Điệp Luyến Vân Phi

Chương 2: Chương 2




-“Sao không lên tiếng?”. Anh thong thả chéo chân, nhìn thẳng vào cô đầy chất vấn.

-“Tôi…tôi…” ngập ngừng trả lời, cô không biết mình nên nói gì trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô không ngờ chuyện này đến đột ngột như vậy.

-“ Không muốn? Tôi có thể hiểu là cô đang luyến tiếc tôi hay là đang luyến tiếc cái danh bà Dương hiện tại đây?” anh nói kèm theo một cái cười nhếch mép, pha chút khinh bỉ nhìn cô.

Rất lâu sau, cô lấy được bình tĩnh, cô biết rất rõ người đàn ông trước mặt là con người như thế nào. Anh làm việc rất quyết đoán và tuyệt tình cô có thể tưởng tượng được viễn cảnh của chính mình nếu hôm nay từ chối yêu cầu của anh. Cô biết đã đến lúc phải trả lại những gì không thuộc về mình, trả lại người đàn ông mà cô yêu, trả lại tất cả những thứ không bao giờ cô có được. Cô chậm rãi trả lời đối phương, cố gắng kiềm nén cảm xúc, ghì chặt từng chữ một:-“ Tôi…đồng…ý…” từng chữ như dao cứa vào tim cô, cô thật sự không hiểu bản thân mình đã tạo ác nghiệp gì để cuộc đời cô luôn gặp phải đau khổ như vậy. Phải chăng khi bắt đầu cô thật sự đã sai lầm. Cô nặng nề đặt bút ký tên.

-“Rất tốt, ngày mai tôi sẽ cho luật sư làm mọi thủ tục…”. Đột nhiên di động vang lên, anh bắt máy đứng dậy đi đến bên cửa sổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tuy cuộc đối thoại không lớn lắm nhưng căn phòng này rất im lặng đến có thể nghe được tiếng thở nhẹ, nên cô dễ dàng nghe thấy anh nói những gì: “Anh mới về nhà…anh nhớ mà 6 giờ tối nay gặp ở nhà hàng Heaven…hôm nay anh rất vui nên muốn ăn ở ngoài, lúc khác sẽ thưởng thức tay nghề của em…như vậy đi tối gặp.” anh cúp máy, quay đầu lại tỏ ý kinh ngạc nhìn về phía cô. Cô hiểu ý lẳng lặng đi ra cửa, đóng chặt cánh cửa như chôn chặt trái tim mình xuống mồ sâu.

Trở về phòng đóng cửa lại, cả người trượt dài theo phương thẳng đứng. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn ai cũng nghĩ cô là một người rất may mắn và hạnh phúc, nhưng có ai thật sự biết những gì cô thật sự trải qua. Nếu ông trời đã vô tâm đến cái định mệnh bé nhỏ của cô thì cô cũng chẳng muốn cưỡng cầu bất kỳ điều gì khác nữa. Đứng dậy đi đến trước bàn, ngồi xuống lật cuốn nhật ký ra xem lại tất cả. Từ khi lên cấp 2, rồi cấp 3, lúc lần đầu gặp anh, tình cảm dành cho anh, lúc hạnh phúc khi mặc áo cưới làm cô dâu của anh,…và hôm nay cô lại viết về nỗi đau khi phải ly hôn. Cô mỉm cười trong nước mắt, đúng thật là số phận trêu người, cô không còn ai là người thân chỉ có anh là người thân nhất. Giờ ngay cả anh cũng đã không còn chút quan hệ nào, cô trở thành người cô độc thật sự.Viết xong dòng nhật ký cuối cùng, cô cảm thấy mình mệt mỏi lắm trong một ngày cô đã mất tất cả. Mất hy vọng, mất luôn niềm tin, cô muốn kết thúc mọi chuyện. Cầm con dao rọc giấy trong tay nước mắt chậm rãi lăn dài trên má, phải cô đã không nên sống tiếp nữa rồi. Dứt khoát hạ dao xuống, sau đó máu tươi từ từ nhỏ xuống đất, cô nằm trên giường hai mắt nhìn lên trần nhà một cảm giác buồn ngủ kéo đến, cô rất mệt, rất muốn ngủ. Nhắm mắt lại cô thấy thật thanh thản, rồi cô nở nụ cười cuối cùng vĩnh biệt cõi đời này.

Những gì cuối cùng cô mơ hồ nhận thấy được là mùi máu tanh nồng đậm, cùng tiếng gọi quen thuộc “ Tích Nhi, em tha thứ cho anh có được không…mau tỉnh dậy nhìn anh…Điệp Tích…Tại sao…”. Phải chăng cô đang mơ người đó làm sao có thể gọi cô tha thiết như vậy. Sao có thể chứ, nhưng cô không còn cơ hội biết sự thật nữa rồi, cô không cam tâm.

Điệp Tích thấy mình đang đứng trong một không gian trắng xóa, không nhìn thấy gì khác nữa, cũng không phân biệt được chiều cao, rộng hay dài của nơi này. Cô cứ đi mãi mãi cũng không tìm được đường ra. Có ai cho cô biết mình đang ở đâu hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.