Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Chương 28: Chương 28: Ngoài cửa có kẻ lang thang




Edit: TQ Huyền Kiếm

Beta: TQ Minh LụcQuà sinh nhật Tiêu Ngạn Thành tặng Diệp Quân là một khối ngọc.

Màu sắc long lanh xanh nhạt, được khắc thành hình dáng chiếc lá.

Cha Diệp Quân thích sưu tầm đủ loại ngọc thạch. Đối với ngọc khí loại tự nhiên đương nhiên có nghiên cứu, còn Diệp Quân thì không thích cho lắm.

Cô không phân biệt được đâu là loại tốt hay loại xấu.

Có điều Tiêu Ngạn Thành tặng cho mình thì cô lại thấy thích.

Lá bích ngọc thấm lạnh, cô đeo trên cổ. Giữa lúc bận bịu, thời điểm cô khử độc hai tay. Cúi đầu xuống là có thể thấy ngọc trụy (*) trượt xuống từ cổ áo, nhảy vào tầm mắt.

(*) Ngọc trụy: mặt dây chuyền bằng ngọc.

Ngọc trụy tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh lên lục sắc trong suốt.

Một ngày này, đã thi xong cuộc thi thăng chức. Tất cả mọi người cùng đi ra ngoài, Hồ Hiểu Tĩnh trong lúc vô tình thấy được dây chuyền của Diệp Quân, lập tức hai mắt tỏa sáng.

“Ý, chị Diệp. Chị mới mua đó à, đẹp quá! Cái này bao nhiêu tiền vậy? Trông không phải rẻ đâu.”

Diệp Quân dĩ nhiên không biết giá cả, lắc đầu: “Chị cũng không biết.”

Hồ Hiểu Tĩnh: “Từ đâu ra vậy?”

Diệp Quân: “Bạn bè tặng.”

Hồ Hiểu Tĩnh: “Bạn bè? Là bạn bè gì? Chị Diệp lại đi xem mắt hả? Thành công rồi?”

Có thể lập tức đưa ra quà tặng như thế, xuất thủ bất phàm. Xem ra là phải tiến triển đến mức nhất định rồi.

Diệp Quân thấy Hồ Hiểu Tĩnh hiểu lầm: “Không phải đi xem mắt. Là bạn trước kia, nhưng chưa biết sau này sẽ thế nào.”

Hồ Hiểu Tĩnh càng nghe càng tấm tắc lấy làm kỳ. Còn chưa hoàn toàn quyết định mà đã tặng khối ngọc như vậy, đoán chừng đáng giá không ít tiền, có lẽ là gặp được đại gia rồi.

Cô muốn hỏi tiếp, vì sao Diệp Quân chưa làm rõ mối quan hệ này. Hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra nguyên do, đành bỏ đi.

Vừa lúc Hà Lệ Na và mấy bác sĩ khác tới. Mọi người đều nhắc tới chuyện lên chức, cũng không hỏi đề tài này nữa.

Bây giờ cũng đã thi xong, chỉ còn chờ đợi kết quả thôi. Có người thi được, có người thi không tốt, mấy nhà vui mấy nhà buồn.

Hà Lệ Na đang nói chuyện, hỏi Diệp Quân thi sao rồi. Bản thân thì buồn rầu, than thở nói: “Mỗi ngày về là mệt mỏi như heo vậy. Nằm lăn xuống giường, căn bản là không muốn đọc sách. Tôi cảm thấy cuộc thi này mình không có hy vọng rồi, cũng là lúc làm mẫu số.

Diệp Quân nghe thấy, cũng bị cảm động lây, gật đầu: “Ừ, quá mệt mỏi.”

Hà Lệ Na: “Vậy cô thi sao rồi, thấy thế nào? Cảm giác ra sao?”

Diệp Quân giật mình. Ngẩng đầu, cô thấy ánh mắt dò xét của Hà Lệ Na, giống như sợ mình thi tốt hơn cô ta. Đành phải thuận miệng qua loa nói vài câu, vội vàng kiếm cớ trở về bệnh viện.

Phùng Tiểu Chu bây giờ còn đang nằm viện giữ thai. Gần đây phải chịu sự giám sát chặt chẽ, nhẫn nhịn đếm thời gian. Chỉ cần nhịn ba mươi ngày, chịu đựng một ngày, xác suất đứa trẻ sống sót đi ra sẽ tăng thêm một phần. Sau ba mươi ngày, dựa vào trình độ của bệnh viện Đệ Nhất, vấn đề sống sót của đứa bé về cơ bản không cần phải lo lắng gì nữa.

Đương nhiên tốt nhất vẫn là nhẫn nhịn. Nhẫn thêm một ngày, các cơ quan bộ phận của bé càng phát triển hoàn mỹ.

Lúc Diệp Quân đi qua, mẹ của Phùng Tiểu Chu đang giúp Phùng Tiểu Chu uống canh gà. Bên cạnh là bà của Phùng Tiểu Chu đang đi tới đi lui trong phòng, không biết đang lải nhải cái gì.

Mẹ của Phùng Tiểu Chu thấy Diệp Quân tới, vội mời cô ngồi.

Diệp Quân hỏi các tình huống của Phùng Tiểu Chu, tương đối hài lòng, hết thảy hy vọng đều rất lớn. Có thể nói, bây giờ Phùng Tiểu Chu giữ trạng thái vô cùng tốt, so với các chuyên gia dự đoán trước đó tốt hơn nhiều. Lúc trước không làm quyết sách tách thai nhi, trước mắt xem ra là chính xác.

Lúc nói chuyện, bởi vì nhắc lại chuyện song bào thai chỉ giữ được một đứa, Phùng Tiểu Chu dĩ nhiên tiếc nuối.

Sinh đôi tốt biết bao, ai mà không muốn chứ.

Diệp Quân đang muốn an ủi Phùng Tiểu Chu, ai ngờ bà của Phùng Tiểu Chu đứng bên cạnh đột nhiên nói một câu: “Thật ra chỉ giữ một đứa càng tốt hơn. Ta nghe nói đứa được giữ lại là con trai, mặc dù nói nhiều con đương nhiên tốt. Nhưng đây là trưởng tử trưởng tôn nhà chúng ta, trưởng tử trưởng tôn chỉ có thể có một. Nếu như muốn có nữa, cùng lắm thì sau này sinh tiếp.”

Bà vừa nói xong, lập tức bầu không khí trong phòng bệnh thay đổi. Sắc mặt Phùng Tiểu Chu không đúng lắm, mẹ của Phùng Tiểu Chu cũng giận đến không nói nên lời.

Diệp Quân thấy tình huống này, nhanh chóng nói mình muốn kiểm tra. Phòng bệnh không thể chứa nhiều người, để mẹ và bà của cô ấy ra ngoài trước.

Người đi hết rồi, Phùng Tiểu Chu lập tức rơi nước mắt: “Đây là loại người gì chứ, đời này tớ chưa từng thấy qua thứ người nào như vậy.”

“Thế hệ bọn họ đều có trình độ nhận thức và môi trường xung quanh giống nhau. Dù sao sau này cậu không sống chung với bà ấy cả đời được, tội gì vì chuyện này mà khổ sở.”

Phùng Tiểu Chu mặt đầy ai oán, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Quân, cậu không biết đâu, bà ta mấy ngày nay la hét nói mình lớn tuổi. Ở nhà cũ vừa đến mùa đông liền lạnh, vừa đến mùa hè thì nóng đến choáng đầu, nói thời gian này không cách nào qua. Làm như tớ không biết, còn không phải là muốn Chính Căn cho mượn căn nhà ở thành phố này sao! Tớ cũng không muốn ở cùng bà ta đâu!”

Diệp Quân nghĩ nghĩ: “Nếu đơn thuần chỉ là vấn đề nóng lạnh, các cậu có thể chi tiền lắp đặt điều hòa không khí cho họ, hơn nữa là các cậu trả tiền điện. Nếu mục đích của họ là muốn ở cùng các cậu, cậu lại không muốn như vậy thì có thể cân nhắc cho họ thuê một gian nhà trong tiểu khu. Như vậy Chính Căn không có việc gì thì có thể ngó qua nhìn một chút, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Phùng Tiểu Chu ha ha cười một tiếng, trào phúng giễu cợt: “Người ta mở miệng đóng miệng muốn hầu hạ con dâu mang thai, muốn chiếu cố cháu trai. Người ta còn nói, không hầu hạ con dâu không chiếu cố cháu trai, người ở quê sẽ cười nhạo bọn họ!”

Diệp Quân nghe xong nhất thời không biết phải nói gì, gặp phải vấn đề này đúng là khó xử.

Lẽ ra Đàm Chính Căn nhìn đẹp trai tiêu sái tỏa nắng, làm người tiến bộ, trình độ học vấn tốt, tiền đồ tốt, du học Mỹ xong cũng là ưu tú xuất chúng. Một người đàn ông tốt khắp mọi mặt, làm sao cũng không ngờ tới, gia đình nguyên sinh lại là khuyết điểm.

“Đừng suy nghĩ nhiều, dù sao thì Chính Căn thương cậu, đối với cậu cũng rất tốt, chuyện gì cũng đều nghe cậu. Cậu cẩn thận câu thông với Chính Căn, chuyện này có thể giải quyết.”

Nhắc đến Đàm Chính Căn, sắc mặt Phùng Tiểu Chu hòa hoãn lại. Trong ánh mắt toát ra ngọt ngào và ỷ lại: “Ừm, trong lòng tớ bây giờ chỉ muốn anh ấy tốt. Nếu không vì anh ấy, tớ sao có thể nhịn xuống chứ. Sau này tớ sẽ nói với anh ấy, để anh ấy nghĩ biện pháp.”

Nói chuyện với Phùng Tiểu Chu một hồi, lại đi mở khoa họp, Diệp Quân cuối cùng có thể tan làm. Chuyện gần đây tương đối nhiều, còn phải chuẩn bị thi, một phút cô đều không dám trì hoãn.

Hôm nay Diệp Quân ngồi xe buýt về. Tiêu Ngạn Thành sớm gửi wechat, nói hôm nay có chút việc, có thân thích tới thành phố B, không cách nào ra đón cô được.

Diệp Quân sau khi về đơn giản nấu ít đồ ăn, bắt đầu đọc sách.

Lúc xem sách, lâu lâu vẫn không nhịn được sờ lên mặt dây chuyền trên cổ. Ngọc trụy thấm lạnh, sờ trong tay luôn mang theo cảm giác nhẹ nhàng ấm áp, khiến cho nơi nhạy cảm nhất trong trái tim không có chỗ nào là không được an ủi, thoải mái.

Có lẽ trên đời này, luôn có một người, cho dù vài năm không gặp, dù đều mang theo vết sẹo như nhau, nhưng chỉ cần cùng xuất hiện trong vòng từ trường của nhau, sẽ bị hấp dẫn, đến gần, tản mát ra năng lượng vui vẻ cho nhau.



Tiêu Ngạn Thành xuất hiện trước cửa nhà Diệp Quân là hơn năm giờ sáng.

Diệp Quân dậy sớm. Lúc đầu định rời giường đọc sách, cô theo thói quen mở điện thoại ra, lại nhìn thấy Tiêu Ngạn Thành gửi wechat.

Kim Tiêu: Chắc là đang ngủ phải không, tắt máy đúng không. Anh đang ở trước cửa nhà em.

Cô xem giờ, là hơn ba giờ đêm.

Lúc đầu còn tưởng mình nhìn lầm. Nhìn kỹ lại, không sai, vì vậy mau chóng chạy tới cửa.

Đứng trước cửa, mở cửa chống trộm ra.

Một khắc mở cửa chống trộm ấy ra, cô cảm thấy mình như mở ra chiếc hộp Pandora.

Cửa mở, người đàn ông âu phục giày da đang ngồi chồm hỗm trên bậc cầu thang. Hai cánh tay ôm đầu, gục trên đầu gối.

Anh mặc âu phục giày da có bao nhiêu khí chất tinh anh, bây giờ lại trông rất chật vật. Chật vật giống như kẻ lang thang không có nhà để về.

Anh bị tiếng mở cửa đánh thức, chầm chậm ngẩng đầu khỏi đầu gối. Nhìn thấy Diệp Quân mở cửa, vết hằn đỏ trong mắt ánh lên ý cười.

Khuôn mặt bởi vì mới ghé vào đầu gối, phối hợp với râu ria lún phún. Càng đậm hương vị kẻ lang thang.

“Mấy giờ rồi?”

Anh hỏi như vậy, Diệp Quân thiếu chút nữa thì rớt nước mắt.

“Anh vào trước đi.”

Vào trong nhà, đóng cửa chống trộm lại, Tiêu Ngạn Thành trực tiếp bao trọn lấy Diệp Quân.

“Diệp Diệp.” Anh ôm lấy cô, hơi thở mang theo khí lạnh ngoài hành lang nỉ non bên tai cô: “Anh không mở mắt nổi, buồn ngủ quá.”

Giọng nói thô ráp mệt mỏi, mơ hồ trầm thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.