Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 68: Chương 68: Chương 40




Mỹ nhân chủ động lấy lòng, tình cảnh như vậy ít hoặc nhiều đều rất kiều diễm, nhưng mà Tạ Địch Phi không thiếu cô gái vây quanh, tướng mạo cùng gia thế như vậy, đều khiến các cô gái muốn đến gần.

Hôm nay đến đánh golf cùng Tạ Địch Phi, có vài người, nhưng không ai có gia thế hơn Tạ Địch Phi, vì thế đều thận trọng và hùa theo Tạ Địch Phi, không ai dám nói đùa.

Không khí liền trở lên quỷ dị... Trầm mặc...

Trong lòng La Thi Nhân có chút lo lắng, nhưng việc đã đến nước này rồi, liền cười chủ động mở miệng lần nữa: “Tạ tiên sinh đánh bóng tốt như thế, chẳng lẽ không chịu dạy em một chút sao?”

Tròng mắt lưu chuyển, thanh âm mang theo ba phần làm nũng, ba phần oán giận, bốn phần quyến rũ, mấy người đàn ông còn lại nghe xong ngực đều ngứa.

La Thi Nhân cắn cắn môi, nếu đối phương quả thật không có phản ứng với cô, thì hôm nay cô không xuống đài được rồi, sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người.

Hơn nữa cô cũng không muốn bỏ qua như vậy.

Rốt cục mắt Tạ Địch Phi cũng nhìn thẳng người, gọi người hướng dẫn bên cạnh, thanh âm nhàn nhạt nói, “Vị kia không biết đánh golf, chẳng lẽ các cậu không có người dạy sao?”

Trong lòng người hướng dẫn lộp bộp, không nghĩ tới vị tiên sinh này sẽ nói ra câu như vậy.

Nơi này là hội viên thành lập sân bóng, đi cùng vị tiên sinh này đều là những người không phú thì quý, mà đã có thể đứng ở đây sẽ không phải người thường, người hướng dẫn cũng có chút biết nhìn, lập tức đi về phía một người nhặt bóng nói: “Mau đi tìm một vị hướng dẫn khác tới đây, dạy vị tiểu thư này chơi bóng.”

Người kia đáp ứng liền chạy đi tìm người.

La Thi Nhân như bị người khác đánh một cái tát, trên mặt nóng hừng hực, có chút không dám tin, vì từ trước tới giờ, trong làng giải trí cô là người luôn được chào đón chiều chuộng, do quen biết nhiều vị cấp cao của các công ty đầu tư.

Đây là người đầu tiên không cho cô mặt mũi, mà lại ở trước mặt nhiều người như vậy.

Tình huống như vậy, đột nhiên cô lại nghĩ tới Y Trạm, lúc Y Trạm vẫn còn là người mới, cô liền cố ý khiến Y Trạm gặp khó khăn ở đoàn phim,... Rõ ràng cũng chỉ như con kiến nhỏ tuỳ lúc có thể bị nghiền chết mà thôi.

Tạ Địch Phi không nhìn người nữa, trực tiếp đi lên xe điện, thanh âm nhàn nhạt “Xem ra nơi này chưa đủ thanh tịnh.”

Vì chuyện hời hợt này mà vẽ thành một dấu chấm tròn.

Những người còn lại nào dám để Tạ Địch Phi chờ, cũng đều ngồi lên xe, , cũng không cần Tạ Địch Phi mở miệng, tự nhiên có người tiếp lời.

Triệu Bưu cười nói: “Vậy chúng ta đi tới phía trước chơi bóng đi, mà, Tạ tiên sinh thích chơi bóng ở đâu, lần sau chúng ta tới đó chơi.”

Thanh âm Tạ Địch Phi nhàn nhạt như cũ: “Câu lạc bộ golf Nam An Phổ Đốn kia cũng không tồi.”

Bên cạnh liền thanh tịnh.

Triệu Bưu sửng sốt, tên câu lạc bộ golf đó anh cũng có nghe đến, muốn trở thành hội viên của câu lạc bộ này, đều phải qua một thời gian, mà phí đắt kinh người, mới vào hội đã phải nộp hội phí tới năm mươi vạn USD ( 500 000 USD).

Đây chỉ là phí ban đầu, chưa tính những khoản phí hàng năm cùng các phí phụ, tỷ như chi phí mỗi lần đánh bóng liền tính hai trăm USD.

Tuy nhiều người được thế gia hậu đãi, nhưng sân bóng này ở nước ngoài, cũng không cần thiết đi đập mấy triệu, vì căn bản cũng không có cơ hội đi.

Tạ Địch Phi thích loại vận động này. Trước kia, ước muốn thứ nhất của anh là trở thành nhà vật lý học, ước muốn thứ hai là trở thành vận động viên đánh golf, mà quả thực anh rất có thiên phú, lúc học đại học đã hai lần anh cầm cúp giải đánh golf nghiệp dư.

Đáng tiếc Tạ Tam gia đã bị hai anh trai thiết kế, ra khỏi nhà trường liền phải thừa kế công ty.

Gánh trên vai trách nhiệm kinh doanh tốt công ty.

Nhìn xe đi xa dần, La Thi Nhân cảm thấy máu trên đỉnh đầu đang sôi trào, tuy đối phương không nói gì thiếu khách khí, nhưng càng khiến cô không thể chấp nhận.

Bởi vì từ đầu tới cuối cô triệt để bị người ta không để mắt đến.

Tuy La Thi Nhân chỉ là nghệ sĩ, nhưng vẫn hay lui tới với con cháu nhà quý tộc, dù sao người thường xuất hiện trên báo lá cải, khác hẳn với người thường xuất hiện trên tạp chí tài chính kinh tế.

Người ta thường nói thô tục thế này, người trước có thể tuỳ tiện chơi người, người sau bị người khác chơi.

Vừa rồi La Thi Nhân quyến rũ không thành, khiến những người nhặt bóng phục vụ nhìn cô có chút khác đi. Nhưng người hướng dẫn còn chưa tới, La Thi Nhân đã mặt lạnh rời khỏi.

Thời gian trước đây Tạ Địch Phi tới thăm quan đoàn phim, rõ ràng là dáng vẻ dễ gần, lần trước tiệc tùng ở khách sạn, cũng sẽ trả lời cô, nếu không sao vừa nghe tiếng gió thổi, cô đã chạy tới đây chứ.

La Thi Nhân vác khuôn mặt âm trầm về tới nhà, Mộ Thần đi từ phòng ngủ ra hỏi: “Chị sao thế?”

La Thi Nhân không trả lời.

Mộ Thần cười giơ tay khoác lên vai đối phương, “Cả buổi chiều không thấy chị đâu, chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi ăn cơm.”

“Tôi không đói bụng, cậu đừng phiền tôi“. La Thi Nhân nói ra khỏi miệng, mới phát hiện có chút quá phận, giọng nói quá cao.

Cô giương mắt nhìn qua, Mộ Thần vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, một điểm cũng không đổi, như là không để ý chút nào.

La Thi Nhân có chút mất tự nhiên.

Cũng đúng, tính tình của Mộ Thần luôn tốt, tuy nhỏ hơn cô trên mười tuổi, nhưng lại rất trầm ổn, rất nhiều lúc là đối phương bao dung cô.

“Xin lỗi, tâm tình tôi có chút không tốt.” La Thi Nhân cúi thấp đầu, cho nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa, lần trước có người trong đoàn phim hỏi anh, sao trên cánh tay bị tím thế kia, anh cười nói không cẩn thận đụng vào, kỳ thực là do La Thi Nhân cấu tay anh.

Tâm tình cô ta không tốt, sẽ bấm người, trên tay hai người phụ tá cũng đầy vết xanh tím, chỉ là tháng này đã đổi ba người trợ lý, còn nữa đều yêu cầu người đại diện phải trả tiền lương cao hơn.

Thi thoảng anh sẽ trúng chiêu, nhưng gần đây cô ta sửa tính cũng nhiều hơn.

Đầu giờ chiều hôm nay La Thi Nhân ăn mặc chói lọi ra cửa, trực giác của Mộ Thần thấy có điều gì muốn giấu anh, cho nên liền đi theo.

Sân golf cho hội viên kia anh không thể đi vào, nhưng anh có bạn làm việc trong này, thoáng hỏi thăm liền biết chiều nay đã xảy ra chuyện gì.

Mộ Thần mắt lạnh nhìn La Thi Nhân ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh mà xem xét, tuy tính cách của cô ta không tốt, nhưng nói về ngoại hình, quả thực có lực hấp dẫn đàn ông, nếu không sẽ thân quen nhiều người đàn ông khác như thế, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của bạn trai là anh, vì thế cũng làm ra nhiều chuyện rất khác người.

Vị Tạ tiên sinh kia có địa vị cao, cho dù thờ ơ với người lấy lòng, cũng không đến mức cứng rắn như vậy đi...

Mộ Thần so sánh La Thi Nhân và Y Trạm, theo góc độ người đàn ông mà xem xét, hai người đều có sức quyến rũ, nói đến việc thích hợp ở bên nhau lâu dài, La Thi Nhân tính tình không tốt, nhưng tính tình Y Trạm cũng quá cứng rắn.

Tuy cá tính Y Trạm ổn trọng, nhung thẳng tính, trong vòng giải trí thì sẽ cô độc theo riêng một ngọn cờ, và anh cũng không thích đối phương.

Mộ Thần suy nghĩ, thời gian Tạ Địch Phi tới đoàn phim, giữa Y Trạm và Tạ Địch Phi cũng không có cử động gì thân thiết, phần lớn là Y Trạm lấy lòng đối phương...

Một hồi suy nghĩ, tâm tư Mộ Thần đã xoay chuyển nghìn vòng, trong lòng hạ quyết định, lại cười với người đối diện nói: “Không sao, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Ừm.” La Thi Nhân khẽ gật đầu.

--- ----

Hết chương 40.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.