Diệp Mãn Trường An Kinh

Chương 7: Chương 7: Cậu là nữ




Trăng sao sáng ngời, trằn trọc khó ngủ.

Vân Tự Thanh không thể không thừa nhận, bản thân bị lời nói của Thẩm Thuần làm hoảng hốt.

Bên cạnh Vân Tự Thanh chưa từng có nữ nhân, bởi là vì hắn tự biết với cách sống của bản thân, sớm muộn gì sẽ bị đẩy lên đoạn đầu đài, trên triều đình người muốn hắn chết, ít nhất có tám phần. Ý tưởng trong lòng hắn không khác sư phụ của Thẩm Thuần nhiều lắm, hắn chỉ không muốn có vướng bận.

Đặc biệt sau khi nhìn thấy ví dụ của Viên Kiệt Cao.

Hắn tự nhận mình lãnh tình, đối với tất cả người hay việc quanh mình đều có cảm giác thản nhiên, chưa từng có người hay việc gì khiến hắn rung động tâm can. Nhưng, điều này cũng không có nghĩa hắn có tính đoạn tụ…

Các quan viên trong triều có tác phong bất chính, cũng có không ít người nuôi luyến đồng, đối với tình huống đó, hắn luôn luôn căm thù đến tận xương tuỷ. Nếu như thật lòng yêu nhau, cũng không phải là không thể.

Nhưng, hắn không biết là bản thân và Thẩm Thuần có khả năng trên phương diện này hay không?

Tuy rằng hắn thưởng thức cậu, nhưng chỉ là thưởng thức.

Tuy rằng có đôi lúc hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu, nhưng, chỉ là có đôi lúc.

Lại nói…

Nói cái gì nữa?

Vân Tự Thanh lắc lắc đầu, ngăn cản bản thân suy nghĩ viển vông.

Cửa sổ không đóng, ánh trăng vẩy trước giường.

Thở dài, Vân Tự Thanh đứng dậy đóng cửa sổ.

Động tác trên tay chậm lại —— người ngồi trên nóc nhà đối diện kia … Là Thẩm Thuần à?

Vân Tự Thanh rốt cục không nhịn được, khoác áo khoác bước ra ngoài.

Người nọ là Thẩm Thuần, nhưng lại không giống lắm.

Tóc cậu buông xõa trên vai, trên người chỉ mặc trung y màu trắng mỏng manh, không biết đang suy nghĩ cái gì, áo khoác rơi xuống cũng không phát hiện ra.

“Thẩm Thuần, cậu đang làm gì vậy?” Vân Tự Thanh cau mày hỏi.

Thẩm Thuần ngẩn người, nhìn trái ngó phải, lúc này mới phát hiện ra Vân Tự Thanh đứng trong đình viện.

“Đại nhân, sao ngài lại ra đây?” Thẩm Thuần kinh ngạc nhìn Vân Tự Thanh, “Tôi đánh thức ngài sao?”

Tuy rằng không phải là Thẩm Thuần đánh thức hắn, nhưng thật sự vì Thẩm Thuần mà hắn không ngủ được.

Ma xui quỷ khiến, luôn luôn công chính liêm minh Vân Ngự Sử gật gật đầu.

Nội tâm lương thiện của Thẩm Thuần thiện lương bị khiển trách nặng nề. Không ngờ cậu lại đánh thức Vân Ngự Sử vì nước vì dân mất ăn mất ngủ ít khi nghỉ ngơi, cậu thở dài, từ trên nóc nhà bay xuống dưới.

“Cậu biết võ công!” Vân Tự Thanh chấn kinh rồi.

“Đúng vậy.” Thẩm Thuần gật gật đầu.

“Cậu chưa nói!” Vân Tự Thanh chỉ trích.

Thẩm Thuần ủy khuất nói: “Mấy người không hỏi, tôi cũng chưa nói mình không biết mà.”

Vân Tự Thanh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Thẩm Thuần quên mất khi mình uống say đã nói gì.

Như vậy cũng tốt, đỡ phải xấu hổ.

So sánh với nam tử bình thường, quả thật Thẩm Thuần vừa gầy vừa yếu đuối. Khó trách đến hắn luôn cho rằng Thẩm Thuần sẽ không biết võ công, nghĩ mà xem, có thể khiêng một nhân vật nặng ký như Lưu Nhất Đao, làm sao Thẩm Thuần có thể chỉ là một thiếu niên yếu đuối được.

Nhìn vào ngực Thẩm Thuần, trong lòng Vân Tự Thanh có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên hiểu ra vì sao lão nhân “ba không” sẽ bảo Thẩm Thuần tìm tướng công mà không phải là tìm nương tử, lấy hình thể của cậu ấy, đúng là gầy như nữ tử.

“Cậu nửa đêm nửa hôm không ngủ được à? Sao nhàn rỗi đến mức ngồi ngắm trăng?”

Thẩm Thuần nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, “Tôi đói bụng…”

Khóe miệng Vân Tự Thanh không nhịn được hơi cong lên một chút, “Thức ăn để phần cho cậu trong phòng bếp ấy.”

“Tôi ăn rồi, vẫn đói…” hai mắt Thẩm Thuần đẫm lệ rưng rưng.

Vân Tự Thanh hết nói nổi, “Vậy cậu tự nấu cơm đi, không phải cậu không biết chứ?”

Thẩm Thuần gật gật đầu, “Tôi biết, nhưng tôi sợ đánh thức mọi người. Ngài xem, tôi luôn không động đậy, vẫn đánh thức ngài.”

Vân Tự Thanh có cảm giác luống cuống vì bị nhìn thấu, chỉ có thể dùng vẻ mặt không có biểu cảm để che giấu bản thân mình hoảng hốt.

“Không quan trọng, sẽ không đánh thức người khác… Đúng lúc tôi cũng đói bụng, cậu giúp tôi nấu một phần đi.”

Đôi mắt Thẩm Thuần sáng lên, cậu nấu bữa ăn khuya cho đại nhân, danh chính ngôn thuận!

————————————————� �————————————————� ��——

Nhìn thân ảnh Thẩm Thuần bận rộn trong phòng bếp, Vân Tự Thanh có chút sợ run.

“Thẩm Thuần, có vẻ cậu cái gì cũng biết nhỉ?”

Thẩm Thuần đang bận, không quay đầu lại trả lời, “Bởi vì sư phụ không làm gì hết, vì vậy cái gì cũng đến tay tôi làm.”

Không ngờ lại là đáp án này, Vân Tự Thanh không khỏi bật cười: “Cậu sống ở đâu? Ngoài sư phụ và cậu thì không có người khác à?”

“Chúng tôi ở núi Liên Kiến, ngoài sư phụ, còn có sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội. Nhưng sư huynh sư tỷ là lão đại, sư đệ sư muội là bé nhất, tôi ở giữa, không có ai thương…” Thẩm Thuần ủy khuất mếu máo, “Công phu của tôi kém cỏi nhất, bởi vì ta phải học bếp núc, trồng hoa, pha trà, chơi cờ, đánh đàn, thi họa… Không có nhiều thời gian luyện võ, sư phụ còn mắng tôi không có thiên phú…”

Vân Tự Thanh khẽ khụ một tiếng, “Vì sao sư phụ của cậu chỉ dạy cậu bếp núc và trồng hoa, không dạy các đồ đệ khác?”

“Bởi vì bọn họ nói không học sẽ không học, tôi không muốn nhìn sư phụ khổ sở, nên nói tôi tình nguyện học.” Thẩm Thuần đặt hai bát to nước bốc khói nghi ngút lên trên bàn, “Tôi tùy tiện nấu nấu, ngài tùy ý nếm thử.”

Nói hai từ “Tùy tiện” nhưng người lại dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn… Vân Tự Thanh thổi cho bớt nóng, uống một ngụm canh nóng…

“Sư phụ của cậu và bọn họ, mỗi ngày đều ăn đồ ăn cậu làm?” Vân Tự Thanh không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thuần.

Tay Thẩm Thuần run lên, gật gật đầu.

“Thực khiến người ta hâm mộ.”

Thẩm Thuần nghe ra đây là khen cậu, cười tủm tỉm.

Vân Tự Thanh nhận ra, Thẩm Thuần rất để ý đánh giá của người khác với mình, đây có lẽ liên quan đến cuộc sống của cậu ấy.

Bởi vì tự cho là bị bỏ qua, vì thế luôn luôn hi vọng được người khác công nhận.

Nhưng Vân Tự Thanh có thể cảm nhận được, Thẩm Thuần thật sự yêu quý sư phụ của cậu và sư huynh sư đệ đồng môn.

Còn sư phụ của cậu, Vân Tự Thanh cũng có thể từ những miêu tả của Thẩm Thuần cảm nhận được ông yêu thương cậu ấy.

“No quá…” Thẩm Thuần cảm thấy mĩ mãn vươn thắt lưng lười biếng, không ngờ lại ợ một cái no nê.

Vân Tự Thanh khẽ mỉm cười, thực ra hắn vốn không đói bụng, ai ngờ vẫn ăn một bát to.

Ăn khuya cũng không phải là thói quen tốt.

“Sau này đói bụng phải đến phòng bếp nấu gì đó ăn, ngắm trăng có thể no sao?”

“Nhưng mà…” Thẩm Thuần nói, “Không phải có một thành ngữ là ăn bánh vẽ cho đỡ đói (tự an ủi bằng tưởng tượng), tôi thấy mặt trăng vừa to vừa tròn, giống cái bánh, ngắm mãi chưa biết chừng sẽ no bụng.”

Vân Tự Thanh lại xác định tư duy logic của hai người không hề giống nhau.

Nhẹ nhàng nhún vai, Thẩm Thuần lại bay lên nóc nhà, Vân Tự Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu lại làm gì thế? Còn chưa ăn no à?”

“Ăn no không thể ngủ ngay, tôi ngắm trăng một lúc rồi sẽ về phòng.”

Vân Tự Thanh giật mình, “Cậu đưa tôi lên nóc nhà, tôi cũng muốn thử cảm giác ngắm trăng rằm từ trên cao.”

“Được!” Thẩm Thuần mỉm cười, hạ cánh xuống bên cạnh Vân Tự Thanh. Vân Tự Thanh chỉ cảm thấy trên eo bị siết chặt, người đã bay vút lên không trung, trong chớp mắt rơi xuống nóc nhà.

Thẩm Thuần buông tay, hơi lùi lại một chút.

Không biết tại sao, gần nhau như thế, hắn cảm thấy khó hô hấp, tim đập cũng không bình thường…

Ánh trăng sáng ngời, hai gò má ửng đỏ trên mặt Thẩm Thuần không thoát khỏi ánh mắt của Vân Tự Thanh.

Trên người Thẩm Thuần có mùi rượu nhàn nhạt, hương thơm lành lạnh, không biết có phải cậu ấy ngâm mình trong rượu lớn lên không?

Vân Tự Thanh nảy sinh rất nhiều ý nghĩ, chiều cao của Thẩm Thuần, hình thể của Thẩm Thuần, phản ứng của Thẩm Thuần, còn có ban nãy, cơ thể hai người giết vào nhau…

Đột nhiên, Vân Tự Thanh vươn tay phải, nhẹ nhàng nâng cái cằm tinh tế của Thẩm Thuần, cái cổ trơn bóng dài nhỏ dưới ánh trăng hiện lên vô cùng rõ ràng ——

Khi Thẩm Thuần đang khiếp sợ, nghe được giọng nói khiếp sợ giống thế của Vân Tự Thanh: “Cậu là nữ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.