Diệp Mãn Trường An Kinh

Chương 2: Chương 2: Nhiệm vụ của sư môn




Thẩm Thuần không mở mắt, mũi ngửi thấy mùi dược liệu, trong lòng cậu khẽ thở dài.

Người kia, đúng là không dễ tiếp cận.

Có lẽ mình đã chọn sai thời điểm.

“Cậu tỉnh rồi.” Một giọng nói già nua, khô cằn như đang trần thuật lại sự việc này.

Thẩm Thuần nheo mắt, mở to mắt nhìn.

Một lão nhân tóc bạc trắng đang quay lưng về phía cậu, chăm chú mài dược, thậm chí không quay đầu lại, lão cũng biết cậu đã tỉnh.

“Cách hít thở của con người khi ngủ say và lúc tỉnh táo không giống nhau, người bình thường không thể giả vờ được.”

Lão nhân gia nhẫn nại giải thích.Hiển nhiên, lão là một đại phu, bản thân mình nguỵ trang không thể lừa được lão.

Thẩm Thuần đứng dậy, sửa sang lại một thân thanh sam, ôm quyền nói với lão đại phu: “Đa tạ lão nhân gia ra tay tương trợ.”

“Lão phu cũng chỉ là đại phu nhận tiền của người ta, không cần cảm ơn.” Đại phu nhàn nhạt nói, “Người nọ để lại một túi bạc, để ở đầu giường, cậu nhận bạc là có thể đi. Lão phu nhắc cậu một câu, uống rượu thương thân thương mệnh.”(Uống rượu làm tổn hại sức khoẻ, làm thương tổn đến sự sống)

Thẩm Thuần giật mình, mỉm cười nói: “Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở.”

Đầu giường quả thật có để một túi bạc. Thẩm Thuần ước lượng, đại khái khoảng mười lượng, bên cạnh có một tờ giấy viết tên Vân Tự Thanh, phủ Vân Ngự Sử. Đúng là Vân Ngự Sử… ra tay thật hào phóng.

Nhưng đây không phải là mục đích chính của mình mà…

Thở dài, Thẩm Thuần ra khỏi y quán.

Đang là giữa trưa, phố Trường An vô cùng náo nhiệt. Thẩm Thuần cảm thấy trong bụng trống rỗng, giờ cậu mới nhớ ra mình đã một ngày một đêm chưa ăn gì.

Đi vào một tửu lâu, tùy tiện gọi hai món ăn, lúc gọi một vò rượu Đỗ Khang, giữa cảnh mọi người mở to mắt nhìn, Thẩm Thuần một bát rồi lại một bát uống cạn, chỗ còn lại thì đổ vào hồ lô rượu.

“Ai… Đành chấp nhận thôi…” Thẩm Thuần thấp giọng thở dài, không khéo khiến chưởng quầy luôn chú ý đến động tĩnh nãy giờ của cậu nghe thấy được.

“Vị tiểu công tử này nói rượu Đỗ Khang trong tiệm chúng tôi chỉ đáng uống tạm thôi sao?” Giọng nói chưởng quầy vừa the thé vừa mềm mại, khiến Thẩm Thuần nghe thấy giật cả mình.

“Không phải, không tệ, không tệ.” Thẩm Thuần mỉm cười nói, không ngờ vừa uống rượu nhanh quá nên bị nấc, khiến cả sảnh đường cười vang.

Mặt Thẩm Thuần ửng đỏ, không đỏ bừng, mà chỉ hơi hồng hồng do uống rượu.

Chưởng quầy vốn một lòng muốn hỏi rõ ngọn ngành, thấy thiếu niên trước mặt có lẽ cũng chỉ là vô tình nói thế, tức giận trong lòng vơi đi rất nhiều.

“Xem ra, tiểu công tử cũng là cao thủ uống rượu, không biết có điều gì chỉ giáo không?”

Thẩm Thuần nghe giọng điệu của chưởng quầy không phải là khiêu khích, đứng lên kính rượu rồi bắt đầu mở máy hát.

“Không dám nói là chỉ giáo. Tôi chỉ thích uống rượu theo kiểu trâu uống ùng ục thôi, không phải phẩm rượu. Tôi không thể học được nét phong tình đó, rượu ngon có tiếng, tôi đến đây để uống một bát rồi lại một bát.”

Bên cạnh có người vỗ tay cười nói: “Hảo khí phách, hảo tửu lượng!”

Thẩm Thuần xấu hổ cười cười, “Tôi từng uống qua không ít loại rượu, yêu nhất vẫn là rượu Đỗ Khang. Rượu Đỗ Khang là loại rượu truyền thống nổi tiếng của thành Lạc Dương, nhưng hôm nay khắp nơi trong thiên hạ đều bán, chỉ được cái tên Đỗ Khang, lại không có hương vị của Đỗ Khang.”

“Vậy tiểu huynh đệ cảm thấy rượu Đỗ Khang nên có hương vị gì?” Không biết là ai hỏi một câunhư vậy.

Thẩm Thuần đáp: “Rượu Đỗ Khangthượng hạng phải dùng nước của dòng suối từ núi Cửu Tuyền nằm cạnh thôn Đỗ Khang chảy xuống để ủ. Ủ ra loại rượu mát lạnh trong suốt, hương thơm mềm dịu vấn vương, rượu tinh khiết dịu nhẹ, dư vị kéo dài mãi…” Thẩm Thuần nói xong, người đã thấy say, nhắm mắt lại cảm nhận hương vị.

Những người xung quanh nghe cậu nói, đột nhiên cảm thấy thứ rượu trong chén thật nhạt nhẽo vô vị.

Lại nghe Thẩm Thuần than khẽ, “Đi lại trên giang hồ, sao có thể mang theo rượu ngon tùy thân, không thể cứng nhắc, đành tự thoả hiệp. Chưởng quầy, rượu Đỗ Khang này, mặc dù kém hơn rượu Đỗ Khang của núi Cửu Tuyền, nhưng cũng không tệ.”

Chưởng quầy nghe cậu nói có đạo lý rõ ràng, nên không làm khó cậu nữa.

“Tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu uống nhiều như vậy, cứ theo đà này, nhẹ thì tổn hại sức khoẻ, nặng thì sẽ chết đó!”

Thẩm Thuần giương mắt nhìn lên, thấy người nói chuyện là một đại hán cao to vạm vỡ. Cậu cười cảm kích với hắn.

Thẩm Thuần ôm lấy hồ lô rượu đứng lên, “Mắt kèm nhèm nhìn hồng trần, không phải càng đẹp hơn sao?”

Ném bạc lại, Thẩm Thuần lắc lư bước ra khỏi tửu lâu, đột nhiên không biết bị ai đẩy một cái, cả người ngã ra giữa đường.

Càng không khéo, lại đụng phải cỗ kiệu khác.

Cỗ kiệu này đẹp đẽ quý giá hơn nhiều, có bốn người khiêng, đi hùng hổ. Bị Thẩm Thuần chắn đường, mấy tên kiệu thu thiếu chút nữa không phanh kịp. Người trong kiệu nổi giận mắng: “Làm ăn kiểu gì thế không biết! Còn không mau tránh ra!”

Thẩm Thuần cúi đầu khom mình đứng dậy, buổi sáng bị đụng vào thắt lưng, giờ lại bị thương lần thứ hai.

Ai, ra khỏi cửa không xem lịchrồi.

Ôm hồ lô rượu ngồi ven đường xoa thắt lưng,đại hán cao to vạm vỡ ban nãy nói chuyện với hắn ở khách điếm cũng ngồi xuống cạnh cậu.

“Tiểu huynh đệ, cậu uống say khướt như vậy, cẩn thận có ngày gặp chuyện không may đấy. Vừa rồi người ngồi trong kiệu là Lại Bộ Thị Lang Lâm Chính Phàm, đắc tội hắn ta, cẩn thận cậu chết như thế nào cũng không biết.”

“Đa tạ đại thúc quan tâm, tôi thường xuyên gặp chuyện không may, từ từ cũng thành thói quen.” Thẩm Thuần hé miệng cười, lộ ra hai hàm răng sáng bóng.

Đại hán kia bị hai từ đại thúc làm rung động, lập tức không nói nên lời.

“Đại thúc, đại thúc không sao chứ?” Thẩm Thuần thắc mắc nhìn người đàn ông đang đờ ra kia.

“Khụ khụ…” Người nọ ho khan vài tiếng, nói, “Không có việc gì không có việc gì… Cậu có thể không gọi tôi là đại thúc được không, tôi mới hai mươi tám…”

Thẩm Thuần ngẩn người, lập tức cười nói: “Vâng, đại ca!”

Thẩm Thuần này, không hề có tâm kế, ai đối tốt với cậu, cậu sẽ tốt với người đó. Ai đối xử không tốt với cậu, cậu cũng chỉ cười cho qua.

“Tiểu huynh đệ, cậu tên là gì?”

“Thẩm Thuần.” Thẩm Thuần đáp.

“Một mình cậu đến kinh thành ư?”

Nếu Thẩm Thuần là người có kinh nghiệm phiêu bạt giang hồ phong phú, hoặc là người có ý thức tự bảo hộ bản thân, hoặc là người có lòng đề phòng người khác. Có lẽ hắn sẽ nhận ra đối phương đang dụ dỗ thiếu nam con nhà tử tế, đáng tiếc hắn không phải một trong ba hạng người trên, hắn chính là Thẩm Thuần đơn thuần.

“Đệ đến tìm người.” Thẩm Thuần nói thật, kỳ thực, trả lời như vậy không tính là cậu đã trả lời câu hỏi của đối phương.

“Tìm ai thế? Đã tìm được chưa?”

Thẩm Thuần nghĩ nghĩ, nói: “Xem như đã tìm được rồi, nhưng đối phương không biết đệ, thật phiền toái… Đại ca, huynh có biết phủ Vân Ngự Sử ở đâu không?”

“Người đệ muốn tìm là Vân Ngự Sử? Đệ muốn cáo trạng giải oan à?” Đại hán nghi ngờ nhìn hắn.

“Đại khái xem như thế đi.” Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy.

Đại hán cho rằng hắn có nỗi khổ riêng, không tiện nói cho người khác. Thật ra bản thân Thẩm Thuần cũng mơ hồ, không biết nên trả lời thế nào.

“Phủ của Vân Ngự Sử ở Vân Kiều, nhà thứ hai bên tay trái. Trường An chỉ có một Vân phủ, đệ qua đó là thấy ngay.”

“Cám ơn đại ca! Đại ca, đệ phải đi, núi xanh còn đó nước biếc còn chảy mãi, sau này chúng ta còn gặp lại!”

Đại hán ngẩn ra, cười nói: “Được, sau này còn gặp lại!”

Thẩm Thuần lắc lư đi về phía Vân Kiều, làm sao bây giờ? Người kia không dễ tiếp cận đâu…

Trực tiếp gõ cửa?

Hay là…

Sư phụ nói đi theo phương hướng hồ lô rượu chỉ là có thể tìm được hắn. Tìm được hắn, giúp hắn độ kiếp, đây là nhiệm vụ của mình. Nhưng, hình như không dễ lắm thì phải…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.