Điện Vương Ở Rể

Chương 137: Chương 137: Ép buộc thầy Quách




Đối với bọn họ mà nói, việc có thầy Quách đến tham dự buổi họp lớp này, thật ra chỉ là tượng trưng mà thôi.

Lần nói họp lớp này chỉ là tìm mối quan hệ tốt đẹp mà thôi.

Đợi đến lần họp lớp tiếp theo, bọn họ sẽ chọn ra những người có quan hệ tốt đẹp, tạo thành một vòng tròn cùng cấp bậc với nhau.

Căn bản sẽ không có thầy Quách và những người bạn học không có cùng cấp bậc với họ.

Trong mắt bọn họ, chỉ có hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội ngang hàng hoặc hơn, mới chính là thứ mà bọn họ để tâm đến.

Cho nên, ai ở đây đều cũng muốn lấy lòng Vương Huy Phát. Cho dù là coi thường thầy Quách cũng không thành vấn đề.

“Mọi người, tôi tuổi tác cao, gan có chút không tốt, xin phép uống ít một chút...”

Thầy Quách áy náy nói.

Lưu Thông lắc đầu, nói: “Thầy Quách, lời ấy sai rồi.”

“Chúng ta quanh năm suốt tháng biết mấy lần gặp nhau? Cho nên, lần này nhất định phải cạn ly.”

Thầy Quách cũng biết, những người này là đang lấy lòng Vương Huy Phát.

“Huy Phát, tôi uống nửa ly vậy…”

Thầy Quách có chút khẩn cầu.

Bởi vì quan hệ của con trai, ông thật sự không dám để cho Vương Huy Phát tức giận.

Vương Huy Phát lắc đầu: “Thầy Quách, như vậy đi, thầy bây giờ uống hai ly, tôi liền đem cái dự án nhỏ kia giao cho con của thầy làm.”

“Nếu như không có chuyện gì xảy ra, con của thầy nhận được dự án này như vậy, hẳn là sẽ được công ty sẽ thăng chức cho cậu ta đúng không?”

Thầy Quách khẽ run, lại cảm nhận có chút nhục nhã, nhưng vì con trai, khẽ cắn môi, nói: “Được, tôi uống hai ly.”

Vương Huy Phát ngạo nghễ, dường như có thể điều khiển mọi số phận bất kỳ ai.

Vô cùng có thành tựu!

“Vương thiếu thật lợi hại, thầy Quách lúc trước có biệt danh là lão già ngoan cố. Khi đưa ra quyết định, ông ấy sẽ không thay đổi.”

“Nhưng mà, trước mặt Vương thiếu, chỉ một câu nói, liền chỉnh được tính tình của lão già này.”

Bọn người Lưu Thông cười đùa nói.

Bọn họ là vì nịnh nọt, lấy lòng Vương Huy Phát, nhưng bọn họ cũng chế giễu và coi thường thầy Quách, chủ nhiệm năm xưa của họ.

Khi thầy Quách cầm ly rượu lên, ông cố ý lấy tay che mắt mình.

Vì trong ánh mắt ông tràn đầy sự nhục nhã, ông như muốn rơi lệ.

Ngay lập tức, một cái tay chặn ly rượu của ông lại.

“Thầy Quách, không muốn uống thì đừng uống. Sức khỏe quan trọng nhất.”

“Không cần phải để ý đến lời nói của những tên cặn bã này.”

Diệp Đông nhẹ giọng nói.

Thầy Quách không nhịn được nữa, hai mắt lập tức ươn ướt.

Suy cho cùng, không phải người nào cũng nịnh hót.

Cũng còn có người quan tâm đến tình thầy trò.

“Diệp Đông, cảm ơn trò.”

Thầy Quách nói.

Diệp Đông nói: “Thầy Quách, người phải nói cảm ơn là con. Ban đầu là thầy đã khuyên con lúc đó, con đã không phụ sự mong đợi của thầy.”

Bộp bộp bộp.

Một hồi vang dội vỗ tay âm thanh vang lên.

“Thực sự là một câu chuyện thầy trò sâu sắc. Thật sự rất cảm động.”

Người lên tiếng chính là Vương Huy Phát.

Trên mặt của anh ta tỏ vẻ khinh thường, còn có vẻ tức giận.

Vốn dĩ Liên Thục Giai muốn ngồi bên Diệp Đông, một tên phế vật, còn hơn là ngồi bên anh để có thể diện, điều này làm anh ta cảm thấy tức giận vô cùng.

Bây giờ, Diệp Đông lại còn dám nói anh ta là cặn bã.

“Diệp Đông, cậu ngông cuồng quá rồi. Cậu thành công làm tôi vô cùng chướng mắt.”

“Vốn là tôi còn muốn tạm thời để cho người ở đây ăn xong một bữa cơm... Nhưng, bây giờ tôi thay đổi chủ ý.”

“Bây giờ, ai cho Diệp Đông hai cái bạt tai, đem hắn ném ra bên ngoài.Tôi sẽ kí hợp đồng dự án với người đó không dưới ba mươi tỷ.”

Vương Huy Phát vừa nói vừa cười.

“Vương thiếu, tôi xung phong. Hợp đồng hay không hợp đồng cũng không quan trọng.”

“Mấu chốt là tôi cùng Vương thiếu tính tình giống nhau, tôi cũng thấy tên Diệp Đông này không vừa mắt”

Lưu Thông, bây giờ mới lên tiếng.

Vương Huy Phát gật gật đầu, nói: “Được, Lưu Thông, không tệ. Về sau tôi sẽ mời cậu thường xuyên tới uống trà.”

Lưu Thông nghe được câu nói này của Vương Huy Phát, quả thực là hưng phấn muốn nhảy dựng lên.

Hôm nay hắn bỏ công biểu hiện như vậy, không phải là chờ câu nói này sao.

“Cảm ơn Vương thiếu.”

Lưu Thông nói xong, lập tức, quay người hướng về Diệp Đông.

“Diệp Đông, tôi sẽ đánh cậu nhẹ tay nha ha ha ha.”

“Tôi cũng muốn thấy mọi sản nghiệp liên quan tới cậu bị lụi bại.”

“Nghe nói gia tộc của ông ngoại cậu có công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tôi sẽ giúp nó phá sản sớm thôi.”

“Ừm, cả nhà cứ vậy ăn xin cũng tốt đúng không? À hình như cậu không sao, vẫn còn một cô vợ giàu có.”

Khi Lưu Thông nói ra những lời này, hắn đã có quyết định rồi.

Mặc dù chèn ép một công ty phải hao phí rất lớn tài nguyên, tài lực, nhưng để có thể lấy lòng và làm thân với Vương Huy Phát là điều đáng làm.

Hắn ta nghe nói Vương gia của thành phố Thiên Tân sẽ vào Khế Lệ thông qua khu thương mại này.

Đến lúc đó, gia tộc của mình góp được chút ít, vậy là đủ rồi.

Những người bạn học khác có chút tiếc nuối vào lúc này.

Hối hận vì mình không thể xung phong lên để lấy lòng Vương Huy Phát.

Lúc này, Lưu Thông vậy mà nguyện ý lấy ra thế lực gia tộc đi chèn ép, bọn họ ban đầu còn biết Diệp Đông chỉ có mẹ, mất cha.

Chỉ là gần đây, họ còn biết phía ngoại Diệp Đông có một sản nghiệp nhỏ, lúc trước khá lớn về sau lụi bại dần.

Điều này càng là cái đích cho mọi người nhắm tới.

Lưu Thông đã tính toán trước xong việc này, lợi ích có thể thu về được gấp mấy lần, thậm chí là gấp mười lần.

Lưu Thông nhanh chóng bước đến Diệp Đông muốn tát thẳng mặt.

Số bước mà Lưu Thông đi có hơi kì quái, không giống dáng đi của người bình thường.

Tuy nhiên, nếu là võ giả, có thể rõ ràng thấy rằng đây là một động tác võ thuật.

Lưu Thông rõ ràng cũng có một chút võ đạo

Cái tát của Lưu Thông có thể nói dùng hết sức.

Hắn nói nương tay với Diệp Đông, nhưng trên thực tế, cái tát này tuyệt đối không nhẹ.

Nếu như đánh vào người bình thường, e rằng, vài cái răng sẽ rơi ra mất.

“Lưu Thông, mau dừng lại. Các người cũng là bạn học, không thể đánh nhau.”

Thầy Quách vội vàng hét lớn.

“Thầy Quách, ngậm miệng lại. Tôi gọi ông một tiếng thầy, thì còn xem là nể mặt. Nếu tôi không gọi ông là thầy, người chẳng là cái thá gì.”

Vương Huy Phát sắc mặt lạnh lùng quát lớn.

Xuân Bảo cũng có chút bất ngờ nhưng anh đã cầm sẵn chai bia trên tay..

Nếu như một khi Diệp Đông thật sự rơi vào thế khó, anh tất nhiên sẽ toàn lực xông lên, vì Diệp Đông mà chống lại những tên kia.

Diệp Đông lúc này sắc mặt bình tĩnh.

“Đúng là tự tìm chết.”

Thời điểm cái tát của Lưu Thông sắp giáng xuống mặt Diệp Đông, Diệp Đông đột nhiên nói ra hai chữ.

Lập tức.

Diệp Đông vung ngược tay lên.

Anh nắm được cánh tay kia của Lưu Thông.

Hai cái tát giáng xuống xuống mặt Lưu Thông.

Vẻ mặt của Lưu Thông từ chế nhạo đến không tin được.

Gia tộc của hắn tại Khế Lệ mặc dù không lớn, nhưng mười năm trước, bọn họ đã trả rất nhiều tiền và lấy được bí quyết luyện võ giả.

Hắn hao tốn luyện học.

Bình thường, năm người to lớn, cường tráng trước mặt Lưu Thông thì căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Thế nhưng, bây giờ anh phát hiện bị Diệp Đông khóa cánh tay, không tài nào thoát ra được.

Giống như bị chiếc kìm nhổ đinh dùng sức kẹp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.