Điện Vương Ở Rể

Chương 126: Chương 126: Điên rồi




Vào lúc này, những cậu ấm khác cũng ngờ vực, cầm kính viễn vọng lên nhìn về phía trước. Ngay lập tức, bọn họ nhìn thấy chiếc xe của Diệp Đông.

Toàn bộ đều ngừng thở. Thậm chí, nếu như tim có thể quên cả đập thì chắc chắn tim của bọn họ đã ngừng đập luôn rồi.

Có một cô người mẫu trẻ còn không biết điều, ôm lấy một cậu ấm trong nhóm đó.

“Anh…”

Nhưng cô ả vừa mở miệng đã bị cậu ta đẩy ngã sang một bên: “Cút đi chỗ khác.”

Toàn bộ hiện trường chỉ còn sự yên tĩnh.

Bọn họ đã nhìn thấy được cảnh tượng gì? Đó là chiếc xe của Diệp Đông gần như biến thành một con quay phóng với tốc độ cao, uốn lượn chớp nhoáng qua từng khúc cua trên đường.

Cho dù ở đoạn gập ghềnh nhất của con đường thì tốc độ của Diệp Đông cũng không hề giảm xuống.

Nếu bọn họ ở đoạn đường đó, không giảm tốc độ thì gần như chắc chắn là mất lái văng đi rồi.

Brừm.

Thậm chí, dù đứng tại đây nhưng bọn họ dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ xe của Diệp Đông. Diệp Đông đã sắp đuổi kịp Vạn Lâm. Chỉ còn ba vòng nữa thôi.

Nhưng Vạn Lâm không hề khẩn trương. Trái lại, trên gương mặt anh ta còn lộ ra chút phấn khích. Trong lòng thầm nảy sinh chút cạnh tranh, háo thắng.

Vạn Lâm nói: “Anh ta còn cách tôi mấy vòng nữa?”

A Nhạc nuốt ực nước miếng, bấy giờ mới có thể nói thành lời: “Còn ba vòng… Không, hai vòng rưỡi…”

Chỉ trong mười mấy giây mà Diệp Đông đã đi được thêm nửa vòng đua.

Đây là tốc độ gì thế này? Bọn họ có thể nhìn ra Diệp Đông vẫn đang tăng tốc. Bọn họ thấy rõ xe của Diệp Đông đang lượn đi rất nhanh, lướt qua, bay vọt,… Dường như đây không phải là đường quanh núi mà là đường cái bằng phẳng. Anh phi xe như đi trên đất bằng.

“Xe Vương - anh Lâm của chúng ta cũng chưa chắc làm được.”

“Chỉ e là với kỹ thuật và tốc độ bậc này, có thể tự xưng là Xe Hoàng, Xe Đế luôn rồi.”

“Chẳng lẽ trước đó thằng nhãi đó chậm như vậy là có nguyên do gì sao? Có lẽ là chỉ để thích ứng địa hình mà thôi.”

Phần lớn các cậu ấm ở đây đều phục sát đất.

Trong đó còn có một cậu ấm cực kỳ yêu thích đua xe một cách cuồng nhiệt, thậm chí hai đầu gối không nhịn được quỵ trên đất.

Chỉ có làm thế này mới biểu đạt được sự kính ngưỡng của anh ta dành cho kỹ thuật lái xe của Diệp Đông.

“Lát nữa tôi nhất định phải bái anh ta làm thầy.”

Cậu ấm này và những cậu ấm khác đều hồn nhiên quên mất sự khinh thường của mình dành cho Diệp Đông trước đó.

Trên con đường quanh núi.

Vạn Lâm bất mãn nói: “A Nhạc, sao lúc thì nói ba vòng, lúc lại nói hai vòng rưỡi thế? Tốc độ của thằng nhãi đó sao nhanh vậy được.”

Nhưng anh ta cũng đã chuẩn bị gia tăng tốc độ. Ngay khi chuẩn bị lái vòng qua một khúc quanh, anh ta chợt nhìn qua kính chiếu hậu trong xe mình, thấy một bóng xe phóng như bay tới.

Hình ảnh chiếc xe này trong kính chiếu hậu đã nhanh đến mức gần như không thấy rõ hình dạng. Không thể tạo nên bóng dáng chính xác nữa.

Nhưng Vạn Lâm cũng đột nhiên nhớ ra, khúc cua này rất nhỏ, chỉ rộng khoảng ba mét rưỡi, hoàn toàn không đủ để hai chiếc xe đồng thời vượt qua.

Hiển nhiên Diệp Đông sẽ bắt kịp từ khúc này.

Lúc này, Vạn Lâm rất muốn dùng bộ đàm liên lạc với Diệp Đông, thế nhưng anh ta chợt nhớ ra mình không hề đưa bộ đàm cho Diệp Đông.

Cũng may, trong xe thể thao của anh ta có một cái loa chuyên dụng gắn bên ngoài xe.

Bấy giờ, anh ta bèn dùng âm lượng to nhất, thậm chí còn áp đảo cả tiếng động cơ gầm rú.

“Diệp Đông, đằng trước là một khúc cua. Độ rộng chỉ có ba mét rưỡi. Anh không thể vượt qua. Chú ý an toàn đi.”

Anh ta cho rằng sau khi Diệp Đông nghe thấy, nhất định sẽ tập trung giảm tốc độ, thế nhưng anh ta nhận ra, mình đã sai.

Tốc độ của Diệp Đông hoàn toàn không giảm xuống.

Mà trái lại còn có vẻ tăng lên.

Không lẽ đây là tiết tấu sắp sửa tăng lên tốc độ cao nhất sao?

“Diệp Đông chạy chậm lại một chút đi, chúng ta thua cũng không hề gì đâu…”

Liên Thục Giai đã có chút lo lắng.

Thực tế, giờ phút này Liên Thục Giai đã nhắm tịt hai mắt lại từ lâu. Suy cho cùng, tốc độ lái xe của Diệp Đông thật sự quá nhanh. Cô hoàn toàn không dám nhìn ra ngoài.

Trái ngược với cô, lúc này vẻ mặt của Diệp Đông rất thản nhiên: “Không cần lo lắng, Thục Giai. Nếu em sợ thì ôm chặt anh đi.”

Ngay sau đó, Diệp Đông lại tăng nhanh tốc độ. Lúc này Thiên Nhất Hào đã hoàn toàn ngơ người.

Anh ta lập tức hét lên: “Diệp Đông, mày bị điên à?”

“Tao cho mày hạng nhất đấy. Mày đừng có mạo hiểm như vậy!”

Thậm chí, Vạn Lâm cũng đã giảm tốc độ xuống. Đương nhiên, Diệp Đông cũng đã nghe thấy lời Vạn Lâm nói.

Thú thật, ấn tượng của Diệp Đông với cậu ấm Vạn Lâm ăn chơi trác táng này cũng không tệ. Tất nhiên, Diệp Đông vẫn không đáp lại Vạn Lâm, mà trái lại còn tăng tốc hơn.

Giờ khắc này, Liên Thục Giai thật sự chịu không nổi sự kích thích ấy nữa. Theo bản năng, cô ôm Diệp Đông cứng ngắc, thậm chí còn run bần bật.

Hiện tại, Diệp Đông đã chạy song song với Vạn Lâm.

Trước mắt đã thấy khúc cua ba mét rưỡi kia.

“Mà thôi. Nếu như thằng nhãi này thật sự gặp tai nạn thì mình sẽ cố hết sức đưa nó đi cấp cứu, cho người nhà của nó chút ít trợ cấp vậy…”

Vạn Lâm vừa nghĩ vừa nhấn bộ đàm, chuẩn bị liên hệ với mấy cậu ấm bên dưới núi kia, lập tức gọi đội cấp cứu ở gần đây chạy đến.

“A Kiệt, cậu lập tức liên hệ…”

Thiên Nhất Hào vừa mới nói nửa chừng đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này, Diệp Đông đã chạy song song với anh ta ở khúc cua ba mét rưỡi.

Mà còn là ở chỗ hẹp nhất.

Thậm chí không đến ba mét rưỡi.

Cách Diệp Đông lái xe thì nửa bánh xe trên đường, nửa còn lại lơ lửng giữa trời.

Phải biết rằng, đây là một khúc cua, sẽ sinh ra lực ly tâm cực đại.

Nhưng, trớ trêu thay, chỉ vỏn vẹn hai giây, Diệp Đông đã đi qua khỏi khúc cua uốn cong này, vượt hẳn lên trước mặt anh ta.

Cảnh tượng khiếp vía trong vòng hai giây đó cứ như là trong mơ.

“Không đúng… Giây phút khiếp đảm vừa rồi, hình như tao còn thấy người đẹp kia đang ôm nó…”

Vạn Lâm cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được nuốt nước miếng. Với tốc độ cao thế này, ở một nơi có độ khó như thế, lại còn trong trạng thái bị người đẹp ôm ấp…

Vạn Lâm thốt lên: “Thế không khoa học. Không hề khoa học.”

Đồng thời, anh ta lại tăng tốc. Thế nhưng chỉ trong vòng năm phút sau, anh ta một lần nữa nghe được tiếng rít gào từ phía sau đến, rõ ràng là xe của Diệp Đông.

Khúc cua trước mặt này không chật hẹp lắm, nhưng một phần rìa đường đã bị chặn vì núi lở. Trừ khi Diệp Đông bay thì mới vượt qua được.

“Kỹ thuật lái xe của mày tốt như vậy thì tao sẽ cản trở mày một chút, để tao xem mày vượt qua như thế nào…” Trong lòng Vạn Lâm thầm nghĩ.

Anh ta không tránh đường cho Diệp Đông, thậm chí còn cố ý chắn đường. Đương nhiên, Diệp Đông nhìn ra âm mưu của Vạn Lâm, anh chỉ khẽ lắc đầu. Trên người anh toát ra một luồng nội lực, bao phủ toàn bộ thân xe.

Nội lực được phóng ra ngoài và đã khống chế toàn bộ thân xe. Hơn nữa cả người Diệp Đông đã được nội lực bao bọc toàn diện.

Giờ phút này, chiếc xe đối với Diệp Đông gần như chỉ là vung một sợi chỉ lên mà thôi. Sức gió, lực cản, lực ma sát… bên ngoài anh đều cảm nhận được chúng rất nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.