Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 30: Chương 30: Chương 18 (tt)




“Ngón tay Y Trạm gõ xuống đầu gối, giương mắt nói: “”Cũng không phải không thể thương lượng, tuy nhiên một tháng tôi muốn ba chục triệu tiền tiêu vặt, một năm cho tôi đóng năm phim vai nữ một, đầu tư hơn tỷ, cần phải mời ảnh đế đóng cùng, đạo diễn cũng phải có danh tiếng chút. Chờ làm được như thế, tôi thấy thành ý của anh, tôi sẽ cân nhắc có uỷ thân cho anh hay không.”””

“Hà Thần Không khó tin nhìn Y Trạm, anh cười nhẹ : “”Cô đang nói đùa với tôi?”””

“Y Trạm cảm thấy rất vô tội: “”Chẳng phải anh đang nói đùa với tôi sao? Tôi cũng nói đùa thôi, anh đừng coi là thật, tôi cũng coi là anh nói không thật.”””

“Hà Thần Không: “”!!!”””

Vì cái gì cảm giác lại giống như thế...

Càng ngày anh càng thấy người đối diện rất giống người kia...

Cũng chỉ có Thẩm Từ Chiêu khiến anh á khẩu không trả lời được, còn cô ấy vẫn bình tĩnh mỉm cười.

“””Nếu như anh chỉ nghĩ muốn tôi ở bên cạnh để anh tìm an ủi, tôi khuyên anh đừng như thế. Anh nên giác ngộ buông tay đi, rất lâu không tạo cơ hội, bỏ qua liền vĩnh viễn mất cơ hội. Anh đem mình thành như thế, cô ấy cũng không biết.”””

“Hà Thần Không run lên: “”Nhưng là tôi không cam tâm.”””

Đó là một khúc mắc, cho nên trước đó anh không dám đứng trước mặt đối phương, sau khi biết đối phương đã qua đời, lại càng tích tụ khó xoá bỏ.

“””Con người đều lạ, người mà yêu anh chiều anh, anh thấy không hiếm lạ, người rời bỏ anh dứt khoát thì anh lại nhớ mãi không quên, kỳ thực không hề cần thiết.”””

Y Trạm thấy mình không có thiên phú hầm canh gà, kỳ thực cô muốn nói là: Uy, đừng tự coi thường bản thân.

“Thân thể Hà Thần Không dựa vào phía sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại: “”Có lẽ vậy, tôi thường vẫn nghĩ, tại sao cô ấy có thể rời đi thoải mái như thế, không hề níu kéo lấy một câu.”””

Ban đầu hai người làm công tác hậu trường, lúc anh không kiên nhẫn, Thẩm Từ Chiêu sẽ nói với anh, kiên trì một lúc nữa thôi hoặc thử lại một lần nữa.

Duy chỉ có lần đó, đối phương không để cho anh kiên trì.

Y Trạm đã đứng lên phải đi, liếc nhìn Hà Thần Không.

“””Giữ lại người phải đi là một chuyện không có lời. Người mạnh mẽ sẽ dứt khoát chặt đứt, người yếu đuối trốn tránh trong cái kén, tự liếm láp vết thương. Nếu tình yêu tồn tại, cũng là hai người mạnh mẽ phong hoa tuyết nguyệt, chứ không phải hai người yêu rồi khổ đau hận thù.”””

Đã buông tay , cần gì lưu luyến.

Bi thương không tất yếu mỗi người đều biết. Người khác cũng không thể chia sẻ với mình. Cô nhớ ngày đó chia tay, cô không có cảm giác gì, nhưng buổi tối không ngừng rơi lệ, cô cũng không biết vì cái gì.

Rõ ràng cô không hề muốn khóc.

--- -------

Tối hôm đó, một sân rộng vùng phụ cận tổ chức một hoạt động kỷ niệm, trên màn hình lớn không ngừng phát những đoạn ngắn hình ảnh Thẩm Từ Chiêu.

Y Trạm đứng trong đám người, cô thấy rất nhiều người bạn của cô đều tới, trong tay bưng ngọn nến, ánh mắt hồng hồng.

Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, ngực cũng cảm thấy khó thở.

Trong đó có người nói muốn người đại diện của Thẩm Từ Chiêu lên bục, Y Trạm kìm không được lên theo.

Người dẫn chương trình nhìn thấy Y Trạm liền sửng sốt một chút, gần đây cô một đường thăng tiến, anh cũng nhận ra.

Y Trạm cũng không rõ mình thế nào liền chạy lên, tuy rằng Vương Ngọc kinh ngạc, nhưng cũng chủ động giới thiệu Y Trạm với mọi người.

“””Đây là Y Trạm, bằng hữu tốt lúc sinh thời của Thẩm Từ Chiêu, mọi người chắc hẳn đã nghe qua tên cô ấy.”” Cô liền đưa micro cho Y Trạm.”

“Rốt cục Y Trạm lấy lại tinh thần: “”Xin chào, tôi là... Fan của Thẩm Từ Chiêu, cũng là bằng hữu của cô ấy.”””

“Y Trạm nhìn màn hình lớn, hiện tại đang phát đoạn ngắn cô - Thẩm Từ Chiêu đóng vai chính phim “”Tiếu ngạo giang hồ”“.”

“Người dẫn chương trình nghĩ đến cô đóng vai Đoạn Thang Trúc trong phiên bản mới “”Tiếu ngạo giang hồ””, hơn nữa rất được khen ngợi, nghe nói là vai phiên bản mới duy nhất có thể vượt qua các phiên bản cũ.”

“””Y Trạm, chúng tôi đều biết cô có tham gia phim “”Tiếu ngạo giang hồ”” phiên bản mới, hôm nay là sinh nhật chị Thẩm, cô có thể diễn một đoạn đau buồn không?”””

Y Trạm run lên, Vương Ngọc cũng thật bất ngờ, Y Trạm vừa muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ Vương Ngọc đã đồng ý.

Nhận lấy kiếm, Y Trạm hơi nghiêng người nhìn xa xăm.

“””Gốc rễ của tu nghiệp là quên mình vì người, Phật viết từ bi vì cứu người, nên trời đã ban tặng cho ta khác với người phàm tục, liền có chuyện ta cần phải làm! Tiên về với tiên, ma về với ma, mà ta, thần Phật cũng không thể quyết định vận mệnh của ta.”””

Niệm xong một lời thoại kinh điển.....

Mọi người dưới đài đều giật mình, mà Vương Ngọc cũng xem đến ngây dại.

“””Sau Thẩm Từ Chiêu, ngoài đời không còn Vân Tiễu.”””

Sau một khắc kia, như lạnh buốt sống lưng, càng giống như Thẩm Từ Chiêu sống lại...

Ánh mắt nhiều người dưới đài càng đỏ hơn...

Vào ban đêm, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ban đầu chỉ là trên diễn đàn fan Thẩm Từ Chiêu, sau đó có người phát đi.

Vừa đúng hôm nay sinh nhật Thẩm Từ Chiêu, mới đăng video khoảng một giờ, lượng xem đã qua vạn, rất nhiều lời bình luận,

Có người nói Y Trạm muốn mượn tên tuổi Thẩm Từ Chiêu để bay lên, rắp tâm bất lương.

Còn có người nói Y Trạm là fan của Thẩm Từ Chiêu, lần trước tham gia chương trình truyền hình nhảy đoạn kia, là Thẩm Từ Chiêu nhảy múa trong phim, lần này xuất hiện tại hoạt động tưởng niệm không lạ, mà người đại diện của Thẩm Từ Chiêu cũng nói hai người là bạn tốt, không cần tính toán loạn.

Nhưng càng ngày càng nhiều người mắng đạo diễn có mắt như mù, ban đầu còn từ chối phiên bản Thẩm Từ Chiêu đem vai cổ hoá, rất khó tạo đột phá, rõ ràng là viện cớ.

Vì sao Y Trạm không đem vai diễn Vân Tiễu như oán phụ khổ nhiều yêu nhiều hận cũng nhiều. Đạo diễn ngươi đứng ra, ta cam đoan không đánh người mới là lạ.

Đưa ta băng thanh ngọc khiết, không nhiễm thế tục, Vân Tiễu.

Có người đem đoạn ngắn giống nhau, Y Trạm diễn và Y Lan Khê diễn, so sánh thì thấy khác biệt thật lớn...

Y Trạm không nghĩ tới, ngẫu hứng diễn một đoạn ngắn lại gây tiếng vang lớn như thế, cô không cố ý gây lên... Bất quá hiển nhiên Y Lan Khê không nghĩ thế.

Nhưng đã thành như vậy, cũng không có biện pháp. Tỉ mỉ nghĩ kĩ, Y Lan Khê xuất đạo cũng mượn hào quang của Thẩm Từ Chiêu, giờ phải chịu phản tác dụng.

Sáng hôm sau, Y Trạm nhận được điện thoại, Y Chính Hoằng gọi cô về ăn cơn.

Y Trạm thở dài, người có tiền thật là phiền phức, một chút cũng không hài hoà. Kiếp trước là cô nhi, cô chưa từng phải ứng phó quan hệ gia đình.

Lần này có cả ông bà của Y Trạm, tính như cơm đoàn tụ, cô tìm tòi ký ức của nguyên chủ, hai vị kia có khá nhiều bất mãn với cô.

Y Trạm lại thở dài, không hài hoà thì kệ thôi, còn hơn không có tiền phải bôn ba vất vả khắp nơi, có tài nguyên tốt như vậy, thì mới có thể tiến nhanh hơn chứ.

Quên đi, coi như một nhiệm vụ trong trò chơi, cố mà làm... Một phó bản thôi mà.

Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.