, cuối cùng....

Đương nhiên, cái gì cũng không phát hiện thấy.

“Thế nhưng... Không có a.” Công Nghi Ngưng vô cùng thất vọng thở dài.

Nam Cung Nhã ,mạc danh kỳ diệu bị nhìn, cả người không được tự nhiên, hỏi câu: “Không có cái gì?”

“Ân... Không có gì.”

Công Nghi Ngưng chớp chớp hai mắt, giả vờ vô tội.

Nhưng Nam Cung Nhã lại hiểu lầm ý của nàng, cau mày hừ lạnh: “Không phải ta đã đền cho ngươi một cây trâm khác rồi sao? Ngươi như thế nào còn băn khoăn trâm hoa của ta?”

“Thích.” Công Nghi Ngưng rất là khinh thường: “Cây trâm hoa kia thật sự hiếm lạ sao?”

“Đương nhiên hiếm lạ!” Nam Cung Nhã kiện định gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: “Hơn nữa... Ta còn có cái càng hiếm lạ hơn.!”

“Cái gì?”

Nam Cung Nhã liếc mắt, nghiêm mặt nói: “Đầu tiên phải nói trước, không cho phép ngươi lại cướp của ta.”

“Được rồi, đã biết.”

Công Nghi Ngưng không nói gì, kỳ thật lúc trước nàng lấy cây trâm kia, một phần thật ra vì trêu đùa Nam Cung Nhã rất vui. Nàng, Công Nghi Ngưng chính là đại lão bản của Kim Ngọc đổ phường, có bảo bối quý hiếm nào chưa thấy qua, như thế nào lại mơ ước đến mấy thứ của Nam Cung Nhã? Bất quá lời này không thể nói với nàng, cho nên Công Nghi Ngưng chỉ có thể ở trong bụng oán vài câu.

Mà khi Nam Cung Nhã đem hai viên ngọc Lưu Ly lấy ra. Sắc mặt Nam Cung Nhã có chút ngưng trọng.

Đây....

Thật đúng là thứ “quý hiếm“.

Công Nghi Ngưng cầm lấy ngọc lưu ly cẩn thận đánh giá, xác nhận là mình từng ở nơi nào đó gặp qua thứ này, khẩu khí cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Viên ngọc này người tìm thấy ở đâu?”

“Lưu Trưng tặng cho ta.”

Nam Cung Nhã cười ngây ngô... Thần tình đều là hạnh phúc ngọt ngào.

Công Nghi Ngưng ở trong lòng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng cười trở về, cùng Nam Cung Nhã tiếp tục nói chuyện. Trong chốc lát khen viên ngọc lưu ly đẹp, trong chốc lát lại hỏi nàng định dùng nó làm gì. Nói chuyện linh tinh một lúc lâu, Công Nghi Ngưng mới làm bộ như lơ đãng nói ra một câu: “Đúng rồi, ngươi có biết lại lịch của Diệp Lưu Trưng là gì không?”

Một câu hỏi này thật sự làm cho Nam Cung Nhã sửng sốt.

“Không.... Không biết.” Nam Cung Nhã cẩn thận nhìn thoáng qua Công Nghi Ngưng: “Lại lịch gì cơ?”

“Ngươi không biết làm sao ta biết được a?” Công Nghi Ngưng quả thực cũng bị tức giận mà cười: “Tiểu Nhã nhi! Nếu không như thế này bảo sao ta suốt ngày nói ngươi xuẩn đâu! Ngươi xem ngươi, ngay cả nàng có xuất thân lại lịch như thế nào cũng không rõ ràng, ngươi liền cùng nàng... Ai... Khó trách bị Thượng Quan tiểu bạch kiểm tùy tiện bán đi...”

Thật sự là Nam Cung Nhã không có nghĩ đến vấn đề này.

Xuất thân lại lịch... Rất quan trọng sao?

Đương nhiên, điểm này đối với Nam Cung gia hay là Công Nghi gia mà nói đều thật sự rất quan trọng. Tứ đại thế gia tuy là người trong võ lâm, nhưng dù sao kế tục trăm năm, danh gia vọng môn cùng vân vân đều rất xem trọng. Sợ có điều gì sẽ đem toàn bộ vinh quang bọn họ tân tân khổ khổ duy trì sẽ bị phá hủy.

Nhưng đối với Nam Cung Nhã mà nói, cái này thật sự không có giá trị gì.

Thượng Quan Sách Vân thật ra là có thân phân lại lịch, nhưng vậy thì tính sao? Còn không phải đem nàng bỏ đi như bỏ một chiếc giày cũ?

Nam Cung Nhã nghĩ như vậy, liền thật sự nhẹ nhàng nói tiếp: “Ta chỉ cần biết nàng là Diệp Lưu Trưng. Ta chỉ cần hiểu tâm ý của ta, tâm ý của nàng... Còn lại có cái gì quan hệ đâu?”

Công Nghi Ngưng biết Nam Cung Nhã lại bắt đầu ngớ ngẩn.

Nàng thật thông minh không có phản bác lời của Nam Cung Nhã, mà là lựa lời mà nói: “Nói cũng không sai, chẳng qua là nếu tiểu Nhã nhi yêu thích nàng, liền càng phải so với bất cứ kẻ nào đều phải hiểu biết nàng, đúng hay không?” Lời này dùng để lừa thiếu nữ mới rơi vào võng tình là rất hữu dụng. Không phải là nói tránh đi một chút sao, đây chính là chiêu Công Nghi Ngưng am hiểu nhất.

Nguyên bản Công Nghi Ngưng đối với Lưu Trưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Nàng thật sự nghĩ Lưu Trưng chỉ là một cô nương nhà quê ngốc nghếch, cho dù lúc trước đi điều tra hộ tịch cũng không thấy có xảy ra vấn đền gì. Nếu như lai lịch của Lưu Trưng là trong sạch, cho dù thực sự cùng hảo tỷ muội của nàng Nam Cung Nhã mến nhau cũng không phải không thể được. Công Nghi Ngưng trời sinh tính thích làm loạn, làm trái luân thường là việc bất quá nàng xem như một bữa ăn sáng. Nhưng cố tình Lưu Trưng ở trên đài xuất chiêu kỳ quái, tiếp theo lại xuất hiện hai viên ngọc lưu ly... Xem ra tựa hồ có lai lịch lớn. Công Nghi Ngưng còn ẩn ẩn cảm thấy được, manh mối này tựa hồ cùng một nhân vật nửa chính nửa tà trên giang hồ có quan hệ với nhau.

Nam Cung Nhã thiên tính đơn thuần, quả thực xem như không hiểu thế sự. Bị Thượng Quan Sách Vân hãm hại một lần còn chưa tính, nhưng nếu lần này lại bị Diệp Lưu Trưng lừa một lần nữa...

Vậy thật đúng là...

Nguy!

Công Nghi Ngưng bị chính suy nghĩ của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này mới thật sự cảm thấy mình quả thực hồ nháo. Bình thường làm ra chút điểm vui đùa cũng không có gì, nhưng lúc này đây, nàng lại vô tình ảnh hưởng đến nửa đời sau của Nam Cung Nhã, khiến nó chệch đi... Có chút xa.

Cũng không thể nhất thất túc thành thiên cổ hận (Một lần sai hận cả đời).

Lúc này trong mắt Nam Cung Nhã, Lưu Trưng người này coi như tốt lắm. Nghĩ như vậy, Công Nghi Ngưng liền cố tình không thể nói xấu nàng được.

“Theo ta thấy, Diệp Lưu Trưng kia... A! Nàng... Nàng không có đem người làm gì đi?”

Đang bị Công Nghi Ngưng nhiều lần phỏng đoán cộng thêm có ác ý bôi đen, Lưu Trưng lúc này đang ở một chỗ khác trong Cẩm Quỳ sơn trang.

Nàng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định tới gặp Nam Cung Tụng trước. Thứ nhất là để cùng hắn cáo biệt, thứ hai cũng là thuận tiện hỏi thăm một ít gia sự của Nam Cung gia.

Nhưng Lưu Trưng ở ngoài cừa đợi một lúc lâu, thế nhưng bước ra ngoài lại là Nam Cung Phong đang lãnh nghiêm mặt.

“Đến tìm Nam Cung Tụng?”

“Ân?”

“Hắn đang có việc, không rảnh gặp ngươi.” Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, bỏ lại câu nói kia liền xoay người đi vào. Ầm một tiếng đem cửa đóng lại.

Thái độ này quả thực là ác liệt đến cực điểm.

Lưu Trưng thở dài đành phải quên đi, ngược lại đi tìm Công Nghi Ngưng.

Bất quá, cũng bởi vì Lưu Trưng đi tìm Nam Cung Tụng một chuyến, thế nên liền vừa vặn không gặp được Nam Cung Nhã vừa mới bị Công Nghi Ngưng tẩy não.

“... Nàng đi rồi?”

“Đúng rồi.” Công Nghi Ngưng tựa tiếu phi tiếu, híp mắt nhìn bộ dạng của Lưu Trưng... Không giống như đang xem, càng giống như đang dò xét cùng phán đoán. Lưu Trưng hơi có chút cảm giác, hơi hơi nhíu mi. Mà Công Nghi Ngưng cũng rất mau cười, lại nói: “Tiểu Nhã nhi cầm hai viên ngọc giống như cầm được bảo bối vậy. Chậc chậc, nói là... Ngươi tặng cho nàng?”

“Không sai.”

Lưu Trưng hơi hơi cảm nhận được những lời này của Công Nghi Ngưng tựa hồ có chứa thâm ý.

Công Nghi Ngưng lắng nghe câu trả lời của nàng, quả thực rất nhanh truy hỏi: “Hai viên ngọc kia... Ngươi lấy từ chỗ nào?”

Mặt Lưu Trưng không đổi sắc, nhẹ nói: “Nhặt được ở dưới đất.”

Lời này thật sự là nói thật, chẳng qua không nói hết.

Công Nghi Ngưng đương nhiên không tin, một chút liền nở nụ cười: “Ngươi cho ta là tiểu Nhã nhi đơn thuần dễ lừa gạt? Nhặt được ở dưới đất... Hắc hắc, ngươi thật ra là đem ta từ dưới đất nhặt lên à. Diệp Lưu Trưng, ta cũng lười cùng với ngươi nhiều lời. Nói thật đi, rốt cuộc ngươi là ai?”

Trong lòng Lưu Trưng kỳ thật có chút kinh ngạc.

Nàng không nghĩ tới thế nhưng vẫn có người nhận ra ly hoa châu, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ lại, tuyệt đối là không thể. Công Nghi Ngưng bất quá là có chút hiểu biết, đụng được đến một chút, thật ra không có khả năng biết được đến cái gì.

Nghĩ lại thì, Công Nghi Ngưng chính xác là có chút tiểu thông minh, nhưng lại luôn bị thông minh lầm.

Lần đầu tiên gặp mặt là lúc Lưu Trưng nói cho Công Nghi Ngưng, mình đang đeo Lăng Vân kiếm trên người, nàng không tin. Lần này, Lưu Trưng nói nhặt được ly hoa châu ở dưới đất nàng cũng không tin.

Lưu Trưng khẽ cong khóe môi, mang theo vài phần ý cười,

“Ta là người như thế nào? Ngươi không phải là rõ ràng nhất sao?”

Lời này không cần nói cũng biết.

Hồi tưởng lại, lúc trước kéo nàng vài Kim Ngọc đổ phường chính là Công Nghi Ngưng, ép nàng ký hạ hôn thư cũng là Công Nghi Ngưng, tra sửa hộ tịch của nang cũng là Công Nghi Ngưng.

“Diệp Lưu Truwng! Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu rắp tâm hại người, muốn lợi dụng tiểu Nhã nhi hoặc lừa gạt nàng, hại nàng. Ta, Công Nghi Ngưng tuyệt không tha cho ngươi!” Công Nghi Ngưng có chút thẹn quá thành giận.

Nhưng mà Lưu Trưng lại càng lạnh nhạt: “Rắp tâm hại người, lợi dụng nàng, lừa nàng, hại nàng là ngươi... Vẫn là ta?”

--------- Là nàng, Công Nghi Ngưng đi?

“Ngươi...”

“Ta cùng với nàng...” Lưu Trưng lười cùng với Công Nghi Ngưng vô nghĩa, đơn giản xoay người tính toán đi: “... Là chuyện của ta cùng với nàng.” 

--------- cùng với thiên hạ hay bất luận kẻ nào khác... Đều không liên quan gì.

Nhưng Lưu Trưng mới đi được hai bước, liền quay trở về. Nàng từ lấy ra từ trong lòng một chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu đỏ, đặt ở trước mặ Công Nghi Ngưng.

“Trả lại ngươi.”

Công Nghi Ngưng vừa nhìn thấy thứ này, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, tức mà không có phát ra. Chính mình thế nhưng hồ đồ đi tặng một vật như vậy ra ngoài... Trời a!

“Cái này... ở đâu ra?”

Khó có được Lưu Trưng bày ra vẻ tò mò, thế nhưng còn hỏi thêm một câu.

“Còn có thể lấy từ đâu!” Công Nghi Ngưng lúc này có chút bực mình, ác thanh cả giận nói: “Ta ra giá cao mua đó! Làm cho ngươi ta ngàn dặm xa xôi đưa tới!”

“Nga.” Lưu Trưng tỏ vẻ hiểu rõ, dừng một chút lại nói: “Hi vọng ngươi sớm ngày dùng tới, để tránh không công mất bạc.”

Nàng dùng...

Dùng cái quỷ a!

Công Nghi Ngưng bị tức giận không nhẹ, thật sự là xem thường Diệp Lưu Trưng! Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại bị như vậy... bị Diệp Lưu Trưng làm khó rồi! Nàng quả nhiên nghĩ nhầm rồi, Diệp Lưu Trưng làm sao giống đầu gỗ, rõ ràng chính là phúc hắc, phẫn heo ăn lão hổ!

Lưu Trưng không cần Công Nghi Ngưng nghĩ như thế nào, nàng dứt khoát đi rồi.

Nam Cung Nhã quả nhiên ở trong phòng trúc.

Từ lúc nàng bị thương, Nam Cung Nhã thường ỷ vào việc này để ở lại tong phòng. Một chút cũng không cố kỵ người bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ hoặc là ánh mắt khác thường. Lưu Trưng nghĩ một chút, lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Còn nghĩ đến bộ dạng hỗ hển vừa rồi của Công Nghi Ngưng vừa muốn chất vấn nàng tồi lại tự mình đuối lý....

Thật sự buồn cười.

Kỳ thật bản thân Công Nghi Ngưng không tính là xấu, cho nên Lưu Trưng liền cố ý chọc giận nàng vài câu, còn chưa tính.

Chân chính tính ra, đích xác là phải cảm ơn Công Nghi Ngưng cái tai họa này. Bằng không, nàng như thế nào có thể gặp Nam Cung Nhã? Mặc dù có thể gặp, lại như thế nào có tể có mối ràng buộc sâu giống như vậy?

Nam Cung Nhã cảm thấy có chút kỳ quái, Lưu Trưng sau khi trở về liền vẫn đứng ở trước mặt nàng, xem nàng chằm chằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Lưu Trưng? Làm sao vậy?”

Khó được Lưu Trưng hướng nàng cười, từ trong túi lấy ra một hà bao được thêu tinh xảo đưa qua: “Của ngươi.”

Nam Cung Nhã vừa mở hà bao ra đã thấy dĩ nhiên là một túi tràn đầy các viên ngọc lưu ly với đủ loại màu sắc. Nàng kinh hỉ đến cực điểm, đơn giản sợ hãi than, lại hỏi :“Nhiều như vậy... Làm sao có được?”

“Nhặt được ở dưới đất.”

Lưu Trưng vẫn trả lời như vậy, bởi vì nàng thật sự là nhặt được ở dưới đất.

Nhưng Nam Cung Nhã không phải là Công Nghi Ngưng, nàng nghe xong đầu tiên là hơi ngẩn người, tiếp theo liền rất nhanh nở nụ cười. Nàng cười đến mặt mày cong cong, hai bên má hiện lên nhàn nhạt hai lê xoáy (má lúm đông tiền)-------

Thật sự chọc người trìu mến.

“... Ta thật thích.”

Dứt lời Nam Cung Nhã thế nhưng tiến về phía trước hai bước, kiễng mũi chân lên ôm lấy cổ Lưu Trưng, ở gần môi của nàng hôn một cái. Nụ hôn này vừa mau vừa bá đạo, tuyệt không để cho Lưu Trưng phản kháng... Hoặc là nói, phản ứng.

Ngay lúc nàng còn đang giật mình ngây ngốc, cũng đã kết thúc.

Lưu Trưng rốt cục có chút hiểu được, chính mình tại sao lại mạc danh kỳ diệu đối với Nam Cung Nhã lại sinh ra cảm giác khác lạ như vậy, càng hiểu được vì sao phi nàng bất khả (không phải nàng không được). Từ trước Lưu Trưng cũng không xác định, hoặc là không có suy nghĩ đến. Lúc này, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu rõ được.

------- Nam Cung Nhã, nàng là người so với bất kỳ ánh sáng hay ngọn đèn nào cũng phải rực rỡ ấm áp hơn.

Tâm tình của Lưu Trưng rất thoải mái, đưa tay nheo nhéo khuôn mặt mềm mại ấm áp của Nam Cung Nhã.

“Chúng ta chuẩn bị khởi hành đi.”

“Đi chỗ nào?”

“Hoài Diệp Thành.”

Chính là nghe đến được ba chữ kia, sắc mặt Nam Cung Nhã liền thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.