Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 43: Chương 43: Chuong 25 (tiep 2)




Bác sĩ tới, đầu tiên là băng bó vết thương cho Y Trạm, sau đó đo nhiệt độ cho cô, ba mươi chín độ, hơi cao, nhưng sau khi kiểm tra đo lường, liền đưa ra kết luận: không phải là sốt cảm mạo, mà là do uống thuốc.

Tạ Địch Phi nghe được kết quả chuẩn đoán bệnh, ánh mắt tối lại, anh thông minh bậc nào, lập tức đoán được bảy tám phần, sau đó gọi cho trợ lí đi xác nhận.

So với anh nghĩ còn tồi tệ hơn nhiều.

Ánh mắt anh sầm tối, thảo nào Y Trạm một thân xốc xếch ra khỏi nhà họ Y...

Sau khi uống thuốc, cô gái nằm trên giường vẫn ngủ không được an ổn, chân mày nhăn chặt, Tạ Địch Phi liền cầm quyển sách ngồi ở bên giường, vừa đọc sách vừa chăm nom cô gái.

Cho đến quá nửa đêm, gần về sáng, nhiệt độ cơ thể Y Trạm mới trở lại bình thường, anh mới đứng dậy đi sang phòng cách vách.

--- ----

Y Trạm mở mắt, đập vào mắt là gian phòng xa lạ, cô cúi đầu nhìn một chút, quần áo trên người cô đã được thay, áo ngủ không quá vừa người, cô giơ tay lên nhìn, hẳn là một bộ đồ ngủ có cả áo và quần, mà cô chỉ mặc mỗi áo.

Chiếc áo rất rộng, vạt dài rủ tới đầu gối của cô.

Đây là... Áo của đàn ông!

Y Trạm bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cô nỗ lực đi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, trong đầu nhớ đến...

Anh ấy.

Cô kiểm tra thân thể của mình, toàn bộ bình thường, không phát sinh chuyện say rượu xx, cô không phải sợ người khác lợi dụng lúc cô gặp khó khăn, trái lại cô lo lắng mình trúng chiêu... Không có đức hạnh đẩy ngã cưỡi lên người ta a....

Y Trạm từ trên giường đứng lên, đi chân trần tới sân thượng, cảnh sắc xung quanh rất quen thuộc, đây là tiểu khu cô ở mà?

Nhưng đây không phải là nhà cô...

Biết đây là nơi nào, trong lòng cô có chút buông lỏng.

Tạ Địch Phi gõ cửa một cái, sau đó bưng chén nước đi vào.

“Em bị mất nước, uống nước đi.”

“Cảm ơn anh.” Y Trạm nhận lấy. “Hôm qua là anh đưa tôi về sao?”

“Khi đó em đã không tỉnh táo, tôi chỉ có thể đưa em về nhà tôi, tôi biết nghề nghiệp của em, không tiện đi bệnh viện, cho nên gọi bác sĩ tới nhà, quần áo cũng là do cô ấy đổi, nơi đây không có quần áo của người khác, tôi liền lấy áo ngủ của tôi cho cô mặc tạm, có chút đường đột.”

“Cảm ơn anh.”

Đối phương nói rất hợp tình hợp lí, tự nhiên Y Trạm không thể tính toán chi li, mặc dù áo ngủ là đồ rất riêng tư...

Nhưng tại sao lại là áo ngủ a! Tuỳ tiện tìm một cái áo khác đều có thể mà! Thực sự là gặp quỷ, trong lòng cô đang cố thuyết phục bản thân không nên để ý chi tiết nhỏ đó, nhưng vẫn cảm thấy rất rất quẫn bách.

Tạ Địch Phi thấy đối phương tuy giả vờ bình tĩnh nhưng tai lại đỏ lên, tâm tình liền tốt lên.

“Tôi có gọi người giao đồ ăn tới, em ra ăn một chút, quần áo cũng đưa tới một bộ, đặt ở bên cạnh gối đầu.”

“Cảm ơn anh.”

Tạ Địch Phi nhìn Y Trạm, “Từ sáng sớm hôm nay em đã nói rất nhiều lần ba chữ này.”

Y Trạm: “...”

Đột nhiên cô không biết phải nói gì, quyết định bảo trì trầm mặc.

Y Trạm thay quần áo xong đi ra, quần áo này theo phong cách hàng ngày bình thường của cô, nhãn hiệu không hề tầm thường.

Không biết vì sao, anh ấy làm việc gì cũng vừa đúng, rất chu toàn đầy đủ, nhưng không vượt quá.

Sân thượng này nhìn cảnh sắc ngoài kia, và nhà mình không sai biệt lắm, hẳn là cùng toà nhà nhưng khác tầng.

Y Trạm nhấp một hớp sữa tươi ấm, “Anh... Cũng ở trong tiểu khu này à, đây là tầng mấy?”

“Tầng mười tám, hôm qua em nói địa chỉ, tôi phát hiện chúng ta ở cùng một tiểu khu, chúng ta ở một toà nhà à?”

“Đúng a, tôi ở lầu dưới, thật là trùng hợp ...” Dừng một chút, Y Trạm lại hỏi: “Cho nên, anh là người Trung Quốc?”

Dừng lại, Tạ Địch Phi thanh âm chầm chậm, tay nâng má nhìn Y Trạm, nói:

“Tạ Địch Phi, ba mươi lăm tuổi, chưa kết hôn, thân thể khỏe mạnh, tiền kiếm đủ xài.”

Y Trạm:“...”

Mặc dù giọng nói rất nghiêm trang, nhưng cô có điều tra hộ khẩu đâu mà cặn kẽ như vậy... Hơn nữa cô để anh đưa về, không hề lo lắng như thế...

Cô có chút kinh ngạc, bề ngoài của đối phương không giống như đã ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi, nếu nói hai mươi lăm tuổi vẫn có người tin.

Mặc quần áo ở nhà, mỗi chỗ đều sắp đặt rất thoả đáng, từ trong xương toát ra sự ưu nhã, đúng là một thân sĩ.

Chỉ là khí chất đối phương quá quý phái, không giống bề ngoài người hai mươi lăm tuổi nên có, trên người có loại bất động thanh sắc do năm tháng tôi luyện.

Đầu óc Y Trạm có chút loạn, sáng sớm bản thân lại cùng một người đàn ông xa lạ mới quen ăn bữa sáng.

Bất quá mới gặp qua một lần, nhưng có thể chung đụng hoà hợp như thế, sau khi cảm giác quẫn bách biến mất, cảm giác như biết rất lâu rồi, rất thoải mái.

Cũng tốt, không phải như người xa lạ gặp một lần, đối phương vừa tự giới thiệu cặn kẽ...

Y Trạm ăn điểm tâm xong, thuận lợi rửa sạch bát đĩa mới rời khỏi, Tạ Địch Phi đứng dậy đưa Y Trạm ra tới cửa, thanh âm ôn nhuận : “Sau này là hàng xóm, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Xin chỉ giáo nhiều hơn...”

Thang máy hạ xuống tầng một liền đến nhà cô.

Về tới nhà mình, Y Trạm nhìn vào gương, hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Trong một đêm xảy ra quá nhiều chuyện.

Trong thời gian ngắn Y gia sẽ không tìm cô gây khó dễ, chú soái ca từng gặp nhặt được cô đem về nhà, nhà lại ở tầng trên nhà cô.

Hoá ra ngoài rất đẹp mắt soái ca, mặc đồ ngủ ăn sáng cũng hết sức tao nhã, trông như một bức hoạ,... Có thể khiến người khác ăn được nhiều hơn...

Cưỡng ép cắt đứt hình ảnh, Y Trạm nhớ tới cảnh tượng lần đầu hai lần gặp gỡ, đấm ngực giậm chân xấu hổ!

Người kia ác thật, hứng thú bất động thanh sắc nhìn cô nói bô bô, cô nghĩ thật sự muốn bóp chết lúc đó sao lại điên như vậy.

Còn đâu là cô gái ưu nhã???

Còn có đêm qua... Chắc anh ấy xuất phát từ lòng tốt giúp cô một tay, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy đầu óc cô không bình thường, váy bị phá cùng một thân đầy mùi rượu...

Đại não Y Trạm có mấy giây suy đoán, cô rất muốn cắt bỏ đoạn ký ức này, cô ép buộc bản thân cần bình tĩnh, sau đó cô nhất quyết bỏ quên đoạn ký ức kia, giả vờ cái gì đều không phát sinh...

Liền quyết định như vậy! Dù cho đối phương nhắc tới, cô sẽ nhất quyết không thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.