Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 88: Chương 88




Edit: tiểu an nhi (LQD)

Chiến tranh, tất cả các cuộc chiến, theo Thủy Ngân nghĩ, không có sự phân chia chính nghĩa hay tà ác ở đây, chỉ có sự phân chia phe cánh mà thôi.

Tất cả các bên tham gia một cuộc chiến, đều sẽ tìm cho mình đầy đủ lý do, đồng thời tuyệt đối không công nhận “chính nghĩa” của kẻ thù .

Nói cho cùng, đó là một vấn đề thực tế, phần đuôi quyết định phần đầu.

Bởi vì cô là một phần của quốc gia này, cho nên bản năng sẽ sinh ra sự chán ghét với quân xâm lược đến xâm chiếm quê hương mình. Mà một vài nhóm quân kháng chiến trong nước có lập trường khác biệt, cùng là người một nước nhưng bọn họ đấu đá lẫn nhau không hẳn là vì “nghĩa lớn”, mà nhóm nào cũng có tư lợi riêng.

Cho dù người lãnh đạo không có lòng riêng, chẳng lẽ trong cả một tổ chức nhiều người như vậy, ai nấy đều là thánh nhân vô tư dâng hiến hy sinh? Ai cũng có đạo đức cao thượng với tình cảm sâu đậm đấy ư? Việc này là không thể nào, cho nên khó tránh khỏi sinh ra suy nghĩ lợi ích cá nhân.

Còn chưa biết kết cục ai thắng ai bại, chẳng lẽ bọn họ lại chịu thừa nhận mình làm sai hay sao? Tất nhiên là chỉ nhìn vào thắng bại, không cần biết nguyên nhân.

Những gì mà thế hệ sau nhìn thấy, lịch sử luôn vinh quang đẹp đẽ. Người thắng có ngàn vạn nhiệt huyết phấn đấu, kẻ bại lại có muôn vàn nghiệp chướng nặng nề. Những sự kiện “bất đắc dĩ” hay “thời kì phi thường”, đã sớm bị thất lạc ở trong quá khứ mà lịch sử không muốn người ta biết. Những sự kiện không tiện nhắc đến sẽ tự động được tô lên cho đẹp, con người sống ở trong thời kỳ hoà bình sẽ không bao giờ thấy được những mặt đen tối đó ―― nhưng nó vẫn tồn tại một cách khách quan, không phải vì không được thừa nhận mà nó biến mất.

Cũng giống như lần ám sát này, còn có rất nhiều người không được nhớ đến, vô số người hy sinh để đạt được thắng lợi.

Thủy Ngân kính nể tất cả những người hy sinh vì lý tưởng, nhưng cô không thích dùng lý tưởng để yêu cầu một người nào đó phải hy sinh.

Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh vì lý tưởng và mục tiêu của người khác.

Là thân nhân của người đã hy sinh, đối với việc này Thủy Ngân cũng chỉ có thể giữ yên lặng, cô chỉ hỏi một câu: “Con bé tự nguyện lựa chọn sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi nhờ cô ấy trợ giúp. Cuối cùng cô ấy lựa chọn giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi cực kỳ biết ơn hành động này.”

...

Bởi vì quan chức cấp cao của quân xâm lược chết hơn phân nửa, thế cục ở Mai thị thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quân xâm lược và hai đội quân kháng chiến bắt đầu khai chiến. Quân xâm lược giống như bị chọc giận, phát rồ phát dại chém giết dân chúng trong Mai thị, làm cho không ít người tìm cách chạy trốn khỏi nơi đây.

Trước đó hai người mang vòng tay vàng đến đã nhắc nhở Thủy Ngân, “Thời cuộc hỗn loạn, có khả năng chỗ này sẽ còn loạn hơn nữa. Tốt nhất nên rời khỏi đây sớm để tránh đầu sóng ngọn gió.”

Đây là một phần lịch sử mà Thủy Ngân không biết. Bởi vì thế giới này không hề giống bất cứ một giai đoạn nào mà cô đã học trong lịch sử thực tế. Cô không có bản lĩnh tiên tri, cho nên cô không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ đoán được tương đối rằng mâu thuẫn chiến tranh có khả năng mở rộng. Trước khi quân xâm lược tàn sát hàng loạt dân chúng của Mai thị, cô nên cùng những người dân còn lại chạy khỏi chỗ này, tiến về phía nam.

Có rất nhiều người rời khỏi thành, nhưng đích đến không ai giống ai, người thì về quê, người thì đi tìm họ hàng để nương tựa. Bọn họ chỉ đi cùng với nhau một đoạn đường.

Trong nhóm người đi chạy nạn, Thủy Ngân nhìn thấy chưởng quầy của Duyệt Khách lâu và phu nhân của lão ta. Đôi vợ chồng này đã từng sinh ra mâu thuẫn vì tên đàn ông trăng hoa háo sắc, vậy mà trên đường chạy nạn lại luôn kề cận giúp đỡ lẫn nhau, không rời không bỏ.

Cô còn trông thấy một vị chuyên mổ gia súc thường xuyên gặp được ở chợ thức ăn, dáng vẻ hung dữ khó gần, ngày thường cứ hơi một tí là rống vợ mắng con. Nhưng lúc này, hắn ta cõng một đứa nhỏ, ôm hai đứa bé khác, người vợ thì dựa sát vào bên người. Cả nhà dính chặt lấy nhau không tách rời.

Cô còn nhìn được rất nhiều người quen khác nữa, người phụ nữ trung niên bán đồ ăn vặt ở ngay con đường bên cạnh nhà, dẫn theo con của mình; một bà thím từng đến nhà làm mai mối cho Lai Kim, kéo theo cả một gia đình; thằng nhóc trẻ tuổi cõng ông cụ bị gãy chân, lúc trước thường xuyên huýt sáo trêu ghẹo Lai Kim ở trên đường.

Còn có nhiều thật nhiều những người khác nữa, nhưng Thủy Ngân không quen biết.

Trước khi đến được Mai thị, cô cũng từng trải qua một đoạn đường lưu vong, hiện giờ coi như đã quen thuộc. Làm đàn ông ở trong thời loạn này đã mấy năm, lâu dần cũng có chút kinh nghiệm. Mà là một ‘người đàn ông’, đi trên đoạn đường này còn trôi chảy thuận lợi gấp trăm lần so với việc đi tới Mai thị vào mấy năm trước. Chí ít thì không có ai ngấp nghé nhòm ngó cô, bớt đi rất nhiều sự quấy rối.

Không ít những cô gái nhỏ tuổi, lúc này đều nơm nớp lo sợ, lo rằng gặp phải loạn quân sẽ bị cướp đi, lo gặp phải trộm cướp, lo gặp phải lưu manh lẫn trong đội ngũ, lo gặp phải bọn buôn người nhân lúc loạn lạc mà bắt cóc ... Tóm lại, bọn họ hoàn toàn không dám rời khỏi người nhà mình một bước, người lớn trong nhà cũng luôn ở trong trạng thái căng thẳng.

Vào thời điểm này, Thủy Ngân sẽ không nhịn được nhớ tới Lai Kim.

Con nhóc đó có dung mạo như thế, một đường rời đi cùng người trong lòng, có lẽ đã gặp phải không ít khó khăn. Cô bé nói về sau bị tặng cho quân xâm lược, lúc ấy không biết lại xảy ra chuyện gì?

Cô nhớ tới dáng vẻ của Lai Kim khi ngồi trong sân nhắc lại khoảng thời gian đó, bình tĩnh đến mức khiến lòng người chua xót. Cô nhóc nói thời cuộc như thế này đi chỗ nào mà chả như nhau, nhưng rõ ràng trong mắt hiện lên sự không cam lòng. Liệu có phải là trong một khắc ấy, cô nhóc mong mỏi có được một thế giới trong xanh mà một cô gái bình thường có thể hít thở hay không?

Trước khi cận kề cái chết, liệu cô nhóc có tự hỏi mình làm như thế này, có thể mang đến hoà bình cho những người về sau hay không?

Rời khỏi Mai thị được hai tháng, đi đến nơi đây, đám người chạy nạn đã không còn nhiều, số còn lại ước chừng khoảng trăm người. Hầu hết đều là những người mà Thủy Ngân không quen biết. Trước đó trên đường đi, có không ít người rẽ ra đi lối khác. Sở dĩ Thủy Ngân đi đến chỗ này, là bởi vì cô chưa xác định được rõ ràng đích đến của mình. Đối với một người có thói quen suy xét trước sau như cô mà nói, cái này có chút không giống với thói quen trước kia của cô.

Mọi người đi đến Ma sơn, trong đội ngũ có người mở miệng nói: “Nghe nói kề bên này có cái trại thổ phỉ lớn, chúng ta có nên đi đường vòng hay không?”

“Làm sao phải đi đường vòng, xuyên qua chỗ này là đến Lũng Đông rồi. Đi lòng vòng làm gì cho tốn thời gian, ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng. Đứa nhỏ nhà chúng tôi sao chịu nổi được nữa chứ.” Một người đàn bà đanh đá ôm cháu trai lập tức phản bác.

Trong đội ngũ có vài đứa nhỏ, đứa bé nhất hình như mới tròn một tuổi, vì sức khoẻ yếu mà sinh bệnh chết trên đường đi. Lúc ấy mẹ của đứa nhỏ khóc đến đứt ruột đứt gan, nhưng khóc xong vẫn phải vứt thi thể của đứa con lại, tiếp tục đi lên phía trước.

“Đúng đấy đúng đấy, đã đi đến đây rồi còn một đoạn ngắn nữa thôi. Chúng ta cẩn thận một chút là được, sẽ không xui xẻo đến vậy đâu.” Một vị khá lớn tuổi cũng phụ hoạ theo, bọn họ tuổi tác đã cao, thực sự là không đi thêm nổi nữa. Nếu còn đi đường vòng thì trẻ con người già dễ phải đổ xuống mấy mạng.

Một đám người nói qua nói lại vài câu, cuối cùng vẫn quyết định đi xuyên qua Ma sơn.

“Sao có thể không may đến mức gặp phải thổ phỉ chứ. Nào có chuyện trùng hợp như vậy...”

Có đôi khi, mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đấy, cứ nhắc mãi thì sẽ gặp phải thôi. Một đám đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở trên đỉnh núi, một tên mặc quần áo ngắn hướng xuống dưới núi gào to một tiếng, nghe giống tiếng tru của dã thú trong rừng. Khiến cho nhóm người chạy nạn cực kỳ hoảng sợ, lập tức chạy lung tung tứ phía.

Tên đàn ông cầm đầu mắng to một tiếng, đạp gã đàn ông vừa tru lên kia qua một bên, tự mình dẫn người chạy xuống ngăn cản nhóm dân chạy loạn đang kinh hoảng.

Trong đội ngũ chạy loạn có người không nhịn được quỳ xuống xin tha, khóc lóc hết sức thê thảm.

Gã đàn ông vạm vỡ cầm đầu cắt tóc ngắn, bộ dạng hơn ba mươi tuổi, khóe mắt có một vết sẹo, toàn thân toả ra sự hung hãn. Hắn ta vung tay lên ra hiệu cho đám người im lặng, sau một hồi nhìn qua nhìn lại đánh giá rồi mới nói: “Tuy các anh em trong sơn trại ở Ma sơn của chúng tôi là kẻ cướp, nhưng mà là cướp chính nghĩa. Giết quân xâm lược, làm thịt gian thương, nhưng không ra tay với dân chúng bình thường.”

“Mọi người không cần quá sợ hãi, muốn đi vẫn có thể đi, tôi không ngăn cản. Chỉ có điều hiện tại trại của chúng tôi đang cần người. Nếu có ai không có nơi nào để tới thì dứt khoát ở lại trại của chúng tôi đi. Tuy nhiên, trong trại này không nuôi những kẻ nhàn rỗi lười biếng. Nếu là người có ích, không nói tới những cái khác, ăn no mặc ấm không thành vấn đề.”

Tuy nói ngoài miệng như vậy, nhưng phần lớn những người dân bình thường này đều là những người nhát gan. Nào có ai dám lên tiếng, cũng không người nào dám ở lại trong trại của thổ phỉ chỉ vì dăm ba câu nói này.

Dường như gã đàn ông đã quá quen thuộc với tình cảnh đó, bắt đầu mắng mỏ, “Mẹ nó chứ, làm sao mà đầu năm nay muốn bắt ít kẻ lao động thôi mà cũng bắt không nổi.”

Đám người đưa mắt nhìn nhau một hồi, vẫn không ai động đậy gì, muốn đi cũng không dám đi. Gã đàn ông mất kiên nhẫn phất phất tay: “Không muốn ở lại thì đi đi, ở đây nhìn tôi chằm chằm làm cái gì, đi nhanh lên!”

Có người thử bước ra ngoài mấy bước xem sao, thấy đám người này chỉ đứng đó nói chuyện, quả thật không có ý ngăn cản bọn họ. Sau đó dần dần lá gan to ra, từng nhóm người tốp năm tốp ba, kẻ túm người kéo, dìu dắt nhau rời đi thật nhanh. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người vẫn đứng im tại chỗ.

Một người là thiếu niên trẻ tuổi, mới đầu cậu ta đi cùng người mẹ già yếu của mình, nhưng trên đường đi bà ấy không trụ được đã mất, chỉ còn lại một mình cậu ta. Bình thường thằng nhóc này trầm mặc ít nói, cũng không thích giao lưu với người khác, không ngờ lại chọn ở lại đây.

Người còn lại là Thủy Ngân, lúc đầu cô cũng chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên Hệ thống lại cho cô một đoạn kịch bản.

Ở trong kịch bản gốc, Lý Lam Chi cũng tới nơi này. Nhưng Lý Lam Chi tới chỗ này trước, sau nửa năm mới tới Mai thị, chứng kiến cái chết của Lai Kim.

Trong kịch bản ấy, Lý Lam Chi bị người của Liên thành đuổi ra, dẫn theo đứa con trai riêng của chồng Lưu Quý Sinh và bà mẹ chồng Lưu Tôn thị gặp đủ các loại cực khổ ở trên đường, lưu vong tới đủ nơi, mãi lâu sau mới đến được Ma sơn.

Vị Đại đương gia Cao Lương ở trên Ma sơn kia vừa gặp cô đã yêu, muốn dẫn cô vào sơn trại sinh sống. Lý Lam Chi không có tiền để nuôi dưỡng con riêng của chồng và mẹ chồng, lại không nỡ để cho bọn họ phải chịu khổ chịu đói, đành phải đồng ý vào ở trong sơn trại. Nhẫn nhục chịu đựng mối quan hệ mập mờ với Đại đương gia, đồng ý bồi dưỡng tình cảm với hắn ta để lấy được lương thực và tiền.

Đối với người chồng đã mất, Lý Lam Chi một lòng một dạ trung trinh bất khuất. Nếu không phải vì nuôi dưỡng con trai và mẹ chồng, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý ở chung một chỗ với thổ phỉ. Lý Lam Chi xem thường Cao Lương, người bên trong sơn trại cũng không thích một nhà ba người này. Nhưng Cao Lương vẫn cứ thích cô, nguyện ý bị cô lợi dụng. Những người còn lại cũng chẳng biết làm sao, nhưng thái độ đối với ba người nhà Lý Lam Chi thực sự không tốt, gần như không có ai thèm để ý đến bọn họ.

Ba người ở đây được khoảng nửa năm, Cao Lương nhiều lần yêu cầu được cưới Lý Lam Chi làm vợ. Lý Lam Chi không thể từ chối mãi được nữa, đành phải đưa ra quyết định. Vào một buổi tối Cao Lương uống rượu say, cô giết chết hắn rồi châm lửa đốt sơn trại; nhân lúc hỗn loạn mà lặng lẽ dẫn con trai và mẹ chồng rời đi. Sau đó cả nhà mới tới Mai thị.

Không cần biết là giết Đại đương gia Cao Lương của sơn trại trên Ma sơn, hay là về sau cùng người khác giết con gái ruột Lai Kim ở Mai thị, đều có thể thấy được Lý Lam Chi tuyệt đối không phải là kiểu phụ nữ yếu đuối gì. Ở một số thời khắc, lá gan của cô ta đặc biệt lớn.

Vậy nhưng nhiều khi có lá gan không có nghĩa là có đầu óc.

Thuỷ Ngân xem hết đoạn kịch bản này, đột nhiên muốn ở lại nhìn xem thế nào. Ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu, cô liền thuận thế làm theo.

Người dẫn đầu đám người kia chính là Đại đương gia Cao Lương. Vị này không gặp phải Lý Lam Chi cho nên hiện giờ vẫn còn may mắn sống sót. Dáng vẻ nhìn qua cực kỳ ngay thẳng phóng khoáng. Hắn ta nhìn hai người Thuỷ Ngân một chút, bàn tay to bằng cái quạt vỗ lên vai hai người, cười ha hả: “Được! Khá lắm, nếu đã ở lại đây thì về sau hai người sẽ là anh em trong sơn trại của chúng tôi. Đi nào, lên núi!”

Thằng nhóc kia nhanh chóng được mấy gã đàn ông kéo qua một bên nói chuyện, hỏi tới hỏi lui sắp móc ra được mười tám đời tổ tông của cậu ta rồi. Nhưng lại không có ai qua bên này đi cùng với Thuỷ Ngân.

Bởi vì nhìn qua Thuỷ Ngân hoàn toàn là một người trí thức có ăn có học. Đặc biệt là cặp mắt kính kia, khí chất văn nhược cẩn trọng đó thật khiến người nhìn mà phát khiếp. Trước kia người có văn hoá đã rất ghê gớm rồi, bây giờ đám người trong sơn trại ngay đến tên mình còn không biết viết thì còn kinh khủng hơn nữa. Người trong sơn trại đều là đàn ông từ các vùng xung quanh tụ tập lại, người có văn hoá nhất cũng chỉ có thể xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra được mấy cái tên thôi.

Đám đàn ông kia thấy Thuỷ Ngân như thấy việc lạ, không có ý định lao ra xưng huynh gọi đệ với cô. Chỉ có Đại đương gia Cao Lương đi bên cạnh, nói với cô đôi ba câu về tình hình hiện giờ ở trong trại.

Thủy Ngân bình tĩnh nói chuyện với Cao Lương một đường, lúc đi tới cổng của sơn trại, trong lòng thoáng suy nghĩ.

Tuy rằng người đàn ông này không có học hành gì, nhưng đầu óc vẫn rất tinh tường. Nhìn từ cách nói chuyện cũng có thể thấy, mặc dù hắn ta thô thiển nhưng lại khá sắc bén. Một người như vậy mà cũng bị Lý Lam Chi trong nguyên tác xử lý, Thủy Ngân chỉ có thể cảm thán rằng, sắc đẹp lầm người, yêu đương mất mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.