Điền Viên Cốc Hương

Chương 75: Chương 75: Trên đùi cò trắng cũng muốn lóc xuống hai lượng thịt






Cốc Vũ vốn muốn trò chuyện với Ngọc Nga, nhưng thấy nàng gặp Ninh thiếu gia, hơn phân nửa người trong nhà là khách, lại thiếp vàng lên mặt mình, có chút không vui, mặcta kệ nàng nói chuyện.

Ninh Bác tuy còn tâm tính của đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ cũng có tâm tư của nó, tự nhiên biết ai tốt với hắn, hừ một tiếng, "Ai muốn ngươi đùa với chơi, vừa rồi còn nói ta là trộm đây, hiện tại đã nói ta có kiến thức? Ngươi nói ta có kiến thức gì?"

Ngọc Nga không ngờ đứa nhỏ này phản ứng như thế, ngây người, lập tức quay lại đi lại, "Tiểu thiếu gia ngươi cũng không cần so đo với ta, nói vậy ngươi tới cũng vì trăm ngày của Hạ Xuyên đi, ta là cô cô của Hạ Xuyên."

Vương quản gia tất nhiên có chừng mực, dù sao cũng là khách, khẽ cười nói: "Đúng thế, lúc trước Lí sư phụ vì thiếu gia chúng ta làm cái xe dê, không có chỗ đi, Đào trang không xa không gần vừa vặn đánh xe dê tới."

Ngọc Nga thấy vẻ mặt ôn hoà quản gia, yên tâm. Xem ra Ninh gia đối với Tuyền cũng tốt, thầm nói nếu về sau nếu cầu được Tuyền nói giúp, để ma quỷ trong nhà kia cho chút việc làm, sẽ không cần lo buồn, nàng tính toán nên nói như thế nào, còn chưa kịp mở miệng, Vương quản gia lại đi ra cửa. Nụ cười cứng lại trên mặt Ngọc Nga.

Nàng thấy Ninh Bác còn trừng nàng, lại cười, lấy tay nhè nhẹ phủi trên người Ninh Bác, "Tiểu thiếu gia, ngươi không quen ở nông thôn, nơi nơi đều là bẩn rách, không so được với phủ Ninh gia các ngươi..."

Cốc Vũ biết nàng khó xử, nhưng mình còn ở đây, nàng tỉnh bơ nịnh bợ như vậy, cũng không sợ rét lạnh tâm người nhà của mình sao, nghĩ vậy có chút khinh thường quay đầu qua một bên.

Ninh Bác hừ một tiếng, "Chẳng lẽ chỗ này trước kia không là nhà ngươi sao, làm sao có thể nói bẩn a rách nát a, ngươi ở trấn trên phòng ở rất tốt sao, ta cảm thấy nơi này tốt lắm."

Nói xong cũng không lại để ý Ngọc Nga, chạy ra sân chơi, Cốc Vũ lắc đầu, sợ người nhiều đẩy hắn ra đường rẽ, theo sát đằng sau ra ngoài xem hắn.

Còn lại Ngọc Nga đứng sững sờ ở cửa, "Thật sự là thiếu gia tính tình quái đản, vừa mới nghe rõ ràng hắn nói nơi này bẩn rách rưới, thế nào lại thay đổi, thôi thôi, ta nhìn xem trong phòng có cái gì."

Ngọc Nga vui rạo rực bước vào phòng, sửng sốt gặp Hứa thị ngồi ngay ngắn ở bên trong, cười gượng nói: "Ta cho rằng Cốc Vũ bọn họ như đứa nhỏ ham chơi đi ra ngoài, nghĩ ở đây giúp đỡ vào xem, không biết Nhị tẩu ở đây a, ở đây người nhiều không sạch sẽ, Nhị tẩu, ngươi vẫn nên về bên kia dưỡng thân mình tốt."

Hứa thị bình thường không nói nhiều, nhưng tâm như gương sáng, Ngọc Nga là loại người gì, mật ngọt chết ruồi, trên đùi cò trắng cũng hận không thể đoạt hai lượng thịt, ỷ vào Lí Hà Thị đương gia, cứ muốn về nhà mình vơ vét, bây giờ kêu mình về bên kia, cũng chẳng tốt lành gì, nhưng nàng không tiện nói toạc ra, cười nhẹ, "Chúng ta ở nông thôn dĩ nhiên là nơi nơi đều bẩn thỉu rách rưới, không khí đều như vậy không sạch sẽ, ta ở đây nghe tiếng người trong lòng thoải mái một chút, nơi này có ta trông coi, ngươi đi ra ngoài giúp đỡ một chút là tốt rồi."

Ngọc Nga thấy Hứa thị không đi, cũng ngồi xuống, "Nhị tẩu, bụng ngươi mấy tháng rồi, dưỡng tốt sao, ngươi chưa sinh qua không biết, lần đầu tiên sinh rất trọng yếu, lại nói ngày mai là tháng sáu chương, hôm nay đừng vội trở về nhà, chúng ta có cơ hội tán gẫu."

Nói xong, tay Ngọc Nga cũng không ngừng, lục từ trong cặp quà tặng ra một bao điểm tâm, vừa ăn vừa nói: "Không biết đại tỷ có đến không, ta ở đây đợi nàng, Linh Nga đầu gỗ nhưng có được một cửa hôn nhân tốt, chúng ta làm tỷ tỷ cũng an tâm."

Hứa thị chịu đựng, thấy miệng nàng nhai thật mau, không kiên nhẫn, "Điểm tâm này ngươi cũng biết là để đáp lễ, trong nhà Tuyền cái gì cũng không có, ở đâu có dư tiền đi mua điểm tâm về."

Hứa thị nói không phải không có đạo lý, thân thích đến tặng đồ, bất quá là đem quà của nhà bên đông biếu nhà bên tây, đưa đến đưa lui thôi, biết đâu Ngọc Nga thật tốt, vừa tới liền lấy ăn, mấy món này Cốc Vũ đều không nỡ ăn, chẳng lẽ nàng giành ăn với Cốc Vũ sao?

Ngọc Nga ngượng ngùng cười cười, lau điểm tâm dính trên khóe miệng, "Ngươi xem ta này là thói quen ngày thường, khi nhàn rỗi không có chút này nọ ở miệng không thoải mái, Tuyền có tay nghề, sao lại nói ngày qua thê lương như vậy a."

Hứa thị không biết trả lời thế nào, nghĩ không nói chuyện để nàng cảm thấy mất mặt đi ra ngoài.

Ngọc Nga lại bắt đầu hỏi thăm, "Nhị tẩu, vừa rồi Ninh gia tiểu thiếu gia sao đến đây, ta ở trong cửa hàng có nghe qua ít việc, cũng không biết người nào, chuyên môn đi thu xiêm y cũ, xiêm y lai lịch gì cũng có, có khi là chủ nhà sinh bệnh phân phó nha đầu lão mụ tử cầm đi thiêu hủy, nào ngờ bọn họ bán cho cửa hàng kiếm tiền, mà cũng có người chuyên môn mang xiêm y đến thôn trang bán giá rẻ, cũng chỉ có người ở thôn trang mua, ta còn tưởng đứa nhỏ nhà ai mặc xiêm y như vậy ra khoe khoang, chung quanh lại không có người lớn, ai ngờ là hắn."

Hứa thị đáp: "Đúng vậy, hôm trước Ninh gia thiếu gia còn đưa tới một khuông quả đào."

Ngọc Nga ánh mắt sáng ngời, trong lòng mừng thầm, quả nhiên cùng nhà của Tuyền quan hệ không sai, quả đào cũng đưa tới, tiếp tục hỏi thăm, "Nhị tẩu, hắn vì sao biết nơi này mà đến, là Tuyền lam việc ở nhà hắn sao, ta lúc trước cũng đi qua, chính là..."

Hứa thị có chút không thoải mái, "Ngọc Nga, ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì, ta làm sao biết mấy chuyện đó, bụng ta lại lớn không tiện đi ra ngoài."

Ngọc Nga thấy Hứa thị chặn lại, nhưng không trả lời câu hổi, nghĩ đợi lát hỏi Tuyền cũng vậy thôi, lại vòng vo câu chuyện, "Nhị tẩu, nghe nói tửu lâu gần đây sinh ý không tốt, vừa rồi Nhị ca ta còn nói ở lại hỗ trợ, có phải chờ khuếch đại cửa hàng cũng cần người làm, mua hàng hoá để người một nhà làm tốt nhất, bên ngoài không tin được đâu, mua đồ không tươi mới, khách sẽ không đến, chồng ta bản sự khác không có, nhưng có một đôi mắt sáng như tuyết, hắn có thể hỗ trợ."

Thì ra Ngọc Nga có ý định này, Hứa thị càng sinh khí, tuy Ngọc Nga gả ở trấn trên, nhưng người nọ không đáng tin, ngày thường thỉnh thoảng ra ngoài làm chút việc, nhưng hai năm nay uống rượu lợi hại, uống rượu say liền đánh vợ con trút giận, nếu không do Ngọc Nga thường về nhà mẹ đẻ lấy này nọ, cả nhà sao sống được. Cho nên trước kia Hứa thị cảm thấy tuy nàng đáng giận, nhưng cũng đáng thương, luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nàng lại là người không biết báo ơn, luôn tìm cách chiếm tiện nghi lại còn khoe mã, không có giới hạn, hiện tại thật tốt, để ý tới tửu lâu, muốn đưa bạc cho hắn cầm mua gà, vịt, cá thịt gì, sao có thể yên tâm.

"Ngọc Nga, ta là một phụ nữ, không quản được việc này, không bằng ngươi đi hỏi nhị ca ngươi."

Hứa thị biết Lí Đắc Giang, hắn ở bên kia hỗ trợ tửu lâu, sẽ không chịu để tửu lâu chịu thiệt dù một chút, lại nói hắn biết tình huống của Ngọc Nga, ba lần bốn bận muốn đi mắng vốn nhà Ngọc Nga, ngày thường Ngọc Nga căn bản không dám nói với hắn.

Nghe Hứa thị nói thế, Ngọc Nga có chút miễn cưỡng, biết mình không chiếm được lợi gì, lại đi phòng bếp, thấy thịt vừa mới chiên xong đặt ở kia, ăn hai miếng.

Người phụ việc cũng nhịn không được, "Hôm nay là trăm ngày của Hạ Xuyên, mọi thứ đều dùng để tiếp đón khách, ngươi ăn nhiều thịt béo, cũng không đủ ăn với cơm a."

Ngọc Nga hôm nay trở về, một chuyện thư thái đều không có, người đến hỗ trợ cũng nói nàng, nàng mất hứng, chống nạnh nói: "Ta là cô cô hắn, ăn hai miếng thịt thì như thế nào”

Người khác không hề để ý tới nàng, nhưng Nguyệt Nga đến sau lôi nàng đi nói chuyện, vài người làm việc trong phòng bếp đều thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh đến lúc khai tịch, bởi vì là ngày mai tháng sáu chương, Nguyệt Nga bọn họ tự nhiên không về nhà, miễn cho ngày mai lại đi thêm chặng đường oan uổng, cho nên không vội ở lại ăn đầu tịch, giống như hỗ trợ chủ nhà.

Đầu tịch ăn qua sau, phụ nhân nhóm vội vàng rửa chén, Ninh Bác nguyên lai là muốn ăn đầu tịch, lần này muốn cùng Cốc Vũ ăn.

Cốc Vũ không nóng nảy, trước sau tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng An Cẩm Hiên, hỏi Kinh Trập cũng không biết, vẫn chưa từ bỏ ý định, lo âu. Ninh Bác đi theo phía sau nàng kỳ quái, "Đến giờ ăn cơm ngươi tìm cái gì a, thật buồn cười."

Cốc Vũ nhụt chí, nói vậy là An Cẩm Hiên trốn ra ngoài, nàng cười thầm mình kiếp trước sống hơn hai mươi tuổi, nhưng giống như thoát ly với thế giới bên ngoài, trong phòng bệnh tháng ngày thật thanh tĩnh, bây giờ ngay cả tâm tư của một thiếu niên mười mấy tuổi mình cũng đoán không ra, nhưng vì sao muốn đi đoán đây, Cốc Vũ cũng không biết.

Cuối cùng cũng không tìm được An Cẩm Hiên, Lí Đắc Giang cố ý không để Ninh Bác ngồi vào bàn, lấy thức ăn mỗi món một ít, cho hắn cùng Cốc Vũ ngồi ở một cái bàn gỗ nhỏ trong nhà chính, hắn không vừa lòng, "Uy, ta là khách quý, ngươi đi giúp ta bới cơm, ta muốn ăn cháo thịt nạc, còn có lục da điểm tâm, còn có..."

Cốc Vũ bị hắn sai sử hai lần, một lần phải đi múc canh, một lần phải đi lấy thêm thịt nạc cho hắn, cầm lại đến phát hiện hắn không ăn, tiếp tục biến hóa đa dạng kêu, nàng làm như không nghe thấy, hắn kêu hoài, nên nói: "Ta không phải là nha đầu nhà các ngươi, ngươi có tay có chân tự mình đi, một người ăn nhiều như vậy làm cái gì."

Ninh Bác hờn dỗi bới cơm, một chút đồ ăn cũng không ăn, mặc dù có chút khó nuốt, hắn vẫn ăn nửa chén cơm, thừa lại hung hăng đặt trên bàn, dỗi hờn nhìn Cốc Vũ.

Cốc Vũ dở khóc dở cười, cơn tức của tên nhóc này không nhỏ, cũng không thể để hắn đói bụng trở về, đành phải đi lấy cho hắn một ít rau xanh, có thế hắn mới ăn nốt.

Chờ đem tiểu thiếu gia đuổi đi, Cốc Vũ liền đứng ở cửa, chờ đến người cuối cùng dọn dẹp bàn ghế xong, cất gọn xong hết cáo từ, mới gặp An Cẩm Hiên chậm rì rì xuất hiện trước mắt.

Hắn nhìn thấy Cốc Vũ giật mình, "Cốc Vũ, sao ngươi lại ở đây?"

Cốc Vũ có chút ủy khuất, "Cẩm Hiên ca, ngươi đi đâu, hôm nay đãi tiệc rượu, ta tìm ngươi ăn cơm khắp nơi."

An Cẩm Hiên sắc mặt biến đổi, nhàn nhạt nói: "Ta ăn rồi." Cũng không quay đầu lại đi vào phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.