Điền Viên Cốc Hương

Chương 76: Chương 76: Mùng sáu tháng sáu






Mùng sáu tháng sáu, phùng chương.

Phần đông ngày hội đều ở trong tháng này, tháng sáu chương, cô nương chương, phơi y chương, tế điền chương, những lễ hội này Đào trang bây giờ còn giữ, nhưng tẩy ngưu chương, tắm rửa chương cũng chỉ là nghe từ các lão nhân nói mà thôi.

Mỗi nhà mối hộ trong hôn trang lúc này rất náo nhiệt, bởi vì ngày này cô nương đã xuất giá sẽ về nhà mẹ đẻ, tuy rằng là về nhà nghỉ ngơi, cho mình một cái cớ, nhưng các nữ nhân chịu khó sẽ không nhàn rỗi, hơn phân nửa giúp đỡ cha mẹ tháo giặt đệm chăn màn trong nhà, còn lấy tất cả đồ ra giặt giũ, chà rửa. Bãi cát dọc bờ sông Đào trang hết sức náo nhiệt.

Các cô nương gả ra ngoài Đào trang, trở lại nơi mình lớn lên dĩ nhiên là quen thuộc, bên bờ sông giặt quần áo, miệng cũng không nhàn rỗi, kể nhau nghe những chuyện vui, hoặc là kể lể nỗi khó xử đời thường, khó được một ngày các nàng trở lại với bản tính thật của mình, các nàng như lại trở lại thời thiếu nữ, không cần hầu hạ công công bà bà (ba mẹ chồng), cũng không cần lo xích chân đứa nhỏ chạy lung tung khắp nơi, càng không cần cả ngày vây quanh heo gà bếp núc, thắt lưng cũng không thẳng nổi...

Sóng nước dập dìu bờ Thanh Sa, thời gian không đợi cô nương, đúng vậy, các nàng đều có thể kêu cô nương, dù đã bốn năm mươi tuổi, trở lại Đào trang này, tại bờ Thanh Sa này, các nàng có thể coi mình là cô nương, giặt quần áo như thuở còn son, những cô vừa gả đi, càng hoài niệm ngày thơ vừa mới mất đi, lúc này tuy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng lắng nghe những cô nương lớn tuổi hơn nói thế nào hầu hạ cha mẹ chồng, thế nào cùng cô em chồng ở chung.

Dưới tình trạng như vậy, các cô nương già trẻ đều đem đồ trong nhà rửa giặt sạch sẽ, không rời đi được. Bởi vì các nàng đều biết rõ, qua ngày được thả lỏng này, phải đợi đến ngày này năm sau, nhưng ai biết được sang năm lại là thế nào? Những người này đứng ở bờ sông, thùng đựng đậy quần áo đã giặt xong, nhưng các nàng không muốn đi, thậm chí có người, cùng người quen biết nói chuyện, miệng nói xong phải đi, song vẫn cứ đứng tại chỗ cao giọng nói. Thậm chí có người đã đem thùng đề ở trong tay, nhưng vẫn cứ lưu lại thật lâu.

Trong sân mỗi nhà, phơi đầy xiêm y bằng vải thô, phơi khô một ngày là có thể xếp cất vào rương, nhà có nhiều người, trong sân lại không có nhiều sào trúc, kết bạn đi vào rừng đào phơi quần áo, rừng đào tựa hồ được khoác lên áo mới, cô nương có vận khí tốt, còn có thể tìm được vài quả đào còn sót lại trên cây.

Bởi vì đầu ngày là làm Hạ Xuyên trăm ngày, cho nên Trần thị đã hẹn trước hôm nay cùng nhau quá lễ, Trần Vĩnh Ngọc chỉ có vài huynh đệ, không có tỷ muội, nên cũng không có cô nương về nhà mẹ đẻ, không cần tiếp đón, lão nhân gia cũng đã mất, nên Giang thị qua sân của Cốc Vũ, dù sao Cốc Vũ có ba cô cô, một người còn chưa gả, hai người khác có thể giúp Lí hà Thị thu xếp, tình huống hai nhà không xê xích mấy, cùng nhau quá tiết vừa vặn.

Sớm tinh mơ, Hứa thị ở bên kia, như cũ đi qua, Hứa Tần thị, quen ở bên đây, càng không nghĩ qua bên kia sân, miễn cho vì một việc nhỏ cùng Lí hà Thị có chuyện, để bọn tiểu bối ở nhà xem cũng không tốt.

Vương thị đem đồ trong nhà sửa sang lại một lần, bọn họ ở Đào trang khoảng hơn nửa năm, đồ đạc không nhiều, đơn giản chính là mấy cái đệm giường, Cốc Vũ, Tiểu Mãn mỗi người một cái áo bông, hai cái áo đơn, Tiểu Mãn bình thường chịu khó, mấy thứ này đều giặt giũ sạch sẽ, nên chỉ cần lấy ra sân giũ vài cái là được, cũng không cần nàng phí tâm.

Nhưng An Cẩm Hiên và Kinh Trập vẫn cần chiếu cố một chút, đệm giường bọn họ thay ra còn chưa giặt, tuy xiêm y không nhiều lắm, Vương thị cũng không thể để An Cẩm Hiên cùng Kinh Trập ăn mặc bẩn thỉu đi ra ngoài, chỉ là An Cẩm Hiên xua tay liên tục nói không cần phiền toái bọn họ, làm Vương thị có chút xấu hổ.

An Cẩm Hiên đứa nhỏ này, nghe Nhị thúc công nói qua cũng đáng thương, hắn có bản lĩnh, cũng biết đạo lý, không giống những đứa nhỏ khác chỉ bo bo biết phần mình, có thể giúp được, hắn cho tới bây giờ không nói hai lời. Tỷ như lúc trước khi Vương thị sinh Hạ Xuyên, hắn vất vả bắt được gà rừng, nhưng cũng cho Vương thị ăn trong tháng, đứa nhỏ chưa lớn như vậy, không phải người ta không đau lòng, chỉ là hắn không có thói quen nhờ vả, ngày thường khâu may vá đều chùm dúm tự làm, lúc này càng không nghĩ cùng bọn họ quá tiết.

Kinh Trập khuyên, Hứa Tần Thị cũng nói vài câu, đến cùng hắn vẫn kiên trì, Cốc Vũ thấy hắn bướng bỉnh cùng xấu hổ hơn ngày thường hơn, có chút không quen, chờ người lớn đi, nàng vào phòng An Cẩm Hiên và Kinh Trập.

An Cẩm Hiên ngây ngốc ngồi trong phòng, trong tay ôm cũ nát áo bông của mình, bộ dáng không muốn giặt, Cốc Vũ cười hề hề vào cửa, "Cẩm Hiên ca, hôm nay phơi áo bông rất tốt, bộ bên trong còn chứa bạc sao? Thấy ngươi coi bảo bối."

Tuy An Cẩm Hiên lắc đầu, nhưng trong lòng kinh ngạc, cái áo bông cũ này tuy không có bạc, cũng có hai tấm ngân phiếu, đó là hắn cùng Nhị thúc công mấy năm nay dành dụm được phòng khi khẩn cấp, hắn biết Cốc Vũ không biết bí mật này, Kinh Trập cũng không biết, chỉ là nàng nói như vậy, khó tránh người khác sẽ không nghĩ như vậy, hắn liền nở nụ cười, "Được, ta đem áo này ra ngoài phơi, còn có đồ của Nhị thúc công, để ta đi nói các thím đừng đụng vào, Nhị thúc công thích tự mình giặt giũ."

Phơi xong, Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên ngồi trong cái bóng của đám quần áo, nhìn người đang vội chuẩn bị chưng bánh ngàn tầng.

Bánh hấp trước là để tế điền, sau mới là nhà mình ăn.

Cốc Vũ không rõ, "Cẩm Hiên ca, không thể chưng đến một ngàn tầng, sao lại kêu là bánh ngàn tầng?"

An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ nhìn mình, giật mình, nói: "Bánh ngàn tầng chỉ là một cách gọi, có cái chưng 6 tầng cũng có cái chưng 9 tầng, gạo xay mịn trộn với đường, rồi bỏ vào lồng hấp, mặt trên đắp một tầng vải bằng sợi bông tốt nhất, bột gạo chưng đầu tiên, chưng chín, mở lồng hấp ra oa bỏ vào một tang khác, lúc đó ta ăn qua , tầng thứ nhất là bột gạo, tầng thứ hai là đậu đỏ bột gạo, tầng thứ ba là hạnh nhân, tầng thứ tư các loại mứt hoa quả, ngươi không biết lúc ăn còn có thể một tầng xé mở đến ..."

Cốc Vũ nghe được ngây ngẩn cả người, thứ này không cần phải nói ăn, ngay cả thấy nàng đều chưa có thấy qua, thôn trang có thể ăn được bánh gạo đã quá rồi, về phần hạnh nhân mứt hoa quả gì đó, nghe An Cẩm Hiên nói khóe miệng có ý cười, rất ấm áp, nàng giật mình, chẳng lẽ là cuộc sống trước kia của An Cẩm Hiên? Nàng không nghĩ nhiều, chỉ hy vọng An Cẩm Hiên có thể cười như thế qua ngày.

An Cẩm Hiên nói xong, lại ngây ngẩn, bất tri bất giác hắn cảm giác như trở về những ngày xưa, ngày xưa đã là giấc mộng xa xôi, vừa tỉnh mộng, chỉ còn một mình hắn. Thần sắc hắn có chút ảm đạm, không tự chủ được phun ra một câu, "Nghĩ lại mà kinh hãi chuyện năm đó."

Cốc Vũ không dám hỏi hắn chuyện gì, đi qua kéo hắn nói: "Cẩm Hiên ca, không kịp ăn vài thứ kia không quan trọng, chờ ta lớn hơn một chút làm cho ngươi ăn."

An Cẩm Hiên liếc Cốc Vũ một cái, lắc đầu.

Cốc Vũ cho rằng hắn không tin, vội nói, "Thật mà, chờ ta nghĩ ra biện pháp kiếm tiền trong nhà có tiền, cái gì cũng làm được."

An Cẩm Hiên giật mình, tuy rằng ở đây Vương thị bọn họ đối với mình tốt lắm, nhưng hắn luôn cảm thấy cách một tầng, bọn họ náo nhiệt với hắn đâu có quan hệ gì, chỉ có Cốc Vũ gần gũi với mình hơn, nhưng cho dù gần, hắn cũng có một cảm giác không thể nói rõ.

Hứa Tần Thị thấy bọn họ ngồi dưới bóng râm của dây phơi quần áo, có chút buồn cười, "Hai đứa trẻ ngốc, dù ngồi trong bóng râm cũng bị nóng, đi, giúp mỗ mỗ hái lá bưởi lá chuối về, phải làm nắm đây."

Cốc Vũ vừa nghe ăn hăng hái hẳn lên, "Mỗ mỗ, không làm bánh ngàn tầng sao, lại có cái gì nắm."

"Vốn là cần lá sen, nhưng thôn trang chúng ta không có mấy thứ đó, chỉ có lá chuối tây, phiến lá lớn, các ngươi cắt hai phiến về cũng đủ rồi."

An Cẩm Hiên lấy lại tinh thần, "Lá chuối tây đủ lớn, nhưng lá sen thơm hơn, mùa này lá sen là tuyển chọn tốt nhất, các ngươi chờ ta cùng Cốc Vũ hái lá sen về."

Cốc Vũ không tin tưởng, nàng chưa từng nhìn thấy lá sen ở Đào trang.

An Cẩm Hiên cùng nàng ra cửa, vòng qua thôn đi vào cánh rừng đào.

Đào trong rừng màu sắc rực rỡ, An Cẩm Hiên đi gấp, Cốc Vũ chạy chậm theo thở gấp nói: "Sao lại vào rừng đào a, nơi này làm gì có lá sen. Mỗ mỗ bọn họ sợ là gấp gáp chờ."

Nhưng An Cẩm Hiên không dừng lại, xuyên qua rừng đào, lại dọc theo sông đi ngược lên phía trên, Cốc Vũ kỳ quái, chỗ này cỏ dại rất cao, cách rừng đào khá xa, xem ra là hoang dã, còn đi tiếp lên trên sao?

Cốc Vũ thắc mắc nhưng cũng không hỏi, bởi vì những địa phương vòng quanh mấy gốc cây, một nhánh của sông Thanh Sa chảy vào, bên trong là một đầm lầy nho nhỏ, cỡ nhà chính trong nhà, trên mặt có lá sen, không chỉ có lá sen, còn có mấy đóa hoa sen vừa nở, chuồn chuồn bay la đà, nơi đây đã biến thành hồ sen so với ngày ấy nhìn thấy thật khác biệt.

Cốc Vũ vừa rồi đi gấp có chút mệt, ngồi dưới một gốc cây nhìn An Cẩm Hiên hái lá sen, không nhịn được hỏi: "Cẩm Hiên ca, sao ngươi biết chỗ này, thoạt nhìn giống như có người trồng, sẽ không bị coi thành trộm bắt đi chứ."

An Cẩm Hiên khóe miệng nhếch lên, không để ý nói: "Quả thật là người trồng, khi nào ta muốn hái thì hái thôi."

Cốc Vũ nghe hắn nói cả kinh, An Cẩm Hiên luôn làm ra chuyện cho người ta bất ngờ. Xem ra hồ sen này do hắn trồng.

Lúc bọn hắn đem lá sen tươi rửa sạch sẽ về đến nhà, đã thấy trong nhà có một ít lá chuối tây.

Hứa Tần Thị thấy bọn họ ôm lá sen về giật mình, "Hai tiểu tổ tông, các ngươi đi chỗ nào, ta còn tưởng lá sen không dễ kiém, nếu chờ không kịp ta phải dùng lá chuối tây, các ngươi thật sự chạy đến sông Thanh Thuỷ bên kia hái lá sen?"

Sông Thanh Thuỷ là sông ở Liễu Bá Tử bên kia, Cốc Vũ bọn họ ngày đó đi qua. Cốc Vũ thấy hắn giật mình, cũng không tiện nói ra bí mật của An Cẩm Hiên, đành phải nói: "Mỗ mỗ, lá sen chúng ta đã rửa sạch sẽ, cầm lấy làm bao nắm."

Hứa Tần Thị nói: "Cho dù đi lấy nước cũng không thể nhanh như vậy a..."

Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên nhìn nhau cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.