Điền Viên Cốc Hương

Chương 33: Chương 33: Ngày lành






Này nọ đều bán xong, Cốc Vũ nhìn chằm chằm Lí Đắc Tuyền, sợ tiền rớt cũng sợ có kẻ trộm, thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Hai người đi mua vài thứ, không có lương thực, phải đi mua một gói gạo lức to, lại mua thêm mấy cân gạo tẻ dành riêng cho Vương thị, lấy hai mươi tám văn mua một con gà, Cốc Vũ tính thầm, cũng còn lại một trăm lẻ sáu văn, Lí Đắc Tuyền thấy Cốc Vũ có vẻ mệt, "Cốc Vũ, nếu không đi ăn một chút gì rồi mới trở về?"

Cốc Vũ tính tiền, bản năng lắc đầu, sau đó thấy Lí Đắc Tuyền lại có chút đau lòng, trên đường chọn này nọ, bây giờ vừa xách gạo lại mang gà, trong bụng cha trống rỗng nàng cũng không chịu nổi, liền ra chủ ý: "Cha, nếu không chúng ta mua hai cái bánh gạo, vừa đi vừa ăn, chỉ có hai văn tiền."

Lí Đắc Tuyền nhìn Cốc Vũ, "Hay là, Cốc Vũ ngươi ăn cháo, cha ăn một cái bánh gạo là được, cũng gần nhấc chân liền đến."

Cốc Vũ lắc đầu, tự chạy tới mua hai cái bánh gạo, ăn vội nửa cái, thừa lại đều đưa Lí Đắc Tuyền, "Cha, ngài ăn thêm một chút, ta muốn dành bụng buổi tối uống canh gà."

Lí Đắc Tuyền cũng chỉ ăn một cái, thừa lại đưa Cốc Vũ cầm, hai người đi.

Bởi vì đồ đều bán hết, trong lòng cao hứng, Lí Đắc Tuyền nói nhiều hơn. Nói muốn thừa dịp chưa cấy mạ đi lên núi chặt một ít cây, cùng với số gỗ còn lại ở nhà tranh thủ làm thùng chậu, đem bán lấy tiền dành dụm một ít, có thể cho Hạ Xuyên ăn thêm chút đồ ngon, tiền học phí cho Kinh Trập đến mùa thu đại khái cũng có thể đủ, mua cho Tiểu Mãn Cốc Vũ thêm hai thân áo đơn.

Cốc Vũ nghe kế hoạch của Lí Đắc Tuyền, có chút cảm khái. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của tiền, trong nhà nhiều chỗ cần dùng đến tiền, dù có hy vọng, nhưng nàng cảm thấy tiền đến quá chậm, tuy rằng Lí Hà thị thời gian này không đến, ai biết được khi nào nàng nghĩ ra biện pháp đòi tiền, như vậy không được, Cốc Vũ nhìn Lí Đắc Tuyền, nghĩ tiền để hắn giữ sợ là rất không an toàn.

Đường không xa, rất nhanh đã đến bờ sông, Lí Đắc Tuyền thấy trong vườn có nước chảy vào, nhìn quanh xem bao gạo nên để chỗ nào, để trên đất sợ dơ. Cốc Vũ đem 2 cái đòn lớn nhỏ để song song trên mặt đất, đặt bao gạo lên trên, Cốc Vũ vịn bao gạo, Lí Đắc Tuyền đi vào vườn.

Mùi bùn đất bốc lên, Cốc Vũ nhàm chán ở nơi đó xem, Lí Đắc Tuyền làm việc nhà nông không quá thuần thục, hắn đào hai cái lỗ hổng ở bờ ruộng, cho nước chậm rãi cháy ra ngoài, dùng chân dặm đất chỗ đó xuống. Trong vườn nước không còn nhiều, phù sa đọng từng đống trong vườn. Có hai đụm đất cao nhồng, mới đầu nàng không để ý, đứng một chỗ có chút nhàm chán, thấy một đống đen thui lốm đốm lỗ, "Cha, đó là cái gì vậy?"

Lí Đắc Tuyền dậm đất xong, nghĩ ngơi một chút, bờ ruộng thật chỉnh tề, ngẫu nhiên vài cánh lá khô lác đát rơi xuống, Lí Đắc Tuyền thuận tay lượm lá ném Cốc Vũ đang đứng trên đường, mang theo bùn đất, thấy Cốc Vũ chỉ vào gì đó, chạy tới: "Đây là cá chạch, thiếu nước bùn, tất nhiên trong đất chết khô."

Cốc Vũ bất chấp gạo, nắm cá chạch lên, "Cha! Này không phải là cá chạch sao? Sao ngươi thế nào không bắt nấu canh cho nương ăn a?"

Lí Đắc Tuyền trợn tròn mắt, lạ lùng nhìn Cốc Vũ: "Cốc Vũ đừng nói bừa, cá chạch ăn bùn phẩn gì đó làm sao ăn được, ngươi nếu muốn ăn cá, chờ cha có rảnh ra suối bắt cho ngươi ăn. Bất quá cá làm phiền phức, một ngày đều không bắt được bao nhiêu, có lúc không có."

Cốc Vũ cố nén nỗi mừng vui trong lòng, hỏi kỹ, "Cha, người trong thôn chúng ta không ăn cá chạch sao?"

Lí Đắc Tuyền khẳng định đáp: "Hôi tanh mùi bùn, lại giống rắn, đâu có ai ăn cái này!"

Cốc Vũ tim đều muốn nhảy ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm trong vườn, nghĩ rằng, thật không ngờ, đồng ruộng rộng lớn về sau không phải là của mình ăn trọn sao? Còn muốn lo lắng gì nữa? Ánh mắt nhìn chằm chằm, phảng phất trong vườn cá chạch đều hiện ra, nàng cùng Kinh Trập vài người cùng nhau bắt từng thùng mang về nhà...

Lí Đắc Tuyền lắc lắc Cốc Vũ: "Như thế nào? Nhìn chằm chằm đất bùn có cái gì đẹp mắt?”

Cốc Vũ tặc tặc cười, cân nhắc, không nóng lòng thuyết phục Lí Đắc Tuyền, lắc đầu, "Cha, ta suy nghĩ một mảnh ruộng lớn như vậy có thể có bao nhiêu lúa, đến lúc đó chúng ta sẽ không cần mua gạo.”

Lí Đắc Tuyền đang rửa chân ở vũng nước trong ruộng, cười hề hề nhìn ruộng lúa, phảng phất như thấy được hy vọng tương lai, "Ta không biết, nhưng ta nghĩ, phải là đủ cho chúng ta ăn, lúa cắt bỏ, còn có thể trồng lại một lần, chúng ta có hai mảnh ruộng nước khoảng 3 mẫu, một lần cấy ăn nửa năm chắc không có vấn đề đi."

Cốc Vũ theo Lí Đắc Tuyền câu chuyện, lại nghĩ tới một cái biện pháp kiếm tiền, "Cha, chờ chúng ta lúa thu gặt, không chỉ có có gạo còn có khoai, chúng ta có thể nuôi heo, heo là nguồn tiền của thôn trang, đến lúc đó chúng ta tốt rồi."

Lí Đắc Tuyền đáp: "Đúng đúng đúng, nhà chúng ta Cốc Vũ giỏi nhất, tỷ tỷ ngươi nói không sai, một bà quản gia nhỏ."

Người nói vô tâm người nghe cố ý, Cốc Vũ bị Lí Đắc Tuyền nói một câu như vậy bừng tỉnh, mình bây giờ tuy rằng vóc người còn nhỏ, thân thể cũng không tốt lắm, chỉ là quản một nhà vẫn có thể làm được, ít nhất sẽ không vì mềm lòng như cha khiến nhà khốn cùng đến nông nỗi này, ngày sau mình quản gia, phải đảm bảo cuộc song người nhà, bọn họ sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, một đường cầm đòn gánh nhỏ, Cốc Vũ một đường nghĩ, càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ của mình có thể làm.

Trong viện, tràn đầy khoan khoái không khí.

Tất cả đều bán đi, tự nhiên là vui sướng, Vương thị cũng ra nhà chính cùng mọi người, Hạ Xuyên giương miệng không có cái răng nào cười, không ngừng chảy nước miếng, hết thảy đều biểu hiện dấu hiệu một cuộc sống tốt đẹp. Lí Đắc Tuyền giết gà, Kinh Trập ở trong phòng viết chữ, Tiểu Mãn ngồi ở một bên thêu, Vương thị đùa với Hạ Xuyên, Cốc Vũ chạy tới chạy lui bận rộn, lúc nhóm lửa, lúc lại đi tới nựng Hạ Xuyên, ngẫu nhiên đánh giá bức tranh thêu của Tiểu Mãn.

Cốc Vũ luôn mang theo một tia khẩn trương sung sướng, nghĩ ngày sau trong nhà mình có thể thường ăn cá chạch, phỏng chừng sắc mặt Tiểu Mãn sẽ hồng hào hơn, Lí Đắc Tuyền làm việc sẽ khoẻ hơn, muốn bọn họ nghe mình, mình phải quản gia mới được, nàng kiên định nghĩ, đúng, quản gia!

Rất nhanh là có thể ăn cơm, Cốc Vũ chung quanh kêu: "Nương, ăn cơm, tỷ tỷ ăn cơm, ca, ăn cơm.”

Một bên kêu đi qua một đẩy cửa phòng Kinh Trập, cửa khép hờ, nàng đẩy vào, thấy Kinh Trập cùng An Cẩm Hiên hai người đang dựa bàn viết chữ, thấy Cốc Vũ vô, hai người giật mình nhảy dựng, Kinh Trập đem trên bàn che lại, "Cốc Vũ, ăn cơm ?"

Cốc Vũ muốn xem bọn hắn làm trò quỷ gì, thấy Kinh Trập rõ ràng chột dạ, viết cái gì đây? Nàng không hỏi bọn họ, tiếp tục nói: "Cẩm Hiên ca, hôm nay cùng nhau ăn cơm đi, cha ta giao đãi qua, chúng ta mua gà."

An Cẩm Hiên lắc đầu, nói cái gì cũng không đi, Lí Đắc Tuyền lại mời cũng không đi, hắn kiên trì ăn một mình, chờ Cốc Vũ bọn họ không có cách nào lôi kéo đành phải ăn cơm, hắn mới lấy ra một cái bánh bột ngô, chậm rãi ăn, ngẫu nhiên nhìn qua cửa phòng ra bên ngoài, vẻ mặt cô đơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.