Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Chương 29: Chương 29: Không đề




Edit: Thượng Quan Huyền Kiếm.

Beta: Thượng Quan Minh Lục.

Tiêu Ngạn Thành nằm trên giường Diệp Quân, ôm cô ngủ.

Lúc Diệp Quân tỉnh dậy, Tiêu Ngạn Thành vẫn còn đang ngủ. Cô thử dịch chuyển cánh tay anh nhưng không cử động được.

Anh ôm quá chặt.

Thời gian không còn sớm nữa, nếu cô không dậy thì sẽ lỡ mất giao ban buổi sáng. Giao ban buổi sáng sẽ có bộ phận sắp xếp lịch trực một ngày, mấy năm qua cô chưa từng tới muộn, cô không muốn hôm nay tạo ngoại lệ.

Cô đành nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.

Anh như ý thức được, nắm lấy tay cô, mơ hồ nói một câu.

Câu nói kia giống như phát ra từ trong vô thức, mơ hồ không rõ ràng nhưng Diệp Quân vẫn nghe rõ.

Anh nói: “Cục cưng đừng đi.”

Nghe thấy câu này trong chớp nhoáng, trái tim Diệp Quân đột nhiên co thắt lại, máu trong người giống như bị đè ép, thậm chí đầu óc cô thoáng chốc trống rỗng.

Cô nhìn người đàn ông vẫn đang thì thầm trong giấc mộng, cúi đầu in một nụ hôn dịu dàng lên trán anh.

Trên thế giới có vô vàn điều tiếc nuối, đời người dài đằng đẵng cũng không có cách nào quay đầu, một khi đã đánh mất nhau trong biển người mênh mông thì sẽ không thể nào trở lại.

Thế nhưng không biết ngẫu nhiên hay cố tình, xa cách vài năm, anh lại xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô biết dù mình có thừa nhận hay không thì trái tim của cô đã lung lay rồi.

Phòng cấp cứu ngày hôm nay, có người đột ngột vỡ nước ối phải đặt lên cáng, có người hốt hoảng đỏ bừng mặt, có người chỉ khoảng hơn 20 tuổi mặt không hiểu chuyện gì, cũng có sản phụ đã qua tứ tuần, sản phụ muôn hình vạn trạng, hoặc sợ hãi, hoặc đau đớn, cuối cùng chào đón một tiếng khóc lanh lảnh, lúc này một sinh mạng mới đã bắt đầu.

So với những khoa khác đầy vẻ buồn bã ảm đạm, phòng sinh là nơi tràn ngập hy vọng và sự trông mong. Đây chính là lý do Diệp Quân thích khoa sản, dù cho khổ cực mệt mỏi đến mấy thì cô vẫn muốn trực ở phòng cấp cứu.

Bận rộn cả ngày, thời điểm tối muộn sắp giao ca, Diệp Quân tranh thủ viết lại những ca bệnh trong ngày vào sổ, không ngờ lúc này quầy lễ tân của khoa cấp cứu nhận được một cuộc điện thoại: là một sản phụ đã nộp hồ sơ ở bệnh viện.

Đây là trường hợp một sản phụ đang ở nhà nấu cơm thì đột nhiên sinh.

Diệp Quân nhận lấy điện thoại từ bàn trực cấp cứu, bắt đầu hướng dẫn sản phụ.

Đầu tiên cần vô trùng đứa trẻ sơ sinh hoặc dùng quần áo sạch quấn lại để giữ nhiệt độ cơ thể, sau đó đặt đứa trẻ lên bụng mẹ, xe cấp cứu sẽ cáng cả sản phụ và đứa trẻ đến bệnh viện.

Nghe Diệp Quân hướng dẫn xong, sự hốt hoảng của đối phương cuối cùng cũng được trấn an.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quân liên lạc với khoa trẻ sơ sinh, sau đó lại vòng tới phòng sinh kiểm tra, cuối cùng mới an tâm đứng chờ đứa trẻ được sinh ở nhà.

Xe cấp cứu nhanh chóng đưa sản phụ và bé sơ sinh tới bệnh viện Đệ Nhất. Diệp Quân xử lý cuống rốn, kiểm tra người mẹ, nhau thai đã xuất hiện, nhiệt độ và huyết áp đều bình thường. Đứa trẻ sơ sinh nặng 3,35 kg, dài 50cm, đạt tiêu chuẩn.

Tương đối hài lòng.

Nghe lời Diệp Quân vừa nói, người mẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ lại phát khóc vì sợ.

“Tôi cũng không biết là có chuyện gì, tôi không dùng sức nhưng đột nhiên đứa nhỏ cứ trượt ra, cứ thế trượt ra ngoài…”

“Đầu tiên là dịch màu trắng sau đó cái đầu dần dần ló ra…”

Diệp Quân an ủi sản phụ và giải thích quá trình sinh nở cho cô hiểu, cuối cùng sản phụ mới bình tĩnh, đặt sự chú ý lên sinh mạng vừa ra đời.

Sau khi tan ca, Diệp Quân tới tham dự cuộc họp thường kì. Đến nơi, cô phát hiện mọi người đều biết đến trường hợp cấp cứu sinh ở nhà hôm nay, ai ai cũng đang nói về các trường hợp mình đã gặp phải, ví dụ như sinh tại công ty, sinh ở trên xe cấp cứu, hoặc chưa đưa tới phòng cấp cứu đã sinh bên ngoài.

Đang nói thì trưởng khoa Tôn Kiền tới. Đầu tiên là nội dung thường lệ, tóm tắt tình hình trong ngày, báo cáo những vấn đề quan trọng của giao ban muộn, cuối cùng Tôn Kiền thông báo nội dung công việc 2 ngày tới.

Bình thường lúc này nếu như không còn vấn đề gì nữa thì mọi người có thể giải tán, dẫu sao ai ai cũng đều bận rộn cả, thời gian quý báu, nhưng hôm nay trưởng khoa Tôn Kiền vẻ mặt nặng nề nói: “Năm nay bệnh viện chúng ta giảm số lượng bác sĩ được thăng chức danh, cho nên mọi người cần chuẩn bị tâm lý.”

Tôn Kiền vừa nói xong, mọi người đều ngạc nhiên, vội vàng dồn mắt nhìn về phía ông ta.

Tôn Kiền nhìn qua mọi người một lượt, bắt đầu cho mọi người xem tiêu chuẩn và chỉ tiêu thăng chức danh bác sĩ năm nay. Mọi người phát hiện số lượng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đã bị thu hẹp trên quy mô lớn nhưng số lượng người tham gia lại không có gì thay đổi nhiều so với các năm trước.

Hiện tại bấm ngón tay tính toán, bác sĩ chủ nhiệm có 10 người, bác sĩ phó chủ nhiệm có 12 người, vị trí thăng hạng thành chủ nhiệm có 2 người, thăng hạng thành phó chủ nhiệm có 4 người. Bác sĩ phó chủ nhiệm sẽ có 14 người nhưng thực tế vào biên chế chỉ có 13 người.

Vì vậy, thăng hạng lên vị trí phó chủ nhiệm có 3 suất.

Bác sĩ Vương Tuệ đã làm bác sĩ điều trị chính nửa năm rồi, không biết vì sao 2 lần thăng chức, vì vậy lần này thăng chức chắc chắn phải có cô, cũng không ai tranh với cô ấy.

Trừ người này thì còn có một người tên Trương Hoa Mậu, năm ngoái đã tham gia kỳ thi tuyển phó chủ nhiệm, nhưng vì không có trong khoa tại thời điểm đó, cô ấy chỉ đành trì hoãn, tương đương với một ứng viên đã nghỉ việc.

Trường hợp này đương nhiên càng được ưu tiên giải quyết.

Tính tới tính lui cuối cùng vị trí phó chủ nhiệm chỉ còn 1 suất.

Sau cuộc họp mọi người đều cảm thấy nặng nề, nhìn vào danh sách đếm thế nào cũng cảm thấy bản thân không có hy vọng thăng chức, đối thủ quá nhiều, nhìn ai cũng cảm thấy có thể thăng chức lại bị chuyện như vậy cản trở.

Ngược lại, Diệp Quân không bị ảnh hưởng gì cả.

Dù sao bác sĩ chính cũng tốt, phó chủ nhiệm cũng tốt, nên trực thì trực, nên dạy thì dạy, nên khám bệnh thì khám bệnh.

Nếu hỏi có sự khác biệt không thì câu trả lời là có. Ở khoa sản bệnh viện Đế Nhất, phó chủ nhiệm kiêm nhiều việc hơn bác sĩ chính, chỉ những sản phụ nguy cơ cao mới cần phải trực, những lúc khác về cơ bản không cần trực, cũng có nghĩa không cần trực đêm. Nhưng việc này dù sao cũng phải dựa trên y đức. Tình huống khẩn cấp đừng nói là đêm hôm đang ngủ, dù cha mẹ chết cũng phải tới làm phẫu thuật.

Dẫu sao đều là công việc, nếu được thăng chức Diệp Quân sẽ vui mừng, không được thăng chức cô cũng không thất vọng nản chí.

Có điều Diệp Quân nghĩ thế không có nghĩa mọi người đều nghĩ như vậy.

Trong mắt Hà Lệ Na như có lửa, thời điểm Tôn Kiền rời đi suýt chút nữa cô đã đuổi theo truy hỏi, có điều trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy cũng đành nhịn lại.

Ra khỏi phòng họp, Hồ Hiểu Tinh cũng cảm thấy buồn bã ỉu xìu, cô cũng cảm thấy mình không có hy vọng.

Thăng chức cũng đồng nghĩa với việc tiền lương tăng lên, việc này sẽ khiến cô cách mơ ước mua nhà của mình gần thêm một bước.

Bây giờ mọi chuyện như vậy, trong lòng đương nhiên thấy khó chịu.

Hơn nữa, bác sĩ bình thường không có tư cách khám bệnh riêng, chỉ có thể đến phòng cấp cứu và phòng sinh, cứ tiếp tục như vậy, làm gì có tiền đồ.

“Không được, tôi sẽ chuyển sang bệnh viện khác, tới bệnh viện nhỏ làm chủ nhiệm.”

Cô cũng chỉ mạnh mồm ngoài miệng tí thôi, khoa sản bệnh viện Đế Nhất là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố B, bác sĩ điều trị ở đây còn có trình độ cao hơn chủ nhiệm của bệnh viện vừa và nhỏ, sao cô nỡ tuỳ tiện rời đi, có bao nhiêu người chen nhau sứt đầu chảy máu còn chưa vào được.

“Đúng rồi, chị Diệp, chị phải đề phòng dần đi là vừa. Bây giờ chỉ có một suất, em đoán Hà Lệ Na muốn thăng chức, chị càng phải cạnh tranh với cô ấy để có được vị trí đấy.”

“Vẫn là câu nói cũ thôi, chúng ta nên cạnh tranh một cách công bằng, nhìn vào chất lượng và số lượng của luận văn, nhìn vào thành tích lâm sàng và kinh nghiệm tích luỹ, nếu như Hà Lệ Na có thể khiến chị tâm phục khẩu phục thì cô ấy thế nào cũng được. Nhưng nếu mọi mặt cô ấy đều không bằng chị mà cô ấy lại được thăng chức thì chị sẽ phản đối.”

“Thôi thì cứ xem tình hình vậy, có điều em vẫn khuyên chị nên tìm chú Tôn Kiền, nếu như có thể tặng chút quà cho chú ấy thì tốt, không mong chú ấy giúp chị nhưng đừng cản trở là tốt nhất.”

“Tặng quà?” Diệp Quân lắc đầu: “Em thử nghĩ xem loại chuyện này nếu mà chị có thể làm được thì chị cũng không như bây giờ.”

Hồ Hiểu Tinh nghĩ cũng phải, cô cũng không lo lắng cho Diệp Quân nữa. Cô còn bận suy nghĩ cho bản thân xem còn cách nào khác không, cô vội vàng muốn xem lại luận văn của mình, tìm xem có thể nào làm nổi bật lên không.

Diệp Quân ra khỏi bệnh viện, cô nhìn thấy cách đấy không xa lắm khoảng 200m có một chiếc xe rất quen mắt đang đậu.

Cô rảo bước lại gần quả nhiên nhìn thấy biển số xe của Tiêu Ngạn Thành, anh đang đứng bên ngoài gọi điện thoại.

“Mẹ, con rất bận, không có thời gian.”

“Đúng vậy, mọi người nên về đi.”

“Con không muốn nghe những lời này.”

“Chi phí khách sạn con sẽ lo, mọi người không cần quan tâm.”

“Nhà của con? Cha mẹ, con không có nhà, một mình ở tầng hầm dưới đất.”

“Hai người không cần tìm con, con không có ở công ty.”

“Công ty đó con đã nghỉ việc từ lâu rồi, không làm ở đấy nữa.”

“Thế thì hai người nhìn nhầm rồi, công ty đó không có quan hệ gì với con cả.”

Nghe thấy những lời này, Diệp Quân dừng chân lại.

Sắc mặt Tiêu Ngạn Thành cứng rắn, giọng nói lạnh lùng, con ngươi nheo lại vẻ mất kiên nhẫn.

Đây là cha mẹ ruột của anh.

Cha mẹ anh đã tới thành phố B, còn tìm anh.

Cho nên… Tối hôm qua thân thích trong lời anh nói chính là cha mẹ anh? Anh đi đón cha mẹ nhưng lại để họ ở khách sạn, hơn nữa từ chối tiếp xúc thân mật?

Diệp Quân lại nhớ tới cảnh nửa đêm hôm qua anh chạy tới trước cửa nhà mình.

Cô cứ nghĩ do công việc công ty anh quá bận rộn, nhưng giờ xem ra là do mối quan hệ với cha mẹ anh.

Đang suy nghĩ, bên kia Tiêu Ngạn Thành đã nhìn thấy Diệp Quân.

Anh thấp giọng nói với đầu dây bên kia: “Không nói nữa, con còn có việc.”

Nói xong thì cúp điện thoại, rảo bước tới chỗ Diệp Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.