Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 53: Chương 53: Chương 30




Cô không muốn nhớ lại ký ức thời thiếu niên đời trước, những công tử nhà giàu này không tính là gì, so với những người trong quá khứ kia, ít nhất cũng biết cố kỵ việc phóng hỏa giết người, cũng có rằng buộc.

Cô đã sớm hiểu, ăn miếng trả miếng, phải có tài tự bảo vệ bản thân, vĩnh viễn không được ảo tưởng dùng thỏa hiệp đổi được an ổn.

Đối với An Bác Dung, Y Trạm không có nửa điểm hảo cảm, không có bất kì cô gái nào, sẽ đối với người đàn ông từng nói “Cởi cúc áo sơ mi ra” mà có được hảo cảm.

Nhưng cô thấy đối phương cũng có cái được, đều là ngoài sáng mà làm, có thể do điều kiện từ nhỏ anh đã ngậm thìa vàng quá thuận lợi, tuy cường thế không thể nói lý, nhưng tính cách rất quang minh.

Chỉ là tính tình khư khư cố chấp, chắc hẳn do người nhà cùng những người bên cạnh dưỡng thành.

Dù sao trời sinh cô lười quản người khác, gia hỏa kia cô mặc kệ.

Dù thuyền dừng, Y Trạm liền về khách sạn, chỉ có cô cùng Lâm Phỉ đi.

Những người khác của đoàn phim không có gan này, tại bến tàu chờ những người kia trở về, trao đổi tâm tình cùng nhau.

Y Trạm trở về phòng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhờ trợ lí mua giúp ít đồ.

Tốt xấu gì cũng đã tham gia party sinh nhật, không tặng quà thì quá không lễ phép a.

Mà hôm nay cô chơi cũng rất vui vẻ.

------

An Bác Dung ho khan không ngừng, cầm chăn quấn quanh người, hôm nay ở dưới biển hai mươi phút rét lạnh.

Nghe thấy có người gõ cửa, tâm tình phập phồng ra mở cửa, quanh thân khí rét lạnh tỏa ra.

“Xin chào An thiếu, tôi là trợ lí của Y Trạm, cô ấy nói... Đây là quà sinh nhật cho ngài.”

Trợ lí vô cùng rụt rè đem quà đưa ra.

An Bác Dung tiếp nhận, sắc mặt mới tốt hơn chút.

Cô gái này gây chuyện nhưng giờ còn biết lấy lòng.

Hôm nay anh nhận một đống quà sinh nhật, xem là quà gì anh cũng lười, có vật gì mà anh không có đâu? Đưa cái gì đều có thể lấy lòng anh sao? Quá ngây thơ rồi.

Nhưng mà quà đã đưa tới, anh liền miễn cưỡng mở ra xem một chút.

Anh thưởng thức nhưng rất là soi xét, ít thứ có thể lọt vào mắt anh.

An Bác Dung kiêu căng mở vỏ bọc, bất ngờ phát hiện, là một hộp từ hồi sáu tuổi anh đã không uống nữa... Siro thuốc chữa cảm mạo!

Mà nhãn ghi giá cũng không xé bỏ!

Vì sao lại mua loại siro chữa cảm mạo này? Là đồ chơi của đứa nhỏ không phải sao?

Chữ số chói mắt, 16.8 , hôm nay cô ấy thắng hơn một trăm vạn, mà lại tặng cho anh đồ có mười đồng thế này.

An Bác Dung nghẹn họng một hơi, ho khan càng to hơn.

----

Cảnh trong phim cổ trang, ngoài cảnh xử lí trên máy, phân nửa là tìm cảnh thực tế non xanh nước biếc, cũng là nơi dân cư thưa thớt, điều kiện cũng thiếu thốn hơn.

Đồ ăn không được như đồng bằng, thành thị.

Trước khi đi, Y Trạm liền đem Nanh Vuốt gửi gắm cho vị ở trên lầu kia, cũng thanh toán một nửa phí thuê người chăm nom, cô biết nuôi chó là chuyện rất phiền phức, rất cần tinh lực, vốn cô định tự thuê một người chăm sóc.

Nhưng hiện tại Nanh Vuốt học xong một chiêu, sẽ tự đi cầu thang bộ (cầu thang an toàn) lên tầng trên.

Ai nói nó ngốc, nhưng đôi khi nó thật thông minh...

Một tuần Tạ Địch Phi sẽ gọi cho Y Trạm một lần, đầu tiên là nói về chó, sau đó liền nói chuyện phiếm đơn giản.

Bất tri bất giác thời gian trôi qua mà Y Trạm không cảm giác được.

Không thể phủ nhận, tán gẫu cùng Tạ Địch Phi rất nhẹ nhàng, có người chỉ cần tồn tại, người bên cạnh cũng cảm thấy sung sướng.

Y Trạm nhìn điện thoại: “Tạ tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm nom Nanh Vuốt giúp tôi, tôi đang không tiện điện thoại di động, lần sau trò chuyện nhé.”

“Được rồi, bây giờ em... Đang ở đâu?”

Y Trạm cười: “Tôi đang ở Hắc Long Giang, cùng quay với đoàn phim, Tạ tiên sinh, anh muốn đến thăm quan sao?”

Từ loa phát ra tiếng cười khẽ của đối phương: “Cũng không phải là không thể được.”

Y Trạm giật mình: “Anh nói thật à?”

Cô chỉ thuận miệng nói, Hắc Long Giang rất xa, không cần thiết chỉ vì hiếu kì mà chạy đến.

Hơn nữa bây giờ đang quay ở trên đỉnh núi, không có hàng quán gần đây, diễn viên và nhân viên đoàn phim đều ở trong nhà dân tại vùng phụ cận, kỳ thực hoàn cảnh cũng không đến nỗi, nhưng Tạ Địch Phong đến đây sẽ cảm giác tiếp đón không chu đáo.

Chủ nhà cho cô mượn chăn bông mới, hoa văn rất diễm lệ, đắp rất nặng nhưng cũng rất thoải mái.

“Ừm, tôi cũng vừa vặn đang đi cong tác, thuận tiện ghé thăm, em nói với tôi em là diễn viên, tôi rất hứng thú, sẽ không quá đường đột đi? Tôi đến sẽ không ổn à?”

“Cũng không phải?”

Hai người quen biết cũng khá lâu, cô cũng làm phiền đối phương vô số lần, lần đầu tiên đối phương đưa ra yêu cầu, sao cô có thể từ chối.

Đoàn phim quay chụp, cũng không có gì đẹp a...

Nơi này ngoài núi thì là nước, thực sự không thích hợp với Tạ Địch Phi, bất quá đối phương vui lòng tới cô cũng không có biện pháp.

Y Trạm cũng không để trong lòng, cô gửi địa chỉ cho anh, sau đó nhắc trước khi đến anh báo cho cô một tiếng, đến lúc đó cô sẽ chiêu đãi một chút.

Tuy rằng chiêu đãi có thể chỉ là một bữa cơm không được mỹ vị lắm.

Trước kia sao cô không phát hiện anh lại là người rất hiếu kì.

Ngày thứ hai, Y Trạm vừa mở mắt thì âm báo điện thoại vang lên.

Có một tin nhắn mới.

Vẫn là giọng nói nhàn nhạt, cùng với câu từ đơn giản.

“Anh ở bên ngoài phòng em, thuận tiện mua bữa sáng, em mau ra ăn đi.”

(Muanho: từ giờ muanho chuyển xưng hô của Tạ Địch Phi - Y Trạm thành anh- em nha. Giờ cảm giác thân thiết hơn rồi mà.)

Y Trạm giật mình, tới đẩy cửa sổ, quả nhiên thấy đối phương đứng ở bên ngoài.

Tuyết bay đầy trời, một mảnh trắng xoá, anh mặc áo khoác xám tro, đứng ở nơi đó, trên mặt nở nụ cười nhẹ mà ấm áp.

Tuyết... Cảnh tuyết mỹ nhân đồ!

Y Trạm ngây người hai giây! Lúc phản ứng kịp, cô sờ sờ mũi, cảm thấy rất... mất mặt.

Quả thật cô bị hoảng sợ rồi.

Cô lập tức đóng cửa sổ vào, mặc áo khoác, mở cửa vội vã chạy ra ngoài: “Sao anh đã tới rồi?”

Mới hơn sáu giờ muốn đến đây phải hơn một giờ đi xe, đến sớm mà cũng không lên tiếng gọi cô, nói kinh hách đúng hơn kinh hỉ a.

Nhưng nhìn đến đối phương, lập tức cô có một ý niệm trong đầu: Tạ tiên sinh thật đẹp trai a... Rất ưa nhìn.

Không chỉ là khuôn mặt, mà là cả khí chất...

Nhiệt độ không khí vào sáng sớm rất thấp, tuy rằng đã tháng tư, nhưng ở nơi đây không có đến một nửa cảnh xuân, tuyết vẫn rơi không ngừng.

“Ăn chút gì đi, chắc em chưa ăn sáng nhỉ?” Tạ Địch Phi cười, đem đồ ăn giơ lên.

Trên tay anh là chiếc hộp giữ ấm.

“Để em rửa mặt trước đã.” Dừng lại, Y Trạm nói tiếp, “Tạ tiên sinh chắc cũng chưa ăn đi?”

“Ừm, ở đây có hai phần.”

“Vậy, anh vào phòng chờ em, em lập tức sẽ trở lại! Bên ngoài quá lạnh anh đừng để bị cóng.”

“Ừm.”

Lúc này kỳ thực đoàn làm phim phải phân chia ở nhiều nhà, vì một nhà không ở được nhiều người như vậy.

Ở nhà này có cô cùng Lâm Phỉ, và một số nữ diễn viên khác.

Gần đây quá lạnh, chín giờ đoàn phim mới bắt đầu làm việc, khoảng thời gian này đúng là quá lạnh rồi.

Trước đó, Y Trạm miêu tả một chút hình dạng phòng ở, cô chỉ là thuận tiện nói qua loa mấy cái, anh ấy lại thực sự tới xem.

Tạ Địch Phi đi vào phòng, đánh giá xung quanh.

Kỳ thực gian phòng hết sức sạch sẽ ngăn nắp, chỗ đặc biệt, là chiếc chăn màu đỏ, cùng với trên cửa sổ đều dán chữ “Hỉ“.

Ấm áp mà cực kì chất phác, cùng với vui vẻ.

Y Trạm nhanh chóng rửa mặt, nhanh chân trở lại phòng, đi vào cửa liền thấy Tạ Địch Phi ngồi yên lặng ở kia, hai tay giao nhau đặt trên đùi.

Y Trạm giật mình, anh ấy sẽ không vì hoàn cảnh xung quanh mà bị ảnh hưởng đến khí chất của bản thân.

Vị tiên sinh này vừa nhìn đã biết xuất thân không thấp, rất bình tĩnh, khiến người khác cảm thấy anh ấy rất tuỳ ý, thoải mái.

Những thứ đó từ trong khung phát ra, anh ấy cùng An Bác Dung sôi nổi, hiển nhiên không cùng một loại hình.

Thanh âm Tạ Địch Phi mang theo tiếng cười: “Phòng này, rất đặc biệt.”

“Ha ha, đúng vậy, phòng này là của con trai chủ nhà vừa kết hôn, đây là phòng cưới, sau đó con trai cùng con dâu chủ nhà đi ra ngoài tìm việc, em liền thuê đúng phòng.

“Hoá ra là như thế.”

Trên mặt đối phương lộ ra ý cười nhàn nhạt, cho dù Y Trạm vô ý tới mấy cũng nhận ra cô nam quả nữ, đóng cửa ngồi trong phòng như vậy , có chút ngại ngùng...

Nhưng cô thấy Tạ Địch Phi vẫn thản nhiên, lập tức lại nghĩ, người khác kết hôn thì liên quan gì đến bọn họ chứ, liền không để trong lòng.

Y Trạm mở hộp giữ ấm, phía dưới là canh thịt nóng, phía trên là bánh bao!

Cả hai đều là đồ cô thích ăn, chỉ nhìn đã thấy mê người.

Hôm qua cô còn nghĩ tới hai đồ ăn này. Đây là canh nóng cô thích ăn nhất vào bữa sáng, nhất là những ngày tuyết lớn uống hớp canh nóng còn gì bằng, ăn mấy miếng bánh nước thịt chảy ra, cả người đều sảng khoái.

Giống như đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi, vì điều kiện đoàn phim có hạn mà. Mấy ngày nay cô đã phải ăn mì rồi.

Không tốt bằng đồ này a.

Y Trạm mượn chén đũa của chủ nhà, cẩn thận tráng nước nóng đưa cho Tạ Địch Phi, còn cô thì không cần.

Cuộc sống của Tạ Địch Phi thật tinh xảo, không phải là người chủ động mở miệng, người lạ cũng không lỡ để anh bị ủy khuất.

Tạ Địch Phi tiếp nhận chén đũa: “Cảm ơn em.”

Cơm nước xong thì đã bảy giờ, trong khu nhà bắt đầu náo nhiệt, Lâm Phỉ thấy người trong phòng Y Trạm có chút bất ngờ.

Y Trạm chuẩn bị nói, vị này chính là hành xóm, nhưng suy nghĩ lại, như thế có chút không ổn, tuy đó là sự thực.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Đây là... Bạn của em, anh ấy rất tò mò về đoàn phim quay phim, nên tới xem một chút.”

Tạ Địch Phi lên tiếng chào hỏi: “Xin chào.”

Lâm Phỉ giật mình: “Xin chào.”

Đây là lần đầu tiên Y Trạm đưa bạn không ở trong vòng giải trí đến đoàn phim, khó tránh khỏi Y Trạm nhìn thêm một chút.

Vòng giải trí là nơi tập trung rất nhiều mỹ nhân, nhưng cô (Lâm Phỉ) cũng phải than thở một câu, bề ngoài người này vô cùng tốt, nhưng càng làm cho người khác giật mình, là khí chất của đối phương.

Đàn ông mà nhìn không ra độ tuổi, trông còn rất trẻ, nhưng khí chất của đối phương, cho thấy người này nhất định đã trải qua rất nhiều.

Khí chất này cần thời gian tích luỹ cung lắng đọng. Không nói rõ được cảm giác, thể hiện qua một chút chi tiết mơ hồ, lại làm cho người khác không thể bỏ qua.

Mâu thuẫn với bề ngoài gió êm dịu, nhưng khi kết hợp ở trên đối phưong lại rất hoà hợp.

Xung quanh và người đàn ông này có chút không hợp nhau, rồi lại không đột ngột... Khiến mọi người cảm thấy rất kỳ quái.

Hết chương 30.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.