Điền Viên Cốc Hương

Chương 41: Chương 41: Kiếm tiền và ngày mùa cái nào quan trọng hơn?






Cốc Vũ đỡ An Cẩm Hiên về nhà.

Vừa ra đến đường, An Cẩm Hiên kiên trì muốn tự mình đi. Cốc Vũ không có cách nào, đành phải nhặt một cây gậy cho hắn, rồi nhìn hắn cố sức từng gậy từng gậy bước đi, từ lúc bị thương đến bây giờ một câu trách cứ hắn không nói qua, trong lòng vừa ấm áp vừa hổ thẹn.

Vào sân, Tiểu Mãn đang nhóm lửa nấu cơm, thấy An Cẩm Hiên chống gậy trở về, liền chạy nhanh đến, "Cẩm ca, ngươi bị sao vậy, sao phải chống gậy? A! Chân như thế nào?"

An Cẩm Hiên nhàn nhạt lắc đầu, lơ đễnh nói: "Bị này nọ đâm chân, không có gì đáng ngại."

Cốc Vũ biết An Cẩm Hiên không muốn nàng chịu trách cứ, nhưng không nhẫn tâm thấy hắn như vậy, đành phải ăn ngay nói thật, "Tỷ, là ta sốt ruột bắt cá chạch, kém chút té trong ruộng, Cẩm Hiên ca tới cứu ta, đồ ta cầm trong tay cắt lưng bàn chân của Cẩm Hiên ca..."

Tiểu Mãn chấn động, vội đi lại đỡ An Cẩm Hiên: "Cốc Vũ ngươi cũng thật sự là, ngươi xem Cẩm ca một thân toàn nước với bùn, còn như vậy đi về. Cẩm ca, mau thay quần áo, đợi ta đi thỉnh thầy lang tới xem chân ngươi."

An Cẩm Hiên không được tự nhiên nhìn Tiểu Mãn như thế, sắc mặt có chút xấu hổ, "Không cần thay, ta như vậy là tốt rồi, thầy lang cũng không cần thỉnh, ta đã đắp qua thảo dược, máu cũng ngừng chảy, đây chỉ là cái đinh trúc đâm thôi, không có gì đáng ngại."

Nói xong trở về phòng của mình.

Không cần thỉnh thầy lang việc này Cốc Vũ có thể lý giải, Đào trang lớn như vậy, nhưng chỉ có một bà đồng, chưa từng nghe qua có thầy lang, nhưng Liễu Bá Tử có một thầy lang vườn nhưng nghe nói là treo đầu dê bán thịt chó, dù tìm cớ đi hội dâng hương, khai ra thuốc dưỡng thai cũng không có người ăn, trấn trên có y quán chỉ là có chút xa. Cốc Vũ tự mình xử lý miệng vết thương, trong lòng nàng biết là không có vấn đề lớn, chỉ là vì sao quần áo bẩn thành như vậy lại không chịu thay, lại là áo khoác, Cốc Vũ có chút không hiểu.

Vì thế, nàng cảm thấy An Cẩm Hiên hôm nay sợ là không thoải mái không thể nấu cơm, kêu Tiểu Mãn lấy thêm gạo, rồi mang vào phòng An Cẩm Hiên. Chỉ thấy An Cẩm Hiên nghiêng người nằm ở trên giường mặt quay vô tường, cuộn thành một đoàn, Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới có người nói qua tư thế ngủ như vậy thể hiện không có cảm giác an toàn. Nàng không kịp nghĩ nhiều, nhìn quanh đánh giá một lần, đầu giường chỉ có một cái áo bông rách, không thấy quần áo lành lặn khác có thể mặc.

An Cẩm Hiên nghe thấy động tĩnh, ngồi dậy, "Cốc Vũ, ngươi sao vào được?"

Cốc Vũ bĩu môi, thần sắc có chút trách cứ, "Cẩm Hiên ca, nếu không ngươi mặc đỡ quần áo của ca ta, ta giúp ngươi đem quần áo giặt sạch sẽ."

An Cẩm Hiên nghe Cốc Vũ nói như vậy, mạnh mẽ xua tay, chân còn đụng phải miệng vết thương, hít mạnh một hơi, "Không cần, ta mặc thế này tốt rồi."

Cốc Vũ vội nói, "Ngươi không nên động, ta chỉ nói thôi."

An Cẩm Hiên không muốn mặc quần áo của người khác, Cốc Vũ hết cách, nhưng hắn như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, đành phải đánh chủ ý vào áo bông bên kia, "Cẩm Hiên ca, ngươi xem, áo bông này bông vải bị cứng rồi, ta nói nương ta giúp ngươi sửa lại, làm áo đơn mặc, chờ mùa đông đem bông vải bỏ thêm vào, dù sao trời nóng ngươi cũng muốn mặc áo đơn có phải không?"

Thấy An Cẩm Hiên không nói chuyện, Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, coi như hắn là chịu, cầm áo bông đi ra, nói với Vương thị việc này.

Vương thị đem áo bông vào thư phòng, rất nhiều tro bụi bay ra, để sách qua một bên nói: "Cẩm Hiên đứa nhỏ này rất biết chuyện, Cốc Vũ ngươi có nói cảm tạ người ta chưa, hắn không chịu coi thầy thuốc, chờ cha ngươi trở về lại rồi tính, nếu không tốt dù tốn tiền cũng phải mới thầy thuốc đến, Nhị thúc công đem hắn giao cho chúng ta, nếu hắn xảy ra chuyện chúng ta cũng băn khoăn, càng không biết làm sao đối mặt với Nhị thúc."

Cốc Vũ bất đắc dĩ, Vương thị nói rõ ràng làm nàng thật ngượng ngùng, nhưng nàng biết rõ trúc đinh đâm chảy máu không nguy hiểm, cũng không phải rỉ sắt đinh sắt, chờ thêm 1, 2 ngày nữa xem liền biết. An Cẩm Hiên không thiếu tiền, Cốc Vũ thấy hắn bán da thú vài lần, không hiểu sao một kiện áo đơn không mua mặc, thật sự kỳ quái.

Lí Đắc Tuyền mang thùng trở về, vừa mới tiến sân đã kêu nói: "Cốc Vũ, mau đến xem, cha mua cho ngươi cái gì?”

Cốc Vũ liền chạy tới, thấy Lí Đắc Tuyền mang đi thùng chậu trên cơ bản đều không bán được, nhưng tinh thần lại rất tốt, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý đến thùng chậu, nàng cười cười: "Cha, ta nhìn xem ngươi cho ta mua cái gì?"

Nói xong nàng nhìn trong thùng chậu, một bao đường mạch nha, một bao chỉ thêu, còn có giấy bút, Cốc Vũ càng thêm kỳ quái, đồ không bán được, vì sao có tiền mua mấy thứ này.

Lí Đắc Tuyền cũng không nhiều lời, từ một thùng khác lấy ra một cái xương heo to, hai miếng da heo, "Tiểu Mãn, đêm nay nấu canh ăn!"

Tiểu Mãn cao hứng đi đến tiếp lấy, hai tỷ muội nhìn nhau cười, đều không rõ sao tâm tình của Lí Đắc Tuyền tốt như thế. Lí Đắc Tuyền vào cửa dỗ Hạ Xuyên, tiếng cười sang sảng truyền đến.

Đáp án được công bố vào bữa cơm chiều, Vương thị, Lí Đắc Tuyền, Tiểu Mãn, Cốc Vũ còn có Kinh Trập, An Cẩm Hiên, mọi người ngồi quanh bàn, không biết vì Lí Đắc Tuyền thoải mái trong lòng, nghe nói Cốc Vũ làm chân An Cẩm Hiên bị thương, cũng không trách cứ nàng, chỉ nói muốn đưa An Cẩm Hiên xem thấy thuốc. Vương thị hỏi tới, Lí Đắc Tuyền mới nói, hắn nhận được một mối làm ăn!

Thì ra là thế! sau khi Lí Đắc Tuyền trở về nhà luôn nghẹn khuất, đánh thùng chậu cũng không đủ qua ngày, bây giờ có mối dĩ nhiên cao hứng, như tìm được cảm giác thành tựu, tự hào mình là trụ cột trong nhà.

Cả nhà cũng cao hứng, Tiểu Mãn nhịn không được hỏi, "Cha, sinh ý gì mà vui vẻ như vậy?"

Lí Đắc Tuyền khụ khụ hai tiếng, uống một ngụm rượu, "Do chủ ý của Kinh Trập, ta bày ra bảng hiệu kia, kết quả thực sự có người tới tìm, mua một cái thùng nhỏ và một cái chậu nhỏ, lúc đầu ta không bán, kết quả người nọ dám trả một chuỗi tiền, nói là cầm thùng chậu đi về trước, còn gọi ta đến nhà tiểu thiếu gia hắn làm đồ chơi, tiền kia coi như tiền đặt cọc, đến lúc đó nếu làm tốt, sẽ trả một lượng bạc !"

Quả thật là mối mua bán lớn, một lượng bạc! đầu Cốc Vũ tính nhanh, một lượng bạc là một ngàn văn tiền, tính theo giá một cái bồn hai mươi văn, phải bán năm mươi cái bồn, năm ngày một lần tập họp, một ngày bán đi bao nhiêu còn không nhất định! Khó trách Lí Đắc Tuyền cao hứng như thế. Lí Đắc Tuyền móc trong lòng ra tiền, đưa cho Tiểu Mãn, "Đây là thừa lại, ta vốn nghĩ mua thịt ăn, nghĩ chung quy còn chưa kiếm được một lượng kia, ăn xương heo cũng là giống nhau."

Cốc Vũ lại hỏi, "Cha, bạc nhiều như vậy cha muốn làm cái gì?"

Lí Đắc Tuyền cười đến thoải mái, nhấp một ngụm rượu thích ý nheo mắt, rồi đáp: "Nói là phải làm một chiếc xe ngựa nhỏ, không khó, chỉ có một chút khó khăn, chủ nhà nói muốn ta đến trong nhà làm, tuy rằng cũng là bao ăn ở, tiểu thiếu gia kia khó chịu, muốn đích thân xem đâu, chuyện cấy mạ không chậm trễ được."

Là một nan đề, nếu Lí Đắc Tuyền đi làm, 3 mẫu ruộng nước trong nhà làm sao bây giờ?

Lí Đắc Tuyền thở dài một hơi, "Chắc ta phải gọi Vĩnh Ngọc bá bá ngươi giúp đỡ một chút, chuyện như vậy không phải dễ gặp, nếu không được nữa thì ta ban ngày làm việc, buổi tối trở về xuống ruộng, ba mẫu đất không tính nhiều, vài ngày là tốt rồi."

Cũng chỉ có thể an bày như vậy, Lí Đắc Tuyền lấy ra một bao điểm tâm trong thùng, đang muốn đến nhà Trần Vĩnh Ngọc, đã thấy Lí Đắc Giang vào cửa, hắn kêu lên: "Nhị ca, sao ngươi lại tới đây?"

Thấy vậy, Kinh Trập cầm bao điểm tâm, nhìn Lí Đắc Tuyền nói: "Cha, ngài cùng Nhị bá ở nhà, ta cùng Cốc Vũ đi sang nhà Vĩnh Ngọc bá bá."

Đường thôn tối như mực, ngẫu nhiên có một vài đốm lửa bùng lên, là tẩu thuốc của người nào đó, trải qua một ngày làm việc, lúc này vây quanh gốc cây to tán gẫu, xa xa truyền đến tiếng chó sủa, Kinh Trập nắm Cốc Vũ hướng nhà Trần Vĩnh Ngọc.

Nhà Trần Vĩnh Ngọc không xa, trong phòng đốt đèn, lúc Kinh Trập cùng Cốc Vũ đi vào, Trần Giang Sinh đang nhàm chán bên ngọn đèn, thấy bọn họ đến thật cao hứng, "A, các ngươi thế nào đến ?" Nói xong đi châm trà lấy điểm tâm cho bọn hắn, động tác thật ngốc, kém chút đập vỡ bát, điểm tâm cũng thiếu chút bị hắn làm rớt trên đất, hắn vỗ đầu cười cười, ngượng ngùng nói: "Cha mẹ ta ra ngoài, các ngươi ăn cái này trước."

Đi vắng? Kinh Trập đưa bao điểm tâm, hỏi: "Không biết bá mẫu khi nào thì trở về?"

Trần Giang Sinh nói: "Chân Đại bá hai ngày nay bị thương, Đại bá mẫu chiếu cố hắn, không làm việc được, nương ta đi qua giúp bọn hắn lo liệu việc nhà, cha ta phải đi giúp bọn hắn cấy mạ, đã tối rồi, đúng ra sắp về tới."

Cốc Vũ thấy Trần Giang Sinh nói như vậy, thầm nghĩ thật sự là không khéo, thấy Trần Giang Sinh một người ở nhà cũng rất đáng thương, "Vậy sao ngươi không đi, ngươi ăn cái gì chưa? Một người không sợ sao?"

Trần Giang Sinh nâng tay nhỏ bé nói: "Có cái gì mà sợ, ta muốn giữ nhà đâu, vạn nhất có trộm làm sao bây giờ, nương ta ăn cơm chiều xong sẽ mang một ít trở về cho ta."

Cốc Vũ đang muốn nói có trộm đến ngươi một cái tiểu thí hài làm được chuyện gì, lại không có tâm tư, nàng lo lắng không biết phải làm sao bây giờ a, Trần bá bá bên này giúp không được gì, ở trong thôn cũng không quen thân những người khác, Nhị bá bên kia cũng bận, thật khó xử.

Ngồi một hồi, huynh muội hai người liền cáo từ, Trần Giang Sinh cố nài, "Ta còn có một bánh hoa quế các ngươi không có ăn qua ..."

Mới ra cửa gặp vợ chồng Trần Vĩnh Ngọc về nhà, hỏi lý do bọn hắn đến nhà, Kinh Trập cướp lời nói là Lí Đắc Tuyền nhận được mối mua bán, đưa một bao điểm tâm qua, hiện đang chuẩn bị về, Giang thị thấy vậy cũng không giữ, nói bọn họ trên đường cẩn thận, cũng nói qua mấy ngày sẽ qua thăm.

Đi ra ngoài Cốc Vũ liền ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ sẽ làm phiền nhà Trần Vĩnh Ngọc, nhưng bây giờ phải làm sao.

Không ngờ Kinh Trập nói: "Cốc Vũ, trở về nói Trần bá bá đã nhận lời giúp, kêu cha cứ việc đi làm."

Cốc Vũ không hiểu, "Ca, vụ mùa chúng ta làm sao bây giờ?"

Kinh Trập nắm tay Cốc Vũ thật chặt, kiên định nói: "Làm không xong, chúng tatự mình đi cấy, ba mẫu không tính nhiều."

"Nhưng là..." Cốc Vũ vẫn lo lắng.

Kinh Trập kiên trì, nàng cũng muốn để Lí Đắc Tuyền thanh thản ổn định đi làm việc, huynh muội hai người thống nhất ý kiến, Lí Đắc Tuyền an tâm đi làm việc, bọn họ ở nhà cấy mạ, dù sao cũng có rất nhiều tiểu hài tử cũng là xuống ruộng làm việc, Cốc Vũ thầm nghĩ.

Vào cửa Kinh Trập nói đã nói xong, Lí Đắc Tuyền không hỏi nhiều, mày nhăn lại thật sâu, "Nhị bá mẫu ngươi lần này bệnh kỳ quái, sợ là không tốt lắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.