Điện Vương Ở Rể

Chương 123: Chương 123: Tự tin hay ngạo mạn




“Thằng nhóc kia, mấu chốt là cậu vẫn ngồi trong xe khi nói chuyện với anh Lâm.”

“Cậu là người đầu tiên tôi gặp mà như vậy đấy. Một người như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

“Bước xuống xe ngay cho tôi.”

Một cậu cả đeo khuyên tai đi về phía Diệp Đông, chuẩn bị kéo Diệp Đông ra.

Nhưng vào thời điểm người đó vừa mới tiếp cận Diệp Đông.

Bốp bốp.

Tiếng của hai cái bạt tai vang lên.

Cùng lúc với hai cái tát đó có một bóng người bay ra.

Cậu cả đeo khuyên tai đó đã bị đá bay ra ngoài.

Và, rất khéo ở chỗ, người đó đã bị đánh văng ra, nhưng anh ta vẫn có thể đứng đó.

Chỉ là có chút hoang mang.

Hai bên má thì sưng đỏ như đầu heo.

Diệp Đông trông vẫn như cũ, giống như chưa từng động tay động chân, vẫn ngồi ở

trong xe.

Thậm chí những người khác cũng không nhìn rõ rốt cuộc lúc nãy Diệp Đông đã ra tay như thế nào.

“Cậu là người đầu tiên thấy tôi cư xử kiểu đó? Kết cục thế nào?”

Diệp Đông thờ ơ hỏi.

Tất cả các cậu cả đương nhiên biết rằng đây hẳn là do Diệp Đông ra tay.

Bọn họ đều vô cùng tức giận.

“Thằng nhóc kia, thì ra mày chọn cái chết.”

“Mày lái siêu xe chứng tỏ cũng có chỗ dựa đấy. Nhưng mày không biết quyền lực khủng khiếp của giới bọn tao đâu.”

Có hai cậu cả rút súng ra.

Đối với mấy cậu cả này mà nói, để có được một khẩu súng là điều quá đơn giản.

“Diệp Đông…”

Liên Thục Giai có chút hoảng sợ.

Diệp Đông vỗ nhẹ tấm lưng thanh tú của Liên Thục Giai, nói: “Đừng lo, chỉ là mấy tên khốn nhỏ nhen mà thôi.”

Không hiểu vì sao mà sự hoảng sợ và lo lắng của Liên Thục Giai trong phút chốc đã biến mất.

Thay vào đó là cảm giác an toàn. Cảm giác muốn dựa dẫm.

Cảm giác này dường như đến một cách rất tự nhiên.

Nghe Diệp Đông dám gọi bọn họ là “bọn khốn nhỏ nhen”, người đẹp Liên Thục Giai lại vô cùng yên tâm.

Đối đầu với mấy tên công tử bột này là sự sỉ nhục đối với bọn họ.

“Ranh con, ra đây. Quỳ xuống xin lỗi. Quỳ cho đến khi bọn tao hài lòng.”

“Nếu không, bọn tao sẽ không kiểm soát được nòng súng của bản thân đâu, mày có

thể bị thương hoặc tàn phế luôn đấy, lúc đấy thì đừng trách.”

Hai cậu cả một trái một phải lạnh lùng nói.

“Thành, Khải, dừng tay lại ngay. Cất súng đi.”

“Xin lỗi mau.”

Vạn Lâm trực tiếp ra lệnh.

Nghe Vạn Lâm nói, hai cậu cả kia đương nhiên không dám làm trái, lập tức thu súng lại.

“Xin lỗi.”

Dù trong lòng không phục nhưng họ vẫn phải làm theo.

Vạn Lâm bước đến trước xe của Diệp Đông.

Sau đó, anh ta hơi cúi đầu xuống một chút.

“Lúc trước, tôi làm hỏng xe anh, đúng là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh.”

“Anh nói muốn bồi thường hai mươi triệu, thẻ đây. Trong đó có hai mươi triệu.”

Hành động của Vạn Lâm không hề giả bộ mà rất hào phóng, đồng thời cũng đã đưa thẻ cho Diệp Đông.

Thực ra, thời điểm hai cậu cả Thành và Khải kia rút súng ra, Diệp Đông đã sẵn sàng dạy cho họ một bài học.

Thậm chí, anh muốn phế bỏ luôn hai bàn tay của họ.

Nhưng bây giờ, Thiên Nhất Hào, người đứng đầu lại răm rắp làm theo lời anh, thật là hiếm thấy, anh cũng có chút ngại ngùng nếu ra tay dạy dỗ bọn họ.

Thiên Nhất Hào lúc này lại lên tiếng.

Trên khuôn mặt của anh ta xuất hiện một nụ cười.

“Người anh em, tôi thấy kỹ năng lái xe của anh rất khá. Vừa rồi anh còn có một cú drift rất chuẩn.”

“Cho nên, tôi muốn đánh cược với anh một lần. Đua xe. Xem ai đoạt hạng nhất.”

“Nếu anh thắng, tôi sẽ cho anh ba mươi triệu.”

Diệp Đông im lặng một hồi.

Ngay lập tức, anh nói: “Được. Nếu tôi thua, tôi cũng phải đưa cho cậu hai mươi tỷ, đúng chứ?”

Vạn Lâm gật đầu nói: “Đúng. Anh em chúng tôi đây rất công bằng. Bọn này không lấy nhiều hơn một đồng.”

Diệp Đông nhìn Liên Thục Giai: “Thục Giai, em không phiền khi anh đua xe với cậu ta chứ? Dù sao thì tiền tiêu vặt cũng đã đưa tới tận cửa, anh sẽ mua siêu xe cho em.”

Những chiếc xe mà Thẩm gia chuẩn bị trong ga-ra của Diệp Đông đều vô cùng nam tính.

Bây giờ Liên Thục Giai đã bị gia đình ngăn cấm, nên ngay cả chiếc xe tay ga cũng không được sử dụng.

Tất nhiên, anh sẽ phải mua cho Liên Thục Giai một chiếc xe phù hợp với cô.

Liên Thục Giai rất có lòng tin vào Diệp Đông, gật đầu nói: “Ba mươi tỷ, có thể mua rất nhiều xe. Cũng có thể mua một cái cho bác gái và ông ngoại.”

Nghe cuộc nói chuyện này, cả hiện trường im bặt.

Rồi sau đó, một tràng cười vang lên.

“Cậu nhóc, tôi thực sự không biết ai đã cho cậu sự tự tin đó.”

“Cậu đã nghe danh anh Lâm ở Giang Bắc chưa? Là Xe Vương đấy.”

“Không chỉ là vua của các cuộc đua nghiệp dư thôi đâu, mà là kiểu đấu với các tay đua hàng đầu cả nước.”

“Sự tự tin đó là do cô gái xinh này ban cho à? Ha ha, tự tin kiểu này, cuối cùng cũng biến mất thôi.”

Mấy cậu cả cười ồ lên.

Liên Thục Giai nhẹ giọng nói: “Các anh sai rồi.”

“Không phải tôi cho Diệp Đông sự tự tin. Là anh ấy cho tôi tự tin. Chắc chắn anh ấy có thực lực như vậy, nên tôi mới nói thế.”

Khi Liên Thục Giai nói những lời này, bản thân cô cũng cảm thấy có chút khó tin.

Thực ra, cho đến bây giờ, cô cứ đi theo cảm tính, không hề phân tích lý trí xem Diệp Đông có kinh nghiệm đua xe hay không, kỹ năng đua xe của anh tốt như thế nào.

Tuy nhiên, cô tin tưởng vào cảm xúc của mình.

Những cậu cả kia sau khi nghe điều này, đều sững người trong giây lát.

Vốn dĩ bọn họ cho rằng Diệp Đông có chút điên, có chút dại, vậy thôi.

Không ngờ, cô gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Đông cũng điên như vậy, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

Họ không thể không liếc nhìn Liên Thục Giai.

Liên Thục Giai có dáng người rất đẹp, chỗ nhô ra nhô vào đủ cả, chỗ cần đầy đặn cũng rất đầy đặn.

“Chẳng lẽ đây gọi là ngực to não teo trong truyền thuyết đó ư?”

“Nhưng cô gái này thực sự rất xinh đẹp. Thế mà lại để cho thằng nhóc ấy lừa.”

Vài cậu cả thầm nghĩ, đồng thời cũng sinh ra cảm giác đố kị.

Tuy nhiên, sự đố kỵ và ghen ghét trong lòng họ nhanh chóng tiêu tan hoàn toàn.

Bởi vì, bọn họ đã sớm biết rằng, Diệp Đông sẽ bị Vạn Lâm hành. Đó sẽ là kiểu hành hạ khiến thân tàn ma dại.

Khải và Thành, hai người bị Vạn Lâm mắng mỏ, bắt xin lỗi Diệp Đông trước đó không đánh mất cơ hội lên tiếng.

“Anh Lâm, anh nhất định sẽ hành cho anh ta mất hết phương hướng.”

“Anh Lâm, tuy anh vừa đưa cho anh ta hai mươi triệu, nhưng cuối cùng anh ta cũng phải nôn ba mươi tỷ ra cho anh thôi. Anh có thể lời được mười tỷ.”

“Đối với anh mà nói, đây chẳng qua chỉ là trò trẻ con.”

Khải và Thành, hai người phối hợp rất ăn ý khi tâng bốc Vạn Lâm, hạ thấp Diệp Đông.









Thích

Theo dõi

Quà

Vote

12

412

826

36

Bình luận nổi bật

Tổng số 0 câu trả lời





Không có bình luận nào

Viết bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.